Khó chịu.
Sáng.
Chiếc đồng hồ báo thức reo lên lúc 7h30,em thức dậy sau giấc ngủ chưa được 8 tiếng.Lúc nào cũng vậy,mắt em sẽ luôn híp lại khi tỉnh giấc,quần thâm mắt cũng càng lan ra diện rộng hơn.Vốn em cũng chẳng muốn thức đâu nhưng khó có thể ngủ sớm.
Hôm nay có lịch đi tập văn nghệ của tổ,giáo viên chủ nhiệm lớp em bày ra để lớp sôi động hơn nhưng chắc có lẽ cũng chẳng tốt hơn nhiều.Thay bộ đồng phục em mặc thường ngày,ngồi Lướt face một lúc sau đó mới vệ sinh cá nhân.Lối sống vô tổ chức đã tạo nên sự đa cảm xúc của em qua từng ngày.
8h15
Em bước ra khỏi nhà cùng tâm trạng mệt mỏi,em cũng định bảo các bạn tập tử tế và tập trung,vốn con người em đã có cái gì không vừa lòng là lại cau có khó chịu.
Ổn định vị trí,em liền bật nhạc rồi chỉnh từng động tác.Em không giỏi trong mấy môn nghệ thuật nhưng cũng không đến mức tệ để người đời để đời buông lời chê bai,khinh thường.Trong tổ thì chỉ có mỗi 2 thằng con trai Nên việc chọn nhạc và tác động phù hợp sẽ làm em và lớp trưởng phụ trách.Cũng phải thôi,tổ có cả lớp phó lớp trưởng mà.
Shay nắng,hướng dương,ngã tư không đèn,khi em nhìn anh.Bốn bài nhạc ghép vào nhau,nội dung không liên quan nhưng những giai điệu nhẹ nhàng mà vui tươi như vậy cũng khá mà chứ?
Hai thằng con trai.Một đứa trẻ ranh,nói nhiều,một đứa trẻ tăng động,thiểu năng nên muốn nghiêm túc cũng khó.Em cố chấp vì không muốn tâm trạng bị quấy rầy nhiều hơn,tập xong thì về thôi.
Ngồi nghỉ ở hàng ghế được xếp giữa sân.Em ngồi trước hai thằng mà tám chuyện với mấy đứa con gái ở tổ cũng khác với tập,được một lúc thì mũ chùm lên đầu em,quay lại nhìn thì hai đứa kia chỉ cười ,em không thèm quan tâm.
Lần 2 rồi lần 3,dĩ nhiên em đã đến được giới hạn cuối cùng.Thở dài một hơi rồi đứng dậy quay đi.Em đi về.Em kệ lũ kia muốn làm gì,nhiệm vụ của em đến đây là hết rồi.
Đôi chân lê thê bước nhanh khỏi sân,ánh mắt em chỉ hướng xuống đất.Bỏ qua hết sự việc ngoài kia,em vẫn còn nơi để trở về,để thả hồn.
"Mừng về nhà."
3/2/2023.
10:33.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro