1. Hàng ngày
Bây giờ là 8 giờ tối, khoảng 2 tiếng nữa tôi sẽ tan làm, cửa hàng sẽ đóng cửa.
Cứ đến 8 giờ tối đều có một nữ sinh trung học đến đây với đồng phục chỉn chu còn nguyên trên người, chiếc khăn đỏ buộc đều đặn và gọn gàng. "Chà, một cô bé học thêm sau giờ học đến giờ này sao?" Đó là suy nghĩ của tôi. Hàng ngày, cô bé mua những đồ lặt vặt như hành, tỏi, thịt lợn,.. có vẻ như chuẩn bị cho một bữa tối. Mọi người đều gọi cô bé là "nữ sinh 8 giờ", có vẻ như cô bé rất thích cái tên đó và luôn bật cười khi mọi người nhắc đến.
"Cô bé đến muộn vậy mới về nhà và tự mình nấu bữa tối? Là sống một mình sao?" Tôi thắc mắc rất nhiều khi mới chuyển đến làm việc tại cửa hàng này, nhưng dần dà, mọi thứ trở thành lẽ đương nhiên. Những nhân viên khác cũng chẳng ai biết được lý do, nhưng có lẽ là mua cho ngày mai mà thôi.
Điều tôi ấn tượng là cô bé không giống một nữ sinh cạn kiệt năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi, em luôn cười hớn hở và rất lễ phép với những nhân viên ở đây, nụ cười của cô bé đem lại cho chúng tôi năng lượng sau một ngày dài. Hơn nữa, kì lạ là đồng phục cô bé mặc luôn chỉn chu như mới chỉ mặc cách đây vài phút trước khi bước chân vào siêu thị. Và một điều đặc biệt nữa, cô bé luôn sử dụng một chiếc thẻ đen để mua hàng. Thời đại này, chẳng người bố mẹ nào có thể yên tâm cho con cái thoải mái sử dụng thẻ đen của mình để mua đồ cả, thật quá đỗi vô lí.
Nhưng chẳng nhân viên nào có quyền biết quá nhiều về đời tư của khách hàng cả, tôi và những nhân viên khác chỉ có thể giữ những thắc mắc đó trong lòng.
Cô bé đó quả thật rất đáng yêu, rất được lòng những nhân viên ở đây và những khách hàng ghé thăm thường xuyên. Tôi cũng như mọi người, không hiểu sao tôi rất có thiện cảm với cô bé mặc dù có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng làm gì có ai có thể cưỡng lại nụ cười đó cơ chứ.
Tối đó là một ngày khác với mọi ngày, đầy những bàn tán xôn xao, bản tin thời sự vừa đưa tin, một nữ sinh trung học bị g.i.ế.t ngay tại trường học của mình. Họ nói rằng cô bé đó rất hoà đồng với mọi người, bạn bè thầy cô ai cũng yêu quý cô bé và thành tích học tập cũng rất đáng nể. Nhưng cách cô bé bị g.i.ế.t rất tàn bạo. Mọi người đều đang tiếc thương cho một bông hồng tài năng. Tôi cũng có chút bực bội và thương tiếc cô bé đó trong lòng, một cô bé vừa xinh đẹp vừa học giỏi và mọi người quý mến như vậy sao lại có số phận bi thảm như vậy.
Tôi chợt nghĩ ngay đến cô bé hay đến cửa hàng vào lúc 8 giờ, tuy tôi chẳng biết gì về cô bé và cũng chẳng biết cô bé là ai cả, trường cô bé học là nơi duy nhất mà tôi biết, và cô bé học chung trường với người trên bản tin thời sự lúc nãy. Nói cách khác, tôi lo sợ rằng, người trên bản tin kia, thực sự là cô bé hay đế cửa hàng chúng tôi.
Tôi bất giác ngước lên đồng hồ, đã hơn 8 giờ. Một sức ép đang đè nén lên trái tim tôi, tôi nhớ lại những nụ cười của cô bé, những lần cô bé nói cảm ơn tôi và nhận lại chiếc thẻ ngân hàng bằng hai tay, tất cả vụt qua tâm trí tôi trong một tích tắc. Nếu như, người trên bản tin vừa rồi thật sự là cô bé đó thì sao, nếu như tối hôm qua là lần cuối cùng cô bé đến cửa hàng thì sao, nếu như..., nếu như..., Tim tôi như thắt lại, quằn quại từng giây từng phút. Đã 8 giờ 10 phút, vẫn không có ai, 8 giờ 15, bóng tối ngoài kia như nuốt chửng tâm trí tôi, 8 giờ 20,..., 8 giờ 30,...
Hôm nay đến đây thôi, đây là một mở đầu cho một câu chuyện về cô bé thường xuyên ghé thăm cửa hàng lúc 8 giờ, mong mọi người đón đọc
Akari
mỏi lưng quáaa, bây giờ là 12 giờ kém rồi, chắc tôi nên đi uống một cốc sữa ấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro