
Chương 3: Phía sau màn hình
https://youtu.be/sWuxBwQyqzk
(*Khuyến khích vừa bật Mojito vừa đọc)
Bọn họ cùng nhau dạo phố đến một trung tâm thương mại. Ngoài trời thoáng mát quang đãng, từng gợn mây trắng vờn quanh màu xanh biếc của thiên không.
Ánh nắng bị phản chiếu, loá ngang mắt làm Cung Tuấn bị chói, anh đưa tay lên che chắn theo bản năng. Lúc này chợt thấy một con chim bồ câu trắng đang bay ngang qua bầu trời.
"Trước đây anh từng kể rằng mình bị ngã trúng đầu, có nhiều chuyện đã không còn nhớ nữa." - anh bất giác kể.
"Không sao đâu, dần dần sẽ hồi phục thôi." - cô nắm tay anh, an ủi nói.
"Thực ra anh không biết thành phố này ở đâu, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tìm hiểu về nơi này. Nhưng dường như khi nhìn mấy chiếc xe trên đường, anh lại có chút ấn tượng về việc lái xe. Hình như trước khi gặp tai nạn, anh đang lái xe đến một nơi nào đó."
"Vậy sao..." - ánh mắt cô nhìn anh đầy nỗi niềm, nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi, trưng ra biểu cảm như thường ngày.
"Nhưng anh không có bằng lái, cũng không biết vận hành xe như thế nào, mỗi ngày đi làm anh đều bắt xe bus. Haha!"
"Từ ngày mai em đến đưa anh đi làm, chỗ chúng ta làm cũng khá gần nhau mà."
"Không được, sao lại để em đưa rước chứ? Anh đi xe bus rất tốt."
"Ngoan nào, nghe lời em, chưa biết chừng sẽ có lợi cho bệnh tình của anh." - cô nắm tay anh thật chặt.
"..." - anh chỉ cười mà không nói gì.
"Nếu đi cùng em, em dạy anh lái xe? Việc đưa rước không miễn phí đâu, anh phải mau học lái xe để còn chở em đi làm chứ." - cô cười tinh nghịch, dùng hai tay véo mặt anh.
"Được rồi, được rồi. Anh học." - anh nắm bàn tay cô kéo xuống, ôn nhu đáp ứng cô.
"Không bằng học ngay bây giờ đi?" - cô đột nhiên đứng dậy.
"Bây giờ?"
"Đi thôi!" - cô lôi kéo anh đi về phía bãi giữ xe của khu thương mại.
*
Nhiệt Ba lái xe đưa anh đến một khu đồi thấp, ở đây mọi thứ bằng phẳng rộng rãi, cỏ xanh trải dài, dọc hai bên đường còn có mấy cây táo.
Lúc này dừng xe ở ven đường, Nhiệt Ba đổi thành ngồi ở ghế phụ cạnh anh, lại đẩy anh sang ghế lái chính. Cầm tay chỉ cho anh từng thao tác một để khởi động xe.
Vừa bắt đầu, anh đã thấy những thao tác này quen thuộc vô cùng, chẳng lẽ trước đây mình từng có thời gian làm tài xế? Anh có chút nghĩ ngợi mông lung.
"Được rồi, bây giờ thử chở em nào."
"Anh sẽ chạy chậm..." - Cung Tuấn có chút dè dặt.
Anh khởi động xe rất nhuần nhuyễn, tay đặt lên vô lăng vừa vặn rất trơn tru, mọi thứ như một bản năng. Xe bắt đầu lăn bánh, ánh nắng vẫn như vậy soi rọi qua khung cửa kính liếm láp lên đường cong nơi sóng mũi, lên hàng mi anh đang tập trung nhìn đường và cả bờ vai rộng của anh nữa.
Cô vừa nhìn vừa say đắm trước người đàn ông này. Quả nhiên chồng cô là chân mệnh trong cuộc đời cô. Ở bên anh, cô thật sự vô cùng yên tâm. Cô tin cho dù anh có quên, bản năng của anh cũng sẽ không để cô nửa phần gặp nguy hiểm.
Bọn họ đã lái xe được một vòng quanh ngọn đồi. Gió thổi mơn man luồng qua cửa kính. Tóc của Nhiệt Ba rất dài, nó tung bay tự do theo từng cơn gió lùa. Không còn dáng vẻ chải chuốc của một celeb nữa, cô lúc này chỉ là cô vợ nhỏ của riêng anh mà thôi.
Anh cảm thấy việc lái xe của mình rất không tồi, tâm trạng vô cùng vui vẻ thoải mái, lúc này xoay đầu sang nhìn cô cười rất tươi. Hệt như một cậu nhóc mong chờ được khen ngợi.
"Quả thực anh lái được xe rồi này, sau này anh có thể đưa rước em đi những nơi em muốn rồi!" - Anh thật sự vô cùng vui vẻ.
"Chúng ta xuống đồi đi, em muốn ngắm biển." - cô chớp đôi mắt nhìn anh.
"Biển? ở đây có biển sao?" - anh từ lúc tỉnh lại đến nay chưa bao giờ ra khỏi khu phố của mình.
Bệnh viện chỉ cần đi thẳng là tới nhà, xung quanh nhà toàn là các khu dân cư, ở bệnh viện ngoại trừ công viên thì lại là công ty và trung tâm thương mại. Đôi khi anh không phát giác được vì sao mọi thứ lại tình cờ gần nhau đến vậy. Không đi bộ thì cũng chỉ cần bắt xe bus đi một đoạn là đến.
Hoá ra ở xung quanh đây thấy được biển.
Theo hướng dẫn của Nhiệt Ba, anh lái xuống đồi, bắt đầu đi men theo con đường nhỏ đến được bờ bao phía đông. Ở đây thật sự có biển. Chạy dọc theo bờ bao, ánh nắng rọi xuống mặt biển xanh biếc phản chiếu lấp lánh. Bầu trời cũng soi bóng xuống mặt nước, biển lặng không một gợn sóng, trời xanh mây trắng hoà hợp nhìn chẳng khác gì thiên đường.
Bọn họ dừng lại bên bãi biển, cô kéo tay anh bước xuống nền cát trắng. Bọn họ rượt đuổi nhau một lúc trên bãi cát. Vừa chạy vừa cười, không khí vô cùng vui vẻ.
Có vài xe hàng kinh doanh đột nhiên bật nhạc phát dọc trên bãi biển để thu hút sự chú ý. Bọn họ lại cùng nhau bật bản Mojito của Châu Kiệt Luân, tiếng nhạc xập xình bắt tai, thu hút được sự chú ý của anh và cô bên này.
Vừa vặn Cung Tuấn thể lực vô cùng nhanh nhẹn đã đuổi kịp Nhiệt Ba, anh tóm lấy được eo cô, kéo cô ôm chặt vào trong ngực. Cô cũng vì bất ngờ bị tóm, ôm bổng lên chôn vào ngực anh nên cũng bất giác cười rất tươi. Bọn họ đùa giỡn dưới ánh nắng, đột nhiên bị tiếng nhạc thu hút. Giai điệu này rất quen, là bài nhạc mà Cung Tuấn rất thích. Anh quả nhiên cảm nhận được liền buông cô ra đổi thành dắt tay cô kéo đến hướng loa phát nhạc của xe hàng nọ.
Ông chủ xe hàng vô cùng niềm nở tiếp đón bọn họ, mời chào bằng hai cốc kem super sundae đầy topping bánh kẹo. Bên trên có kẹo gấu còn có bánh quy và trái cherry.
Anh rất vui vẻ lập tức muốn trả tiền cho ông chủ, nhưng ông từ chối vì đây là phần tặng cho cặp đôi. Cung Tuấn rất vui vẻ, lịch sự cảm ơn ông rồi đón nhận hai cốc kem đầy.
Lúc này nhìn qua Nhiệt Ba, bỗng thấy ánh mắt của cô sáng rực vô cùng mong chờ, có chút cảm giác như muốn chén sạch cốc kem trên tay anh. Nhưng thân thể lại vô cùng không thành thật, chỉ e dè đứng một chỗ đưa mắt nhìn bên này.
Anh phì cười một cái, bốc quả cherry trên ly kem đút cho cô. Lúc đầu cô còn ngại ngùng lắc đầu, nhưng bản thân không cưỡng lại được sức hút đặc biệt hấp dẫn này, thế là há miệng nhỏ ngậm lấy trái cherry, vô tình lưỡi mềm ấm lướt qua ngón tay anh. Trên miệng cô dính vệt kem trắng, khiến lòng anh có chút nhột nhạt không nói nên lời.
"Anh...có thể xin phép được hôn em không?" - anh bỗng cúi đầu lại gần cô thầm thì.
Cô có hơi đỏ mặt, nhưng không phải vì ngại ngùng mà là vì hạnh phúc. Dù cho có mất đi ký ức, anh vẫn như trước đây lại một lần nữa yêu cô.
"Sau này anh không cần phải xin phép nếu muốn hôn em." - cô nói bên tai anh.
Anh nở một nụ cười hạnh phúc. Lúc này nhẹ nhàng tiến tới, đáp một nụ hôn xuống môi cô. Bọn họ ngọt ngào, triền miên, tươi đẹp đến vô ngần. Lương thần mỹ cảnh có lẽ là để miêu tả khoảnh khắc này, ngay tại đây, giữa bọn họ. (*Lương thần mỹ cảnh là thành ngữ chỉ một cảnh đẹp, trong thời gian đẹp.)
*
"Mọi người xem này, nam nữ chính hôn nhau rồi. Này tiến triển cũng nhanh quá nhỉ?"
"Tôi nghĩ tập này rating sẽ phá ngưỡng chứ không phải thường."
"Nam nữ chính đẹp đôi thế, tôi đến chỉ vì nữ chính ai ngờ được lại đổ vì nam chính"
"Thế Tuấn Lực Địch mãi đỉnh!!!"
"Diễn thôi, nhưng mà kịch bản này đẹp đấy, lại còn thực sự diễn ra nữa chứ."
"Đạo diễn xứng đáng phong thần, sự kết hợp này quá tuyệt rồi!"
"Tôi cá là vài bữa nữa sẽ có nam phụ đến phá"
"Bật bài Mojito xin bản quyền chưa vậy đạo diễn?"
"Tôi xem show này đến mất ăn mất ngủ, thấy cũng bình thường thôi *emo xịt máu mũi*"
"Đã bưng cục dân chính tới cho OTP rồi đây, bọn họ làm ơn cưới nhau được không?"
"Đoàn show có tính bán vé không vậy, tôi muốn tới tham quan phim trường!"
"+1 lầu trên, bán vé tham quan phim trường đi ekip!"
"+2"
"+3"
"+4"
"+n"
...
Hàng loạt lượt tương tác và bình luận khắp nơi sôi nổi về show thực tế tràn lan trên mạng xã hội. Show diễn thành công đến mức chưa từng có trong lịch sử. Rating từ tập đầu tiên đã phá vô số cột mốc trên các đài truyền hình lẫn nền tảng phát sóng.
Thậm chí rất nhiều nhãn hàng đã đặt lịch lồng ghép quảng cáo và đổ thêm tiền tài trợ cho chương trình. Mới đầu chỉ là những loại đồ uống, dần dà đến các hãng thời trang có tiếng cho LV, Dior, Channel, Gucci...cũng vào cuộc.
Các fanclub trên khắp thế giới mọc lên chỉ sau một đêm. Các mặt hàng collab với chương trình cũng bán chạy vô cùng.
Có thể nói show <<Đây chính là tình yêu>> là show thực tế được đầu tư và yêu thích nhất hiện tại. Show theo chân nam diễn viên được săn đón hàng đầu Cung Tuấn dần tìm ra tình yêu đầu tiên của mình cũng như bắt trọn những rung động của anh với mối tình đó, và cuộc sống thường nhật xoay quanh anh được live stream 24/7. Ngoài ra còn có nữ thần đỉnh lưu Nhiệt Ba tham gia vào dàn cast chính. Show hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm không tưởng bên cạnh dàn cast tuyệt vời không thể đoán trước.
Được cầm trịch và chỉ đạo bởi Huỳnh Hiểu Minh, vị Minh chủ vốn đã quá nổi tiếng với đại bộ phận khán giả từ trước đến nay.
*
Cung Tuấn rời khỏi môi cô trong quyến luyến. Anh cũng tự liếm môi mình, lại mỉm cười nhìn cô.
"Rất ngọt."
Nói rồi anh lấy trong túi ra một bịch khăn giấy, đưa tay nhẹ nhàng lau đi chút kem và vệt son môi bị anh hôn trôi mất. Từng chút một ôn nhu cẩn trọng đối đãi.
Cô cũng ngượng ngùng đỏ mặt, đầu bất giác theo thói quen như muốn dụi đầu vào tay anh, giống hệt một cô mèo dính người.
Dường như lau xong còn chưa ổn thoả, anh còn giúp cô vuốt lại tóc và phủi quần áo cho cô.
Cả hai tản bộ trên bãi cát, vừa đi vừa ăn ly kem nọ.
"Em có thể gọi anh là Lão Cung không?" - cô vờ như lơ đễnh hỏi anh.
Lúc đầu anh có hơi giật mình, vì gọi như vậy rất giống như cô đang gọi anh là lão công (*chồng). Nhưng từ trong sâu thẳm, cách gọi này có vẻ cũng rất quen tai và ngọt ngào. Dường như anh cũng rất mong chờ việc cô gọi anh bằng hai từ này.
"Vậy thì...anh sẽ gọi em là Lệ Nhi." - anh đáp.
"Lệ nhi? là Lệ trong tên em sao?" - cô cũng phì cười.
"Lệ nhi cũng đồng âm với tên một loại cây thuỷ sinh. Anh cảm thấy em rất giống loại cây này. Vốn là loại cây có màu xanh, nhưng khi nồng độ phốt phát thấp thì lá cây lại chuyển sang hồng." (*hồng = bạo, nổi) - anh từ tốn giải thích với cô - "Là loại cây cần nhiều ánh sáng để sinh trưởng, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn cũng nhất định có cách vượt qua. Anh cầu chúc cho em luôn thành công, Nhất lộ trường hồng."
"Ý nghĩa đến vậy sao." - cô cười với anh.
"Hahaha nhưng nó còn nghĩa là cô gái bé nhỏ của anh đấy." - anh cười xoa đầu cô.
Sau đó cả hai bọn họ cùng trở về. Cung Tuấn lái xe chở cô đi dọc theo bờ bao, đi qua mấy con đường trở về khu họ sống. Vừa vặn lúc này lại có một cuộc gọi thông báo anh đến nhận lại giấy tờ thất lạc. Họ bảo đã nhặt được giấy phép lái xe và căn cước công dân của anh, mời anh đến nhận lại tại Sở cảnh sát trung tâm.
Có lẽ là trước khi ngã mất ký ức, anh đã làm rơi ở gần đây nên có người tốt bụng nhặt lên nộp lại. Hoá ra trước đây anh từng thật sự biết lái xe.
"Anh tò mò trước đây có phải từng có khoảng thời gian anh từng làm tài xế taxi hay đại loại vậy không? Có lẽ anh từng là nhân viên chở hàng chăng?" - vừa ngồi chờ họ làm thủ tục nhận lại giấy tờ, anh vừa nảy ra những suy nghĩ kỳ lạ.
Trong đầu không ngừng nổi lên những tò mò về cuộc sống trước kia của mình.
"Có khi là làm siêu điệp viên đấy? kiểu như tất cả phương tiện anh đều biết lái, thường xuyên đi làm nhiệm vụ mật không chừng?" - cô cũng cùng anh đùa vui.
"Đúng vậy, có khi đến cả máy bay anh cũng biết lái. Hahahaha!" - anh phì cười.
"Nhưng đáng tiếc là ở thành phố này không có máy bay đâu." - một chàng cảnh sát trẻ ở quầy lễ tân xen vào cuộc trò chuyện.
"Chà, vậy thì ca nô hay tàu biển sẽ có nhỉ, hôm nay chúng ta đã ra bãi biển mà."
"Không có đâu, thành phố này nhỏ lắm." - chàng cảnh sát lại đáp.
"Thế muốn đến thành phố khác thì chỉ có thể đi xe lửa hay tàu tốc hành thôi sao?" - Cung Tuấn hỏi.
"Đi thành phố khác làm gì, ở nơi đẹp tựa thiên đường này, chúng ta đều hài lòng không phải sao? Vì thế ở đây không có xe lửa hay tàu tốc hành đâu."
"Chẳng lẽ tất cả mọi người đều chưa từng rời khỏi thành phố đi nơi khác?" - Cung Tuấn dần cảm thấy kỳ quặc.
"Có, họ tự đi ô tô rời khỏi đây." - Nhiệt Ba bỗng lên tiếng.
"Tự đi ô tô rời khỏi, vậy họ..."
Cung Tuấn chưa kịp hỏi hết câu, đã có nhân viên mang giấy tờ của anh ra mời anh ký nhận. Định bụng hỏi han thêm về việc những người khác rời khỏi ra sao thì bỗng loa phát thanh lại phát lên một đoạn nhạc thông báo.
"Thiên đường tươi đẹp của chúng ta, thành phố X là nơi bạn an cư lạc nghiệp, không nơi nào bao bọc lấy bạn tuyệt vời hơn chốn đây. Nào chúng ta hãy cống hiến sức mình vì cộng đồng, hãy dành cả trái tim để bảo vệ thành phố X, bởi vì nơi này là quê hương của bạn!"
Tiếng nhạc trong loa phát thanh vừa phiền vừa ồn, nhưng nó cứ liên tục phát lại.
Cung Tuấn nhận xong giấy tờ đã lôi Nhiệt Ba kéo đi.
Anh thấy sắc mặt cô thoáng chút có hơi khẽ chau mày, nhưng rất nhanh đã biến mất. Vừa tính hỏi han thêm thì bỗng có một chiếc xe trờ đến trước mặt họ. Lúc này có người xuống mời cô lên xe, bảo là thay đổi lịch trình chụp ảnh cần cô đến studio ngay bây giờ.
Cô quay người lại nhìn anh một lúc, giao lại chìa khoá xe cho anh rồi dặn dò anh lái xe về nhà anh trước. Sau khi hoàn thành công việc cô sẽ liên lạc anh sau.
Không nói nhiều thêm nữa, cô đã bị bọn họ mời đi mất. Để lại anh có hơi hoang mang chưa kịp phản ứng với loạt sự việc chóng vánh vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro