Phòng tối
Không, may quá .. không phải.
Minhyun tự cười, chẳng hiểu sao bản thân lại cứ mãi tự tưởng tưởng ra bóng dáng của Ha Sungwoon.
- Hyung... chẳng phải đã nói sẽ về từ sớm sao, tận bây giờ mới tới?
- Xin lỗi nhóc, tại hôm nay hyung có chút việc bận nên không về sớm được. Lát hyung nấu canh rong biển bù cho em được không?
Xoa đầu cậu nhóc mặt ỉu xìu, Minhyun ôn nhu cười, khóe miệng anh đào cong lên một đường cong thật khẽ.
" Lại là canh rong biển, Euigeon hyung nấu cho em rồi " Tránh khỏi bàn tay đang vô tình làm rối mái tóc mình, cậu nhóc hơi hậm hực chỉ tay về phía bát canh còn nóng hổi trên bàn ăn.
- Vậy nhóc muốn gì?
- Baejin muốn hyung ở lại, cả Euigeon hyung nữa. Mọi người, cùng chị, em và ba Im đón sinh nhật sớm.
Cậu nhóc nhìn Minhyun rồi tươi cười, một nụ cười giòn tan như nắng, một nụ cười chẳng bao giờ để người khác có cơ hội từ chối, nhất là với Minhyun.
Có điều, từ phía Yoona nhìn vào, chẳng hiểu sao nụ cười ấy lại khiến nơi ngực trái cô mỗi khi đối diện phải đau đến như vậy.
" Thôi nào, mọi người đừng đứng nữa, đến đây ngồi cả đi, Baejin lại đây với ba nào " - ông Im khoát tay về phía mấy thân ảnh cao lớn phía trước, hướng phía bàn ăn ra hiệu.
" Không, hôm nay con muốn ngồi với Minhyun hyung và chị Yoona cơ, để Euigeon hyung ngồi cạnh ba đi. Em sẽ ngồi đây, ở giữa hai ngườiii " - Vừa nói, cậu nhóc vừa nhanh nhảu chỉ vào hai chiếc ghế trống bên cạnh, sự sắp xếp này rõ ràng khiến cậu vui ra mặt.
" Một nhà năm người, cùng con đón sinh nhật, thật vui. Minhyun hyung, canh rong biển của Euigeon hyung nấu y hệt vị của món canh hyung làm luôn này, thật ngon quá đi " - húp sụt thìa canh nóng hổi, cậu nhóc nhanh mắt nhìn sang Minhyun ở bên cạnh rồi ngẩng đẩu nhìn Euigeon hyung của mình đang ngồi bên đối diện tự nhiên bật ngón cái tỏ vẻ thích thú.
- À, vậy sao - Minhyun húp một miếng canh rồi gật gù tuy chẳng rõ thằng bé vừa nói gì, đôi mắt cáo ranh mãnh vẫn chăm chú vào màn hình của chiếc điện thoại cũ kỹ như đang chờ tin tức của ai đó.
* Cậu không phải nên ở công ty tập luyện sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đây *
* Tôi biết đây là nơi cậu lớn lên, nhưng tự nhiên bỏ đi như thế này, cậu muốn người quản lý như tôi phải trả lời sao với công ty? *
* Daniel? *
* Daniel? cậu đang thử lòng kiên nhẫn của tôi đấy à*
* Tôi là Kang Euigeon, ở đây không có
ai là Kang Daniel cả. Anh nhầm số rồi*
* Daniel.. cậu, lát nữa ăn xong lập tức theo tôi về công ty*
* Không muốn về*
Gọn gàng cất chiện điện thoại vào túi áo như cái cách mà mình dứt khoát gửi đi tin nhắn vừa soạn, Daniel thong thả cắn một miếng bánh kếp hoa đào rồi thêm vào một miếng canh rong biển.
" Thật ngon " - Daniel chẹp miệng, món bánh kếp hoa đào này chẳng biết đã bao lâu rồi cậu không được ăn, cả nhóc Baejin này cũng chẳng biết bao lâu rồi mới gặp. Hôm nay cậu chính là muốn ở lại đây, bất kỳ ai cũng không có quyền ngăn cản.
Quản lý thì đã sao? chẳng qua cũng chỉ là người giúp việc cho người khác thôi. Người như vậy mà muốn quản cậu? thật chẳng có tư cách.
Daniel liếc mắt nhìn, thấy Minhyun ở phía đối diện cũng đang nhìn mình với ánh mắt chẳng chút vừa ý. Nhưng Daniel chẳng bận tâm, dù người đó có khó chịu thế nào, hay kể cả việc anh ta đến đây làm gì cũng như thế.
Uống thêm một thìa canh nữa, cái ấm áp pha lẫn lành lạnh của canh chảy dọc cơ thể khiến Daniel cảm thấy thoải mái.
Trong chốc lát quên đi những thứ còn ngổn ngang trong lòng . Quên đi cả việc mình đã giận giữ thế nào khi biết bị sắp xếp để gặp gỡ Ha Sungwoon sáng nay, quên cả những lời lúc đó đã nói... hay cả việc thứ đang từng nhịp trong lồng ngực cậu lúc đó đã nhảy nhót liên hồi như thế nào.
***
" Euigeon hyung"
Phải đến lần thứ ba nhóc Baejin gọi thì Daniel mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ấy.
- Muốn gì đây nhóc
- Hyung ăn xong rồi thì chơi trốn tìm với em được không? Chẳng ai chịu chơi với em cả.
- Được. Vậy nhóc trốn, còn hyung đi tìm, được không?
- Vâng
" Hyung bắt đầu đi tìm đấy nhé " Daniel nói lớn khi vừa đếm hết đến 100, rồi bắt đầu hướng ra phía sân lớn đi tìm.
" Baejin liệu có ở đây không nhỉ"
" Hay là ở đây"
" À, Baejin hẳn là ở trong này rồi "
Đẩy cửa vào căn phòng nhỏ cạnh khu nhà sau, Daniel bước chân rón rén nói nhỏ.
" Baejin lại không có ở đây sao? Hyung sắp tìm không ra .."
*Phụt*
Daniel giật mình khi xung quanh tối bất chợt trở nên đen, hình như mất điện rồi, Daniel nghĩ vậy.
Đợi đến khi mắt đã quen dần với bóng tối, cậu mới từ từ lần theo vách tường đi về phía cửa.
" Chết tiệt, sao lại khoá rồi"
Daniel lầm bầm khi không thể mở được cửa, có lẽ do lâu ngày nên cánh cửa gỉ sắt này mới bị kẹt lại như vậy.
" Đúng rồi, điện thoại ... "
Chưa kịp thở phào, Daniel đã vội trở nên bực bội chính mình khi nhớ ra chiếc điện thoại còn để ở túi áo treo trên ghế lúc ăn cơm.
" Không sao, đợi một lúc nữa chắc sẽ có điện thôi" Cậu tự mình trấn tĩnh.
" Một lúc nữa, một lúc nữa nhất định sẽ có "
Chống tay ngồi bệt xuống đất, Daniel thẳng lưng dựa hẳn vào bờ tường ẩm lạnh, trên trán, bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi.
" Một lúc nữa, cố đợi thêm một lúc nữa thôi .."
Daniel gục đầu vào hai lòng bàn tay mình ửng đỏ, cơ thể to lớn cứ theo nhịp thở mà run lên.
Hình như đến rồi, đoạn kí ức ấy, thứ mà Daniel những tưởng đã chôn vùi kỹ lưỡng, thật sự quay về rồi.
" Mẹ.. đừng bỏ đi..làm ơn "
Khoé miệng vài vết nứt nẻ lại run rẩy, Daniel ngẩng đầu, với tay vào khoảng không vô định. Trong bóng tối lờ mờ hiện ra một nhân ảnh tám phần mờ nhạt, hướng cái nhìn về phái Daniel nhưng chẳng hề xê dịch lấy một chút.
" Mẹ.. con sợ .. đừng bỏ con.."
Daniel nói trong hơi thở thều thào. Cảm giác bị bỏ rơi, cùng thứ bóng tối chết tiệt cứ thế quấn lấy cậu, kéo cậu trở lại những hồi ức một thời đáng sợ ấy.
" Daniel.."
Daniel cố sức mở mắt, hình như có tiếng ai đó vừa gọi, Daniel nghe thấy, nhưng cậu chẳng thể trả lời. Nơi cổ họng nóng ran như bị ai đó bóp nghẹt, chẳng thể hô hấp.
* Chú thỏ trắng
cùng người thợ săn
đem thỏ mẹ về
chôn cất
chú thỏ xanh
bên suối nhỏ
nước chảy mạnh
đừng tập bơi ...*
" đừng tập bơi "
Daniel lặp lại cậu hát vừa vẳng lên ấy, nghe thấy ở đâu rồi nhỉ, giọng hát này, quen lắm ..
Nghe thấy ở đâu rồi nhỉ..
Daniel càng cố nhớ, cả mấy câu hát lẫn người hát nó càng trở nên mờ nhạt..
Daniel càng cố nhớ, mọi thứ lại càng chẳng thể hình dung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro