Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chia tay.

CAN

Tôi và Tin quen nhau cũng gần được 3 tháng rồi gia đình tôi ai cũng biết, lúc đầu thì có ngăn cấm nhưng nhờ sự thuyết phục của con Le thì cuối cùng ba mẹ tôi cũng chấp nhận.

Hôm nay Tin bận nên tôi tự về, bước về đến cổng thì tôi gặp một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng tôi đi lại nhìn vào thì thấy có một người đàn ông sang trọng, ông ta nhìn thấy tôi và bước xuống xe tiến về phía của tôi.

- Cậu là Can?

- "Vâng ạ! Mà bác là ai thế?"

- Tôi là bố Tin, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu không phiền khi đi theo tôi chứ?.

- "Không ạ!".

Tôi theo bước chân của người xưng là bố Tin lên xe, ông lái xe đến một quán cà phê đầu hẻm gần nhà tôi rồi dừng lại, theo chân ông tôi bước vào quán và ngồi xuống.

- Tôi không muốn vòng vô nữa, vào thẳng vấn đề luôn được chứ?

- "Vâng ạ!"

- Tôi muốn cậu chia tay và tránh xa con trai của tôi ra.

Lúc đấy tôi rất hoang mang, sao ông ấy lại biết tôi và Tin quen nhau được chứ? Là ai? Là ai đã nói cho bố Tin biết?

- Cậu bất ngờ lắm chứ gì, cậu đang hoang mang vì sao tôi lại biết được đúng không, tôi đã thuê một người đi theo và cập nhật thông tin của cậu và con tôi hàng ngày nên cũng không cần phải hoang mang.

- Cậu hãy nhận số tiền này và rời khỏi con trai của tôi càng sớm càng tốt. - ông ta đẩy một tấm thẻ vào tay tôi.

- "Xin lỗi bác nhưng cháu không nhận, cháu yêu Tin chứ không yêu tiền của cậu ấy."

- Yêu nhau à? Vớ vẩn, Tin nó đã có hôn ước với một đối tác của tôi rồi, loại người nghèo nàn, dơ bẩn như các người có thể bước vào gia đình tôi sao? Đừng có mơ nhận tiền rồi cút xa con trai tôi ra.

- "Xin bác nói chuyện hãy tôn trọng cháu, cháu xin đính chính lại một lần nữa CHÁU KHÔNG CẦN TIỀN CỦA BÁC" - Tôi rằn từng chữ.

- Nếu cậu còn tiếp tục cứng đầu tôi nghĩ gia đình, bạn bè của cậu không được yên đâu. Tôi nói là làm đó.

- "Bác... Bác muốn gì?"

- Rời khỏi con trai tôi.

- "Được nếu con rời khỏi con trai bác, bác sẽ để cho gia đình và bạn bè con yên đấy. Mong bác giữ lấy lời, còn về phần tiền của bác con sẽ không nhận. Chào bác."

Nói rồi tôi bỏ đi ra khỏi quán cà phê, tôi thẫn thờ đi đến bờ sông, nó là một nơi chứa bao nhiêu nỗi buồn, chuyện vui của tôi. Bước đến ngồi dưới một gốc cây tôi nhớ lại những chuyện bố Tin vừa nói với mình, nó như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim tôi.

Vài tháng trước chúng tôi còn rất hạnh phúc nhưng bây giờ lại chia tay sao? Phải bố Tin nói đúng nhà tôi nghèo lại còn dơ bẩn sao mà xứng đáng với một đại thiếu gia như Tin kia chứ. Tôi nghĩ bản thân mình nên tự dừng lại được rồi.

Tôi ngồi dưới gốc cây mà khóc, tôi khóc rất lâu, tôi mệt mỏi lắm rồi tôi muốn dừng lại, tại sao ngoài kia bao nhiêu con người họ đang hạnh phúc, mà chính tôi mà chính tôi lại không nhận được cái hạnh phúc đấy chứ... Tại sao hả? Tại sao?

Tôi thẫn thờ bước về nhà, đến nhà tôi lại nhớ đến chuyện lúc sáng gặp bố Tin nước mắt của tôi cứ thế mà thi nhau rơi xuống, tôi nhanh chân bước lên phòng để không bị bố mẹ nhìn thấy cảnh tượng này.

Tôi thu mình vào một góc mà khóc, tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi mệt lắm tôi cần một thứ gì đó để tựa vào, sao mọi chuyện không tốt cứ kéo đến với tôi kia chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi mệt mỏi tôi bất lực tôi muốn được yên tĩnh một mình.

Với tay lấy đại một bộ quần áo tôi và phòng tắm xã nước để trôi đi nỗi buồn ngày hôm nay, nhưng tôi cảm thấy nước thấm vào da thịt tôi khiến cho tôi lại muốn khóc hơn... Sao khi tắm xong tôi trở về phòng của mình suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện với Tin. Nhưng vì họ nay quá mệt mỏi suy nghĩ một lúc tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào đó mà chẳng hay.

TIN

Hôm nay tôi có việc nên không thể đến đón Can về được không biết cậu ta có về nhà đàng hoàng không ấy chứ? Không biết có đi la cà ở đâu không? Tôi lấy điện thoại gọi cho Can nhưng không có ai nghe máy tôi chuyển sang nhắn tin nhưng cũng chẳng thấy trả lời.

Tôi bắt đầu thấy nôn nóng, Can có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi lấy điện thoại gọi cho em gái Can.

- "Alo! Le em thấy Can về nhà chưa?"

- P'Can về lúc chiều và đã ngủ rồi ạ.

- "Ừm.. cảm ơn em".

Sau khi nhận được câu trả lời tôi bắt đầu thấy nhẹ nhõm, tôi còn tưởng cậu ta bị gì ấy chứ? Thật tình con khỉ ngốc đó chỉ làm cho người khác lo lắng.

~~~~ Ta là dãi phân cách ~~~~

TIN

Sáng nay tôi đến nhà Can thì nghe mẹ Can nói cậu ta đến trường từ sáng rồi. Nếu nhớ không nhầm Can là một con sâu lười khô bao giờ đi học sớm phải chăng động cơ nào thúc đẩy cậu ta? Tôi chào mẹ Can rồi lái xe đến trường.

Đậu xe đàng hoàng tôi bước vào nhà ăn tìm hình ảnh tên lười đó nhưng đi khắp nhà ăn chẳng thấy đâu, chỉ thấy một mình tên Good ngồi đó tôi tiến lại hỏi.

- "Can đâu?"

- Ơ... Can...tôi....không....biết...

Đợi cậu ta trả lời muốn hết cả thanh xuân tôi quay mặt bỏ đi, tên đó đâu rồi? Giận tôi chuyện hôm qua sao? Nhưng rõ ràng tôi có việc mà? Ôi Can cậu đi đâu rồi?

Tôi thật sự rất nhớ cậu ta, từ tối qua giờ không gặp tôi như muốn phát điên, tiếng chuông của trường reo lên tôi miễn cưỡng vào lớp trưa rồi tìm cậu ấy.

CAN

Thật ra lúc nảy tôi gặp Tin ở nhà ăn tôi nép vào góc cột ở đấy để nó không thấy. Nhưng tôi chẳng biết mình đang trốn tránh cái quái gì, tôi đợi nó ra khỏi nhà ăn thì mới đi ra.

Giờ nghĩ để ăn trưa tôi nhanh chân kéo tay thằng Good xuống phòng ăn, tôi bảo nó mua đồ ăn rồi lên sân thượng của trường ngồi ăn, vì tôi sợ ngồi ăn ở đây lại gặp Tin.

TIN

Giờ ra chơi tôi sang khoa tìm Can nhưng bạn bè cậu ta nói cậu ta đi cùng Good rồi. Tôi đi xuống phòng ăn nhưng cũng chẳng gặp, gọi điện thì máy bận, nhắn tin thì không trả lời tôi thực sự rất bực cậu ta rốt cục trốn ở đâu chứ? Tôi đành đợi cậu vào lúc ra về còn bây giờ thì chuông nghĩ trưa cũng hết rồi.

Học 2 tiết còn lại mà tâm trạng của tôi cứ như ở trên mây vậy, Can cậu ta rốt cục là bị làm sao?

Ra về tôi vơ hết đóng tập trên bàn bỏ vào cặp rồi đi thật nhanh đến khoa của Can. Vẫn mai khoa cậu ta vẫn chưa ra, tôi đứng đợi 5 phút vẫn chưa thấy Can đâu. Tôi quay lại thì thấy khoa của Can ra gần hết rồi, nhưng cậu ta đâu?

Tôi kiên nhẫn đứng đợi thêm 15 phút nữa lúc đấy ở đây chẳng còn ai ngoài tôi, tôi bỏ đi ra ngoài bãi đậu xe, tôi lái xe đến nhà Can... Nhấn chuông một hồi thì em gái Can ra mở cổng.

- Ơ... P'Tin

- "Chào Le! Can đã về chưa?"

- Chưa ạ.

- "Ừm vậy Le vào nhà đi anh về đây."

- Khạp.

Nói về vậy thôi, sự thật là tôi vào xe ngồi đợi tên ngốc đó. Đợi khoảng nửa tiếng thì thấy Can đứng ở xa, tôi bước xuống xe chạy lại chỗ cậu ta.... Thì không ngờ tôi lại thấy một chuyện mà mình không muốn thấy Can.... Can cậu ấy đang ôm một người con gái, tôi tiến lại gần kéo tay cậu ra, nhưng cậu ta lại đẩy tay tôi ra quay sang nói với cô gái:

- Chinn về cẩn thận nhé, nhớ gọi cho anh.

- Dạ... Vậy em về đây.

Nói rồi cô gái quay lưng đi thẳng còn Can thì đứng đó nhìn theo cô ấy. Tôi thật sự là xem hết nổi rồi mới có một ngày mà cậu ấy lại thay đổi vậy sao? Không... Can không phải là loại người như vậy, tôi kéo người Can lại ôm cậu ta nhưng lại bị cậu ta đẩy ra, vậy tại sao lúc nảy cậu ta không đẩy cô gái đó, tôi lên tiếng.

- "Can.. có chuyện gì sao?" - Tôi lúc bị cậu ấy đẩy ra tôi rất sợ, tôi sợ một ngày nào đó Can lại bỏ tôi mà đi quen với cô gái khác.

- Tin! Chúng ta chia tay nhau đi.

Tôi thật sự không thể nghe nỗi nữa rồi, cậu ta đòi chia tay tôi sao? Tại sao lại như vậy? Tôi làm gì sai sao? Tôi nắm lấy vai Can hỏi:

- "Can... Cậu đùa với tôi có đúng không? Không vui đâu Can" - Tôi gượng cười, chỉ mong những lời cậu ấy nói lúc nãy là đùa thôi.

- Tin... Tao thật sự không đùa đâu.

- "Can... Tại sao lại như vậy? Chẳng phải vài hôm trước còn đi ăn vui đùa bên nhau sao? Sao hôm nay cậu lại nói chia tay hả? Hả Can." - Tôi gần như hét vào mặt cậu ta.

- Tao không đùa tao thật sự muốn chia tay, tao cảm thấy rất chán, tao chán cảnh phải quen con trai, đối với con gái tao vẫn là thích hơn.

- "Can... Cậu chỉ là đùa thôi, chỉ là đùa thôi".

CAN

- "Tin mày về đi tao không đùa, sau này không cần gặp nhau nữa".

Nói rồi tôi quay đi, tôi chẳng dám ở lại và hé ra nửa lời, ánh mắt của Tin chân thật quá chỉ cần ở lại một chút nữa tôi sẽ không đành lòng mà kể cho cậu ta nghe, tôi đã hứa với bố cậu ấy rồi tôi không thể không giữ lời...

Tôi chạy đi chạy đi thật nhanh, đến phòng tôi nhìn xuống thì gặp Tin đang đứng thất thần tôi thật sự rất xót nhưng tôi chẳng còn làm gì được ngoài nhìn cậu ấy từ xa...

- "Tin tao xin lỗi... Đừng tin những lời tao, tao thật sự rất yêu mày, tao không có chán ghét đâu mày đâu Tin, Tin tao yêu mày...."

Con người không thể tắm hài lần trên cùng một dòng sông, nên những thứ đã mất đi thì bây giờ thật sự đã mất rồi sao? Trong bức ghép của hồi ức, mãnh ghép cuối cùng nhất vô giá nhất đó chính là bỏ lỡ...

--------------------------------------

- Cảm giác bản thân viết ngọt không hay nên chắc về sao sẽ ngược không đấy nhé:))) gần 2000 từ luôn đấy. Chúc các cậu đọc vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro