Chap 20
Ngày hôm sau, Satoshi đi đến biệt thự để chờ Raynal vì sáng nay Raynal có gửi tin nhắn đến nói là đợi cô ở trước cổng biệt thự. Raynal bước ra là một con người phối bộ đồ rất là dễ thương (chưa bằng Kasumi của bà là được) khiến cho Satoshi phải đỏ mặt vì nó, Raynal ngại ngùng nói:
_Th.....thế nào? Bộ nó không đẹp sao?
Satoshi:
_Không có! Tôi thấy nó như vậy trong rất dễ thương.
Raynal:
_Thật sao? Vậy chúng ta đi thôi. Nhanh lên.
Raynal một bên tay của Satoshi rồi lôi lôi, kéo kéo Satoshi đi. Đến nơi, hai người họ chơi rất vui vẻ.
~Tua nhanh thời gian~
Đến gần tối, hai người họ vẫn đang vui vẻ ngồi trò chuyện thì có một người đi ngang qua trong rất quen thuộc. Satoshi nhìn thật kỹ thì phát hiện ra đó là người con gái của mình, Satoshi:
_Raynal, ngồi đây chờ tôi một lát, tôi có chút chuyện cần phải giải quyết.
Nói xong Satoshi gấp gáp chạy theo bỏ Raynal ở lại một mình.
Satoshi chạy theo gọi tên cô thật tổ:
_KASUMI. ANH Ở ĐÂY. KASUMI.
Rồi Satoshi tiếp tục chạy để đuổi kịp hình bóng đó nhưng lại có một người đi ngang qua động chúng Satoshi, Satoshi cũng đành phải dừng lại mà giúp người đó. Xong xuôi, Satoshi ngẩn đầu lên nhìn thì đã thấy hình bóng đó không còn nữa, Satoshi nghĩ:
_Không lẽ mình nhìn nhằm. Không đúng, mình không thể nhìn nhằm được. Lão nương của mình thì làm sao mà mình nhìn nhằm được.
Raynal đuổi theo kịp thở một hồi rồi nói:
_Raynal, cậu sao lại chạy theo đến đây?
Raynal:
_Cậu tự nhiên khi không lại đọt ngột chạy như ma dí tôi lo lắng nên mới đuổi theo đó.
Satoshi:
_Thế thì đồ đạc ai canh.
Raynal chợt nhớ ra là đồ đạc của mình vẫn còn ở đó nên vội vã chạy nhanh về chỗ của mình. Satoshi nhìn Raynal chạy về rồi quay người lại nhìn, nghĩ:
_Chắc mình nhìn nhằm rồi.
Xong quay lại đi thẳng về.
Từ xa bên gốc cây anh đào, Kasumi đứng ngay sau gốc cây, mặt có chút buồn, cười khổ, từng cánh hoa anh đào rơi xuống dưới, lại còn phát sáng vào buổi tối. Trong rất đẹp, Kasumi cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa mà đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro