Cảm giác.
Tôi yêu màu đen, yêu tất cả những thứ hiện diện có màu đen, đại loại vậy. Tôi đắm chìm trong đêm tối. Cảm giác thật tuyệt vời, phòng của tôi không có đèn ngủ, cửa sổ thì bị che phủ bởi lớp màn dày màu đen, bởi tôi không muốn sự hiện diện của bất kì tia nắng nào ở trong phòng. Tất nhiên tôi không phải là ma cà rồng rồi, ban ngày tôi vẫn đi ra ngoài, gặp người này người kia, đi bộ dưới những tán cây, ngắm nhìn cái bóng của tôi in trên mặt đường. Đó lại là một "tôi" rất khác vào ban ngày. Một "tôi" vui vẻ, yêu đời, yêu tất cả mọi thứ hiện diện quanh mình. Có phải chăng để có được một "tôi" như vậy là do quá giỏi ẩn giấu những suy nghĩ, muộn phiền, giấu cái "tôi" còn lại vào một góc khuất nào đó của màn đêm. Ở trong đêm sẽ không ai nhìn thấy được tôi như thế nào, ngược lại tôi cũng sẽ không thấy những nét mặt, biểu cảm của họ. Đó là điều tôi thích khi ở trong bóng tối. Ở đó thật sự giúp tôi được là chính mình, tôi có thể khóc, có thể gào thét, có thể bật nhạc thật to để không còn phải suy nghĩ nhiều về mọi thứ. Nhưng đôi lúc tôi sợ lắm, sợ mình sẽ bị màn đêm kia nuốt chửng, tôi sợ sẽ cô đơn và lạc trong những mớ suy nghĩ bòng bong này. Lúc đó tôi thấy mình thật sự thảm hại, nước mắt cứ lăn dài, tôi không thể kể bất kì điều gì cho ai khác nghe, ở đây chỉ có tôi và tôi, tự ôm lấy chính bản thân mình, tự vỗ về và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi...cô đơn. Tôi là ai? Tôi sẽ làm gì? Tôi đã và đang tự phí hoài đi thời gian ít ỏi của mình, tự giam bản thân vào một cái lồng. Không mong chờ ai đến giải thoát là nói dối, sâu trong tôi, hơn ai hết, tôi thật sự mong chờ một ai đó, không nhất thiết phải là một chàng bạch mã hoàng tử đến giải thoát, mà đơn giản chỉ cần một tâm hồn đồng điệu thấu hiểu tôi và giúp tôi tự thoát khỏi nơi này. Đêm đen thật đẹp, nhưng chỉ đẹp với những tâm hồn mạnh mẽ, những người sẽ không dễ dàng bị khuất phục bởi sự im ắng đáng sợ, bởi đôi mắt bị che mờ bởi một màu đen kịt. Còn với những người như tôi, bóng tối vừa là nhà nhưng cũng vừa là nơi khiến trái tim tôi quặng thắt từng cơn. Cảm giác như tôi không là gì cả, bị mắc kẹt trong một không gian rộng lớn, không nghe, không thấy, không ngửi được, không sờ được bất kì thứ gì. Và cứ thế, nếu không nhờ đến trí tưởng tượng của mình, tôi cảm giác tôi sẽ lặng lẽ biến mất đi, không một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro