Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày.

Một ngày trôi qua vô vị biết nhường nào. Mọi thứ, mọi thứ đều như ngày hôm qua. Cảm giác dường như chỉ có một mình tôi lạc trong khoảng không gian này. Hôm nay cũng như vậy, chỉ khác là tôi đã bật khóc chỉ vì làm rơi ổ bánh mì. Có lẽ những cảm xúc trong tôi đã quá đầy, nó chỉ cần một tác động nhỏ để mà vỡ oà ra tất cả. Tôi khóc nấc lên từng tiếng, không màng đến xung quanh, không kiềm được nước mắt, không ngăn cơ thể khỏi run bần bật. Tôi đối xử với bản thân thật tệ hại, đầu độc tâm trí bằng những lời tiêu cực, tôi không thể chấp nhận, buông bỏ và thôi suy nghĩ thái quá mọi thứ lên. Tôi thật cố chấp. Cố chấp hy vọng rằng mọi vết nứt sinh ra là để ánh sáng có thể len lỏi vào. Cố chấp rằng trên thế gian bao la rộng lớn này ngoài tôi ra vẫn có một người mà tôi có thể dựa vào để khóc. Mọi thứ thật tệ khi phải chờ đợi một tương lai ngọt ngào, đầy ánh sáng, chờ đợi những dự định sẽ thành công. Cũng bởi vì quá tin tưởng và chờ đợi những thứ ta mong sẽ xảy ra, đến khi điều đó như dần tan biến vào không khí, để lại một lớp sương mù dày đặc, ảo mờ trước mắt, sự sợ hãi đã khiến tôi lạc lối. Đã bao nhiêu lần cố nuốt cơn nghẹn ngào, nuốt những giọt nước mắt vào trong, đã bao lần tự ôm lấy chính mình và vỗ về nói rằng mọi thứ sẽ ổn lên thôi, chỉ cần mình bước tiếp, đôi chân dường như đã mất hết cảm giác, đầu óc trống rỗng, chỉ biết tiến về phía trước, tiến về nơi có thứ ánh sáng le lói trong màn sương giá lạnh, dày đặc. Nhưng tôi thật sự mệt mỏi lắm, mệt mỏi khi cố tỏ ra mình ổn, mệt mỏi khi phải đi cổ vũ người khác trong khi chính bản thân mới là người cần được cứu rỗi nhưng chính tôi lại không dám nói thành lời, mệt mỏi khi phải giữ nỗi buồn này trong lòng. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi như một con cáo cô độc đi giữa mùa đông rét buốt nhất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lonely#noct