Chap 5
Một ngày trôi qua rất nhanh . Mọi người vẫn còn nghỉ ngơi trong căn nhà thuê mướn đấy . Satoshi và Kasumi lại cũng cùng nhau đến trung tâm chữa bệnh cho pokemon (+) . Serena và mọi người thì ở nhà , Bomnie ngồi hóng mà nghĩ :
"Không biết hai người họ đi đến đâu rồi mà sao lâu thế không biết ! Trời ơi hồi hợp quá đi".
Serena đem dĩa bánh mà cô mới làm xong ra nói :
"Này ! Hai người ăn bánh đi".
Rồi đem dĩa bánh đặt lên bàn , Clemont nói :
"Cậu đúng là vẫn khoé Tray như ngày nào nhỉ ?".
Serena :
"Cảm ơn cậu nha".
Hai người cầm bánh lên ăn . Bên Satoshi , Satoshi nói với y tá ( không biết gọi sao nên mới nói như vậy đấy ) :
"Này chị ơi ! Em cần chăm sóc những con pokemon của em ạ".
Y tá :
"Được rồi ! Em cứ để lại đây đi , chị sẽ giúp em".
Kasumi :
"Cả của em nữa chị".
Y tá :
"Được rồi ! Vài ngày sau các em có thể tới lấy pokemon của mình về được rồi".
Kasumi :
"Cảm ơn chị".
Kasumi nhìn Satoshi nói :
"Mình về thôi ! Để mọi người chờ lâu thì phiền lắm".
Satoshi nhìn Kasumi rồi gật đầu . Hai người họ đi về nhà . Trên đường đi , Kasumi nghĩ :
"Ông ơi ! Cái trên này sao mà cao nhanh giữ vậy nè trời ? Lần đầu gặp hắn mình nhớ hắn còn lùn hơn cả mình nữa cơ mà ! Giờ gặp lại còn cao hơn mình nữa ! Haiz , đau lòng quá 😭".
Satoshi nghĩ :
"Chiều cao mình tăng cũng nhanh chứ . Ít nhất đỡ phải nhục nhạc trước mặt Kasumi . Ủ mà khoan đã ! Sao mình lại phải nhục trước mặt Kasumi chứ ? Mình hồi đó lùn hơn Kasumi còn chưa biết nhục là gì mà ? Kệ , không nghĩ nữa , nghĩ nữa là mệt nữa".
(Hai người sao lại có suy nghĩ giống nhau thế này . Đều quan tâm đến chiều cao hai bên hết 😃) .
Về đến nhà , Satoshi mở cửa ra thì người đầu tiên cậu thấy là Serena , nhìn mặt Serena đỏ như quả và chua , cô nói :
"Cậu.....cậu về rồi sao ?".
Satoshi gật đầu , rồi nói :
"Ừm ! Serena , cậu bị bệnh hay sao mà mặt lại đỏ giữ vậy ?".
Serena xờ tùm lum , tùm la vào mặt nói :
"Hả hả ! Đỏ.....! Đâu có đâu , thôi mình vào phòng đây".
Nói xong Serena liền vào phòng đóng của một cái ẦM . Kasumi nhìn vào nói :
"Chuyện gì vậy ?".
Satoshi :
"Chịu".
~THẬT RA VÀO THỜI GIAN TRƯỚC LÚC SATOSHI VỚI KASUMI CHƯA VỀ THÌ.....~
Bomnie nhìn Serena nói :
"Này chị Serena ! Em có một chuyện quan trọng muốn nói với chị".
Serena :
"Sao ? Em muốn nói gì ?".
Clemont nghĩ :
"Lại bày trò gì nữa đây".
Bomnie :
"Thật ra chị rất giống với mẹ của em"(bất chấp tất cả chỉ vì Satoshi x Serena) .
Hai con mắt của Serena thành hai cái chấm tròn :
"Hả".
Clemont ngạc nhiên nghĩ :
"Biết ngay là có ý đồ mà".
Bomnie nơi tiếp :
"Em tù lâu đã xem chị như mẹ của em vậy và xem anh Satoshi như ba của mình vậy . Em rất yêu hai người cho nên em mới kiếm đủ mọi cách để hai người được bên nhau".
Serena đơ , Bomnie nói tiếp :
"Vì vậy em mong chị tỏ tình với anh Satoshi càng sớm càng tốt đấy".
Serena vẫn đơ , Bomnie :
"Chị cứ ngồi đây suy nghĩ đi , em không ép chị đâu".
Rồi Bomnie đứng lên quay lại nhìn Clemont , mặt không cẩm xúc , tay giơ lên hình kéo , mắt lắp lánh :
"He".
Clemont nghĩ :
"Bất chấp tất cả giữ vậy bà".
Rồi đi vào phòng , Clemont cũng đi vào phòng theo . Serena vẫn ngồi đơ ở đó rồi mặt dần đỏ lên rồi thành trái cà chua , vừa lúc Kasumi với Satoshi mới về .
~QUAY VỀ HIỆN THỰC~
Kasumi vừa mới từ phòng Serena đi ra , Satoshi nói :
"Sao vậy ?".
Kasumi nói :
"Serena không có sốt đâu , cậu đừng có lo . Chẳng qua cco ấy có chuyện không thể nơi được thôi".
Satoshi :
"Ờ".
Kasumi bực mình mắng Satoshi :
"Sao con người cậu vô cảm vậy hả ? Thấy người ta như vậy mà chỉ bình tĩnh nói một chữ "ờ" thôi là có thể giải quyết xong mọi chuyện sao ?".
Satoshi giật mình nhìn Kasumi nói :
"Ờ ! Ừm ! Thật ra mình thật sự cũng cực kỳ lo cho Serena ! Chẳng qua không có gì để nói nên mới vậy thôi".
Kasumi :
"Như vậy thì còn nghe được . Mình đi làm đồ ăn đây".
Satoshi nghĩ :
"Lại được ăn đồ Kasumi làm rồi ! Nhưng dao lại có cảm giác hồi hợp vậy nè ! Rõ ràng là chỉ làm đồ ăn thôi mà . Không được nghĩ tới nữa".
Buổi tối đi ngủ , Kasumi nằm nghĩ :
"Buồn thật ! Cảm giác thật cô đơn ! Satoshi rõ ràng là đã thích Serena rồi sao mình lại có cảm giác khó chịu vậy chứ ! Hôm đó lại còn nghĩ là đã thật sự thích cậu ta rồi chứ ! Ngốc thật ! Dù thế nào thì mình cũng sẽ không có cơ hội đâu ! Mình không thích cướp tình yêu của người khác mà ! Trên đời còn rất nhiều đàn ông cho mình chọn nữa . Đâu nhất thiết phải là cái tên ngốc Satoshi đó đâu . Ngủ thôi".
Rồi Kasumi ngủ một hơi . Satoshi nằm trên ghế sofa nghĩ :
"Thích một người thì lại có cảm giác trái tim đập rất nhanh lầu muốn bất chấp bảo vệ vì người đó sao ? Lần nào nghĩ đến Kasumi mình cũng cảm thấy khoa chịu trong người lại cảm thấy hồi hợp nữa ! Thích thiệt rồi sao ? Mệt , không nghĩ nhiều nữa , ngủ thôi".
Satoshi cũng đánh một hơi thật đã giấc.
Hết chap 5
T/G : Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ . Dạo này nghỉ Tết xong vào học lược thì mình toàn cắm đầu cắm mũi vào việc học để KT 1 tiết với thi Hk2 nên quên viết chuyện luôn rồi . Xin lỗi mọi người nhiều nhiều lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro