Chap 9: Âm thầm theo dõi cậu
TIN
Những lời nói của Can hôm qua như một nhát dao đâm thẳng vào tim của tôi, tôi cảm thấy rất khó thở, tại sao lúc đấy tôi không chết quất cho xong, sống mà không có cậu ta thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Tôi không muốn như thế, tôi biết Can không phải là người như thế cậu ta có lí do riêng của mình mà tôi tin chắc chắn là như vậy.
Hôm nay như thói quen tôi lái xe đến nhà Can, nhưng đi được nửa đoạn thì tôi chợt nhớ ra Can chia tay tôi rồi. Tôi nhìn xuống chân mình và nói:
- "Chân à tao và cậu ấy đã kết thúc rồi đừng ngốc nữa."
Tôi nhìn lại con đường nhỏ đó, con đường đưa đến nhà người tôi yêu nhưng bây giờ thì khác rồi, quay xe lại tôi chạy một mạch đến trường.
Tôi đi ngang phòng ăn hằng ngày tôi lại nhìn vào ngây ngốc, tôi tự hỏi bản thân mình "Can đã ăn gì chưa? Cậu ấy đến trường bằng cách nào?" Tôi bước vào phòng ăn mua một chai nước và một bịch bánh mì tươi đem đặt vào lớp ngay chỗ ngồi của Can. Vì tôi biết đồ ngốc đó nếu đi muộn sẽ không ăn sáng, tôi tự nói rằng "Can ăn sáng vui vẻ". Ngây ngốc một hồi tôi quay về lớp của mình, vừa bước ra khỏi lớp Can thì thấy cậu ta bước vào, cậu ta lướt ngang qua tôi như người vô hình, sắc mặt cậu ta nhìn rất mệt mỏi, mắt thì sưng to, tôi thấy xót lắm... Thật sự rất xót nhưng vẫn làm được gì chứ bây giờ chúng tôi chỉ là người qua đường thôi.
Tôi thẫn thờ bước về phòng học lấy tập sách ra, nhưng tôi lại nhớ Can nữa rồi. Nước mắt tôi thật sự sắp ứa ra tới nơi rồi, nhưng tôi sẽ kiềm lại tôi không được yếu đuối như thế.
Giờ nghĩ giải lao Pete rủ tôi đi xuống phòng ăn vì sáng giờ chưa ăn gì nên tôi theo chân cậu ta xuống, đến nơi thì thấy Can, Ae và một đám bạn cậu ta đang ăn tôi và Pete đi lại Can ngước lên nhìn tôi bốn mắt chúng tôi chạm nhau, tự nhiên Can bỏ thìa xuống và rời khỏi phòng ăn, thấy Can bỏ đi mọi người ai cũng há hốc, thấy vậy tôi chạy theo Can, nắm được tay cậu ta tôi kéo ra sau trường.
Can đẩy tôi ra và quay đi, tôi gọi lớn tên cậu ta:
- "CAN..."
Cậu ta quay lại nhìn tôi, lúc đấy nước mắt của tôi bắt đầu thi nhau rơi xuống.
- " Can, tôi xin cậu, xin cậu đừng vì tôi mà bỏ ăn được không? Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi.... Được sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cậu đừng dày vò bản thân mình nữa được không, tôi xót lắm Can à... Tôi xin cậu...tôi xin cậu..."
Can vẫn như thế vẫn lạnh lùng cậu ta bỏ đi bỏ đi thật rồi... Thì ra những lời cậu ta nói hôm qua là thật, cậu ta thật sự chán ghét tôi... Tôi hiểu rồi, Can tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Tôi ngồi sau trường mà rơi nước mắt.
Lần đầu tiên tôi khóc, Can cậu là người đầu tiên mà khiến tôi khóc đó.
Can.... Cậu quay về bên tôi được không? Hả? Hả Can....
Chắc chắn câu trả lời của cậu ta là không rồi, cậu chán ghét tôi như thế thì làm sao mà trở về bên tôi được.
Tôi đi đến phòng vệ sinh vừa chuẩn bị bước vào thì thấy Can, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ đó. Tôi cắn răng chịu đựng tôi thật sự rất xót. Tôi nép mình sao bức tường để cậu ấy không nhìn thấy tôi...tôi khuỵ gối mà khóc tôi thật sự có thể làm gì ngoài khóc?
Tại sao? Tại sao?
Liệu hai chúng ta có đủ sức cùng đi tới cuối trời không???
Đau buồn là hành động cuối cùng của tình yêu mà chúng ta có thể trao cho những người mà chúng ta yêu thương...
Nơi có nỗi đau sâu sắc, có một tình yêu tuyệt vời...
Can! Liệu một ngày nào đó cậu có thể trở về bên tôi không? Tôi chỉ nói một ngày nào đó thôi....
Hàng ngày như thói quen tôi mua nước và bánh để vào bàn của Can, mỗi ngày tôi đều chào buổi sáng cậu ấy, tối thì tôi lại chúc cậu ấy ngủ ngon.
Ngày qua ngày như thế... Có khi vì nhớ cậu ấy mà tôi chạy xe đến nhà cậu ấy nhưng tôi chẳng dám đến gần chỉ dám đậu xe ở xa và nhìn lên căn phòng của cậu ấy... Tôi tự hỏi bản thân mình có phải là tôi quá ngốc không? Ngốc đến nỗi người ta đã không muốn nhìn thấy nhưng vẫn cứ đeo bám, nhưng tất cả chỉ là im lặng đeo bám.
Hôm nay tôi ngồi ở trong lớp nhìn ra bầu trời kia, tôi lại nhớ đến nụ cười của cậu ấy, chúng tôi đã chia tay một tuần rồi... Một tuần rồi tôi vẫn chưa đi ăn chung với cậu ấy, chưa nhìn thấy cậu ấy cười, chưa được nghe những cậu chuyện hằng ngày của cậu ấy. Tôi thật sự rất nhớ cậu ấy....
Pete rủ tôi họ nay đi xem khoa Can và Ae đá bóng, nhưng vì sợ phải đối mặt với Can nên tôi đã từ chối. Pete bảo sẽ quay trận bóng đá này trực tiếp bảo tôi ở nhà xem cho đỡ chán...
Mở điện thoại lên thì thấy Pete đang phát trực tiếp, trong sân bóng có rất nhiều người nhưng người nổi bật trong đó vẫn là Can, cậu ta dạo này gầy đi thì phải chỉ một tuần không gặp nhau thôi đã gầy thế này rồi.
Sau một hồi quan sát xem cậu ta đá thì giữa hiệp đấu tôi thấy có một tên bên đội bạn gạt chân khiến Can té nhào ra đất đầu gối của Can chảy máu rất nhiều, tim tôi lúc đấy như ngừng đập, tôi thoát ra vào danh bạ gọi liền cho Can, lúc đấy tôi thật sự đã quên mình và cậu ấy đã chia tay... Chờ Can bắt máy tôi thật sự rất nôn nóng không biết cậu ta có bị gì không?
Đợi mãi nhưng chẳng có ai bắt máy, tôi gọi lại một lần nữa thì là thuê bao. Tôi chợt nhớ ra mình là gì mà cậu ta phải bắt máy của mình chứ. Người ta đã không muốn liên quan gì đến mày thì hãy thôi làm phiền người ta đi.
Tôi chạy xe đến một trạm y tế gần nhất để mua thuốc cho Can. Sau khi mua xong tôi chạy thật nhanh đến trước cổng trường. Tôi gọi cho Pete bảo cậu ta ra cổng lấy bông băng và thuốc vào cho Can, trước khi Pete quay vào tôi dặn cậu ta:
- "Đừng nói cho Can biết là tôi mua."
- Khạp.
Dù có nói như thế nào thì tôi rất lo cho cậu ta, nhưng chỉ dám lấy tư cách là một người qua đường để lo thôi..
--------------------------------------
- Hôm nay người yêu tôi lên đường nhập ngũ nên chẳng có tâm trạng nên ngược tơi tả luôn:)))
Người yêu tôi❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro