Yêu Anh Là Lỗi Của Em
Tôi đã kg còn nhớ mình thương anh từ bao giờ ? Phải chăng là năm tôi 15 tuổi. Anh là Tùy Thiên là người mà tôi thương , thương đến mức chẳng thể chung đường , anh kg giống vs những soái ca trong những tiểu thuyết ngôn tình tôi thường đọc , anh kg điển trai kg tài giỏi , kg hay nói lời đường mật , nhưng lại rất quan tâm tôi. Anh cao lắm , cao hơn tôi 1 cái đầu , ngược lại vs anh , tôi là con bé chỉ cao vỏn vẹn 1m50 vừa lùn vừa mủm mỉm , anh thì hơi gầy mà lại phải chở tôi đi học mỗi ngày trên chiếc xe đạp cũ.
" Anh chở em có mệt lắm kg ? "
_ " Em nghĩ thế nào , khi phải chở một con heo vừa lùn , vừa ú ? "
Anh là thế , rất kiệm lời , nhưng khi đã lên tiếng là phán một câu xanh rờn , làm tôi phải cứng họng. Tôi ức lắm , nhưng nghe giọng nói trầm ấm ấy thì mọi chuyện xảy ra chẳng là gì.
Anh học trên tôi một khối tôi quen gọi anh là " Tiền bối " , năm nay anh lên 12 , học rất vất vả vì phải đối mặt vs kỳ thi đại học. Dù bận rộn, nhưng anh luôn dành thời gian, quan tâm đến tôi, mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng đem lên tận cửa lớp tôi , tối lại đưa tôi đi học thêm , những lúc tôi buồn anh đưa tôi đi công viên , mua cho tôi những món ăn tôi thích. Cứ cuối tuần , là anh chở tôi đi dạo biển , xây giúp tôi lâu đài cát , dạy tôi tập bơi .... Không biết từ lúc nào tôi đã quên vs việc có anh bên cạnh.
_ " Sao tiền bối quan tâm em nhiều vậy ?"
_ " Heo ngốc này ! Vì đối vs anh em là em gái đáng yêu của anh "
Tôi thoáng buồn vì câu trả lời của anh , nhưng lại vờ cười, rồi nhìn sang hướng khác " Nhưng đối vs em , anh đâu phải anh trai ... Em đã say nắng anh rồi ! " _ Tôi nói khẽ như để anh kg nghe thấy.
Đã 2 năm trôi qua , nếu như anh kg phải là hòa thượng, thì anh chắc chắn là người kg có trái tim, tại sao anh lại kg nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh cơ chứ ?
Ngày ấy là chủ nhật , anh đưa tôi đi biển . 16 tuổi đầu tôi biết thế nào là hoàng hôn , quả thật hoàng hôn rất đẹp , tôi và anh lặng lẽ ngồi trên cát , có lẽ chỉ có lúc này đây tôi và anh mới thật sự nhìn về cùng một hướng.
_ Tiền bối à ! Anh có em trai thất lạc kg ? Em kg tin trên đời này lại tồn tại hai thiên thần như anh đâu ?
Anh quay sang nhìn vào mắt tôi , rồi lại vội vàng nhìn về phía hoàng hôn , nơi mặt trời khuất bóng ... môi anh khẽ cười. Bỗng anh đút tay bào túi quần lấy ra hộp thuốc lá vs bật lửa, nhìn vào từng làn khói thuốc, tôi nhận ta anh đang có tâm sự , cứ mỗi lần phải suy nghĩ về điều gì đó , anh sẽ hút thuốc, có lẽ đã là thói quen , suốt 3 năm qua tôi đã quen vs điều đó , những lúc như thế , anh thật sự giống 1 người đàn ông trưởng thành chớ kg phải là 1 thiếu niên chưa tròn 18 tuổi.
_ " Anh vứt hộ em điếu thuốc lá "
_ " ..... "
_Anh như thế , đã thu hút em rồi
Anh nhìn tôi , tôi nhìn anh , bất chợt cả 2 cùng cười , nụ cười ấy khiến tim tôi đánh rơi một nhịp. Phải làm sao đây tiền bối , càng ngày em càng thích anh rồi.
20_8 là sinh nhật anh , tôi tự tay làm một tấm thiệp chúc mừng. Tấm thiệp đơn giản , chỉ là 1 đóa hồng xanh tôi đính kết bằng vải trên nền giấy trắng , nhưng tấm thiệp ấy lại chất chứa cả tình cảm mà tôi dành cho anh trong suốt 3 năm qua.
=============================
" Gửi anh , tiền bối" .
Hôm nay là sinh nhật anh , ngày anh tròn 18 tuổi , anh cũng đã trưởng thành. Em kg biết trong ngần ấy năm qua , anh có nhận ra kg , hình như anh cảm nắng anh rồi. Bởi vì em thương anh , nên dù anh kg tài giỏi , kg điển trai , kg giàu có , em vẫn chỉ nhìn thấy mỗi anh , giống như tia nắng giữa ngày trời âm u. Em thương anh , đơn giản vì anh là chính anh thôi , em thích ngắm nhìn anh từ xa và những lúc như thế em chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt, vì chỉ có thế anh và em mới thật sự cùng nhìn về 1 hướng. Em cố giấu tình cảm của mình trong suốt 3 năm qua , nhưng anh à ! giờ đây tim em đã mệt , em sợ kg thể bảo vệ được bí mật này nữa , nên hôm nay , em muốn nói cho anh biết rằng: " anh đừng xem em là em gái nữa , em sợ , sợ sẽ loạn luân vs anh mất " .
Anh có biết rằng , thanh xuân của người con gái ngắn lắm kg ? Nó ngắn ngủi đến mức chỉ cần chóp mắt là sẽ đi qua , vì thế em kg muốn thanh xuân của đời mình trôi qua vô nghĩa , hôm nay em sẽ chính thức tỏ tình vs anb:" tiền bối à ! Xuân sang , hạ đến , thu tàn rồi đông sẽ lạnh _ Liệu rằng anh có nguyện cùng nắm tay em chạy về cùng 1 cái đích , nơi mà hai ta cúi xuống và vạch ra kg ".
============================
" Người là cánh chim bay ngang trời , để em nơi đây cứ mãi ngước lên trời cao thật cao ước được là gió .... "
Lời bài hát " Cớ sao giờ lại chia xa " cứ thế vang lên thật khẽ. Tôi ngồi 1 mình trong quán caffe nơi mà ngày ấy tôi và anh thường đến, gọi 1 ly caffe đắng đeo phone vào nghe bài hát quen thuộc , tôi quen sống như thế cũng đã 10 năm rồi. Đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh , mọi thứ vẫn kg thay đổi , bên kia đường cứ 6 giây đèn đỏ chuyển xanh thì dòng người lại hối hả chạy xe về nhà mặc cho cơn mưa đang xối xả. Ngay lúc này đây , tối lại ước , ước cho chính mình và ước cho cả anh , phải chi ngày ấy tôi cũng có 6 giây , 3 giây chạy đến ôm anh , 3 giây để nói " Em thương Anh " thì giờ đây mọi chuyện đã khác. 20_8_2017 sinh nhật lần thứ 18 của anh và cũng là ngày anh chọn để đi về hướng kg có tôi bên cạnh. Cầm tấm thiệp trên tay , tôi cố chạy thật nhanh đến sân bay nhưng ... đã muộn _ cách đây 6 giây anh đã bay đến nước Mĩ xa xôi , giờ phút ấy tôi như chết lặng , anh ra đi mà kg nói lời từ biệt , đến cả cơ hội để tỏ tình , anh cũng chẳng thể cho tôi. Đến phút cuối , ngay cả tư cách nghe lời " chào tạm biệt " từ anh tôi cũng kg có , tình cảm 3 năm qua đã theo gió hóa mây bay.
======================
_"Tiểu bảo bối , caffe đã nguội lâu rồi.
Tiếng chị chủ quán bỗng kéo tôi về thực tại , chị đặt lên bàn một chiếc bánh kem hình hoa hồng mà tôi thích.
_"Chị hiểu em nhất , mỗi lần em khóc chị lại lấy bánh ngọt dỗ em" _ Tôi vội lau nước mắt , khẽ cười vs chị như để chị an tâm , chị là người hiểu rõ thình cảm of tôi nhất , chị cũng chính là người năm ấy ủng hộ tôi tỏ tình. Chị ngồi xuống cạnh tôi cho tôi bờ vạ để dựa dẫm , nước mắt chực chờ rơi , tôi kg nói gì , chị cũng thế đã hiểu nhau thì đâu cần phải nói bằng lời.
--------------------------------------------------
Quá khứ .....
Anh chìa trước mặt tôi 9 đóa hoa hồng xanh.
_ Tặng em này ! Thích kg ?
_ Đây là hồng xanh mà , em rất thích nhưng hoa này đắt lắm.
_ Chỉ cần em thích là được rồi
_ Anh biết kg hồng xanh tượng trưng cho tình yêu bất diệt , em rất thích ý nghĩa đấy.
_ Nếu em muốn , sau này anh sẽ trồng cho em cả một vườn hồng xanh thật lớn , chịu kg ? em gái ngốc !...
Tôi chợt tỉnh giấc , đã 10 năm trôi qua , hồi ức ấy vẫn luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ , thật như vừa chỏ mới hôm qua. Tôi với lấy khung ảnh trên bàn , đó là bức ảnh duy nhất tôi và anh chụp chung , tôi xem như bảo bối. Nhìn vào gương mặt ấy , ánh mắt ấy _ ánh mắt làm tôi say cả cuộc đời ...
Tôi lại khóc , chỉ cần anh nói sẽ về , em nhật định sẽ đợi nhưng rốt cuộc bao giờ anh mới trở về, chẳng lẽ nước Mỹ đẹp đến mức , anh vì nó mà bỏ rơi em sai ?
----------------------------------------
10 năm trôi qua , 10 năm đủ để tôi trưởng thành đủ trải qua những thất bại và thành công trong cuộc sống. Năm nay tôi đã 26 tuổi , giờ tôi đã là 1 thiếu nữ có công việc ổn định, tiền lương tháng dư thừa đủ để nuôi bản thân và tôi đã có riêng cho mình 1 căn hộ. Vâng , cái gì cũng có nhưng một mối tình vắt vai thì vẫn chưa. Từ ngày anh đi tôi đã tự hứa vs bản thân rằng phải đợi anh , nhưng kg biết đợi đến bao lâu. Rồi cũng có lần tôi tự nhủ vs bản thân mình phải dừng lại thôi , thật sự tôi đã quá mệt mỏi vì chờ anh , cũng vì kg có gì chắc chắn rằng anh sẽ trở về.
Ngày qua ngày , tuổi thanh xuân của tôi cũng trôi qua 1 cách vô nghĩa , bạn bè tôi cứ bảo tại sao tôi kg quên anh , tại sao tôi lại kg buông bỏ quá khứ , tại sao tôi lại giữ những thói quen cũ , thói quen mà chỉ có tôi và anh biết.
==============================
Hôm nay là thứ 7 là ngày cuối tuần , cứ như thói quen thường lệ làm việc buổi sáng xong buổi trưa tôi lại ra quán cũ.
Cũng như mọi hôm tôi ngồi trong quán caffe cũ cũng gọi tách caffe đắng như mọi khi , chỉ là hôm nay tôi kg đeo phone , nhâm nhi tách caffe tôi nhìn vô khoảng kg một cách mong lung.
_" Chị cho em một tách caffe vs chiếc bánh kem hoa hồng xanh chị nhé "
_ Hoa hồng xanh, tôi giật mình nhưng rồi chỉ nghĩ là trùng hợp.
_Aaaaaa .... Thiên em về khi nào vậy ? Trông em giờ khác quá _ tiếng chị chủ quán la lên trong vui mừng.
_Dạ em mới về
Là tiếng của anh mà , là anh Thiên thật ư ??? Tôi bất giác quay ra cửa nhìn anh , là anh ấy , giờ trong anh trưởng thành hơn rất nhiều anh trông đẹp trai hơn nhưng nét mặt trông già dặn hơn có lẽ vì công việc.
Tôi nhìn anh thật lâu , trên tay anh ôm bó hoa hồng xanh làm tôi chợt khó hiểu.
Anh nhìn sang tôi rồi mỉm cười thật tươi , vẫn là nụ cười ấy _ nụ cười làm tôi yêu anh đến tận bây giờ
Bỗng anh bước đến chỗ tôi đang ngồi , tim tôi lúc đó như đập loạn nhịp anh đến bên bàn và quỳ xuống trước mặt tôi đưa đóa hoa hồng trước mặt.
_ " Ngốc à ! Làm vợ anh nhé "
_ " Anh xin lỗi, vì ngày trước đi mà kg từ biệt em "
_ " Xin lỗi em , vì đã kg nói câu yêu em sớm hơn "
_ " Anh xin lỗi vì tất cả "
Tôi khóc , thật sự tôi đã khóc , anh bây giờ đã trước mặt tôi , nói yêu tôi tại sao tôi lại khóc chứ ???
_ Đúng , tôi khóc , khóc vì những ngày ngồi trong quán một mình rồi nhớ đến anh nhớ những kỉ niệm cùng anh trải qua , khóc vì nhiều lần muốn từ bỏ nhưng trong tim tôi thật sự kg can tâm , khóc vì bây giờ anh đã về bên tôi rồi.
Tôi gật đầu vs ôm bó hoa trên tay anh , anh móc trong túi ra là chiếc hộp màu đỏ nhung mở ra là một chiếc nhẫn , anh cầm tay tôi và đeo vào , anh ôm tôi thật chặt như kg muốn rời xa.
Chị chủ quán cười , tôi cũng cười , cười vì những ngày tháng sau này đã có anh cùng bên tôi cùng nắm tay tôi đi đến một chân trời mới của 2 đứa.
Tôi và anh ấy
Gặp nhau
Yêu nhau
Nhưng rồi lại xa nhau
Sau đó lại trở về bên nhau
Có duyên ắt có nợ chỉ cần bạn biết kiên nhẫn chờ đợi.
Và tất nhiên sự chờ đợi kg có gì là chắc chắn cho sự trở về cả , nhưng bạn đừng buồn vì khi cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra , người ấy quên bạn , rồi hạnh phúc mới sẽ tìm đến vs bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro