Chương 4: Lí do của nửa kia.
Ở quá khứ, mẹ của Vũ là bà Huệ từ sau khi chồng chết, đã từng có nhiều lần tự sát không thành.
Tìm hiểu tới đây, Hiếu mới hỏi Dũng.
- "Vậy ý cậu là nhóc Vũ vô tội?"
- "Không chắc, cũng có thể đó chỉ là dấu vết cũ.
Khi chúng ta đến nơi, cậu thấy con dao được cắm ở vị trí nào trên cơ thể nạn nhân?"
Hiếu ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.
- "Sau lưng?"
- "Đúng vậy, một người nếu tự sát bằng dao thì không thể ngược đời tới nỗi cố gắng tự đâm vào sau lưng mình cả."
Hiếu càng lúc càng bị những báo cáo, lí luận làm cho rối não.
Khi ai đó quyết định ra tay thì hẳn là phải có mục đích... như trả thù chẳng hạn.
Nhưng khi hỏi Vũ thì cậu nhóc lại bảo là nhóc ta không biết, cái gì cũng không rõ. Hiển nhiên rồi, bởi kẻ ra tay là cơ thể nhóc nhưng lí trí lại là của một kẻ khác.
Hiếu: "Bác sĩ Lan hôm nay bao giờ thì tới?"
Dũng: "Đang ở trong phòng."
Hiếu: "Cái– đến từ bao giờ thế, sao tớ không biết?!"
Dũng: "Chị ấy đến lâu rồi, có lẽ bây giờ sắp xong."
Từ sớm bác sĩ Lan đã tới. Do hôm nay có cuộc gọi công việc đột xuất.
Dũng là người gọi cho bác sĩ Lan.
Thật ra anh đã biết từ trước nên nhờ cô ấy để lôi nửa kia của tên nhóc Vũ ra hỏi tội.
...
Bác sĩ Lan: "Được rồi, em nhắm mắt lại đi và thả lỏng cơ thể ra.
Người chị cần nói chuyện không phải là em nên mong em hợp tác."
Vũ hiểu người chị Lan cần nói chuyện là ai. Cậu không nhiều lời mà ngay lập tức làm theo mệnh lệnh.
Bác sĩ Lan: "Ok, cậu Vũ. Tôi mong cậu có thể khai báo đúng sự thật."
Vũ mở mắt ra, đối diện với sự chất vấn của bác sĩ Lan.
Vũ: "..." - "Chị muốn biết gì?"
Tính cách của nửa kia điềm đạm, ít nói và tương đối hợp tác. Hoàn toàn khác so với những người bị đa nhân cách mà bác sĩ Lan từng tiếp xúc trước đây.
Bác sĩ Lan: "Không vòng vo nhé. Tại sao cậu lại giết mẹ mình?"
Vũ: "Bà ta bỏ rơi tôi."
Bác sĩ Lan: "Thế là cậu kết liễu bà ấy luôn hả? Chẳng khác nào tự tay đẩy bà ấy ra khỏi cuộc đời mình."
Vũ: "Bà ta đi rồi. Tại sao tôi lại không thể ra tay?"
Bác sĩ Lan hiểu ra.
Mang bản báo cáo cuối cùng ra khỏi phòng khai. Bác sĩ Lan hôm nay trầm hơn mọi hôm.
Cô không ngờ ấy thế mà Vũ nửa kia lại vô tội.
Mẹ của Vũ đã chết từ trước. Cái xác ấy căn bản là không còn sự sống ngay từ ban đầu.
Đẩy đẩy cái kính tuột xuống hơn phân nửa trên chóp mũi. Cô nói.
Bác sĩ Lan: "Tiền chữa trị hôm nay hoàn lại cho anh đấy, tôi không muốn chữa cho cậu nhóc này nữa."
Dũng: "Sao vậy?"
Bác sĩ Lan: ""Nó" không gây hại gì cho các người đâu mà cứ bắt "nó" phải biến mất."
Nói xong cô đưa tập tài liệu báo cáo cho Dũng, ý bảo anh xem nó.
...
Khi vừa ra khỏi phòng, Vũ được thông báo hôm nay là ngày trị liệu cuối cùng của cậu.
Cứ nghĩ rằng kẻ kia đã biến mất nhưng không phải. Dũng chẳng nói gì tiếp nữa. Anh lại đưa cậu nhóc này về phòng trọ mình sinh sống.
Vũ: "Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy ạ?"
Dũng: "Biết nhiều để làm gì, chỉ cần biết mình vô tội là được rồi."
Vũ: "Nhưng chuyện này có liê... Á! Em vô tội hả?!"
Cậu đang định nói là vụ này có liên quan tới tội danh của cậu, làm sao có thể không được biết(?) thì lại nhận một kết quả bất ngờ khác.
Dũng không muốn trả lời lại, đánh lạc hướng sang chủ đề khác.
Dũng: "Từ giờ dọn tới ở phòng trọ số 5 đi."
Nghe đến đây, cảm xúc của Vũ hơi trùng xuống. Dù sao căn nhà kia cũng là nơi gắn bó giữa cậu và... Khoan! Vậy giờ mẹ đang ở đâu?!
Một cậu nhóc mải chơi hiển nhiên chẳng mấy lúc nhớ tới mẹ. Từ khi cha mất 2 năm trước, mẹ Vũ luôn nai lưng ra làm việc kiếm tiền trả nợ.
Vũ thì chẳng thể giúp mẹ bởi đi đến đâu đều bị người ta gắn mác chưa đủ tuổi trưởng thành. Mãi tới năm 14 tuổi, cậu nói dối nên mới kiếm được một công việc rửa chén tại một quán ăn gần chợ.
Cuộc gặp của hai mẹ con khi đó thưa dần...
Vũ: "Anh có thể cho em biết chỗ mẹ được không?"
Dũng đang cài dây an toàn, nghe Vũ hỏi thế chợt khựng lại.
Anh không ngờ thằng nhóc lại nói tới chuyện này cho dù anh đã né tránh không đề cập tới.
Sau cùng anh thở dài một hơi.
Dũng: "Để lúc khác đi."
Vũ: "Vâng..."
Nhìn cậu yên lặng không nói gì. Dũng biết bây giờ nhóc ta chỉ cảm thấy buồn, lần về nhà hôm ấy lại là lần gặp mẹ cuối cùng của cậu.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro