Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tâm Hồn nhỏ của tôi

Dựa vào nguồn tiền hiện đang có, chia ra một khoản để đống tiền học Đại Học. Một khoản trang trải, một khoản nửa để đi mua chung cư. Căn nhà bố mua cho sẽ cho thuê.

Ở chung cư để tiện hơn trong việc kêu cứu nếu có vấn đề xảy ra. Khu vực sinh sống thu nhỏ để tiện đi lại. Sống trong chung cư sẽ có nhiều người sẽ có cảm giác an toàn hơn ở nhà một mình một nơi hơi bị hẻo lánh.

Nhà Lam Anh không giống các nhà bình thường khác vì nó khá to còn nằm ở địa hình ít người nên tạo cảm giác không an toàn vốn cảm giác này lúc trước không  có nhưng từ khi mang thai nó một khắc nỗi lên vô cùng mãnh liệt.

Còn hiện tại làm gì ra tiền thì chắc là làm những việc viết văn không tệ của mình lên một app dụng mạng chuyện càng nhiều tương tác và bình chọn tiền sẽ vào tay chỉ vài tháng.

Kỉ năng viết văn của Anh nhỏ là do Anh lớn truyền lại nên cũng không gì lạ.

Trình luận văn của Lam Anh không những khi ra mặt được rất nhiều "bình chọn" mà tương tác cũng rất "nhiều".

Biết mình không thể như con em gái được vì lâu quá không viết nữa thành ra trình văn xuống tồi tệ.

Đành nhanh chóng vặt óc suy nghỉ.

Viết văn không được. Việc nặng không có khả năng làm vì đang mang thai thời nhạy cảm.

Lam Anh ngồi suy nghỉ hồi lâu lại ngồi ước nhưng những cô gái cực khổ.

-Có chồng giàu thì chắc giờ đang ăn sung mặc sướng tiền không bận tâm nữa.

Nói liền ước thấy, Lam Anh thử nghỉ nếu người đàng ông hôm đó có để tiền lại khi ăn mất đời trai của mình thì chắc là người có trách nhiệm. Nếu bây giờ đi tìm anh ta bảo bản thân có thai do trương hợp đặc biệt thì chắc anh ta sẽ chia mình một khoản tiền không nhỏ mỗi tháng.

Nảy bất chợt là như vậy nhưng thử nghỉ cậu biết mặt anh ta và biết rõ anh ta là người như nào hay không mà đi tìm.

Đêm đó cậu còn chưa biết khi uống xong đã có chuyện gì huống hồ là mặt mũi của người ta.

-Chắc không được rồi.

Quyết định đúng đắn đó trai.

Chỉ còn một đường thôi nhờ bố bán ngôi nhà đó nhờ vậy.

Và nói với bố trước về chuyện này chắc bố sẽ thông cảm vì bố vốn rất ôn nhu và bình tĩnh trước các tình huống mà.

Vừa dọn đến chung cư mới với một cái cuốc sống tươi mới.

Chuyện mang thai bố không nói gì bố chỉ im lặng bên đầu dây bên kia một lúc rồi bảo sẽ ủng hộ nếu cậu không phá thai và sẽ chu cấp cho cậu tiền hàng tháng, nếu cậu không an tâm ở nơi ở cũ bố sẽ chuyện sang chung cư để cậu ở và chắc là nó ở gần trường Đại Học kinh tế cậu học.

Có vẻ bố cũng khá sốc nhưng đành che giấu cậu một khoản thời gian sau đó cậu sẽ về lại nhà thú nhận tất cả với gia đình.

Cảm thấy ngột ngạt đành đi dạo xung quanh chung cư.

Chung cư cũng thật tốt quá đi còn trồng cả vườn hoa. Thảm chỉ toàn là những loại hoa vô cùng đẹp. Trong số đó có một loài hoa rất giống cậu là rất giống cậu ấy.

Linh lan thường nở vào tháng 5. Có dạng chiếc chuông nhỏ rũ xuống, hoa có màu trắng, mang vẻ đẹp thuần khiết, tinh thôi. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp tinh khôi ấy là độc tố nếu ăn phải.

Loại hoa Linh Lan có vẻ thanh khiết tao nhã nhưng có chút sang trọng không khoa trương.

Lại có độc tố nếu ăn phải.

Giống con người cậu vậy. Thanh khiết tao nhã thanh lịch nhẹ nhàng thuần khiết nhưng đụng phải giống như ăn phải loại Hoa Linh Lan này.

Cười lên một cái, đối với cậu loại hoa này chính là loại hoa vô cùng giống cậu.

Ở nhà mỗi người ở nhà cậu giống như những bông hoa vậy.

Nếu cậu là Hoa Linh Lan có độc tố khi ăn phải.

Thì bố cậu chính là loại hoa hồng đẹp nhưng gai nhọ đầy người. Đụng phải chắc chắn chảy máu.

Hai cô em gái là Như Vi Loa Kèn và Quỳnh Anh Rum vì một là chất trúng độc khiến không thể kiểm soát hành vi và một là chất độc calcium oxalate.

Còn mẹ là bà Nguyện Tâm Thi mang trong mình loài hoa đã độc lại vô cùng đẹp Rhododendron.

Bởi sao nói như vậy vì nhà cậu chỉ nuôi năm loại hoa đó và cũng chỉ có năm loại hoa đó có ở nhà trừ khi ngày đó không phải ngày họp gia đình hay tết.

Vào mùa mưa rùi trời thật sự khá lạnh đấy. Không những lạnh còn rất âm u nữa.

Trên đường trở lại căn hộ của mình ở phòng 18. Cậu gặp một anh chàng, là một người rất cao tầm 1m 7 đến một 1m8.

Mặc áo vest trang trọng, có vẻ là người mới đến giống cậu vì người mang theo là vali lớn.

Cậu không quan tâm đâu nếu biểu cảm trên mặt hắn khi nhìn thấy cậu vào thang máy vô cùng...ờm...hơi quái ý.

Đẹp trai mà không bình thường chắc vậy.

Bước vội ra khỏi thang máy để tránh cái con người không bình thường kia.

Về với căn hộ, căn hộ không quá lớn phòng ngủ và vệ sinh đối diện nhau tạo một lối nhỏ để đi vào từ cửa hết lối nhỏ là phòng khách với so pha trắng tinh khiết bàn gỗ thân thiện với thiên nhiên cùng ti vi khá lớn.

Kế bên luôn là phòng bếp đa dụng.

Vào bếp nấu món cháo hơi sơ sài nhằm lót dạ vì cậu không biết nấu ăn nên thường đặt món về ăn.

Vừa ăn vừa nghỉ hiện tại thì bố cấp tiền hàng tháng. Nên không cần lo nghỉ chuyện tiền bạc nữa. Hai con quỷ nhỏ thì hiện không có ở trong nước. Con đi tham gia sự kiện văn học quốc tế. Con thì đang đi thi ở nước ngoài.

Mẹ thì lúc nào cũng phải uống thuốc nên không thể ra ngoài. Bố bận công việc nhưng vẫn ở nhà cùng mẹ. Chắc khoảng thời gian tới bệnh tình của mẹ sẽ trở nên. Đến lúc đó người quản lí công ti không ai khác ngoài mình.

Giờ bản thân cần làm gì đó trước khi ra mắt công chúng vào một ngày không xa.

Theo kiểu một nghề nghiệp chân chính khi tốt nghiệp đại học chăng.

Bổng có tiếng gõ cửa chắc là có người qua làm quen hay mượn gì đó thôi đành lết thây ra mở dù đang rất lười.

-Xin chào, tôi mới chuyển đến hôm qua có chút quà đem qua làm quen. Phan Thành Công hân hạnh.

-À tui cũng mới chuyển đến hôm qua, Hoàng Lam Anh.

Khoan anh ta là là cái anh chàng mặt đứt dây thần kinh số bảy khi nảy.

Cũng trùng hợp ghê cũng chuyển tới từ hôm qua. Nếu cậu ta không qua chắc cậu cũng quên mất phải chào hỏi hàng xóm xung quanh luôn rồi.

Anh ta khi thấy cậu mặt lại như đứt dây thần kinh số bảy rồi thật đáng sợ mà.

-Anh ổn chứ? Không việc gì nữa tui nhận quà là xong nhé.

-À à đây. À mà cho tôi hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?

-À khá nhỏ tuổi ấy mới mười tám thôi còn anh?

-À.....tôi hai tư. Cách phòng em hai căn phòng 20 ấy. Có việc gì nhớ giúp nhau nhé.

-Vâng

Chưa gì đã hỏi tuổi có phải anh ta đang nhẹ nhõm sau khi tôi nói tuổi không vậy.

Không để ý anh ta đã về hay chưa đóng cửa lại trên tay là hộp nhỏ trong khá tinh tế. Bên trong là một loại bánh mềm mềm ngọt ngọt có vị dâu và xoài vô cùng ngon.
Còn có cả vài bịch trà thơm thơm.

Người này giọng nói trầm khá quen thuộc nước da khá trắng ưa nhìn mái tóc đen được vuốt gọn gàng. Mặc áo sơ mi đen quần tây đen. Gương mặt ưa nhìn, mũi cao cao, mắt tam bạch nâu đen. Môi khuôn vuông khi cười lên lại rất đẹp. Chân mày mũi kiếm ưa nhìn. Có thể gọi anh ta là đẹp xuất chúng.

Cậu cũng nên nghỉ lại món quà làm quen lại anh ta và mấy bà hàng xóm vậy.

Tiếng mưa rốc rách vang vọng ngoài cửa ban công khiến cậu run người vì lạnh.

Bây giờ chỉ mới 10 h nhưng mưa lại rất lớn lại kéo dài chắc tầm ba bốn giờ nữa mới ngưng, đợi trời hết mưa sẽ ra ngoài mua ít đồ.

Liệt kê hết một số thứ cần thiết, cậu quyết tâm phải nấu ăn được và sẽ tự nấu ăn nếu cần thiết và không cần phải đặt đồ ăn về nữa.

Một quyển số nấu ăn, vật liệu cùng một số dụng cụ nấu ăn cần thiết. Với vài đồ vật dụng trong nhà.

Đi loang quanh siêu thị hồi lâu, bắt gặp một quầy bán đồ ăn ngọt vô cùng bắt mắt. Bánh kem, bánh bông lan và rất nhiều loại bánh khác. Lướt mắt qua hàng đồ ngọt mục tiêu đã được đánh dấu loại bánh mềm mềm thơm thơm ngọt ngọt mà anh chàng kia tặng đang ở trước mắt cậu.

Loại bánh nhiều màu sắc bắt mắt đủ loại.

Loại người kia tặng cậu vỏ ngoài trắng trắng bên trong nhân kem mềm mềm dễ ăn có chút xoài và dâu. Có vẻ là tự làm chứ không mua, nhưng ở đây đủ loại và vô cùng ngon miệng.

Một hộp với rất nhiều lại rất rẻ ở đây có vẻ chỉ bán giá 35k trên một hộp. Một hộp gồm hơn chục cái nhỏ nhắn.

Cậu lấy liền ba hộp với nhiều loại khá nhau. Sẳn tiện tên bánh được cậu đặt là mềm mềm nhưng thật ra nó tên mochi.

Tung tăng tung xẻ đi về căn hộ, chung cư  có rất nhiều bà thím lớn tuổi đó nha. Lúc cậu chuyển vào cũng đã làm quen một số người, ở đây toàn người thân thiện nhưng không rõ có thật là thân thiện hay không những thành phần khác khá là....

Cậu lên mạng tìm hiểu cách làm bánh mềm mềm thì thật ra khá khó với cậu rùi.

Không biết làm xong thì mấy cô hàng xóm có ăn được không nữa.

Sau một hồi cật lực tìm hiểu lí thuyết đâu vào đấy còn thực hành thì xui cà na.

Bánh không ra bánh nữa rùi.

Chắc phải thực hành sau vậy.

Lây hoay trong bếp nãy giờ bụng cũng đã réo gọi giương cờ.

Gần cả buổi chiều không ăn gì, giờ cũng đã tối nấu ăn thì không được, ăn mì gói thì lại không no.

Ra ngoài thì giờ này trời rất lạnh.

Đặt đồ về ăn thì lại không biết ăn gì.

Thôi ngồi lướt điện thoại một tí xem có gì ăn không cái đã.

Đặt hai con gà hấp xả cùng vài bịch gà rán cùng khoai tây chiên.

Ăn uống no nê lên giường nằm ngủ cũng thật đúng giờ tròn chín giờ.

Nhưng nào trời cho Cậu yên ổn cơ chứ.

________________________________________

Nghe kịch không nghe "Nhất bái thiên địa", đọc văn không đọc " Nam Khang Bạch Khởi".

Cười vì ngược, khóc vì ngọt.
Chắc chắn là kẻ điên.
Ta bị điên, điên rồi.

Ta tự hỏi bản thân đã được gì mà đòi có tình yêu đẹp. Có gì mà đòi có một hạnh phục tốt đẹp, một cuộc sống tốt.
Khi tôi và họ là hai thế giới song song.

Hãy để trên đời này duy nhất một Nam Khang và đừng chọn một Trương tiên sinh để yêu...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro