Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim ( 2 )


Người đàn ông cùng tôi đi đăng kí khám tổng quát ngay sau đó. Không mất quá nhiều thời gian, tôi đã chứng thực được cho ông ta thấy rằng tôi có 1 trái tim đủ khoẻ mạnh, trùng hợp thay, tôi lại cùng tuổi với con trai ông ấy, nên có vẻ người đàn ông không còn lý do gì để từ chối tôi nữa.

Sinh mạng là quan trọng, tôi được đưa vào phòng phẫu thuật ngay sau khi kí vào hợp đồng hay giấy gì đó về việc cam kết đồng ý hiến tim. Tôi bây giờ đang nằm trên giường bệnh, chờ đợi để cứu lấy mẹ mình.

- Cháu.. thật sự chắc chắn chứ?
Người đàn bà im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên nắm lấy tay tôi với đôi mắt mệt mỏi, nhưng tôi lại thấy trong mắt bà ấy có chút gì đó.. đau buồn? Tôi không rõ, rõ ràng mắt bà ta lúc đầu giống như người mất hồn, bây giờ đã có thêm chút ánh sáng, nhưng nhìn bà ta giống như sắp khóc vậy.

- Bác và cháu.. không, cháu nghĩ là tất cả mọi người sẽ đồng ý trả bất cứ giá nào để cứu người thân của mình.
Đột nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay, giọng tôi như nghẹn lại, có lẽ.. bây giờ tôi mới cảm thấy bản thân vừa ra quyết định lớn đến thế nào.

- Cháu có thể.. xin bác thêm 1 yêu cầu nữa không?
- .. Cháu cứ nói.
Bác ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi bắt chuyện trước, từ đầu đến cuối bác ấy đều cầm tay tôi thật chặt như muốn trấn an tôi, có lẽ đến bây giờ tôi đã hiểu tại sao bác ấy lại làm thế.

- Nếu được, cháu mong mọi người có thể chăm sóc cho mẹ cháu.. vì cháu không thể làm điều đó được nữa rồi.. cháu cũng không thể tạm biệt cả bố với mẹ cháu được nữa..
Tôi đã khóc, có lẽ tôi bây giờ đã cảm thấy hối hận một chút rồi, giá như tôi có thể nói tạm biệt bố trước khi biến mất khỏi thế giới này. Người đàn bà cũng khóc, bác ấy vẫn nắm lấy tay tôi rồi gật đầu, tôi cảm giác người bác ấy hơi run lên, nhưng không hiểu sao khi thấy vậy, lòng tôi lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

- Đến giờ phẫu thuật rồi, ai không phận sự xin mời đi ra ngoài.
Bác sĩ đã vào, hôm nay có nhiều sự trùng hợp thật, người phẫu thuật cho tôi lại là chú bác sĩ mà tôi đã có phần bất lịch sự hôm nay.

- Cảm ơn bác gái.
Bác ấy cũng chào tôi, nhưng bác cúi người thật thấp, bác hẳn đang bày tỏ sự biết ơn của mình đối với tôi. Rồi bác bước ra ngoài, theo hướng bác đi, tôi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông từ bao giờ cũng đang cúi người thật thấp với chiếc mũ đặt dưới ngực. Có vẻ, tôi thật sự được " tiễn đưa " một cách hoành tráng đấy nhỉ.

-.. Chú đã xin để được làm bác sĩ phẫu thuật chính cho cháu.
Lời của chú bác sĩ cắt ngang tâm trí tôi.

- Vậy sao, không phải sự trùng hợp nào cũng là ngẫu nhiên nhỉ.

- ...

Chú im lặng, tôi nói tiếp.

- Sao chú phải làm thế, cháu không nhớ mình đã gây ấn tượng tốt đẹp gì.

- Vì chú muốn bày tỏ sự nể phục đến một đứa trẻ dám làm điều mà có thể người lớn cũng không dám làm.

- Vì cháu là trẻ con nên cháu mới dám làm.

- !!

- Người lớn thì có rất nhiều thứ để mất, còn trẻ con thì.. không có gì để mất cả, hoặc là, không còn gì để mất nữa.

-.. Đến giờ rồi, chú sẽ gây tê cho cháu. Cháu sẵn sàng rồi chứ?

Chú bác sĩ quay đi, tôi không thấy được mặt chú ấy. Nhìn thấy chú ấy quay lưng đi như vậy, đột nhiên tôi cảm giác thật khó tả.

- ..Cảm ơn chú, vì đã chăm sóc cho mẹ cháu, cháu biết, để có thể thêm thời gian cho mẹ cháu nằm viện, chú đã tốn không ít tiền. Xin lỗi vì đã to tiếng với chú,.. cháu biết ơn chú lắm.

Có lẽ, do cả hôm nay tôi đã gắt với chú ấy rồi, nên bây giờ, tôi muốn từ biệt chú một cách tử tế.

Trước khi nhắm mắt lại, tôi đã thấy người phẫu thuật cho mình khóc, và rất nhiều y tá xung quanh vây quanh tôi. Được gây tê, tôi không cảm thấy đau đớn nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được da thịt mình đang bị cắt ra. Ý thức.. cũng dần mờ đi rồi. Cuộc sống của tôi như một thước phim quay chậm chiếu lại tất cả,.. mong trái tim của tôi sẽ cứu được người bạn bằng tuổi mình, mong rằng.. không còn con nữa, bố mẹ sẽ sống tốt hơn.

Có lẽ.. con đã làm được một việc có ích rồi nhỉ?

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro