Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (H nhẹ): Nỗi ám ảnh

Nhiệt Ba bị triệu tập đến tầng 66 gặp Minh chủ.

"Cô cũng to gan lắm, tên tiểu sinh vừa debut kia không hiểu chuyện, nữ chính như cô chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện như hắn sao?" - Minh chủ giận dữ quát.

"Là tôi sơ ý." - cô đáp lời Minh chủ.

"Lập tức cho khởi động kịch bản Mộng uyên ương." - hắn nói vào micro trên bảng điều khiển.

*

Cung Tuấn lái xe về nhà trong tâm trạng thấp thỏm không yên lòng. Dù biết rằng cô vẫn luôn bận rộn, nhưng lại không nghĩ đến ngày nghỉ cô cũng sẽ bị gọi đi gấp gáp như vậy. Nhìn bọn họ gấp gáp lôi cô đi, anh lo lắng cô lại mệt nhọc, lo lắng cô không thoải mái. Thầm nghĩ nếu hai người đã ở bên nhau, anh nên ra sức kiếm tiền để cô không phải bôn ba bên ngoài lao động thế này nữa, muốn thì làm không muốn có thể nghỉ.

Sau khi lái xe vào trong sân, anh vào nhà thì đột ngột bị đau nhói đằng sau gáy, đầu óc bỗng choáng váng đứng không vững, trong lúc loạng choạng anh ngã xuống nền nhà. Liền lập tức bất tỉnh.

Khi tỉnh lại anh thấy mình đang ở trên một con tàu xa hoa, mọi người đều gọi anh là Simon. Nhưng giữa con tàu xa hoa, anh vậy nhưng ăn mặc rất xuềnh xoàng, hoàn toàn không phù hợp với khí chất của nơi này.

Một số người cũng ăn mặc xuềnh xoàng giống anh đang nói gì đó về việc bọn họ cùng anh may mắn được trúng vé đi chuyến tàu xa hoa này trong lần đầu tiên khi nó ra khơi. Thật sự đây là niềm vinh hạnh của họ, cho dù vé trúng thưởng chỉ là khoang hạng ba dành cho dân lao động.

Ở bên lan can trên bong tàu, đứng từ trên khoang hạng nhất có một bóng hình khiến anh vô cùng nhung nhớ. Anh toang muốn gọi tên cô nhưng những người xung quanh đều cản anh lại.

"Cậu đừng tơ tưởng cô ấy nữa. Cô ấy và cậu là người ở hai thế giới. Chúng ta ở khoang hạng ba, cô ấy ở khoang hạng nhất. Người thượng lưu không quan tâm đến dân lao động như chúng ta đâu. Khờ quá!" - có một tên trong nhóm nói với anh.

Thế nhưng anh và cô chỉ vừa mới tạm biệt khoảng ba mươi phút thôi mà, cô là người mẫu thuộc công ty gần chỗ bệnh viện nơi anh làm. Anh và cô còn đang hẹn hò nhau nữa. Tại sao tất cả những người xa lạ này đều như quen biết anh và khẳng định anh không quen biết cô.

Simon bỏ ngoài tai những lời bọn họ nói, anh rời đi lên cầu thang và tìm đường đi lên boong tàu hạng nhất.

"Alice, tôi tìm em nãy giờ đấy!" - có một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng kéo vai cô lại gọi.

"Sao? Tôi là vị hôn thê của anh, không phải người làm của anh, tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho anh?" - Nhiệt Ba giãy ra khỏi tay người đàn ông nọ.

Nhưng hắn vẫn níu kéo bả vai cô, muốn ghìm lại cô đang giãy dụa. Nhưng cô đã thoát ra khỏi người hắn, chạy trốn xuống cầu thang xuống boong tàu hạng ba, tình cờ chạy sượt ngang qua Simon, hai người đối mặt nhau nhưng cô không có vẻ gì là quen biết anh. Vẻ mặt cô vô cùng khó coi liền quay đi, chạy mất hút trên hành lang.

Simon không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lòng anh cũng như lửa đốt, muốn biết vì sao cô lại khóc, vì sao lại không muốn nhận ra anh. Vậy nên anh ra sức đuổi theo cô, đuổi đến bên mạn phía sau đuôi tàu, xung quanh rất vắng vẻ, thấy cô đang leo ra khỏi tàu như muốn nhảy xuống biển.

"Nhiệt Ba, em làm gì vậy?!" - anh hô lớn, muốn ngăn cô lại.

"Đừng bước qua đây!! Nhiệt Ba là ai? tôi là Alice." - cô đáp.

"Em làm sao vậy? anh là Cung Tuấn, em không nhận ra anh sao?"

"Tôi không cần biết, nói chung là tôi không quen anh. Anh đừng làm phiền tôi nữa!"

"Được, không quen, em trở vào đi, đừng làm chuyện dại dột." - anh ra sức đàm phán để cô từ bỏ.

"Chuyện của tôi mắc mớ gì đến anh!"

"Sao lại không? Nếu em nhảy, tôi cũng nhảy, nhưng e rằng chưa kịp cứu em lên thì tôi và em đã chết cóng vì chênh lệch nhiệt độ rồi!"

"Lạnh đến vậy sao?"

"Đêm đến nước biển sẽ lạnh lắm, ngoan, mau trở vào đi!" - anh đưa tay ra.

"Nhưng dù có trở vào, đời tôi vẫn là không có lối thoát, thà rằng ngay tại đây bây giờ kết thúc tất cả đi!" - cô toang nhảy xuống.

"Đừng!!" - anh lao đến nắm lấy tay cô.

Khoảnh khắc trong phút chốc anh cảm giác như mình có thể đánh mất cô mãi mãi. Thực sự vận hết sức bình sinh lôi kéo, giành giật lại cô từ tay tử thần.

"Chỉ cần em còn sống, mọi lối thoát đều có thể tìm ra, nếu em không thể tìm thấy, tôi giúp em tạo ra!! Nếu em chết, cái gì cũng đều không còn !!!" - anh quát lên.

"Từ bỏ đi, vô ích thôi." - cô nhắm mắt lại.

"Nhưng tôi không muốn mất em!" - anh gào lên, không biết là mồ hôi hay nước mắt rơi xuống cô có hơi ươn ướt.

Cô thấy trong tim có một mảnh ấm áp, ít nhất vẫn có người nguyện lòng vì cô nhảy vào biển lửa, quan tâm tới cô. Cô gật đầu rồi bấu lấy tay anh. Nhận thấy đã khuyên được cô, anh cố gắng lôi kéo ôm lấy cô kéo lên vào trong boong tàu.

Lúc này người đàn ông sang trọng kia cùng tuỳ tùng cũng chạy đến, hắn vứt lại một ánh mắt cho tay quản gia bên cạnh rồi ôm cô bỏ đi. Cô thì luôn xoay người lại lưu luyến nhìn Simon không rời.

Tay quản gia kia dúi vào tay anh một số tiền, bảo đây là tiền cảm tạ anh cứu thiếu phu nhân của bọn họ. Xong rồi cũng đi mất.

Anh cũng trở về khoang hạng ba của mình. Theo như những người bạn của anh nói thì con tàu này là lần đầu ra khơi, nó chở mọi người đi qua đại tây dương để đến Bắc Mỹ. Bọn họ là thắng vé đi tàu nhờ một mẩu quảng cáo trên báo.

Con tàu được cho là con tàu lớn, hiện đại, lộng lẫy và sang trọng nhất ở thời điểm hiện tại.

Vậy nhưng anh không có ký ức gì về việc mình đã tham gia bất kỳ một sự kiện nào nhằm vào việc trúng vé đi tàu cả, ngay cả tên con tàu anh còn chẳng biết.

"Được là một phần trong chuyến hải trình đầu tiên của con tàu này đúng là niềm vinh hạnh của chúng ta nhỉ. Con tàu xa hoa tột bậc thế này biết bao giờ lại được ngồi lần nữa." - một tên trong nhóm ca thán.

"Đúng vậy, đáng tiếc là không được trải nghiệm những huy hoàng đang diễn ra tại khoang hạng nhất. Nghe nói họ có một đội tấu nhạc chuyên nghiệp trên đó." - một tên khác cũng góp vui.

"Chúng ta tự bật điện thoại lên nghe nhạc đỡ vậy? Mọi người thích nghe bài gì." - Simon cũng muốn góp vui.

"Điện thoại có thể nghe nhạc sao?" - mọi người nghi hoặc quay sang nhìn anh.

"Sao lại không? chẳng lẽ mọi người đều dùng loại điện thoại đời cũ?"

"Điện thoại to như thế, chỉ có ống nghe và bảng quay số, còn không có cả kim và chỗ đặt đĩa, anh nói xem nghe nhạc kiểu gì." - bọn họ bắt đầu đùa giỡn.

"Không phải chứ, năm bao nhiêu rồi mà mọi người còn dùng loại điện thoại cổ điển như vậy, mọi người chẳng lẽ là dân sưu tầm?" - anh cảm thấy rất kỳ quặc.

"Năm 1912 thì loại đó là duy nhất rồi, cậu lại còn mơ tưởng loại nghe được nhạc như máy phát nhạc đĩa than sao?"

"Năm 1912? sao có thể?" - Simon có chút không ngờ tới.

"Không phải chứ, cậu ngủ không đủ giấc nên nằm mớ hả, năm bao nhiêu cũng không nhớ, đừng nói là đang ở đâu cậu cũng không biết đấy nhé?"

"Không giấu gì mọi người, đúng thật là tôi không biết mình đang ở đâu cho tới khi mọi người đề cập đến con tàu xa hoa gì đó." - anh đáp.

"Thằng nhóc này, sao mà có thể tồn tại được đến hôm nay nhỉ? Chúng ta đang ở trên RMS Titanic đấy. Tranh thủ tận hưởng đi!" - một ông chú trong nhóm vỗ vỗ vai anh vừa cười hàm hồ vừa nói.

Titanic, không phải là chiếc Titanic kia đấy chứ?

Nói mới để ý, tất cả mọi người đều mặc trang phục có vẻ rất cổ điển, hoàn toàn không giống như đang mặc theo chủ đề hoá trang. Chẳng lẽ anh thật sự bị rơi về thời điểm tàu Titanic chìm vào tháng tư năm 1912 hay sao? Và đây chính là con tàu nổi tiếng đó?

"Này Simon, có một cô nàng đến từ khoang hạng nhất muốn gặp cậu, đang đứng đợi ngoài hành lang đấy." - một thanh niên chạy xộc vào thông báo cho anh.

Có lẽ là Nhiệt Ba, anh nghĩ. Liền lập tức rời đi, ra bên ngoài gặp cô.

"Rất cảm ơn anh đã cứu tôi, Alice Rose hân hạnh được gặp anh." - cô đưa tay ra như muốn anh nắm lấy.

"Alice...Rose? Hân...hân hạnh được gặp, anh là Cung...à không là Simon." - anh có hơi ngập ngừng.

Dù sao có lẽ là anh đã tình cờ rơi về thời điểm trong quá khứ, biết đâu chừng cô cũng tình cờ rơi về đây nhưng mất ký ức đi thì sao?

"Nếu không phiền, anh có muốn đến dự tiệc tối cùng tôi và mẹ ở phòng ăn trên khoang hạng nhất không?" - cô hỏi.

"Không phiền, nhưng anh ăn mặc thế này có phù hợp với nơi đó không?" - anh tự nhìn lại phục trang xuềnh xoàng của mình.

"Đúng là có hơi không ổn. Nào, đi theo tôi!" - cô nắm tay anh kéo đi.

Cô dắt tay anh kéo đến một căn phòng, trong phòng có rất nhiều âu phục nam sang trọng và một đại thúc đứng chờ phục vụ.

"Chọn cho anh ấy một bộ đồ để dự tiệc tối." - cô mỉm cười nói với người đại thúc nọ.

"Vâng, mời quý ngài theo tôi đến bên này." - ông đưa tay mời anh qua bên kia phòng thay đồ.

Chẳng mấy chốc, anh bước ra với một dáng vẻ lịch lãm quý phái khác hẳn với ban đầu. Thân hình hoàn mỹ và vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sắc nét với những xương quai hàm cũng như đôi mày kiếm bén nhọn trông vô cùng tuấn mỹ.

"Rất tốt, đi thôi." - cô vừa ý, nhanh chóng thanh toán và khoác tay anh đi về phía cầu thang khoang hạng nhất.

Cầu thang kéo dài từ khoang hạng hai lên hạng nhất với thiết kế tỉ mỉ sang trọng bằng gỗ chạm khắc. Sự xa hoa được thể hiện qua các phiến gỗ sồi và lan can mạ vàng, trên đỉnh là một vòm kim loại kính trang trí tỉ mỉ để lấy ánh sáng trời. Đỉnh cầu thang là một tấm gỗ lớn treo một chiếc đồng hồ với những chữ số biểu tượng theo Honour and Glory crowning Time.

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ khi mọi người đều cho rằng anh thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu. Chỉ duy nhất vị hôn phu của Alice không vừa ý với anh, liên tục có những lời lẽ móc mỉa anh trước mặt mọi người.

"Không có ý bôi bác gì anh nhưng liệu sống như anh có phải quá lãng phí không? nếu không sống như một quý tộc và hưởng thụ những thứ trên đời, vậy sống còn có nghĩa lý gì?" - tên hôn phu kia nói.

"Tôi là kiểu người thích phiêu lưu. Mọi thứ đối với tôi luôn luôn là một tờ giấy trắng, nếu nó đầy ắp những thứ xa hoa và chỉ chăm chăm hưởng thụ vậy mới thực sự là lãng phí. Tôi muốn mỗi ngày thức dậy đều có thể gặp những kỳ ngộ bất ngờ, gặp được những người đáng nhớ, khám phá những điều thú vị. Cuộc sống là một món quà, vậy nên hãy sống trọn vẹn từng giây để cuộc sống không trở nên uổng phí." - anh đáp lời.

"Sống không uổng phí!" - Alice nâng ly ủng hộ anh.

Kéo theo là những người khác cùng bàn đều nâng ly vì anh. Bọn họ cảm thấy những điều anh nói đúng vô cùng. Khiến cho tên hôn phu bị bẽ mặt một phen. Hắn bực tức rời đi khỏi phòng ăn.

Sau khi tiệc tối kết thúc, Simon ngõ ý muốn đưa Alice đến dự tiệc tối của những người ở khoang hạng ba. Ban đầu cô còn hơi ngại ngùng nhưng Simon đã nhanh chóng nắm tay cô kéo đi.

Bên dưới khoang hạng ba chật hẹp, người đông đúc chen lấn, nhưng bọn họ tự ca hát và ăn uống rất vui vẻ. Thậm chí có nhiều cặp còn nhảy múa cùng nhau nữa.

Simon kéo Alice đến lấy hai ly bia tươi lạnh, nốc cạn sạch. Sau đó cùng nhau nhảy múa hoà vào đám người đang ca hát chơi đùa.

Bọn họ chạy tới chạy lui vừa nhảy múa, vừa uống một bụng bia rượu. Cả hai đều rất vui vẻ hưng phấn. Trong đám người cũng đang ca hát nói chuyện ồn ào, anh hỏi cô.

"Chơi có vui không?!" - anh cố hét lên để cô nghe được rõ, khuôn mặt đã đỏ au, dáng vẻ đã bắt đầu có chút say rồi.

"Vui lắm, vui hơn những bữa tiệc tối nhạt nhẽo ở trên kia nhiều!!" - cô cũng hét đáp lại anh.

Cả hai ôm quấn lấy nhau, cô và anh cùng xoay vòng vòng khiêu vũ đến quên trời đất.

Lúc này lại có một tay tuỳ tùng của tên hôn phu xuống tìm cô. Bọn họ bắt gặp thấy tên này nên mau chóng chuồn đi mất. Anh nắm tay cô kéo đi vòng qua hành lang thoát đi. Bọn họ chạy cùng nhau đến phòng áp suất phía dưới khoang hạng ba, chạy ngang qua một đám công nhân mồ hôi nhễ nhại đang làm việc tại đây.

Vừa chạy vừa cười hahahihi rất vui vẻ. Chạy qua khúc quanh nọ liền đến khoang chứa hành lý cùng phương tiện giao thông. Bọn họ đóng cửa lại, tạo ra một không gian riêng cho hai người.

"Em là cô gái tuyệt vời nhất anh từng gặp." - anh nắm lấy bả vai cô thổ lộ.

"Anh cũng vậy." - cô nhỏ nhẹ đáp lời.

"Anh thích em, vẫn mãi luôn thích em."

"Nhưng...khi thuyền cập bến, em phải gả cho tên hôn phu kia." - cô buồn bã xoay mặt đi.

"Nếu gả cho tên đó, em có hạnh phúc không? Anh không thể yên lòng nếu nhìn thấy em như vậy. Nếu em nhảy, anh cũng nhảy, nhớ không?"

"Em biết, nhưng mối hôn nhân này là mong muốn của mẹ em."

"Vậy mong muốn của em thì sao? Em mong muốn điều gì?"

"Em? Em...muốn anh, ngay bây giờ, ngay tại đây!" - cô nhón chân kéo anh xuống hôn thật sâu.

Hơi men của rượu khiến trong người anh đã nóng nay lại càng nóng hơn, lúc này lật người cô áp xuống một chiếc xe hơi cổ. Anh bắt đầu đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cô quấn quýt.

Bọn họ dây dưa đến thần trí cũng bắt đầu không còn tỉnh táo. Cô bị anh hôn đến mức không thở nổi, mặt đã dần trở nên phiếm hồng.

Anh đưa tay vuốt dọc sống lưng cô xuống hông rồi xuống đùi, tay kéo mạnh đùi mịn của cô vòng qua câu lấy eo anh. Bọn họ triền miên bên nhau, bỏ ngoài tai mọi thứ.

Tay anh bắt đầu lần đến phía sau lưng váy cô, kéo từng sợi dây buộc lưng váy xuống. Chẳng mấy chốc thân hình trắng nõn của cô bắt đầu lộ ra. Mái tóc cô xoã dài vì mồ hôi mà có vài lọn dán trên người.

"Đặt tay anh lên người em đi, Simon." - cô gọi anh.

Tay cô cũng bắt lấy bàn tay anh áp lên ngực sữa của mình. Anh cúi xuống muốn tiếp tục hôn cô lần nữa, cô cũng thuận thế kéo cổ áo xộc xệch của anh ghì xuống để có thể hôn được sâu hơn.

Lúc này anh buông cô ra, tự mình cởi y phục của bản thân rồi lại ôm chầm lấy cô. Tay sờ đến đùi trong rồi tới chỗ riêng tư kia. Anh xoa nắn rất nhẹ nhàng mới bắt đầu chầm chậm đưa một ngón vào trong moi móc.

Khi đưa ngón tay vào trong, anh cảm nhận cô có hơi run nhẹ, không ngờ chỉ sau vài lần ra vào, vậy mà cô đã đạt tới cao triều, bên trong chảy ra một làn nước nhầy nhụa trơn trượt.

"Em ướt rồi." - anh rút ngón tay ra đưa lên cho cô xem.

Lúc này lại lật người cô úp sấp xuống, một tay xoa nắn ngực cô một tay xoa mông cô. Lúc này nam căn nóng hổi liên tục cọ vào cô từ phía sau. Anh hôn dọc theo sống lưng cô, mút mát và liếm láp. Cảm thấy cô là tạo vật ngọt ngào nhất trên đời này.

Cô cũng đưa tay bắt lấy vật nóng hổi của anh, xoa nắn rồi vừa vuốt vừa niết, khiến anh thoải mái thở hắt ra một hơi.

"Em muốn anh, mau vào đi!" - cô hối thúc như sắp không chờ được nữa.

Lúc này anh mới nâng vật kia tiến vào bên trong cô. Cảm giác vô cùng chân thực, mọi giác quan của anh đều bị phong bế, chỉ duy nhất một nơi được cô bao bọc mới trở nên nhạy cảm.

Bên trong cô vừa nóng vừa ấm áp lại vừa ẩm ướt, toàn bộ đường hầm như có hàng trăm cái miệng nhỏ liên tục đáp xuống nam căn của anh mà mút lấy.

Cô cũng cảm thấy sung sướng vô cùng, cảm giác thoả mãn khi được anh lấp đầy sự ngứa ngáy trống vắng từ đầu đến giờ, thật sự không lời nào tả hết.

Bọn họ vừa thở dốc vừa ra ra vào vào, khiến cho chiếc xe cũng bị rung động theo. Những dịch thể do sự giao hợp của bọn họ mà tiết ra liên tục chảy dọc theo chân dài của cô, chảy ướt đôi giày cao gót đắt tiền, vung vẫy xuống nền đất thành một bãi lộn xộn.

Anh chống tay hai bên giam cầm eo cô, mỗi cú thúc càng ngày càng mạnh hơn. Đỉnh vào sâu đến tận cùng, đỉnh đến mức chân cô run rẩy, đứng không nổi nữa. Thấy vậy anh xoay người cô lại, đặt cô nằm ngửa phía trên nắp xe. Đưa tay đẩy hai chân cô giang rộng ra, lúc này liền sấn tới, đè lên cô bắt đầu hôn dọc từ trên cần cổ trắng ngần xuống xương quai xanh gợi cảm.

"Anh yêu em, thật sự rất yêu em." - lời anh cứ thì thầm vang vọng bên tai cô.

Lưỡi anh như có luồng điện, mỗi khi lướt tới đâu trên người cô lại như bị giật lên. Lúc này lưỡi đã lướt tới vú sữa mềm mại, anh đảo vài vòng xung quanh rồi mới ngậm lấy, mút mát để lại một dấu hiệu hồng hồng. Bên dưới vẫn liên tục xuyên xỏ cô như giã gạo.

Những tiếng rên rỉ bên môi cô cứ ngân nga phát ra, kích thích dây thần kinh của anh thực lợi hại. Mồ hôi trên người anh tuông ra thành giọt, hoà cùng mồ hôi trên người cô, khiến những cú thúc ra ra vào vào cũng vang lên tiếng bạch bạch.

Sau nhiều lần nhấp mạnh, lúc này đỉnh vào thật sâu bên trong mới bắn ra một dòng chất lỏng trắng đục. Những tiếng rên của cô khi đạt cực khoái đã bị anh hôn ngăn lại. Khiến cô phải thừa nhận sự ôn nhu nhưng cường hãn của anh.

Lúc này anh rút ra khỏi người cô, kéo theo là dịch thể màu trắng kia tiết ra từ người cô không ngừng.

Bọn họ ôm chầm lấy nhau, anh đỡ cô dậy mặc lại từng món đồ cho cô. Cũng tự chỉnh trang cho bản thân.

Bỗng vọng từ bên ngoài vào những tiếng ồn ào hỏi thăm về cặp đôi bọn họ, biết là tên tuỳ tùng của gã hôn phu sắp tìm tới. Bọn họ nhanh tay nhanh chân chuồn đi theo ngõ khác, trốn mất.

Cùng nhau chạy lên trên boong ngắm cảnh ở mạn phải tàu, lúc này trời đã về đêm, ánh sao trên bầu trời đêm thu hút ánh nhìn của bọn họ. Anh và cô lại trao cho nhau một nụ hôn sâu đẹp như mơ.

Một số hoa tiêu phụ trách theo dõi những biến động trên biển cũng bị thu hút phải lén nhìn họ từ trên đài quan sát.

Trong một lúc không để ý, thêm vào trời đêm quá tối khiến bọn họ không ngờ phía trước có một núi băng cao xấp xỉ con tàu đang tiếp cận rất gần.

Khi phát hiện ra thì đã quá trễ, con tàu không thể chuyển bánh lái kịp để né tránh. Khiến cho một phần mũi tàu va đụng vào rìa cạnh của núi băng. Những mảnh vỡ từ cú va chạm nhọn hoắc bên dưới mặt nước đã cào lủng vỏ tàu, làm nước tràn vào trong các khoang.

Bởi vì kết cấu của tàu đã có một sai sót chết người vào thời điểm nó được thiết kế. Tuy Titanic có đáy hai lớp nhưng nó lại không có vỏ hai lớp, vì thế phần vỏ tàu sau cú va quẹt gần như bị hư hỏng nặng nề, làm chìm ngập nước đến tận năm khoang tàu.

Simon và Alice đang ở bên phải mạn tàu, ngay trực diện khi núi băng va quẹt, sự cố ập tới đột ngột nên bọn họ chỉ vừa kịp tránh né những mảnh vụn vỡ. Tàu cũng rung chấn dữ dội sau cú va quẹt, kinh động tới toàn bộ hành khách trên tàu.

Thuyền trưởng và các kỹ thuật viên liền hội họp bàn gấp kế sách đối phó, nhưng thông cáo đưa xuống là phải rời tàu. Ngay lập tức các thuyền cứu sinh đã được chuẩn bị để hạ xuống.

Lúc này gã hôn phu lại đuổi tới trên boong, bắt gặp bọn họ đi cùng nhau, trong lòng ghen tức giận dữ liền cho người đến bắt Simon lại. Anh chống trả quyết liệt nhằm thoát khỏi bọn chúng, nhưng đám tuỳ tùng tập trung thật sự quá đông, chỉ được một lát anh đã bị còng tay lại.

Gã hôn phu thì bóp lấy cổ Alice, vừa ôm vừa lôi kéo cô rời khỏi. Cô liên tục kêu tên anh nhưng chẳng ích lợi gì. Ở bên này anh cố kêu gào cảnh báo cô về thảm hoạ nhưng trong lúc dằn co lôi kéo với gã hôn phu, cô không nghe rõ được những điều anh nói.

"Là titanic, là sự kiện đắm tàu titanic, bọn họ không có đủ thuyền cứu sinh, rất nhiều người chết trong thảm hoạ này. Em phải mau chóng tìm một chỗ trên thuyền cứu sinh, nhanh lên!!" - anh gào thét trong vô vọng.

Đám tuỳ tùng thì vẫn dửng dưng khi nghe lời cảnh báo này của anh. Bọn họ đều nghĩ rằng chiếc tàu bậc nhất này thì không có lẽ nào lại chìm, chỉ toàn là lời nói ba hoa giết gà doạ khỉ của một kẻ điên.

Bọn chúng đem anh đến khoang tàu E, một nơi tương đối thấp bên dưới các khoang tàu. Lúc này nước vẫn chưa tràn đến hành lang nên bọn họ vẫn dửng dưng còng tay anh ở trong phòng rồi đi lên trên.

Anh la hét kêu cứu nhưng ngoại trừ anh, tất cả các hành khách ở khoang dưới này đều tập trung ở các lối thoát hiểm để đi lên tầng phía trên.

Alice bị gã hôn phu đưa đến gặp mẹ cô đang tập trung để chuẩn bị ra thuyền cứu sinh. Mẹ la mắng cô về việc dám tự mình tách ra đi giao du với bọn thấp hèn, và than phiền về những rắc rối đột ngột xảy đến khiến bọn họ phải di tán lên thuyền cứu sinh.

"Rose, con nên nhớ bổn phận của mình là gì. Kết hôn và trở thành thiếu phu nhân, đó mới là tương lai mà con nên hướng tới, chứ không phải là qua lại với một kẻ vô lại như tên Simon ở khoang hạng ba!"

"Mẹ, xin hãy thôi đi. Là anh ấy đã cứu con vào lúc nguy cấp nhất, anh ấy sống có niềm tin, có hy vọng và đối xử với con bằng tình yêu thương thật lòng. Anh ấy không vì bất kỳ cái gì cả. Anh ấy chỉ yêu con. Vì thế con xin mẹ, buông tha cho con và anh ấy. Con phải đi tìm anh ấy!" - nói rồi cô giao bà vào tay các sĩ quan di tản hành khách.

Bọn họ lôi kéo đưa bà vào thuyền cứu sinh, còn cô thì len lỏi qua đám người chạy đi.

Bên này bà liên tục gào thét gọi tên cô, nhưng thuyền cứu sinh đã sắp phải hạ xuống rồi, không còn nhiều thời gian để di tản mọi người nữa.

Bỗng một cánh tay nắm chặt lấy cô kéo giật lại, là gã hôn phu nọ.

"Rose, em không được đi. Tại sao lại chọn tên hạng ba đó mà không phải tôi?!"

"Tuy có thể thân phận anh ấy hạng ba, nhưng con tim và tấm lòng của anh ấy mãi mãi là hạng nhất. Anh không thể nào so sánh được với anh ấy đâu. Buông ra!!" - cô hô to đáp lại lời gã.

"Tôi không buông, dựa vào đâu mà tôi phải buông chứ!!" - hắn giằng mạnh tay khiến cô bị đau.

"Vì tôi yêu anh ấy chứ không phải anh!" - cô dồn hết sức giật tay khỏi gã.

Nghe thấy lời cô đáp, hắn bỗng trở nên thất thần, cũng thả lỏng tay nhìn cô chạy đi mất. Trong lòng ý vị ngổn ngang, rối bời như tơ vò.

Alice chạy thoát được khỏi ma trảo của gã hôn phu, liền chạy khắp nơi hỏi xem nơi giam những người bị nhốt thì sẽ giam ở đâu. Nhưng tất cả hành khách lẫn nhân viên đều đang tất bật cho việc di tản, không có người nào ngừng lại để đáp lời cô.

May mắn thay có một nhân viên cuối cùng cũng dừng lại chỉ cho cô biết tung tích của khoang E bên dưới tàu. Cô vội vã chạy xuống khoang tàu bên dưới tìm kiếm anh.

Khi chạy ngang qua hành lang, nước đã bắt đầu dâng lên tới ngang hông rồi. Ở khúc quanh của hành lang có một cây rìu cứu nạn cán đỏ vô cùng chói mắt. Nhớ đến khi anh bị bắt đi là bị còng tay bằng còng sắt, cô quơ lấy những thứ trôi nổi xung quanh phá tủ kính và lấy rìu mang theo.

"Simon!! Simon!! anh ở đâu?!!" - cô gào thét dọc hành lang khoang E.

Ánh đèn do ảnh hưởng của nước ngập mà cứ chớp tắt, nước thì dâng lên ngày càng cao. Nước xối mạnh vào khoang tàu làm âm thanh bị nhiễu loạn trầm trọng. Trong lúc bế tắc cô không biết làm sao để tìm anh.

Coong, coong!! - tiếng kim loại vang lên có tiết tấu lọt vào tai cô.

"Simon, anh phải không?" - cô trở lại khúc quanh hành lang vừa lội ngang qua.

"Anh đây Alice, anh ở đây!!" - khi tiếp cận lại gần cô mới nghe thấy tiếng anh đang hô to.

Lúc tìm được anh, cô nhào đến ôm chầm lấy anh đang bị còng lại ở một ống nước. Nước mắt rơi xuống không ngừng được, cô nức nở xoa mặt anh.

"Alice, sao em quay trở lại đây? Anh đã bảo em phải lên thuyền cứu sinh mà. Sự kiện đắm tàu này chết rất nhiều người, sao em dại dột như vậy?!" - trong lời anh nói chất chứa đầy nghẹn ngào.

"Không được, không có anh thì không được! Nếu anh nhảy, em cũng sẽ nhảy, nhớ không?!" - cô ôm mặt anh hô to.

"Được, chúng ta cùng thoát ra!" - anh chìa tay đang bị còng sắt xích nơi ống nước.

Cô vung rìu lên, chém mạnh vào phần xích sắc ở giữa còng tay.

Coong! - sợi xích đứt làm đôi.

"Nhanh lên, chúng ta mau đi lên trên!" - anh nắm chặt lấy tay cô.

Bọn họ lôi kéo nhau đi lên các khoang phía trên. Lúc lội ngang qua chỗ cầu thang, nước đã dâng lên tới cổ chân họ trên tầng này, bỗng lại nghe vang vảng tiếng khóc của con nít. Tiếng khóc lúc được lúc mất.

Khi này Alice ngó quanh một vòng, bỗng phát hiện một đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi đang đứng khóc ở trong góc hành lang.

"Bố ơi, bố ở đâu, huhuhu oaaaaa!!!!" - nó khóc rất thảm.

Alice và Simon nhìn nhau, họ quyết định cứu đứa trẻ. Simon sải chân dài lội nhanh đến chỗ nó, nước bắt đầu dâng nhanh đến ngang gối anh rồi. Anh quắp đứa trẻ bế thốc lên thì thấy cánh cửa ngay gần đó sắp vì không chịu được sức nước mà lung lay gần như chuẩn bị bung ra.

Bọn họ nhanh chân chạy nhanh qua hành lang, nước từ cánh cửa bung ra ồ ạt đuổi rượt theo sau lưng họ rất dữ tợn. Bọn họ chạy đua với cơn lũ quét mà kịp đến chỗ cầu thang thoát hiểm, anh bế đứa nhỏ lên cao. Cô ở trên này vừa đón lấy được đứa trẻ thì anh bị cơn lũ quét qua, chìm mất hút trong nước.

Trái tim cô bỗng nảy lên mất một nhịp, cô lớn tiếng gọi anh thật to.

"Simon!! Simon!!"

Bỗng có một cánh tay trồi lên, dưới làn nước anh tình cờ chụp được cây rìu cứu nạn ban nãy bọn họ vứt lại dưới tầng E. Nhờ nó mà anh chặt một nhát vào sàn tàu, mới cố trụ lại được trong cơn lũ quét ban nãy.

Người anh và cô ướt sủng, họ ôm đứa bé lội dần lên các tầng trên thì thấy một ông bố cũng đang toang chạy xuống các tầng dưới để tìm con trai. Thấy bọn họ ôm đứa bé chạy ra, ông vui mừng đón lấy thằng bé, cảm ơn rối rít rồi chạy đi mất.

Bọn họ đã đến vị trí tiếp giáp giữa khoang hạng ba và hạng hai, ở đây các thuỷ thủ đoàn vẫn còn đang cản lại mấy hành khách tầng dưới. Họ rào lại thang máy và thang bộ thoát hiểm khiến các hành khách hạng ba phẫn nộ vô cùng.

"Này, rốt cuộc là các người có chừa con đường sống cho chúng tôi không?!! thuyền sắp chìm rồi còn giam chúng tôi lại đây sao?!!"

"Đúng vậy, đúng vậy!!! mau thả chúng tôi ra!!"

"Ở dưới này đầy trẻ em và phụ nữ, các người tàn ác đến mức nỡ nhìn họ chết sao?!!"

Lòng phẫn nộ dấy lên khắp nơi, những tiếng ai oán chửi mắng vang lên dậy trời.

Simon thấy vậy, liền nắm chặt cây rìu.

"Tránh ra!!" - anh hô to với mọi người.

Alice thấy vậy cũng kêu lên: "Mọi người nhường đường đi, tránh ra hai bên!!"

Anh cầm rìu lao thẳng đến chỗ cửa sắt, dùng rìu chặt mạnh vào xích khoá cửa. Xích không chịu nổi áp lực liền đứt ra.

Những hành khách liền trổi dậy như làn sóng, đẩy bung cửa ra chạy thoát lên tầng trên. Anh và cô cũng theo đó đi lên trên boong ra tàu cứu hộ.

Nhưng đã quá trễ, hầu hết các tàu cứu hộ đã được hạ xuống hết.

"Nghe nói còn một chiếc cuối cùng giành cho các thuỷ thủ đoàn, chúng ta qua bên đó thử xem." - anh nắm tay cô kéo đi một mạch về phía đuôi tàu.

Trên boong có một đội nhạc công tám người đang chơi bản "Autumn" say sưa nhằm trấn an những hành khách đang hoảng loạn, nhưng dường như cũng chẳng mấy tác dụng. Đây hẳn là đội chơi nhạc chuyên nghiệp ở phòng ăn hạng nhất mà đám bạn cùng tầng khi trước nói với anh.

Ba viên pháo sáng vô vọng đã được bắn lên bầu trời, nhưng không có bất kỳ con thuyền nào gần đó để kịp ứng cứu cả. Thảm kịch thật sự xảy ra hệt như trong lịch sử.

Anh lo lắng rằng cô sẽ nằm trong danh sách một ngàn năm trăm người xui xẻo tử nạn trong thảm kịch này. Liền nắm tay cô lao đến chỗ con thuyền cứu sinh cuối cùng đang cố gắng hạ xuống trong hoảng loạn. Anh bế thốc cô lên, thả cô lên trên thuyền.

"Chỉ trẻ em và phụ nữ thôi, quý ngài mời tránh ra khỏi lan can!!" - sĩ quan điều khiển di tản hét vào mặt anh.

"Tôi biết!! chỉ cô ấy thôi, miễn là cô ấy được sống!!" - anh cũng gào lên đáp.

"Không!! không có anh thì không được!!!" - nói rồi cô nhảy ra khỏi tàu, bám vào lan can.

Những thuỷ thủ đoàn phải cố sức lắm mới kéo cô vào trong được. Anh và cô ôm chầm lấy nhau, cô nức nở gục đầu vào vai anh khóc lớn. Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt anh cũng rơi xuống không kềm lại được.

Đoàng!! - tiếng súng vang lên.

Bọn họ nhìn thấy từ xa gã hôn phu đang chĩa súng vào họ. Bằng phản xạ cực nhạy, Simon ôm cô né nhanh vào bên trong khoang tàu. Gã hôn phu nọ đuổi theo không ngừng, bắn liền năm viên đạn sượt ngang qua những cột trụ và vách tàu. Bọn họ may mắn né tránh được tất cả cho đến khi gã hôn phu cạn sạch băng đạn mới ngừng lại.

"Ta nguyền rủa bọn mi không thể sống hạnh phúc cùng nhau!!" - gã gào lên sau lưng bọn họ.

"Đi thôi, thuyền sắp chìm rồi, chúng ta phải tìm cách trụ lại trên tàu càng lâu càng tốt!" - anh nói với cô.

Bọn họ kéo nhau chạy lên phía mũi tàu. Ở nơi lan can lần đầu bọn họ gặp nhau, cô đang muốn nhảy xuống biển tự sát. "Cô nhảy, thì tôi nhảy" Lúc này lời anh nói vẫn còn như mới văng vẳng bên tai cô. Vậy nhưng giờ đây họ một lần nữa bên nhau ở tại nơi này, giành giật từng phút từng giây sự sống, cố sức sống sót bằng hết sức mình.

"Cuộc sống là một món quà, vậy nên hãy sống trọn vẹn từng giây để cuộc sống không trở nên uổng phí."

Cả hai ra sức nắm chặt lấy lan can. Thuyền bị ngập ở phần đuôi tàu, khiến con tàu bị chúc ngược xuống một đầu. Ở phía trước mũi tàu bị nhấc bổng lên khỏi mặt nước biển. Simon và Alice như bị treo dựng đứng theo chiều thân tàu.

Anh giam giữ cô kín kẽ trong vòng tay, cố hết sức giữ cho cô không bị rơi xuống. Rất nhiều người cùng mắc kẹt ở đây đã có vài người không trụ vững mà buông tay rơi xuống phía bên kia đuôi tàu, thiệt mạng trong đau đớn.

Con tàu bắt đầu nứt vỡ và chìm ngày càng sâu hơn. Chẳng mấy chốc cả con tàu gần như đã chìm sâu xuống biển.

"Tàu sắp nhấn chìm chúng ta, khi anh ra hiệu hãy hít sâu một hơi, nắm chặt tay anh không được bỏ ra. Đạp mạnh vào lan can tàu để nổi lên, biết chưa?!!" - Anh hướng dẫn cho cô.

Cô gật đầu với anh.

Không khí xung quanh lạnh đến mức khiến bọn họ thở ra toàn khói trắng. Anh và cô vốn đã ướt sủng còn phải chịu không khí lạnh thấu xương. Cả hai dần xuất hiện những triệu chứng hạ thân nhiệt, khiến toàn thân run lẩy bẩy.

Tàu rất nhanh chìm xuống, cả hai rơi vào trong lòng nước biển rét buốt như đá. Anh và cô bị cuốn một quãng bởi áp lực nước, va vào một chiếc ván gỗ trôi dạt trên biển.

"Alice, mau lên đây!!" - anh kéo cô đẩy lên trên tấm ván gỗ.

"Simon, anh cũng mau lên đây!!" - cô lo lắng cũng lôi kéo anh lên.

Nhưng chiếc ván gỗ chỉ đủ tải trọng cho một người. Anh bảo cô nằm yên trên ván và vớ lấy một chiếc áo phao trôi dạt gần đó. Bọn họ một trên một dưới, cứ như vậy chờ đợi cứu hộ đến, chờ đợi một phúc lành cứu vớt lấy bọn họ.

"Sẽ ổn thôi, có sáu người được cứu sống ngoài số lượng trên tàu cứu hộ trong sự kiện đó. Sẽ ổn thôi. Em hứa với anh, em nhất định phải sống!" - anh ra sức trấn an cô.

"Simon!" - cô bật khóc nắm chặt lấy tay anh, vừa khóc vừa hà hơi cố gắng giữ cho anh được ấm.

"Sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi!" - anh đã dần rơi vào mụ mị, không nghe rõ được những gì cô nói nữa.

"Anh cố thêm chút nữa, thuyền cứu hộ sẽ mau đến thôi! Anh mở mắt nhìn em này!" - cô liên tục gọi tên anh trong run rẩy.

"Sẽ ổn thôi, không sao, không sao..." - giọng anh ngày càng yếu dần.

Không khí xung quanh ngày càng thấp, những tiếng kêu cứu xung quanh cũng yếu dần. Không qua bao lâu, xung quanh yên lặng đến đáng sợ.

"Xung quanh tối quá, cũng yên lặng quá, Simon, hát cho em nghe đi, Simon!" - cô run rẩy thì thầm vào tai anh.

Nhưng lúc này anh không đáp lại nữa. Chỉ còn lại sự yên lặng vĩnh hằng.

*

Cung Tuấn tỉnh lại trong cơn đau nhức khôn xiết. Cái lạnh buốt giá vẫn còn hằn trong tâm trí anh rất rõ ràng, đó không phải là giấc mơ?

Anh tỉnh dậy trong hoang mang với nhiều nghi hoặc về giấc mơ nọ. Tay cũng run rẩy lôi điện thoại ra bấm tìm số của Nhiệt Ba, muốn xác nhận rằng cô vẫn an toàn, mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi.

Nhưng chưa kịp gọi thì một tin nhắn đã reo vang tới máy Cung Tuấn. Anh bật tin nhắn lên xem, là của Nhiệt Ba.

"Em chụp ảnh xong rồi, anh đến đón em nhé, tối nay mình cùng ăn tối!" - tin nhắn được gửi vào 17:30 chiều.

"Được, anh sẽ tới công ty đón em!" - anh nhắn lại cho cô.

Lúc này mới thầm thở phào một hơi, liền thay đồ ướt đẫm mồ hôi ra, xuống nhà lái xe lái đến chỗ cô.

*

Sau khi Alice được cứu sống, cô sống đến chín mươi tuổi mới chết vì già. Lời hứa với anh, cô đã thực hiện được.

Nhiệt Ba tỉnh dậy từ chiếc ghế RPG nhập vai do công ty con của Minh chủ sáng chế. Chỉ cần đeo một vòng tay máy chủ và nằm vào chiếc ghế hỗ trợ các giác quan này, kết nối với đầu kia của con chip thông minh được âm thầm bắn vào sau tai của đối phương thì cả hai có thể cùng kết nối để vào trong thế giới ảo.

Mộng uyên ương, chính là kịch bản trải nghiệm thực tế ảo được dàn xếp sẵn cốt truyện để người chơi tương tác trải nghiệm thế giới ảo với những trải nghiệm giác quan được mô phỏng y như thật.

Kịch bản được áp dụng lần này là sự kiện Tàu đắm Titanic. Câu chuyện tình yêu lâm li bi đát nổi tiếng mà bất kỳ ai cũng đều phải mủi lòng.

"Nhớ cho rõ, lần sau còn lỡ lời hé lộ về chuyện phương tiện di chuyển ra khỏi hòn đảo, thì đừng trách tôi gieo thêm bóng ma tâm lý vào thuỳ não của cậu ta và cô. Có thể lần sau sẽ là sự kiện nổ tàu lửa hay không tặc cướp máy bay đấy." - Minh chủ đe doạ cô.

"Sẽ không có lần sau." - cô cũng người đầy mồ hôi, yếu ớt đứng lên rời khỏi tầng 66.

Chạy vội vào toilet chỉnh trang lại bản thân, còn cố tình dặm thêm son phấn để anh không nhìn thấy dáng vẻ bị kinh hoảng của mình.

Khi anh đến đón cô, thấy cô vẫn với dáng vẻ như bình thường, vui vẻ lên xe ôm cánh tay anh, đầu cũng dựa vào vai anh nủng nịu. Anh khi này mới yên tâm, đưa cô đến địa điểm ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro