Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì ra có trá

Mặt trăng đã dần lụi tàn nhưng mặt trời vẫn chưa lên có lẽ đây là năm giờ sáng trong phòng nhỏ nến đã cháy hết từ lâu lộ ra lạnh giá đêm đen, Tiểu Câm ngồi khoanh chân hai tay đặt lên gối đang hít vào thở ra bỗng nhiên mở mắt cả đêm qua hắn làm theo sách không thấy cái gì lạ xảy ra bây giờ thì lại càng mệt mỏi hơn nhìn mặt trăng lụi tàn hắn biết đại hán sắp đến rồi nên chẳng ngủ nữa trực tiếp đứng dậy đi chuẩn bị đồ nghề để khổ sai tiếp làm xong mọi chuẩn bị hắn đứng dựa vào cửa nhìn bình minh ló dạng đại hán kia đã đi đến thấy hắn tỉnh dậy cùng đồ nghề đầy đủ không khỏi nói một tiếng
"Đồ câm cuối cùng vẫn là không điếc đã nghe thông lời ta giáo huấn hàng ngày rồi?" Đại hán cười lạnh tiến tới đạp một phát vào ngực tiểu Câm hắn bay ra ngã xuống đất nhưng không đau vì nơi ấy là nơi để quyển sách kia
Nhưng bên ngoài vẫn giả vờ đưa tay ôm ngực mặt mày nhăn nhó đại hán nọ thấy vậy liền cười lạnh
"Cái này là phần thưởng, lần sau lại cố gắng gia gia lại thưởng thêm" nói xong hắn đi sang gian phòng kế bên đạp cửa âm thanh roi quất ,tiếng la hét ,khẩn cầu vang ra tiểu Câm vẫn là mặc kệ vác lên vai đi ra ruộng cày đợt lúa mới, hắn ở nhóm trồng lúa mới lúa cũ đằng trước chưa gặt đã có nhóm khác tiếp tục gặt bọn hắn đi sau xới đất trồng đợt mới ,cứ như thế tiểu Câm đi ra ngoài ruộng lúa cái này ruộng rộng thênh thang bằng phẳng vô cùng xung quanh chẳng có gì cả đến chiều tối hắn bắt đầu vác cuốc đi về đưa tay sờ sờ vào quyển công pháp ở ngực mắt hắn lộ ra quyết tâm bởi vì, hôm nay hắn đi làm đáng lí ra mọi ngày sẽ thấy rất mệt nhưng hôm nay sau đêm không ngủ kia thì phải mệt mỏi hơn mới phải nhưng hắn lại cảm thấy sự mệt mỏi hôm nay còn ít hơn mọi ngày, về đến khu nhà ở của nô lệ hắn thấy một ông lão đang cầm tẩu thuốc ngồi đó phun khói chân bắt chéo chân một tay tẩu thuốc một tay cầm cái muỗng gỗ to đang múc cháo miệng thì chửi rủa
"Cái đám nô bộc chết tiệt! Ăn ,chỉ biết ăn hôm nay lão gia ta còn phải đi vui vẻ với các nàng, các ngươi đến lẹ chút"
Ông lão này là phụ trách phát thức ăn cho bọn nô bộc này mỗi ngày xem cách ăn nói hẳn là tên đê tiện ,tiểu câm về phòng cất đồ lấy cái bát rồi đi ra chỗ ông lão, hắn đưa ra cái bát để lão kia đổ cháo vào sau đó về phòng
Sụt sụt ,húp xong bát cháo hắn liền lên giường lấy ra quyển kinh lật xem rồi lại tiếp tục tập thở ,gà gáy gần sáng hắn khoanh chân trên giường mặt khẽ động là kiểu biểu cảm thống khổ vừa rồi khi hắn hít vào thở ra bỗng nhiên ngực hắn đau thắt lại tựa như vừa hít vào thứ gì đó rất lạ nó rõ ràng nặng hơn không khí hắn hít lại cho phổi hắn cảm giác đau rát nhưng hắn vẫn cố nhịn đau tiếp tục hít cho đến một chén trà về sau mặt hắn dần khôi phục bình ổn phổi hắn đã quen được cái này khí lạ, khí này trong kinh có nói là linh khí nếu thổ nạp vào được khí này có nghĩa đã nửa bước bước vào Luyện Khí tầng một vài ngày sau sáng thì hắn đi làm tối thì tiếp tục thổ nạp linh khí đến một đêm mưa nọ, gió ngoài trời thổi qua cây rào rào mưa như trút nước trong căn phòng nhỏ nến phập phồng phản chiếu trên khuôn mặt đầy đất của thiếu niên nọ ,chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra linh khí xung quanh ào ào mà tràn vào cơ thể hắn ở các kinh mạch bắt đầu tẩm bổ dọc theo kinh mạch nơi bụng hắn bổng bùm một cái lộ ra một vòng tròn, linh khí từ kinh mạch dần chảy xuống lấp đầy một thành của quả cầu thủy tinh này cái này chính là luyện khí tầng một ,mỗi tầng sẽ lấp đầy một thành của quả cầu thủy tinh này đến mười thành,thủy tinh linh khí này sẽ vỡ ra đem tất cả linh khí tích lũy tràn ngập toàn cơ thể đến từng tế bào ,thoát thai hoán cốt đạt thành Trúc Cơ.
Tiểu Câm mở mắt ra miệng khẽ nhếch cười nhạt một cái nói ra lời nói đầu tiên từ khi hắn trở thành nô bộc tới giờ
"Thì ra đây là Tu Tiên, tiếp theo cần uẩn dưỡng quả cầu thủy tinh này đến ba thành liền có Hỉ Yêu cùng thi triển một ít thuật pháp ,cái này có chút mộng, nếu như thật sự thi triển được thì ta sẽ về thăm mộ cha"
"Thi triển cho hắn xem ,còn là..." nói tới đây ánh mắt tiểu câm trở nên sắt bén hẳn miệng nhịn không được cười nhe răng ra
"Đem tên đại hán chết tiệt kia, băm ra từng mảnh, còn là đem lão già phát đồ ăn nấu hắn cho những tên nô bộc này ăn"
"Hảo hảo bổ dưỡng, hai tên trộn chung không biết mùi vị như nào, ta bao lâu rồi không ăn thịt nhỉ?"
Tiểu Câm liếm môi, cười hặc hặc bỗng nhiên sững người
"Không đúng! Ta sao lại có cái suy nghĩ biến thái như vậy ,đợi một chút"
Hắn lấy cái kinh kia ra lật xem một hồi lật tới trang cuối cùng một dòng chữ rất rất nhỏ phải banh mắt ra mà đọc
"Cái này kinh của vi sư, thật ra giúp ngươi tu hành nhanh hơn nhưng mà, có biến chứng, đó là tính cách ngươi sẽ trở nên hoan lạc đến cực điểm, nhưng mà không sao ,tu hành nhanh là được rồi mà phải không? Haha có vài tên còn chỉ được có luyện khí tới chết kia kìa, không sao không sao!"
Đọc tới đây tiểu câm bỗng nhiên thấy hình như mình bị gài rồi? Tu phải cái gì rất là tà môn thì phải nhưng trong đầu hắn nghĩ ngay tới cái nồi cháo thịt thì lại cười hặc hặc ,khuôn mặt hắn giờ không phải cứng nhắc nữa mà là cười như không cười bước ra một khắc dang hai tay ra trước mặt đại hán
"Đến ! Đánh ta đi đại gia , đánh cho sảng khoái vào!" Mấy tên ở gần đó trợn cả mắt
"Hóa ra hắn không bị câm à, mà tên tiểu tử này sao hôm nay trông vui thế??"
"Sao hắn lại mời người đánh vậy? Điên rồi hẳn là bị đánh vào đầu rồi?"
Tên đại hán cười hặc hặc mở miệng
"Hửm, tiểu tử ngươi hết câm rồi, lại còn ngoan ngoãn như vậy được rồi để gia gia thưởng cho ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro