
mềm lắm đấy.
tất cả bắt nguồn từ cuộc chuyện trò chủ đề người lớn của đám thanh niên đang tuổi dậy thì.
"rendinie, đến lượt cậu đó." lee jeno tà tà cười, ánh đèn hắt vào mắt kính đầy bí hiểm, rất ra vẻ chủ tọa. "gu bạn gái của cậu thế nào?"
na jaemin thầm nuốt nước miếng, đôi mắt long lanh lén nhìn cậu bạn đồng niên, thầm nghĩ kiểu con gái cậu thích sẽ ra sao? sẽ là kiểu mạnh mẽ ngang tàng giống mấy chị gái công ty khác, hay nhẹ nhàng ngại ngùng như các bạn thực tập sinh?
huang renjun ôm chặt moomin vào lòng, nhìn jaemin rồi lại quay đi, mặt đỏ bừng vì ngại: "tớ... tớ không biết. dù sao thần tượng chúng ta cũng không nên hẹn hò đâu..."
chưa kịp để chủ tọa phát biểu, lee haechan ngồi bên đã nhảy dựng lên: "hẹn hò là một chuyện, gu là một chuyện, cậu mà còn lảng tránh là tớ cắn cậu đó."
là một người theo đạo hòa giải kiểu thêm dầu vào lửa, na jaemin cười nhẹ: "nào, đừng ép bạn. người ta có danh thiếu niên trong sáng đấy."
"jaeminie- agh, được rồi! tiếp theo phải đến lượt mấy người khai đấy!"
"được được, tớ cũng đếch thèm giấu các cậu làm gì." đôi mắt đen nhánh của lee haechan sáng bừng lên.
một hồi im lặng, chỉ còn tiếng bập bùng mờ mịt của ánh nến đốt vội. sáu con mắt đổ dồn về một phía, huang renjun chỉ còn cách tiếp tục chôn mặt vào bộ lông trắng mềm của moomin.
"..."
"gì cơ?"
"tớ thích người ngực bự..."
uồi ôi.
cũng dễ hiểu, thanh niên mười bảy mười tám sinh lý bình thường mà, nhìn thấy người khác giới chỗ lồi chỗ lõm cũng thích thú lắm chứ. chỉ là đám bọn nó hơi không ngờ được, cái tên hổ giấy nhìn thì ngây thơ văn vẻ lại có thể nói thẳng toẹt ra điểm nhấn, bỏ qua hết mấy cái như tính cách hay tâm hồn gì đó mà cậu thường treo trên miệng.
cuộc bàn luận kết thúc khi lee haechan bị lôi đầu về ký túc xá các anh, lee jeno ngáp một tiếng rồi huýt sáo về phòng chơi game, có vẻ không quá đặt nặng chuyện này trong lòng.
na jaemin thì khác. khi ấy anh cũng không hiểu sao mình lại đặc biệt để ý đến gu người yêu của huang renjun đến vậy, chỉ nhớ rõ rằng anh của tuổi mười tám đã nằm lên giường và suy nghĩ một hồi lâu.
ngực bự?
jaemin đặt tay lên ngực mình, giới tính không hợp lý, nay xét về mục gu cũng trật lất luôn, ngực thiếu niên phẳng lỳ, thậm chí còn hơi xương xương.
và đến khi giới tính không hợp lý cũng thành hợp lý, bức tường phẳng cũng cong như cách mà màn hình vi tuyến nâng cấp, thì người cũng đã là của anh rồi.
na jaemin để tạ tay xuống sàn, bỗng phụt cười, làm người yêu bằng tuổi đang uống trà thì giật mình bị sặc.
"trời ạ, khụ, tự nhiên cười gì đấy?" huang renjun giận lẫy đá anh, khuôn mặt trắng trẻo vì ho mà ửng hồng, trông như trái táo đỏ ngon phải biết, nên na jaemin thử độ ngon của táo bằng cách sát lại gần cắn lên má mềm của bạn.
"cười quả táo vừa ngon vừa yêu."
"nào, người toàn mồ hôi, đừng có dí vào mặt tớ."
bàn tay nho nhỏ dán vào dán vào lồng ngực nóng hổi mướt mồ hôi, áo phông thể thao mỏng dính mặc như không mặc, các đường nét cơ thể gần như lộ ra hoàn toàn. na jaemin bỗng để ý, khuôn mặt người yêu vẫn đỏ lắm, và lý do hoàn toàn không phải vì sặc trà. con ngươi ướt át vô thức không dám nhìn thẳng, đầu ngón tay ấn trên da, lực đẩy yếu ớt như thể chẳng nỡ buông xa.
không đầu không đuôi, na jaemin mấp máy môi:
"injunie à, em còn thích ngực bự không?"
con mèo giật thót, tưởng nếu có cái đuôi đằng sau, thì chắc hẳn đuôi mèo đang xù lông dựng thẳng lên trời rồi.
"n-n-ngực gì cơ?"
"ngực bự ấy. nhìn biểu cảm này của em thì chắc tớ nói đúng rồi nhỉ?"
"cậu nói linh tinh!"
na jaemin cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì ra vẻ đau buồn ỉ ôi cháy lòng: "đúng là thiệt thòi cho injunie rồi, thích ngực bự mềm mại nhưng cuối cùng lại phải yêu thằng đàn ông như tớ."
mèo ta chu môi lí nhí: "không có mà..."
"không, tớ hiểu, tớ hiểu mà." anh nhíu mày gạt đi những giọt nước mắt không tồn tại, "tất cả là tại chúng ta quá yêu nhau, nhưng dù sao tớ cũng không đúng gu của em nên lỗi là tại tớ."
"cơ mà..." na tây thi lại nhíu mày.
"cơ mà gì nữa!?"
na jaemin để lại bóng lưng buồn bã: "tớ cũng hơi~ bị~ tủi thân í..."
nếu có một câu để miêu tả biểu cảm trên mặt huang renjun lúc này, thì câu đấy sẽ là: 'mẹ kiếp gã đàn ông hai mươi ba tuổi này lại làm nũng cái gì.' nhưng cuối cùng lời mắng chửi vẫn chẵng kịp tuôn ra, khi gã đàn ông lớn phổng lớn phao đã bắt lấy tay cậu rồi lại áp chúng lên ngực mình.
"tớ đã thay đổi mình để hợp gu em hơn rồi đấy, em xem tớ có ngoan không?"
"na jaemin, cậu đừng có mà quá đáng-"
bờ môi hơi khô nẻ của na jaemin áp xuống, đầu lưỡi trơn trượt quen lối luồn vào bên trong, đảo một cái đã khiến huang renjun mơ mơ hồ hồ.
"ngực tớ có to không?"
"ưm... đừng trêu tớ nữa mà..."
"có đúng gu em chưa? em yêu ơi?"
nước mắt đã ngập trên khóe mi, lỗ tai ngứa ngáy, trên tay không ngừng truyền đến cảm giác mềm mại ấm nóng của da thịt, huang renjun run chân, ngã ngồi xuống sofa, như cá mắc cạn để mặc người làm thịt.
na jaemin kéo cậu, để mèo lớn ngồi trên đùi mình, cười khà khà vỗ một cái lên mông người yêu.
"thích thì đừng có cứng miệng, không phải ai cũng được quyền bóp ngực tớ đâu."
renjun đảo mắt: "làm gì có ai thèm bóp ngực cái đồ đáng ghét như cậu. bóp chết thì chắc là có đấy."
na jaemin chỉ nhếch mép, không nhắc nhở cái móng mèo vẫn cứ nhào bột trên người anh nãy giờ. có vẻ cậu thật sự thích ngực bự, chẳng có liên quan gì đến giới tính cả. cũng không loại bỏ khả năng vì bộ ngực này là của anh nên cậu mới không thể dời tay, và suy nghĩ này khiến anh mừng vui quá đỗi.
cuối cùng na jaemin cũng thấy được thành quả của việc tập gym cường độ cao rồi.
chiếc áo mỏng dính đầy mồ hôi bị vứt sang một bên, mèo ta bỗng nhiên lại ngại ngùng, không biết nên hạ móng từ đâu, lại ngước xuống nhìn anh xin được chỉ đường. hơi thở na jaemin đậm dần, người yêu như con mèo sữa đói khát thế này, không biết anh nên lấp no cái miệng bên trên hay bên dưới của cậu trước đây?
bàn tay to lớn xoa mặt mềm của người yêu, di sang cánh môi rồi tách mở nó ra, chơi đùa với đầu lưỡi đỏ ướt át.
"hỏi thật đấy, ngực tớ mềm không em?"
"hừm, cũm mềm nhắm."
mặc kệ lưỡi đang bị nghịch đến mức nước dãi chảy dọc xuống cằm, huang renjun vẫn ngoan ngoãn trả lời, có vẻ bị bộ ngực phổng phao của anh thôi miên đến mức mất tỉnh táo rồi.
"thế em muốn cắn thử không?"
"ơ, sao lại cắn?"
"mềm thì phải cắn chứ, tớ cũng hay cắn em mà."
cậu lắc đầu: "không cắn đâu..."
"ngoan nào." lưỡi bị kéo lại gần ngực, lời na jaemin như con rắn trong sự tích về adam và eva, lôi kéo con người phạm tội. "cắn một chút thôi, kẻo về sau không có cơ hội nữa đâu em."
huang renjun đỏ mắt ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hít sâu cúi đầu, để lại trên ngực trái anh một hàm răng nho nhỏ, cái lưỡi mềm còn thè ra liếm mấy cái, làm na jaemin phải hít ngược.
tình yêu đối với na jaemin luôn mang theo chút độc chiếm, nếu không thể đem người giấu đi làm của riêng, thì anh sẽ dùng cách khác để đánh dấu chủ quyền người mà anh yêu. đôi khi là ánh mắt chăm chú, đôi khi là lời nói khoe khoang, nhưng cuối cùng na jaemin vẫn yêu thích nhất việc để lại từng hàng hoa hồng cùng gai nhọn trên da thịt của người yêu, nơi mà chỉ những ai thân thiết nhất mới có thể dòm ngó.
chính vì vậy, việc huang renjun cuối cùng cũng chịu để lại dấu vết trên người anh khó có thể tả là hạnh phúc đến nhường nào, anh thậm chí còn muốn xăm lại vết cắn bé nhỏ kia, nhưng xét thấy khả năng cao người yêu sẽ không vui, na jaemin lại gạt đi kế hoạch này.
thôi, để tìm cách luyện cho người yêu thói quen mới vậy. anh không tin có lần một mà lại chẳng có lần hai đâu.
trong khi đầu lưỡi run run di chuyển trên lồng ngực rộng, bàn tay của anh cũng chầm chậm vuốt qua vòng eo nhỏ rồi luồn vào trong chiếc quần soóc lỏng lẻo cậu mượn của anh. vì ở nhà riêng trong thời gian trống lịch trình, cả căn nhà chỉ có hai người, nên huang renjun cũng lười, bỏ luôn bước mặc quần lót, cơ mà thực ra na jaemin muốn cậu không mặc gì hơn, nhưng ý kiến vừa đưa ra đã bị bác bỏ một cách thậm tệ.
lòng bàn tay miết mạnh gò mông mềm như bông, sượt qua lỗ nhỏ đã quen việc có khách gõ cửa. nhịp thở renjun nặng nề ẩm ướt, lưỡi liếm sang đầu vú bên phải, răng nanh hơi đè nghiến, lâu lâu còn ngước lên như đang hỏi mình có làm tốt không. đầu ngón tay hơi thô ráp nhấn nhả nơi cửa miệng, cảm nhận cánh cửa giận hờn co rút mà lại như đang mời gọi, vừa lòng chầm chậm tiến vào, thoáng chốc vách ruột ấm nóng bao trọn từng đốt ngón tay.
một ngón, hai ngón, tiếng nước ọp ẹp vang lên, mèo ta vui thích ưỡn mông lên cao hơn, rõ ràng quần áo vẫn còn nguyên, nhưng so với chàng trai nửa tiếng trước lại như hai người khác nhau. ngón tay ác ý cong lên, cánh mông run rẩy, răng lại ghim lên ngực anh thêm một vết.
"đã bảo là đừng trêu tớ..."
"ai trêu em đâu, yêu em còn không kịp mà."
"có yêu tớ đâu, cái thứ trong quần còn chưa thèm lôi ra."
na jaemin ngẩng cổ hôn lên má người yêu thầm thì: "tại nó đang chờ em gọi nó ra đấy, ôi sao nghe lời phải biết."
renjun phụng phịu cắn lên mũi na jaemin, tay lại đưa xuống kéo dây quần người ngồi dưới, lôi ra cây gậy thô to nóng hổi đã bị gò bó từ lâu. ngón tay bị rút đi mất, cái quần soóc của anh thực sự quá lớn so với cậu, đến mức chỉ cần vạch một bên ống quần sang bên thì cặp mông đào đã có thể lõa lồ đón nhận ánh sáng.
huang renjun ưỡn người, đỉnh nấm cọ giữa kẽ mông, eo nhỏ lắc lư tìm vị trí đúng để ngồi xuống. lỗ nhỏ đã đói khát lắm rồi, dương vật chẳng có chút khó khăn nào khi tiến vào, một đường đi sâu tận gốc, renjun há miệng thở dốc vì bên trong bị lấp đầy không chút kẽ hở. để miệng dưới làm quen một hồi, cậu bắt đầu víu lấy vai anh, theo nhịp chậm mà nhún người lên xuống, mỗi lần ngồi là dương vật lớn lại vào thật sâu, nước dâm chảy dọc ướt nhẹp đùi người ngồi dưới.
na jaemin cũng không nhàn rỗi với công cuộc trồng hoa trên nền tuyết, cắn, liếm, tơ máu lẫn với nước bọt, đầu ngực nhỏ dựng thẳng cũng chẳng buông tha. bàn tay thô vuốt ve cơ thể tinh tế, đi xuống chia việc, một cái phục vụ cây nấm nhỏ đã sắp buông hàng đến nơi vì nấm lớn tiến vào sâu quá, tay còn lại duỗi về sau xoa bóp gò mông cong vút, ngón tay còn nghịch ngợm miết qua cửa miệng đã bị giãn rộng, khi tách ra còn kéo theo một dải nhớt mỏng manh.
"ưm... ha... jaeminie to quá, lấp tớ thật đầy..."
đôi mắt mơ màng cong lên, có vẻ chủ nhân của nó cũng chẳng biết mình đang nói ra những thứ gì. tốc độ nhún người của cậu theo sự biến mất của cái gọi là tỉnh táo cũng chậm dần, sợ rằng nếu na jaemin không bịt lại lỗ tiểu của cậu, có khi huang renjun sẽ bắn ra và đi vào cõi mộng mơ ngay sau khi thỏa mãn bản thân.
"ơ kìa, cho tớ ra đi mà! tớ mệt!"
"không được như thế, em bóp ngực trai nhà lành cho sướng, phí bóp còn chưa tính xong đâu."
"tớ mệt lắm í." huang renjun ủ rũ áp mặt lên ngực anh, "ứ nhún nữa đâu, cậu tự làm nốt đi."
na jaemin vâng vâng dạ dạ như đã chờ giây phút này từ lâu, hai tay vội bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn, mạnh bạo nhấc hông lên, xương chậu va vào mông thịt kêu từng đợt bôm bốp, nước dâm nhão nhoét sủi bọt trắng, nhịp độ nhanh hơn ban nãy mấy lần không ngoa. huang renjun cong người nức nở, cánh tay gầy quàng lấy cổ người yêu, cong lưng thở dốc, nghiến răng cắn lên vai anh trút giận cho bản thân. mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cổ, không khí trong phòng nóng hừng hực, áo phông nhạt màu trên người huang renjun ẩm nước, dán sát vào da, như nhân ngư mới bị lôi lên từ dưới biển, mới mặc được bộ quần áo đã bị gã đánh cá ăn mất.
lưới thu về, gậy sắt nung đưa ra, từng cú đâm lên đều mạnh đến khó tả, chịch người cá huang renjun phải ngân giọng lấp đầy căn phòng bằng những tiếng kêu rên dâm đãng phấn khích. dương vật nhỏ tiết ra dòng dịch trắng đục như ngọc trai, chảy trên cơ bụng của na jaemin, ấy vậy mà vẫn mãi chẳng xìu xuống nổi, vì điểm nhạy cảm vẫn không ngừng bị bắt nạt nãy giờ.
"jaeminie ơi, ưm, a..." renjun cắn ngón tay vô lực lắc đầu nguầy nguậy, cả người đỏ ửng như tôm hùm bị hơi nước nóng bỏng nấu chín, "nhẹ thôi mà, hức, đau tớ lắm."
"làm gì có ai đau mà nước dâm lại chảy như thác thế này." trên eo lại bị in lên hai dấu tay bấu chặt, động tác nhấp hông của na jaemin bình thường rất tốn sức, nhưng đến nay ngoài hơi thở hơi lạc nhịp và dồn dập vì tình dục thì anh vẫn không hề bị đuối, đây chính là một trong những lý do na jaemin đến với đời sống nghiện gym.
khỏe thì mới yêu vợ lâu được.
hai cánh mông đã bị dày vò cho sưng lên như trái đào tiên, quần soóc nhàu nhĩ ướt sũng một khoảng lớn, đen đủi sao một lúc sau lại bị tên thừa năng lượng nào đó xé cho rách một đường ngay đũng, dương vật theo đấy mà lần vào tiếp tục bắt nạt cái lỗ bị chịch cho không khép lại được.
mắt huang renjun sưng húp vì khóc quá nhiều, lại giận dỗi một phen, khổ nỗi cả người bị giam trong lòng ai kia, bốn bể là thành bồn tắm, muốn dỗi lâu cũng không được. na jaemin đã tha cho miệng dưới của cậu, nhưng miệng trên cùng vùng da trên gáy và vai thì vẫn bị dày vò tăng hai.
bỗng na jaemin quay người cậu lại, ngực ưỡn lên như khoe chiến tích, vết cắn cùng hôn hiện ra nơi ấy cũng chẳng kéo phần nào.
"em cắn nhiều như này, chứng tỏ em thích ngực tớ lắm đúng không?"
"vẫn không thèm!"
"injunie điêu nhé, ngực tớ vừa to vừa mềm thế này, ăn đứt mấy bộ ngực ngoài kia rồi đấy." na jaemin cắn lên dái tai cậu một cái, "thế nên em chỉ được yêu tớ thôi!"
nếu có thể nói ra, huang renjun rất muốn kể rằng trước câu hỏi của lee jeno năm nào, rằng gu bạn gái của cậu ra sao, thì câu trả lời của cậu chính là na jaemin. nhưng khi chạm mắt với thiếu niên xinh đẹp ấy, tâm trí cậu liền trắng xóa, vì cuống mà lấy bừa một cái đáp án đến nay nghĩ lại cậu cũng thấy ngu ngốc. ai mà ngờ được, tên họ na này lại coi là thật rồi ghim đến tận bây giờ chứ.
huang renjun kìm xuống khóe miệng đang nhếch lên, ngẩng đầu hôn lên yết hầu nhô cao của người yêu.
"dở hơi, tớ vẫn luôn yêu cậu nhất mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro