Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khoản nợ bắt anh về.

Ngày trả nợ tiếp theo lại tới.

Vũ tính kiểm tra số tài khoản của mẹ thì chợt nhận ra lương tháng này của bà không được chuyển vào.

Sau khi công bố vụ án và đám tang của Trần Thị Huệ. Số tài khoản này giống như là được chôn theo bà. Một số "không" tròn chĩnh biểu tượng cho sự tận cùng và bắt đầu mới.

Mấy hôm trước cậu mới bị sa thải do phải điều trị tâm lí.

2 tỷ 7, nói ra thì nhẹ nhàng nhưng sức nặng tâm lí lớn. Cha cậu tự nhấn chìm bản thân vào cờ bạc, nghiện ngập và khi chết đi, ông ta để lại khoản nợ ngập đầu cho hai mẹ con cậu.

Vũ lết thân xác tàn tạ bị đánh đập về căn phòng trọ số 5 trong khu dân cư.

Bị đánh mà được gia hạn là tốt rồi...

12 giờ đêm, vốn tưởng Dũng đã đi ngủ tuy nhiên anh lại ra mở cửa trước khi Vũ kịp đụng tay vào.

Cạch.

- "Đi đâu mà mặt mũi bầm dập hết thế kia?"

- "Em té thôi."

Cậu cố nặn ra nụ cười gượng gạo, trông thật đáng thương.

- "Vào nhanh đi, đêm lạnh lắm."

Hiển nhiên Dũng không tin là Vũ chỉ bị té một cách bình thường.

Đợi khi cậu yên ổn nằm say giấc, anh bắt đầu bấm số gọi ai đó.
...

- "Nợ?"

[Phải, số tiền cũng bớt đi theo thời gian rồi.]

- "Số còn lại là bao nhiêu?"

[Để coi, cũng khoảng trên tỷ... À đây rồi, 1 tỷ 2.]

Dũng trầm ngâm. Anh không nghĩ với số tiền mình đang có có thể giúp được Vũ, nhưng anh biết một người.

Suy nghĩ một hồi, Dũng cắn môi bấm số tiếp theo và gọi.

Tút— tút—

*

Lạch cạch!

Vũ mơ màng tỉnh giấc.

Tiếng va li kéo trượt dài trên sàn khiến cậu tò mò đưa mắt về hướng phát ra tiếng động.

Hình bóng cao lớn quen thuộc đang từ từ đi dần về phía cửa. Người đó chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa thì cậu mấp máy môi hỏi.

- "A... Anh?"

Dũng chợt khựng lại. Anh không đầu quay lại mà nói.

- "Đồ ăn ở trong tủ lạnh. Cứ lấy ra cho vào lò vi sóng hâm nóng lên."

- "Anh chuyển phòng ạ? Phòng số mấy thế? Khi nào em qua chơi."

Dũng không nói gì nữa. Dứt khoát rời khỏi phòng.

Vũ xuống giường rồi nhìn về phía tivi treo trên tường. Camera bật 24/24 đặt trước cửa phòng hiện rõ.

Anh đi rồi, chỉ còn hành lang vắng.

Bấy giờ cậu mới sực tỉnh ngủ. Đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi.

- "An, Anh, Anh Hiếu ơi!"

[Chuyện gì thế em.]

- "S, sao anh Dũng lại rời đi vậy?!"

Nghe tới đây Hiếu ngờ ngợ nhớ ra.

[Hm... Vì em đấy.]

- "Dạ?"

[Có lẽ cậu ấy đã về nhà với bố rồi.]

Vũ tính thở phào nhẹ nhõm thì Hiếu lại nói thêm.

[Không trở lại đây nữa...]

...

10 năm trước.

Đồ đạc vỡ khắp nơi, các mảnh vỡ rải rác trong căn phòng lớn hoa lệ.

Người đàn ông gầm lên, tiện tay cầm bình hoa bên cạnh ném vào cậu trai trước mặt.

- "Thằng mất dạy! Tao dạy mày nhuộm đầu xanh đầu đỏ à?!!"

Sau cú né thành công, cậu trai phản bác ngược lại bố mình.

- "Đây là đầu trắng mà bố!"

- "Tức chết tao rồi! Con mẹ mày ra xem thằng con bà nó đã làm cái chuyện ngược đời gì!!!"

Ông đập thùm thụp liên tiếp vào ngực mình để hả cơn giận đang trào dâng, cuốn chặt tâm trí ông lúc này.

- "Dũng, mau ra khỏi nhà đi. Tí nữa cha con hết giận thì mẹ gọi con về."

Mẹ Dũng kéo cậu con trai của mình ra phía sau lưng chắn cho nó.

Dũng âm ầm theo lệnh bà, cúi gằm mặt đi ra khỏi nhà. Cậu đã ở cái nhà này 16 năm rồi, cũng biết tính cha rất nghiêm khắc về việc liên quan tới cậu nhưng cậu thật sự rất muốn nhuộm cái màu này... Chỉ vì trông nó thật ngầu.

Vốn tưởng cha cũng sẽ thấy như vậy nên cậu mới đem về khoe. Ai ngờ ông ấy lại nổi cơn thịnh nộ, đập phá đồ đạc. Mang mọi thứ trong tầm mắt biến thành đống nát vụn không hơn không kém.

Đi dọc con đường tối. Duy nhất có ánh đèn đường đã cũ lập lòe chiếu xuống mặt đường để dẫn cậu đi.

Bỗng Dũng thấy một cậu bé đang ngồi bên dưới cột đèn, cậu ta ngửa cổ thẫn thờ nhìn chằm chằm lên ánh sáng phía trên.

Ủa nhóc đó bị sao vậy?

...

Năm 20 tuổi, Dũng có mối tình đầu cho riêng mình. Cô ấy tên là Giang.

Cha mẹ đều làm quán bán tạo hóa ở bên đường. Nên khi ấy nhà Giang cũng khá có điều kiện.

Anh và cô gặp nhau và bị thu hút bởi đối phương ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Lúc đó anh cũng mới được cha cho chân vào ngành cảnh sát. Nên tương đối sĩ diện đi khoe gái.

Giang cười yên tâm nhìn anh khi nghĩ rằng anh có đủ khả năng để bảo vệ cô và gia đình.

Tuy nhiên, cô đã lầm. Một thằng gà mờ chỉ dựa vào quyền lực của bố và được nhúng chân vào ngành cảnh sát thì có cái gì mà bảo vệ được cô, huống chi là gia đình cô?

Phiên tòa xét xử bố cô diễn ra, không một ai đứng về phía ông ấy ngay cả người con trai cô yêu.

Anh ngậm ngùi kéo mũ thấp xuống, đứng ở một góc không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt phẫn uất đầy đau đớn của Giang.

Cuối cùng, ba cô bị kết án chung thân bởi nhiều tội danh nặng kết hợp...

Dẫu cho anh biết là cha cô bị vu oan, dẫu cho anh biết là tòa án bị mua chuộc. Nhưng anh có thể làm gì hơn đây? Ngoài việc nhìn người anh yêu suy sụp, thẫn thờ ra về.

- "Là cảnh sát mà không thể bảo vệ công lí!"

...

- "Là cảnh sát mà không thể bắt được tội phạm thực sự!"

...

- "Cái danh cảnh sát đối với anh căn bản cũng chỉ là thứ để khoe mẽ thôi!"

...

- "Anh và đám cảnh sát ngu ngốc ấy hãy chết chìm trong cái danh cảnh sát hão huyền ấy đi!!!"

Tiếng ai oán của cô văng vẳng bên tai anh với thi thể Giang treo lủng lẳng, lắc lư qua lại giữa không trung trong căn phòng tối.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro