Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cuộc hành trình mới

Mavis đứng dậy, ra ngoài chỗ gần cửa sổ, nói:

- Zeref này, đúng là thực sự em không biết là tại sao chúng ta lại còn sống cho tới thời điểm này nữa. Chắc là do lời nguyền Ankhram bị phá hủy ......... nhưng làm cách nào?

- Lúc nãy hình như Natsu cũng có đề cập tới, nhưng không nói rõ.

- Chắc Natsu chưa biết đâu

- Có lẽ vậy

- Theo em nghĩ, có thể là do tác dụng phụ của Lumen Historie đã phá hủy nó, hoặc do tình cảm của chúng ta đã tạo nên sức mạnh khổng lồ đến nỗi có thể phá hủy được lời nguyền đó

- Tình cảm tạo nên sức mạnh?

- Ukm, mà chắc anh cũng không hiểu đâu

- ..............(Zeref cúi mặt)

- Cái khiến em để tâm nhất đó chính là do tác động bên ngoài 

- Tác động bên ngoài?

- Ví dụ như có một người nào đó đã ngăn cản và phá hủy không cho lời nguyền đó hoạt động chẳng hạn.

- Có .... có chuyện đấy sao?

- Em không biết. Để em kể cho anh nghe này. Hôm qua là lúc em tỉnh dậy. Được tin anh còn sống em rất vui. Nhưng đến khi em sang phòng bệnh của anh, thấy anh vẫn bất tỉnh, em cảm giác mọi thứ trở nên vô vọng. Lúc em đang buồn bã rời khỏi bệnh xá để hít thở không khí, có một cô gái kéo em vào khu rừng ngay gần đây. Em đã cố gượng lại, nhưng cô ấy vẫn cố kéo em đi. Anh có biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không. 

- Ch ..... chuyện gì đã xảy ra ?

- Cô gái ấy đã nói cho em biết lí do tại sao mà chúng ta còn sống đấy

- Thật vậy hả !!! Tại sao !! Là tại sao !!! (Zeref sốt sắng hẳn lên)

- Không, chỉ riêng em được biết thôi

- Khỉ thật. Cô ta là cái quái gì chứ. Tại sao ...... tại sao anh không được biết ?!

- Em không biết. Nhưng cô gái ấy bảo là anh sẽ được biết sớm thôi nên không phải lo lắng đâu.

- ........

- Zeref này, cho em ..... hỏi một câu ...... hơi kì cục một chút.

- Huh?

- Mối quan hệ giữa hai ta ......... có ......có được gọi là ....t......tình yêu không? À, tất nhiên em không nên hỏi thế.....em xin lỗi............. em không có ý đó ..... cho nên ...........(đỏ mặt)

Phặp #!! - Zeref bỗng nắm lấy tay Mavis

- Nếu em biết câu trả lời rồi thì cần gì phải hỏi vậy

- À, vâng. Em ...... em xin lỗi.

- Mavis, có chuyện gì vậy

- Anh có muốn bắt đầu một cuộc hành trình mới không?

- Ý em là sao?

- Chúng ta sẽ không ở bên nhau nữa .....

- C .... cái gì chứ. Khôngg.... không bao giờ ..........

- Cho đến khi gặp nhau ....

- ................?!

- Đó là cuộc hành trình của anh đấy

- Anh ..... anh không hiểu

- Giả sử như một ngày nào đó chúng ta không ở bên nhau nữa, anh sẽ rất nhớ và muốn gặp em đúng không? Anh sẽ làm gì?

Zeref bỗng ôm lấy Mavis .........

- Ơ, Zeref ( đỏ mặt)

- Mavis ngốc ạ, anh sẽ đi tìm em chứ sao

- Nè, em không ngốc đâu nhá (bĩu môi)

- Haha ...

- Đó sẽ cuộc hành trình của anh đấy 

- Huh? Nhưng ..........

- Một cuộc hành trình đi tìm em

- Nhưng việc gì anh phải làm vậy, em vẫn đang đứng sờ sờ ở đây ngay trước mặt anh mà

- Em sẽ không ở đây nữa...

- C ..... cái gì ............?!

- Anh sẽ không bao giờ có thể hòa hợp với thế giới hiện tại này được nếu anh cứ tiếp tục sống như thế này kể cả khi có em bên cạnh. Anh phải đi .... phải đi để hiểu  ra những bài học quý giá mà trước đây anh chưa bao giờ có thể hiểu được. Anh sẽ được biết thế nào là tình yêu, đồng đội, ...., đó là mong muốn của em.

- Nhưng ...........

Mavis bỗng đưa ngón tay của chạm miệng Zeref ............

- Mavis .........

- Bình tĩnh nghe em nói này, cấm được từ chối lời đề nghị của tui nghe chưa, Zeref !

- Anh ........ anh không thể

- Không có cái gì là không thể. Nếu anh cố gắng, anh sẽ đạt được mục đích của mình

- ............

Mavis bỗng lơ lửng rồi nhạt dần ....

- Không ....... không ...... em định làm vậy thật sao ..... đừng mà Mavis ....!

- Đã bảo rồi mà, đừng từ chối em. Em sẽ đợi anh cho đến khi anh tới. Không đến không về.

- Dừng lại đi, Mavis........anh ......... không muốn em đi ............

- À, đúng rồi, có điều em quên chưa nói với anh. Nhớ đọc lá thư em để trên bàn nhé.

  Tạm biệt, đồ ngốc

Mavis cứ nhạt dần đi và rồi ......... biến mất !!

- KHÔNGGGGGGGGGG ................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zeref ôm đầu khóc:

- Mavis, em ....... em thật là tàn nhẫn. Anh ........ anh không biết nên làm gì bây giờ nữa. Chúng ta được gặp lại nhau cứ ngỡ như một điều không tưởng nổi. Anh ..... anh đã từng không tốt với em, anh thực sự xin lỗi, nhưng xin em ......... đừng có bỏ anh mà. Anh ....... muốn gặp em .... ư ~~!

Zeref bỗng nghĩ lại những điều Mavis đã từng nói:

- - Giả sử như một ngày nào đó chúng ta không ở bên nhau nữa, anh sẽ rất nhớ và muốn gặp em đúng không? Anh sẽ làm gì?

........

- Mavis ngốc ạ, anh sẽ đi tìm em chứ sao

.......

- Đó sẽ cuộc hành trình của anh đấy 

- Đúng rồi nhỉ, anh đáng lẽ không nên yếu ớt như vậy, việc anh phải làm bây giờ là đi tìm em 

Zeref lại gần chiếc bàn, cầm lá thư mà Mavis gửi cho mình mở ra đọc:

- Gửi Zeref ngốc nghếch!  

     Em rất vui khi được gặp anh. Anh đã giúp em rất nhiều việc nên anh không phải tự dằn vặt mình đâu. Chúng ta đã có những lúc vui vẻ, gần gũi rồi lại xa nhau. Dù có bị dính phải lời nguyền đó nhưng em không giận anh đâu mà còn rất cảm kích về chuyện anh đã dạy cho em phép thuật LAW, có thể cứu được đồng đội của mình mà bị như thế thì em không hề hối hận.  Chúng ta cũng có lúc là kẻ thù của nhau, chiến đấu lại nhau nhưng rồi lại dẫn đến một cái kết nhiều cảm xúc đến như vậy. Em ghét anh đến tận xương tủy vì đã làm tổn thương đồng đội em, muốn anh chết đi lắm, biến khỏi cái thế giới này đi nhưng thực ra em vô cùng yêu anh, muốn anh sống mãi. Có những lúc tưởng chừng anh đã chết, em khóc rất nhiều đến nỗi cạn khô cả nước mắt, cảm giác vô cùng cô đơn, tuyệt vọng. Được biết tin anh còn sống, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vui sướng không tả nổi đến nỗi em phải hét to lên mấy lần, xả hết những vui sướng không kiềm chế nổi ra ngoài để có thể bình tĩnh nói chuyện lại với anh trước khi gặp lại nhau. 

     Em đã nói với anh về chuyện anh sẽ phải bắt đầu một cuộc hành trình mới đi tìm em rồi nhỉ. Như anh đã biết, em làm vậy chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Cuộc hành trình này thực chất là một trò chơi. Bây giờ em sẽ phổ biến rõ luật chơi cho anh nha. Trong lá thư này em có gửi kèm cả một tấm bìa có ghi chữ Magnolia. Đó sẽ là gợi ý cho anh về địa điểm của em. Anh sẽ phải đi đến đó. Nhưng không phải là tấm bìa đầu tiên này sẽ dẫn đến chỗ em ngay đâu. Sẽ có khoảng 10 tấm bìa như thế này. Tìm hết được cái này cái kia sẽ lần lượt ghi những địa điểm khác và rồi lần lượt anh sẽ tìm được em. Tấm thứ 10 sẽ là tấm bìa nói rõ chỗ em đang ở. Tấm bìa này sẽ chỉ xuất hiện khi anh tới thôi nên yên tâm là không bị ai lấy cắp đâu. Cố lên nhé, Zeref, em luôn tin ở anh !

Sau khi đọc thư, Zeref rơm rớm nước mắt, nắm chặt lấy bức thư:

- Cảm ơn em vì những lời nói đó. Thật tình, em chẳng thay đổi gì cả, Mavis, vẫn cứ trẻ con, hồn nhiên ngây thơ như xưa. Anh chưa từng làm việc này bao nhiêu, nhưng nếu là yêu cầu của em thì anh sẽ cố vậy. Đành phải bỏ làm vua thôi.

Đúng lúc ấy, Natsu xông vào

- Mấy anh chị nói lâu quá, em không chờ được. Hả, ngài Đệ nhất đâu rồi

- Anh chị nói xong rồi, cô ấy cũng đi rồi

- Hả, vậy nghĩa là hai anh chị nói chuyện xong lâu rồi à. Sao không gọi em vào. Mà cô ấy đi đường nào nhỉ, đứng ngoài cửa chờ mãi mà không thấy ló cái mặt ra. Thôi kệ đi, em đang có một đống câu hỏi dành cho anh đây. Nghe cho kĩ này ................

- Anh xin lỗi, Natsu. Giờ anh có chuyện gấp phải đi rồi. Để lần khác anh sẽ trả lời em vậy. Anh hứa 

Nói xong, Zeref chuồn đi .......

- Hả, cái gì. Định trốn hở. Đừng có mà hòng. Nói trước em chạy nhanh mà mũi thính lắm đấy. Mà em cũng không chấp nhận lời hứa đó đâu. Đừng có mơ là em có thể bỏ qua việc em đợi anh một tuần tỉnh dậy rồi nhận kết quả trống không như thế này. ĐỨNG LẠI NGAY, ZEREF !!!!!!!!!

Phụt - Zeref biến mất

                                                              HẾT

P/s: Chà, mới lần đầu tiên viết mà cũng dài ghê. Không hiểu sao hôm nay au nổi hứng lại phun ra nhiều cảm xúc đến thế chứ. Mà cũng xin lỗi vì chap này không có hình ảnh nha (T_T). Nhớ ủng hộ truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro