Rượu Thịt Đầy Bàn, Trăng Sáng Bầu Bạn
Đêm khuya mờ mịt phố xá vắng tanh ,trong phủ lớn nọ ngay nơi tường rào có một thân ảnh đang trèo từ trong lên ,nhảy một cái ra ngoài hắn liền tìm chỗ nấp nhìn về phía hai tên cai ngục đang say nấc
"Haha ,tửu lâu này có mấy con hàng thật tuyệt, mà Ngưu đại ca đúng là hào phóng bao trọn chúng ta hôm nay, nếu sau này ta thành đạt sẽ trả ơn cho hắn!" Một tên nói lảm nhảm một tên thì gật đầu mắt liêm diêm ,thấy vậy tiểu câm cảm thấy khả năng mình lẻn đi tăng cao rồi mạnh dạng bước bước tới chỗ nấp khác nhưng không ngờ vừa bước tới đã dẫm phải cái cây
Rắc một tiếng đêm khuya dù âm thanh có nhỏ nhưng vẫn sẽ nghe được hai tên kia ngoái đầu nhìn lại, bước tới chỗ tiểu câm nấp, cái này hồi hộp làm tim tiểu câm nhảy lên ,nhưng một âm thanh khác từ gần đó phát ra "meoo" một tiếng
"Hóa ra là con mèo, thôi quay lại tiếp tục trực thôi" tên gác cổng nói thế rồi quay người trở lại, tiểu câm thở phào một cái lại tiếp tục lẻn đi ,một hồi sau hắn đã ra tới đường lớn tranh thủ chạy đến lò rèn kia gõ cửa
Cộc cộc ,không thấy ai trả lời tiểu câm lại tiếp tục gõ cộc cộc cộc cộc
Âm thanh dồn dập trong đêm không khỏi khiến cho lão đầu trên dường tỉnh giấc, hắn lo lắng cẩn thận đi ra cửa mở một khe nhỏ nhìn ,đập vào mắt hắn là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi mặc một cái đồ vải thô rộng thùng thình mặt dính đầy đất không thấy nhân dạng, lúc này thiếu niên mở miệng
"Ta tới mua đồ" Nghe được câu này lão đầu không nhịn được tức hắn rõ ràng đang ngủ mày khẽ nhíu đang định từ chối nhưng một cánh tay thò thẳng vào bóp cỗ lão ,gân trán nổi lên rồi từ tức giận hắn bắt đầu sợ ,thiếu niên thấy vậy bỏ tay ra lão giả kia liền vội mở cửa mặt mang theo nịnh nọt mời thiếu niên vào
"Đại gia ngài muốn mua cái gì, chỗ của tiểu nhân chẳng qua là mấy cái đồ dùng hàng ngày, không biết có đáp ứng được ngài khôn..." lão giả còn chưa nói hết chữ thiếu niên mở miệng thanh âm lãnh đạm
"Ta mua dao" lão giả vội vàng đem hết dao ra ,đảo mắt một vòng thiếu niên dừng lại ở một con dao chặt thịt lớn ,dao này dài ba gang tay, rộng nửa gang mũi dao không nhọn mà là đầu vuông tay cầm bằng gỗ hắn cầm lên quơ quơ vài cái sau đó hỏi giá, lão đầu thấy tên thần bí đáng sợ này cầm vào dao nào dám lấy tiền ,liền bảo tặng cho hắn
Lúc này trăng sáng thiếu niên đi ra khỏi cửa cảm thấy mĩ mãn vì chẳng tốn tiền tích góp của mình mà đã mua được đồ tốt nhưng không quên quay đầu nhắc lão già
"Chuyện đêm nay của ngươi là nằm mộng, nếu ai biết được ,ta liền quay lại băm ngươi cho chó ăn" nói xong quay người đi khỏi để lại lão đầu run rẩy phía sau vội đóng cửa lại
Về tới phủ rồi, hắn lại lén leo rào vào đi về khu nhà nô bộc ,đến căn đầu tiên khu này to gấp ba các căn phòng khác hắn lấy ngón tay chấm chấm nước miếng chọt vào cửa sổ dí mắt vào nhìn ,tiếng hít thở đều đều tên đại hán đang nằm trên giường kia ngủ ,hắn mới đi tửu lâu cùng hai tên gác cổng về có lẽ đã say ,tiểu câm đi lại cửa lớn nhẹ nhàng đẩy ra
Cửa không khóa ,có lẽ do hắn quá say rồi ,cái này thuận lợi làm tiểu câm hài lòng gật đầu ,hắn nhón chân đi lại chỗ đại hán rồi nhe răng ra cười hai tay nâng thanh dao lên đỉnh đầu dồn toàn bộ sức lực vào hai tay
Phập một tiếng đầu đại hán nọ lìa khỏi xác ,tí tách tí tách máu phun ào ra từ cổ dính đầy giường chảy từng giọt xuống nền nhà ,một cảm giác thống khoái chạy dọc toàn thân Thủy Tinh Linh Khí của hắn nổ vang linh khí xung quanh bắt đầu dung nhập đã đạt tới một thành rưỡi chỉ thiếu một nửa là được hai thành ,liếm liếm môi thì thào
"Thật sảng khoái, cái này hẳn là tu tâm đi ,giết tên này khiến ta thống khoái nên tu vi cũng tăng"
Không nói nhiều lời tiểu câm lấy cái chăn quấn xác đại hán lại vác lên lưng chạy thật nhanh để máu không nhiễu giọt trên đường ,một mạch chạy tới nhà bếp khu nô bộc hắn ném cái xác xuống sàn phịch một tiếng, rồi lại tiến tới đóng cửa nhà bếp lại đứng kế cái cửa
Hắn đang đợi, đợi lão già kia vừa mở cửa liền chặt lão ra ,lão này cũng là một kẻ làm hắn khó chịu mỗi lần đi ăn là bị lão chửi rủa hắn nhịn đã lâu bây giờ đứng kế cửa một tay đưa lên miệng cắn một tay cầm dao tựa như thợ săn đang chờ con mồi cắn câu vậy
Trăng sáng chói bây giờ có lẽ đã bốn giờ rồi hắn đợi đã một tiếng ,lão già kia phụ trách nấu ăn nên hẳn sẽ đến sớm không sai biệt lắm chắc là sắp tới rồi
Tiểu câm tim đập thình thịch hồi hộp cùng nhớ lại cảm giác chặt đầu tên đại hán
Lạch phạch lạch phạch tiếng bước chân từ xa vọng lại hắn bắt đầu thủ thế hai tay cầm dao cửa phòng từ từ hé ra lão già bước một bước đi vào mắt vẫn nhìn thẳng chưa kịp nhòm ngó xung quang thì hắn nghe được phập một tiếng tầm nhìn của hắn từ dọc thành ngang đầu lâu rơi xuống đất trước khi mất đi ánh sáng thì hắn vẫn kịp nhìn thấy mặt tên hài tử nô bộc kia mang theo không cam lòng mà đen kịt
Đem đầu lão già này ném vào lò củi hắn bắt đầu châm lửa ,đáng ra giờ này lửa cũng sẽ được châm vì giờ là lúc nấu ăn của lão già kia
Nhưng hôm nay tiểu câm châm thay hắn ,càng là nấu thay
Hắn mở chăn cuốn xác không đầu đại hán ra ,đem lại gần xác lão giả bắt đầu cắt thái, hắn nhớ hồi nhỏ mẹ hắn chỉ hắn làm món thịt viên ,nên lấy các phần nhiều thịt như đùi rồi băm ra ,nhớ tới đây hắn cầm lên con dao xé mở quần đại hán chỗ đùi ra bắt đầu cắt ,một miếng ,hai miếng ,năm miếng ,tám miếng giờ thì hai cái đùi đại hán đã chỉ còn khúc xương ,hắn nhìn qua lão giả nhưng lại nghĩ lại lão này già rồi thịt hẳn rất dai, không ngon
Lấy tám miếng thịt đùi để lên thớt hắn bắt đầu băm ,cạch cạch cạch âm thanh băm vang dội trong đêm nhưng không ai để ý vì lão giả có lẽ đang nấu ăn
Thêm một ít hành vào bắt đầu nhào nặng ra từng viên thịt bỏ vào chảo dầu chiên lên mùi thơm tỏa ra khắp khu nô lệ này khiến bọn chúng mở mắt ra miệng chảy cả nước dãi
Tiểu câm ở đây lấy cái dĩa đựng toàn bộ thịt đặt lên trên bàn ,lấy mấy hũ rượu trong góc nhà ra hẳn là của lão giả nọ
Khung cảnh bây giờ rất kỳ dị hắn ngồi trên ghế trước mặt là cái bàn gỗ trên bàn có một dĩa thịt viên nóng hổi đang tỏa khói ,cùng một vò rượu ,tiểu câm vui vẻ cầm đũa cười cười miệng lảm nhảm
"Ta cũng quên mùi vị thịt rồi, chắc cũng không phân biệt được có ngon hơn thịt lợn hay không" hặc hặc
Bây giờ tầm bốn giờ rưỡi trăng vẫn sáng chiếu, trong gian bếp ấm cúm một thiếu niên đang ngấu nghiến ăn trước mặt hắn là hai cái xác không đầu ,một cái bắt mắt hơn vì phần đùi chỉ còn thấy hai khúc xương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro