Đường trung trực
- Anh...em.. không sao mà
Ngại ngùng trốn tránh cái nhìn của người con trai đối diện, cô gái với gương mặt bầu bĩnh ngập đỏ bỗng trở nên ấp úng.
- Như vậy rồi mà còn nói không sao .. Em thật là, chắc phải nhanh nhanh tìm lấy một người giúp trông nom em tối ngày mất thôi..
Hoàn hảo đem chiếc áo dạ mình đang mặc khoác lên người bên cạnh, Minhyun hơi nhăn mày, mang đôi tay ửng đỏ, cóng lạnh của người kia lên trước mặt khổ chủ lớn tiếng.
" .. Vậy..anh...thì sao.."
Giấu chiếc cổ thon dài vào sâu trong lớp áo len mỏng manh càng khiến cô gái với thân hình mảnh dẻ trở nên nhỏ bé hơn trong chiếc áo choàng dài chấm đất kia ngập ngừng nói, đôi đồng tử đen láy lại lần nữa lẩn trốn, vô định nhìn vào khoảng tuyết trắng bám đầy trên mũi giầy cả hai.
- Dưới đó, có gì hay ho sao?
Thôi ma sát đôi bàn tày cô gái nọ đỏ ửng, Minhyun hơi cúi đầu, khéo léo đón lấy ánh mắt ngại ngùng, hỏi nhỏ.
- Đôi giầy này, anh đừng đi nữa, da sờn hết rồi.. - vẫn cúi đầu, cô nhẹ giọng.
- Không sao, em nhìn xem, nó vẫn còn tốt mà, hơn nữa để đi vừa nó, không phải anh đã phải chờ tận tám năm sao. Tám năm, là tám năm cơ đấy, anh bây giờ chỉ mới đi được hơn một nửa thời gian thôi .
Nhìn đôi giầy cũ kỹ, rồi nhìn cô gái nhỏ bé bên cạnh, Minhyun khẽ cười.
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, cái ngày mà Minhyun cậu cùng cô gái nhỏ bé ấy thôi cùng nhau ngắm nhìn đôi giầy da như thế qua khung cửa kính.
Hình như cũng phải mười hai năm rồi.
Còn nhớ, Minhyun của năm ấy chẳng có sở thích gì đặc biệt, ngoại trừ đôi giày da cao cổ được đặt ngay ngắn trên kệ thứ hai của cửa hàng nằm trên con đường nhỏ cắt ngang đường đến trường.
Khi ấy, ngày nào trên đường đi học về, chàng thiếu niên mười lăm tuổi cũng cùng cô bạn học nán lại nửa tiếng đồng hồ chăm chú ngắm nhìn đôi giầy da ấy. Cho đến khi bị bà chủ cửa hàng cầm bát muối ra đuổi, cả hai mới nắm tay nhau chạy miết.
Không quá lâu sau đó, ngày cậu phấn khởi cầm số tiền làm thêm dành dụm suốt mấy năm hiên ngang đẩy cửa chính bước vào hỏi mua, thì trên kệ giầy đó, đã chẳng còn thấy sự quen thuộc vốn có nữa.
" Xin lỗi chàng trai trẻ, đôi giầy cậu thích đã có người đến mua đi rồi... "
Minhyun đến giờ chắc cũng chẳng thể hình dung ra được sắc mặt của mình lúc ấy ra sao mà lời nói của bà chủ cửa hàng ngày đó lại nghe như cậu đáng thương lắm vậy.
- Anh, lại có chuyện gì nữa sao?
- Không có, chỉ là nghĩ linh tinh một chút thôi. Anh định về Hanseon một chuyến, nếu em không bận thì đi cùng nhau nhé.
- Vânggg.
Nhìn đôi mắt sớm cong thành một đường chỉ, Minhyun không khỏi bật cười. Trong đời cậu, có lẽ ngoài Ha Sungwoon, cô là người cậu trân trọng, nâng niu nhất.
Chỉ tiếc, cô gái ấy với cậu cũng như đôi giầy da mà cậu từng say mê đường nhân duyên chẳng có điểm trùng.
Chỉ tiếc, đôi giầy da mà cô đã mất gần hai tháng trời cặm cụi đi kiếm từng mảnh da làm cho cậu, sau tám năm vẫn chẳng thể đi vừa.
Có lẽ cho tới tận bây giờ, Minhyun cũng chẳng thể quên đi được ngày cô gái nhỏ bé ấy nâng niu đôi giầy da chắp ghép trên mười đầu ngón tay chai sần không chút mềm mại đứng trước mặt cậu.
Rõ ràng, Minhyun khi ấy chính là đã động lòng.
Nhưng vẫn chỉ đơn giản là " động lòng" như thế, cô gái ấy vẫn chẳng thể thay thế được cho kẻ ở mãi trong tim cậu chẳng chịu ly khai.
...
Hanseon là trại trẻ khi nhỏ Minhyun đã từng ở, cũng là nhà của Im Yoona, cô là con gái duy nhất của ông Im, người bán cả tuổi trẻ của mình bên kho chứa củi để nuôi lớn đứa con gái nhỏ bé.
Nghe tiếng con gái ồn ào phía cửa lớn, khóe môi ông Im cong lên mấy đường khiến gương mặt già nua vài phần trở nên nhăn nhúm.
Nụ cười tuy rõ nét, nhưng cũng chẳng thể giấu nổi nét phiền muộn in đậm trên gương mặt khắc khổ ấy. Có lẽ việc chẳng thể tận mắt nhìn thấy đứa con gái bé bỏng từng bước trưởng thành là điều khiến ông trăn trở nhất.
Trong trí nhớ chẳng còn quá rõ ràng ấy, ông chắc cũng chẳng còn nhớ được lần cuối được ngắm nhìn nụ cười trong trẻo của đứa con gái mình hết mực thương yêu cách đây đã bao lâu.
Đôi mắt đã mất đi đến chín phần thị lực chẳng để cho ông dễ dàng hình dung được giọng nói của một thiếu nữ ấy bằng cách nào lại hoà hợp được với đứa trẻ ông từng một thời trên tay bồng bế.
- Ba ..
- Ừ, ba nghe thấy rồi.
Ông Im hơi cười, bàn tay nhăn nheo chai sần theo suối tóc mềm mượt vuốt ve.
- Là cậu Minhyun sao ? hơi nheo mắt cố định hình nhân ảnh cao lớn trước mắt, ông hỏi tiếp.
- Vâng, là ....
- Là anh rể đây sao?
" Euigeon về rồiii "
Thôi bám lấy cánh tay bố, cô gái họ Im hồ hởi ôm chầm lấy chàng thanh niên trên tay đang cầm một khay bánh kếp hoa đào còn nóng hổi mới từ trong nhà sau bước ra..
" Daniel.."
Minhyun lặng người.
Người mà Yoona đang ôm khư khư cánh tay vạm vỡ ấy, đúng là Daniel..
Nhưng theo sau cậu ấy còn có một người nữa..
...
Người đó... Là Ha Sungwoon ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro