2. Hãy để tớ thấy tâm hồn cậu.
Bởi vì cậu ấy đã biết bí mật của mình rồi còn đâu.
Tớ học giỏi nhưng không quá ngu nguội trong việc yêu đương đâu đấy.
Chắc bây giờ chẳng biết làm sao cả. Khang biết mềnh mê câu ta chết khiếp rồi đâm ra khinh tởm mình chắc luôn.
Chắc cậu không thích mình nữa đúng chứ. Chắc là vậy rồi.
Tôi chả biết phải làm sao nữa. Có lẻ cậu ấy nghỉ tôi kinh tởm cậu ấy. Nên cậu ấy tránh mặt nhưng như vậy chả khác nào làm lòng tôi quặn đau.
Hãy nghĩ xem người mình yêu tránh mình như tránh tà.
Gặp là như gặp ma coi có đau lòng không.
Sáng ban mai chiếu rội các phòng học tựa như mấy câu truyện thanh xuân lãng mạn đầy ngọt ngào.
Học sinh cấp đít đi học, đứa vì học, đứa vì yêu, đứa thì vì chơi vân vân và mây mây.
-Học bá...
-Hả cậu kêu tôi?
Vừa quay đầu liền muốn bỏ chạy lại bị kéo lại dồn vào một phòng nhà vệ sinh nam .
-Hồng Khang tôi nói cho cậu biết nếu không buông tay tôi liền đá cậu dính dách.
-Thanh...
-...
-Tôi yêu cậu.
-????!
-Yêu cậu...
Câu nói làm cậu như hóa đá nhưng không chút dao đồng.
Nhẹ nhàng nhưng lạnh giá phát ra một câu:"Buông tay"
Đối với cậu bây giờ hoảng loạn chả ít nhưng không cảm nhận thì nhiều. Kêu buông tay là buông tay thật cúi đầu không nhìn cuối cùng là anh để cậu đi.
"Buông tay" nhẹ nhàng nhưng sao não nề quá.
Một rồi hai tuần cả hai không gặp nhau nữa chỉ là thấy nhau là không tránh nhưng không nhìn cứ như người lạ không quen biết.
"Tôi yêu cậu" sao nghe nó nhói hơn bao giờ hết. Nặng nề như áp lức khó tả.
Đại học rồi liệu cậu còn nhớ.
Ngày đó cậu không trả lời anh vẫn luôn chờ.
Nhưng anh đâu biết cậu cũng chờ anh tiếp cận cậu để cậu có câu trả lời thật lòng.
Cuối cùng Đại Học cả hai vẫn như thế đến mức gương đối phương đã không nhớ rõ.
Nhưng trong tâm vẫn là một lòng có người đó.
Cậu đi nước ngoài du học và định cư luôn ở đó.
Anh là vận đồng viên nổi tiếng.
Rồi đến đó rồi trong lòng hai người chỉ có một.
Hận không thể làm cho hai người gặp mặt nhưng sao lòng chẳng thấy đâu.
Tâm hồn cứ thế đến chết.
Một chờ đợi câu trả lời. Một còn lại chỉ biết bản thân đã không xứng nữa rồi.
Tâm hồn hai người đâu rồi?
Tôi sao lại không thể nhìn thấy được vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro