Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tai nạn

Cung Tuấn chạy một chiếc Roewe RX5 plus bản giới hạn màu xanh trên đường. Anh thong thả sau một ngày sát thanh mệt mỏi. Vừa làm lễ đóng máy, vừa phải đi ăn cơm cùng đoàn phim, vừa phải chụp ảnh làm lễ, việc cứ thế dồn dập đã bào mòn không ít sức lực của anh. Thế nhưng nụ cười trên môi anh chưa bao giờ tắt.

Anh ra lệnh thoại cho xe gọi điện đến một người. Xe tự động kết nối tới số điện thoại của người kia. Lập tức bên đầu dây có người tiếp cuộc gọi.

"Alo? Vợ à, em đi diễn tuần lễ thời trang hôm nay về phải không? Vừa vặn anh mới cùng với đoàn phim làm xong lễ đóng máy, đang trên đường ra sân bay đón em. Em vào phòng chờ vip đợi anh một lúc." - anh cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ tích cực nhất để nói chuyện với người bên kia điện thoại.

"Em vừa xuống sân bay thôi, còn đang đợi trợ lý lấy hộ hành lý. Hôm nay em hơi mệt, chưa ăn gì cả, đói chết mất rồi chồng ơi." - giọng nữ bên kia ngọt ngào như mật, tuy có phần mỏi mệt nhưng nghe ra chỉ toàn là hạnh phúc.

"Hai năm nay em toàn thế, kết hôn rồi thì anh còn nấu cho em ăn được, không biết trước đây một mình em sống làm sao nữa. Ngày càng gầy khô rồi, như vậy sao mà được?" - anh mắng cô bằng giọng điệu ôn hoà trìu mến. Chỉ sợ không thể cưng chiều cô thật nhiều.

"Em đợi về ăn đồ chồng nấu mà, mau đến đón em đi!" - giọng cô nũng nịu vô cùng dễ nghe.

"Được rồi, ngoan ngoãn uống tạm chút sữa đi. Anh đến ngay." - anh cười nói.

Bỗng có một chiếc xe màu đen khả nghi chạy ngược chiều trên đường vắng. Chiếc xe chạy đến gần sát xe của anh lại đột ngột bẻ lái, tông thẳng vào chiếc Roewe bên này. Chiếc Roewe bị đâm ngang ngay phần ghế lái, có thể thấy là do xe đen kia cố tình nhắm vào.

Cung Tuấn bị lực quán tính làm va đập vào vô lăng tay lái, máu bắt đầu chảy ra đầy trán. Hai mắt anh bỗng mất đi tiêu cự, trước mắt cứ thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Giữa lúc vạn vật quay cuồng, anh thấy chiếc xe đen lùi ra bỏ chạy mất.

Cung Tuấn cố gượng dậy ra lệnh cho bộ điều khiển xe gọi cho cấp cứu và cảnh sát, nhưng xe đã bị một cú va đập mạnh làm bộ điều khiển xuất hiện hỏng hóc. Thế mà bộ điều khiển lại ưu tiên gọi số đầu tiên trong danh sách người thân của anh. Màn hình hiện lên tên người nhận cuộc gọi: Vợ yêu.

"Alo, chồng ơi anh đến rồi sao?" - giọng nữ vừa mới nãy vang lên rè rè.

Cung Tuấn nhận ra được giọng vợ, cố gắng gượng nói mấy lời như gọi cấp cứu, anh đang ở...

Thế nhưng bên kia không có nghe được. Giọng nữ liên tục lặp lại câu hỏi:

"Chồng ơi, alo, anh sao vậy, bên em chỉ nghe rè rè, anh đừng làm em sợ, trả lời em đi! anh sao rồi?!! Cung Tuấn anh trả lời em đi!" - giọng nữ bỗng chốc trở nên khẩn trương, gần như lo sợ đến muốn khóc.

Thế nhưng trước mắt anh đã nhoè đi, anh gục xuống bất tỉnh. Máu chảy nhỏ giọt trên trán anh, thấm ướt cổ sơ mi trắng ngần.

*

Khi anh tỉnh lại đã là vài tháng sau.

Anh không nhớ mình là ai, cũng không biết vì sao mà mình lại ở đây. Dường như thế giới này là một màu trắng thanh thanh bạch bạch không hề có can dự gì đến anh.

Có một cậu cảnh sát trẻ từng đến gặp anh vào lần trước anh tỉnh lại, người ấy hỏi gì đó nhưng anh cũng không trả lời được thấu đáo, cũng vốn quên mất mình đã đáp lời cậu cảnh sát đó thế nào. Nhưng lần đó rất nhanh anh đã lại rơi vào hôn mê. Đó là ký ức cuối cùng anh còn nhớ.

Qua lời y tá, anh biết được tên mình là Cung Tuấn, một nhân viên điều dưỡng chuyên phục vụ chăm sóc bệnh nhi trong bệnh viện nhi ở gần đây. Công việc cũng không quá cần chuyên môn nên dù mất ký ức anh vẫn có thể học để duy trì tiếp tục được công việc của mình. Vì bệnh viện nơi anh làm việc cũng không quá nhiều bệnh nhi thường trú nên hiện giờ anh được giao việc theo lịch. Khi nào đến lịch trực mới phải đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo rằng bệnh tình của anh không có gì nguy hiểm, do ngã đụng trúng đầu một chút thôi. Hiện giờ làm giấy xuất viện là có thể về.

Thế nhưng tư trang đồ đạt có vẻ không phải là của anh. Toàn bộ hành lý đều không có mang, chỉ có một chiếc điện thoại trống trơn không có thông tin gì cùng bóp tiền. Bên trong còn chứa rất nhiều tiền. Anh thanh toán xong tiền viện phí thì bắt một chiếc taxi. Đi đến địa chỉ được một người tự xưng là mẹ anh, nhắn cho qua điện thoại. Còn ghi chú mật mã khoá điện tử của căn hộ đó nữa.

Đến nơi quả nhiên là có một căn nhà. Hàng rào trắng, hộp thư màu trắng, vườn trồng vài chậu hoa hồng trắng, thật sự rất nên thơ. Căn nhà không lớn nhưng vừa vặn có một lầu và một gác xép.

Bán tín bán nghi lần bước vào nhà, Cung Tuấn chợt nhớ lại lời bác sĩ nói là do bị ngã đụng trúng đầu nên có lẽ đã xuất hiện việc mất ký ức ngắn hạn, từ từ hồi phục là sẽ tốt. Thời gian này cứ tạm thời liên lạc với người mẹ này đã. Mặc dù anh không có ấn tượng gì về ngôi nhà này, cũng chưa từng gặp được người mẹ này.

Mỗi lần gọi điện anh chỉ được nghe giọng bà, hoàn toàn không hề gặp được người. Ngày anh xuất viện bà cũng không tới. Không có bất kỳ ai tới đón anh cả.

Dù sao có nơi để ở, trước cứ ở tạm. Dù sao anh cũng có tiền, cần gì thì cứ mua thôi. Ổn định nơi ở đã rồi dần dần tiếp xúc với mọi người, hy vọng sẽ nhớ lại được những chuyện trước kia.

*

Cung Tuấn rất chăm chỉ, ngay ngày hôm sau đã đúng giờ đến trình diện ở bệnh viện nhi. Y tá trưởng sắp xếp lịch cho anh làm một số buổi chỉ định trong tuần. Hôm nay đến lượt anh qua khu vui chơi trực ban.

Cũng may là nơi anh được đưa đến cấp cứu cũng có chút liên quan đến bệnh viện nhi bên này, nên đã làm thủ tục xin nghỉ phép dài hạn cho anh. Lúc trở vào làm việc mọi người đều hết sức thông cảm và động viên anh lạc quan tích cực. Y tá trưởng còn đặc biệt hướng dẫn nghiệp vụ chăm sóc trẻ con cho anh nữa.

Lúc đến khu vui chơi, trên hành lang có một bóng dáng khiến anh cảm thấy vô cùng thân thuộc đang đứng đưa lưng về phía mình.

Anh theo quy trình đi đến muốn hỏi thăm xem có phải là người nhà bệnh nhi đi lạc không. Người đứng đó xoay người lại, đôi mắt cô đối mặt với anh.

Cung Tuấn không hiểu vì sao ánh mắt cô gái này lại thân thương đến vậy. Cái nhìn của cô như chan chứa vô tận nỗi niềm, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh không rời, bên khoé mắt đỏ lên như chực khóc.

Anh vừa định hỏi gì đó, lại thấy cô đang khó khăn bế một đứa trẻ trong tay. Đứa trẻ lúc này mới oà khóc, vung tay chân loạn xạ. Cung Tuấn đưa tay bồng lấy đứa trẻ. Thân hình anh cao gầy, bờ vai rộng vững chải, bế một đứa trẻ năm tuổi lọt thỏm trong tay vô cùng dễ dàng. Anh không tiện nhìn cô thêm, chỉ vừa bồng đứa trẻ vừa đi nhanh về tìm y tá trưởng. Dọc đường hỏi thăm một chút tình hình của cô cùng đứa bé:

"Đứa trẻ không sốt cũng không bị ngoại thương, có phải là có bệnh nền gì không?"

"Tôi cũng không biết, đứa trẻ này bị lạc lại khóc rất dữ, tôi tình cờ thấy nó ở gần đây nên bế vào." - cô gái nọ vừa đuổi theo anh vừa đáp.

"Tôi là điều dưỡng, bây giờ sẽ đưa bé đi gặp bác sĩ, cô đến chỗ tiếp tân làm thủ tục cho bé trước." - anh dặn dò.

Nói rồi hai người tách nhau ra ở hành lang. Anh nhanh chóng đưa cho y tá trưởng xem xét, y tá trưởng cũng nhanh chóng sắp xếp và gọi cho bác sĩ. Bọn họ ở bên kia bận rộn trong PICU cả buổi trời, y tá trưởng bảo Cung Tuấn mau đi tìm cách liên lạc với người nhà của bệnh nhi. (*PICU là viết tắt của đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em)

Anh cũng thật sự là tiến thoái lưỡng nan, ngày đầu tiên trở về làm việc đã gặp phải một ca khó nhằn đến vậy rồi. Nhưng không nề hà chút nào, anh liền nhanh chóng sải chân đi ra tiếp tân tìm cô gái vừa nãy.

Khi đến nơi thì thấy cô đang dặn dò gì đó với một người phụ nữ, sau đó người phụ nữ đi nhanh về hướng anh vừa đi ra. Anh tiến lên hỏi cô:

"Người vừa nãy chẳng lẽ là mẹ của bé? cô tìm được rồi?" - anh nghi hoặc hỏi.

"Chính là mẹ của bé vừa nãy, tôi sau khi để lại liên lạc cho tiếp tân đã chạy trở ra công viên ở đằng trước bệnh viện tìm xem có ai bị lạc mất con không. May mắn lại thấy cô ấy đang vừa khóc vừa gọi tên bé. Tôi liền dẫn cô ấy đến đây." - cô gái đáp.

"Vậy thì tốt quá rồi. Tôi còn đang lo không biết phải liên lạc với người nhà bé như thế nào." - anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía người mẹ vừa chạy đi kia.

"Gặp nhau cũng là có duyên, tôi là Nhiệt Ba, anh có thể cho tôi biết tên không?" - cô gái đưa tay ra muốn bắt tay anh.

"Hôm nay cảm ơn cô đã giúp tôi một chuyện, tôi là Cung Tuấn, có dịp sẽ mời cô ăn cơm." - anh mỉm cười ôn hoà bắt tay cô.

"Vậy hôm nay thì sao? Tôi đợi anh tan làm." - cô mỉm cười nghiêng đầu hỏi.

"Chuyện này...e rằng phải để cô đợi lâu, hôm nay tôi trực đến..."

Chưa kịp nói dứt câu, bỗng y tá trưởng gọi bộ đàm cho anh, dặn dò: "Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm lại, bệnh viện mình có đãi ngộ cho người vừa xuất viện, nên hôm nay cậu về sớm đi. Ngày khác đi sớm chút là được."

Anh còn đang chưa hiểu vì sao lại đột ngột như vậy thông báo. Nhưng bộ đàm phát ra tiếng khá rõ ràng, anh biết cô ở đối diện cũng sẽ nghe thấy. Thịnh tình không thể chối từ, chỉ đành đồng ý cùng cô đi ăn trưa.

*

Bọn họ đi đến một quán ăn nhỏ đối diện bên kia công viên. Tuy nhỏ nhưng thực đơn có thể nói là đa dạng phong phú. Còn có món tôm hùm đất làm chiêu bài của quán nữa.

"Hôm nay anh ăn gì, tôi mời." - cô lên tiếng.

"Không được, đã nói là tôi mời cô ăn cơm mà. Cô thích món gì?" - anh mỉm cười tiếp nhận thực đơn từ nhân viên, rồi đưa cho cô.

Cô cũng mỉm cười nhìn anh, tiếp nhận thực đơn anh đưa qua. Nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng chọn món tôm hùm đất sốt cajun. Tôm hùm đất sốt Cajun là cách nấu theo kiểu Trung Quốc với nguyên liệu chính là hành tây, xúc xích hun khói, bắp ngô ngọt, khoai tây đun cùng với các gia vị như bột Cajun, bột ớt đỏ, dầu cải, bơ nhạt, tỏi cùng các gia vị khác nêm nếm vừa ăn. Đặc biệt là phải sử dụng nước cam tươi thay cho nước lọc để nấu tôm hùm đất thì món ăn mới thơm ngon chuẩn vị.

Anh nhìn cô mỉm cười trông vô cùng xinh đẹp động lòng. Một cảm giác vô cùng thân thương bỗng dâng trào trong anh. Tay bất giác muốn vuốt ve gương mặt cô, nhưng anh bỗng chợt tỉnh lại, liền rút tay trở về. Anh e ngại mình đã có hành động và suy nghĩ không đúng mực với một cô gái chỉ vừa quen biết.

Nhưng Nhiệt Ba đã bắt gặp cái rút tay về vừa nãy của anh. Cô gọi món và trả thực đơn cho nhân viên xong, liền quay lại đây nhìn anh.

Thấy cô nhìn mình như vậy, anh cũng có phần lúng túng. Đột nhiên lại không dám cả nhìn cô, liền quay đầu sang nơi khác, gò má hơi ửng hồng lên.

"Sao vậy?" - cô hỏi bằng giọng mị hoặc.

"Không...chỉ là khi trước, tôi có bị ngã trúng đầu nên một số chuyện không còn nhớ nữa. Có lúc nhớ lúc không. Vừa nãy gặp được cô tôi lại bỗng thấy có chút gì đó quen thuộc. Liệu rằng trước đây tôi và cô có từng gặp nhau qua chưa?" - anh ngại ngùng hỏi.

Nhưng khi ngước mắt sang nhìn cô, đón chờ anh lại là một vẻ mặt bàng hoàng của cô. Nhưng rất nhanh cô đã thu liễm lại biểu cảm đó. Nhanh đến mức anh hoài nghi mình đã nhìn lầm.

"Không, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh." - cô đáp lại thật ôn tồn.

"Vậy sao..." - anh có hơi hụt hẫng.

"Nhưng chắc chắn nếu từng gặp anh, tôi sẽ không bao giờ quên được anh." - cô đưa tay sang đặt lên mu bàn tay anh trên bàn. Đôi mắt nhìn xoáy vào anh rất sâu.

Đúng lúc này nhân viên dọn ra món tôm hùm đất, một nồi canh cá và cơm. Bọn họ ăn với nhau rất vui vẻ. Ăn xong anh ngỏ ý muốn đưa cô về.

"Bây giờ cô về nhà hay đi làm?" - anh hỏi.

"Tôi đến studio, hôm nay tôi có lịch chụp." - cô đáp.

"Cô là..."

"À chưa giới thiệu với anh nhỉ, tôi là người mẫu của công ty Gia Hành, công ty tôi cũng khá gần đây, nhưng nếu được thì anh cũng có thể hộ tống tôi một đoạn." - cô vui vẻ đưa đẩy với anh.

"Haha được rồi, tại hạ xin hộ tống tiểu thư đến tận nơi." - anh đùa đáp lại cô.

*

Bọn họ đi qua một ngã tư đường, bỗng nhiên có chiếc xe phanh gấp trước mặt họ. Nhiệt Ba không hiểu sao lại mất đà, ngã dựa vào lòng anh.

Cô chống ngực anh ngước lên nhìn, bọn họ là đôi bên đối mắt với nhau. Trong một khoảnh khắc kéo dài như vô tận, sự tiếp xúc kia thân thương đến tột cùng. Ánh nắng chiều lướt qua sườn mặt cô, cũng lướt qua hàng mi dài rũ nơi mắt anh. Tay anh đỡ ngang eo cô, tay còn lại giữ nơi đầu vai. Tóc cô lướt qua anh, mùi hương tinh tế sang trọng nhưng vô cùng dịu êm, cứ như nàng thơ mà anh là chàng kị sĩ đã bảo bọc cả một đời vậy.

Chiếc xe kia đã mất hút tự bao giờ, anh rất nhanh đỡ được cô, cũng hộ tống cô qua đường thật cẩn thận kín kẽ. Nhìn thấy cô không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi không sao, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Bọn họ đi thêm một lúc nữa, công ty đã ở ngay trước mặt. Vừa vào đến đại sảnh, liền có một chị gái đi đến vừa nghe điện thoại vừa mắng:

"Sao cơ?!! Không đến được? Đến lúc này lại nói là không đến được, thế tạp chí kỳ này phải làm sao? Cậu không đến bảo chúng tôi cho nữ người mẫu chụp một mình với cái giá treo đồ à?"

Bên đầu dây kia lại nói gì đó, chị gái nọ đã không còn giữ được bình tĩnh, tức giận cúp máy điện thoại. Lúc này thấy Nhiệt Ba đi tới, chị ta cố nhịn xuống, nhỏ nhẹ nói với cô:

"Nhiệt Ba đến rồi hả em, chị đợi em mãi này. Cục cưng của chị, mau vào trong thay đồ." - nói rồi chị gái mới nhìn sang bên này, mắt thấy một thanh niên dáng người trác tuyệt, nhan sắc phong thần tuấn lãng, vô cùng chói mắt, đi bên cạnh Nhiệt Ba như một đôi thần tiên quyến lữ. Liền nhanh chóng hỏi han: "Còn đây là ai vậy? Nhan trị không hề thấp chút nào."

"Đây là Cung Tuấn, điều dưỡng viên em vừa làm quen được đấy." - Nhiệt Ba cười đáp.

"Chào chị, Nhiệt Ba đã giúp đỡ em ở chỗ làm nên em mời cô ấy bữa cơm. Nếu cô ấy đã về an toàn rồi thì em xin phép về trước." - anh rất lễ phép với mọi người.

"Này này khoan đã, giúp cả chị nữa em ơi. Mẫu nam bên chị đột ngột báo không đến được, thật sự chị không xoay sở tìm được người khác. Dáng vẻ của em rất tuyệt, em giúp chị vào làm mẫu chụp với Nhiệt Ba bộ này đi. Chị sẽ trả lương em đầy đủ, còn có thêm hầu bao nữa. Giúp chị với!"

Anh đang dự định từ chối thì lại thấy Nhiệt Ba ở bên này nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ. Đôi mắt đó có một ma lực bí ẩn khiến anh nhìn vào rồi như sa phải lưới nhện, vùng vẫy cũng không có sức, chỉ có thể nằm yên chấp nhận.

Có được sự đồng thuận của Cung Tuấn, bọn họ nhanh chóng đưa anh vào bên trong trang điểm thay đồ. Khi anh bước ra khỏi phòng thay đồ, một lần nữa làm cho toàn thể studio bị chấn kinh.

Nhiệt Ba đi đến đưa tay sờ bên cổ anh, vuốt nhẹ xuống xương quai xanh, nắm lấy vạt áo da của anh kéo đi. Bọn họ đến một bờ tường hẹp màu trắng. Cô mặc một bộ váy dài màu đen bó sát người, khoe trọn những đường cong quyến rũ chuẩn mực.

Cả hai bọn họ chỉ cần đứng như vậy bên nhau đã đủ để diễm áp tất cả sự vật xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro