Chương 10
Vì cứu Chân Diễn mà Chu Tử Thư đã bị Diệp Bạch Y đâm bị thương. Người ấy vừa may đã truyền công lực cho huynh ấy để giữ mạng cho huynh ấy. Còn mình thì lên rừng tìm kiếm Nhân Sâm Ngàn Năm, để lấy được bảo vật đó Chân Diễn đã bị thương khá nặng vì đánh nhau với người canh giữ cây Nhân Sâm đó.
Hiện tại bây giờ, sức khỏe của Chu Tử Thư đã không có gì đáng ngại nữa. Huynh ấy đã được ăn Nhân Sâm Ngàn Năm và còn được uống máu của Chân Diễn nữa. Mặc dù là không có gì đáng ngại nhưng huynh ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu
Chân Diễn đi sắc thuốc cho Chu Tử Thư, sau khi xong thì người ấy mới đi lên phòng thấy Chân Như Ngọc đã ngủ. Chân Diễn mới tiến lại đắp mền cho cha, y giật mình tỉnh giấc:" Cha, nếu cha mệt rồi thì cha cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi ah. Để con chăm sóc cho huynh ấy cho cha."
Chân Như Ngọc liền đứng dậy, dường như y nhớ ra là trên người Chân Diễn cũng đang bị thương:" Diễn Nhi, vết thương của con thế nào rồi? Con không sao chứ? "
- Con không sao rồi cha. Cha không cần lo lắng cho con đâu ạ.
Sau khi Chân Như Ngọc đi khỏi, thì Chân Diễn mới ngồi xuống vận công trị thương. Do được ăn Nhân Sâm Ngàn Năm và được uống máu của Chân Diễn nên Chu Tử Thư tỉnh ngay sau đó. Huynh ấy quay sang, nhìn thấy Chân Diễn đang ngồi đó mà cứ xoay vòng:" A Diễn... "
Chân Diễn nghe thấy tiếng gọi nên đã thu phép thuật lại, rồi quay sang nhìn người nam nhân mà người ấy yêu nhất:" Tử Thư, huynh đã tỉnh rồi sao? Đa tạ ông trời. Để ta đi lấy thuốc cho huynh nhe."
" A Diễn, huynh đừng đi. Ngồi lại đây với ta đi". Không cẩn thận, Chu Tử Thư đã lỡ tay động vào vết thương của Chân Diễn. Mặt người ấy liền nhăn lại, huynh ấy biết mình đã làm Chân Diễn của mình bị đau. Nên mới cố ngóc dậy để xem:" A Diễn, huynh bị sao vậy hả? "
- Ta không sao đâu mà. Chỉ là không cẩn thận bị té thôi.
- Huynh không giấu được ta đâu. Chúng ta vốn có duyên phu phu, cho nên huynh có chuyện gì huynh cũng không giấu nổi ta đâu.
Chân Diễn nghe Chu Tử Thư nói vậy mà không nói lại được câu nào. Chu Tử Thư liền vạch áo của Chân Diễn ra, trước ngực là nốt bàn tay khá to. Chu Tử Thư không khỏi xót xa cho người mà huynh ấy yêu nhất. Huynh ấy đưa tay lên xờ vào hình bàn tay đó:" Đau không? "
Chân Diễn đưa tay nắm lấy bàn tay của Chu Tử Thư mà an ủi:" Không đau, không đau chút nào hết. Vì huynh chút thương tích có đáng là gì. Được rồi mà, ta không sao mà. Ta đi lấy thuốc cho huynh uống nhe, ngồi đây đợi ta. "
Chân Diễn đi xuống bếp, đổ thuốc ra một cái chén rồi mang lên cho Chu Tử Thư. Vào đến phòng, thấy Chu Tử Thư đang muốn xuống giường. Chân Diễn mới chạy tới đỡ huynh ấy nằm xuống giường:" Tử Thư, huynh còn chưa khỏe, nằm yên trên giường cho ta. Nào uống thuốc đi, bây giờ trong người huynh đã có Nhân Sâm Ngàn Năm cho nên công lực của huynh bây giờ đã tăng cao hơn rất nhiều. Tử Thư, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi."
- Huynh đâu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi ta chứ?
Chân Diễn ngồi xuống giường, ôm lấy thân thể của Chu Tử Thư mà nói:" Tại ta mà huynh bị Diệp Bạch Y đâm bị thương. Suýt nữa mất mạng, ta thật xin lỗi. Ta còn...ta..."
Chân Diễn chưa nói hết câu thì đã bị Chu Tử Thư bịt miệng lại. Huynh ấy trao cho Chân Diễn nụ hôn say đắm, một phần cũng là vì ngăn cản không cho người ấy nói tiếp.:" Ta không có trách huynh, chỉ cần huynh có thể trở về là Chân Diễn của trước đây. Thì ta cam tâm tình nguyện làm như vậy vì huynh."
- Tử Thư, thê phu tốt của ta. Huynh nằm xuống nghỉ ngơi đi được rồi đấy, ta đi nấu chút gì đó cho huynh ăn nhe
Chân Diễn đang định đứng dậy, đi khỏi đó thì Chu Tử Thư đưa tay nắm chặt lấy bàn tay ấy mà không buông. Người ấy liền quay lưng lại nhìn:" A Diễn, ta không có đói. Ta chỉ muốn huynh ở đây với ta, làm gối ôm cho ta ngủ. Như vậy là được rồi. "
Chân Diễn nghe vậy liền nở nụ cười, lên giường nằm xuống làm gối ôm cho Chu Tử Thư. Để huynh ấy thoải mái ôm, ngủ ngon đến sáng. Ngày hôm sau, Chân Diễn lại ra ngoài luyện công. Chu Tử Thư quay sang xờ bên cạnh không thấy người đâu nên đã tỉnh dậy, đi ra ngoài cửa.
Nhìn thấy Chân Diễn đang ở ngoài luyện công,huynh ấy khẽ mỉm cười. Đưa tay ra sau rút ra Bạch Y Kiếm, dậm chân bay lên tiến tới chỗ của người ấy đang đứng đó. Thanh kiếm lướt qua mặt của Chân Diễn, người ấy ngả sang bên lé thanh kiếm. Đưa tay lên kẹp hai ngón tay vào đầu thanh nhuyễn kiếm đó, bẻ cong nó.
Chân Diễn mới quay ra nhìn Chu Tử Thư mà khẽ nhếch mép cười. Người ấy dường như nhớ ra được chuyện gì đó mới quay ra, nắm lấy tay huynh ấy:" Tử Thư, vết thương của huynh thế nào rồi?"
Thấy Chân Diễn lo lắng cho mình nhiều đến vậy, cũng mỉm cười mà đáp lại:" Ta không sao nữa rồi, huynh đừng lo. Ta cũng đã đỡ nhiều rồi mà. Được ăn Nhân Sâm Ngàn Năm và được uống chút máu của huynh nữa ta đã không sao nữa rồi mà. "
Chân Diễn vẫn không yên tâm, cầm lấy chén thuốc. Đưa cho Chu Tử Thư bắt huynh ấy uống hết chén thuốc đó:" Huynh uống hết chén thuốc này vào đi cho nhanh khỏi. Như vậy ta mới có thể yên tâm được, huynh hiểu không?"
Trưa ngày hôm ấy, Chân Diễn đích thân xuống bếp. Nấu hết tất cả các món mà Chu Tử Thư thích ăn nhất,tất cả là những món dinh dưỡng bổ sung cho huynh ấy. Vì hôm nay sinh thần của Chu Tử Thư, người ấy phải nấu gần nửa tiếng mới xong tất cả các món.
- A Diễn à, sao huynh nấu gì mà nhiều vậy? Mà lại toàn là món mà ta thích nữa chứ?
Chân Diễn cầm lên ly rượu rồi nói:" Chúc mừng sinh thần huynh, Tử Thư. "
- Huynh còn nhớ sinh thần của ta sao?
Chân Diễn cạn ly rượu đó, xong quay ra nắm lấy tay của Chu Tử Thư. Nhìn thẳng vào đôi mắt của huynh ấy:" Sao ta có thể không nhớ được. Nói thật với huynh vậy, thật ra ta không hề biết ngày sinh của huynh là hôm nay đâu. Ta chỉ lấy đúng ngày chúng ta gặp nhau thôi. Ta không ngờ ngày chúng ta gặp nhau lại đúng vào ngày sinh thần của huynh. Đây là những món ăn rất giàu dinh dưỡng, huynh còn đang bị nội thương chưa bình phục. Cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng nhiều vào. "
- Đa tạ huynh A Diễn. Huynh cũng đang bị thương mà,huynh cũng phải ăn nhiều vào cho chóng khỏe. Rồi thực hiện lời hứa của huynh đã nói với ta
Chân Như Ngọc ngồi đấy mà nhìn hai người họ mà khó hiểu:" Hai người các con đang nói chuyện gì? Sao cha nghe mà không hiểu cái gì hết?"
" Chuyện là thế này. Cha, con từng hứa với huynh ấy sẽ cùng nhau đi tìm tên họ Diệp kia báo thù. Sau khi xong chuyện, thì con sẽ đường hoàng thành thân với huynh ấy. Trở thành phu quân của huynh ấy". Chân Diễn nắm lấy bàn tay ấy, cả hai quay ra nhìn nhau mà nở nụ cười hạnh phúc
- Chúng ta cùng nâng ly. Chúc mừng cho hạnh phúc của hai người các con
Buổi tiệc sinh thần diễn ra thật vui vẻ và đầy ấm cúng. Tối hôm đó, Chân Diễn cùng với Chu Tử Thư lên mái nhà ngồi ngắm trăng ngâm thơ, uống rượu.
- Hôm nay trăng thật tròn và sáng.
- Đúng vậy, hôm nay phải nói là một ngày đầy ý nghĩa đối với ta. Được ăn những món ăn do chính tay huynh nấu cho ta
Cả hai nâng lên bình rượu, hai cái bình chạm vào tiếng cộc vang lên. Chân Diễn nhìn Chu Tử Thư vào nói:" Huynh nói cứ như là chưa bao giờ huynh được ăn những món do ta nấu vậy. Hai kiếp về trước, ta chả nấu cho huynh ăn suốt đây thây. "
Chu Tử Thư tựa đầu vào vai Chân Diễn. Hiện tại huynh ấy đã ngà ngà say rồi:" Ta thật sự muốn thời gian chôi chậm lại. Để giây phút này mãi mãi không bao giờ trôi qua. A Diễn, ta thấy rất hạnh phúc khi có huynh bên cạnh ta."
- Tử Thư, đa tạ huynh đã tới tìm ta lần nữa.
Hai bên má của Chu Tử Thư đỏ ửng, trông rất đáng yêu. Tay khua loạn loạn soạn:" Huynh biết vì sao không? "
- Vì chúng ta có tiềm duyên từ trước. Tử Thư, huynh say quá rồi, đừng uống nữa.
"Không, ta không có say. Huynh biết không, đó mới chỉ là một phần thôi. Quan trọng nhất đó chính là vì ta yêu huynh A Diễn, ta đã tìm huynh rất lâu rồi. Huynh có biết không"? Chu Tử Thư trao cho Chân Diễn nụ hôn say đắm và nồng nhiệt. Hai đôi môi chạm nhau, còn có cả vị cay cay của rượu. Chu Tử Thư bất chợt khua tay, cả hai liền biến mất hút, hiện ra trong phòng ngủ của Chân Diễn.
Cả hai quấn lấy nhau trên giường, cái miệng nhỏ nhắn anh đào kia đã bị Chân Diễn mạnh bạo chiếm dữ. Đầu lưỡi của người ấy bắt đầu tiến vào, vui sướng quấn lấy đầu lưỡi của Chu Tử Thư. Không ngừng dây dưa, phiên đảo. Mặc dù đây không phải là lần đâu, giữa Chu Tử Thư và Chân Diễn ở hai kiếp trước đó đã từng có hai đứa con rồi. Nhưng không hiểu sao, Chu Tử Thư vẫn bị hành động của Chân Diễn làm cho rối bời. Toàn thân thật sự bất lực, mặc cho Chân Diễn lộng hành.
Chu Tử Thư nằm yên trong lòng Chân Diễn, cả người nóng ran như lửa thiêu đốt. Huynh ấy cả người nhũn ra, người thanh niên ấy ôm lấy thân thể mềm mại của thê phu người ấy. Rõ ràng đang dần thoát ẩn, thoát hiện ra nhưng thân nhiệt của cả hai không ngừng tăng lên. Chân Diễn cao hứng thưởng thức thân thể của thê phu trên giường. Chu Tử Thư tình nguyện để cho Chân Diễn hành động trên cơ thể người. Mái tóc đã rối bời, vì phải trải qua nhiều đợt kích tình mạnh mẽ của Chân Diễn
Người nam nhân ấy thuần thục bỏ đi tất cả chướng ngại trên người Chu Tử Thư. Chân Diễn ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của Chu Tử Thư, thân hình trắng như tuyết, đôi môi nhỏ nhắn vẫn đang bị chiếm dữ. Tay người ấy đưa lên đùi nhẹ nhàng vuốt ve. Mặc dù đang mệt, vì vừa bị nội thương sức khỏe còn chưa được hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng trên gương mặt của Chu Tử Thư lộ rõ vẻ say mê hưởng thụ.
Trên người của Chu Tử Thư đã chi chít là dấu son môi. Do trải qua nhiều động tác kích tình khiến cho bi động của Chu Tử Thư chuyển động liên tục. Sau một hồi ân ái, cả hai đã thoáng mệt. Lên đến cao trào, bên trong huynh ấy gấp gáp quấn chặt lấy hai tay, chân. Chu Tử Thư quấn lấy Chân Diễn, cả người huynh ấy mềm nhũn, không còn chút sức lực nên đã ngả người xuống giường. Chu Tử Thư dúi đầu vào ngực Chân Diễn ngửi mùi hương nam tính trên người ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro