Chap 6: Sự giúp đỡ của Pete và Ae
PETE
Sáng hôm nay Tin gọi bảo tôi xin giáo viên cho nghỉ vài ngày vì không khoẻ, sáng lại thì gặp Ae đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi đi lại ngồi xuống và hỏi Ae.
- "Ae khạp! Ae nói chuyện điện thoại với ai vậy khạp?"
- Ờ... Tao nói chuyện với Can nó bảo xin nghĩ vài hôm vì không khoẻ.
Ơ... Tôi nhớ ra một vấn đề Tin cũng nhờ tôi xin nghĩ hộ, Can thì nhờ Ae xin nghĩ hộ? Hai người họ có phải có chuyện gì không ta? Tôi quay sang kể cho Ae nghe:
- "Ae khạp! Mình có chuyện này muốn nói với cậu".
- Ờ... chuyện gì mày nói đi.
- "Sáng hôm nay Tin gọi bảo mình xin nghĩ hộ, còn Can lại bảo cậu xin nghĩ hộ! Có phải hai người đó có vấn đề gì không?"
- Chắc không đâu... May đừng nghĩ nhiều ăn nhanh rồi còn vào học không thì trễ mất.
- "Khạp".
AE
Tan học tôi hẹn hôm nay mang tập đến nhà cho Can vừa đi tôi vừa suy nghĩ chuyện lúc sáng mà thằng Pete nói suy nghĩ một hồi thì đến trước cổng nhà Can tôi gạt bỏ suy nghĩ nhấn chuông, đợi khoảng 2-3 phút thì em gái của Can xuống mở cửa.
- "Chào Le, Can có nhà không?"
- Dạ vâng, có ạ anh Can đang ở trên phòng, anh lên phòng chơi với Can đi em đi làm nước.
Bước vào bên trong tôi thì rành mọi thứ của nhà Can vì lúc trước ngày nào cũng đưa nó về có hôm lại ở đây ngủ chung nó. Tôi bước lên lầu, phòng Can là phòng thứ hai, tôi mở cửa phòng bước vào đập vào mắt tôi là thằng Can đang ôm điện thoại và khóc sướt mướt, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra bật đèn phòng lên ôi.... Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ chỉ trong mấy ngày nó lại như cái đóng rác thế này.
Tôi bước lại vỗ vai Can, nó giật mình và lau đi nước mắt, đứng lên nó trợn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy.
- Ủa? Mày đến rồi hả? Vào lúc nào sao tao không hay.
- "Tao đến khoảng 5 phút đủ để chứng kiến cảnh mày ôm điện thoại khóc đó thằng quần".
- Tao đâu có khóc tao cảm động vì bộ phim mà.
- "Can từ lúc nào mày lại biết nói dối vậy hả?" - Tôi thật sự rất tức rõ ràng nó đang đọc gì đó mà lại bảo là coi phim.
- Ơ... Tao....
- "Can. Nếu mày còn coi tao là anh em thì nói đi tại sao mày lại khóc".
- Tao....
- "Mày không tin tao hả?"
- Tao... Tao và thằng Tin chấm dứt rồi tao với nó không còn là bạn nữa...
- "Tại sao?"
Can kể từ đầu đến cuối cho tôi nghe, nó vừa kể vừa khóc mắc gần cả tiếng đồng hồ mới xong. Tôi an ủi nó thấy tinh thần nó vui lên tôi mới an tâm, tôi giúp nó dọn lại phòng, đưa bài vở cho nó chép rồi mới về.
Tôi về và kể lại tất cả cho Pete nghe, để xem thằng Pete có cách nào giúp hai đứa tụi nó không.
- "Mày nghĩ xem làm cách nào để giúp tụi nó?"
- Ơ...mình cũng không biết để mai mình đến nhà Tin xem sao rồi mới giúp được.
- "Ừ... Tao thấy thế cũng được hay mày bảo thằng Tin xin lỗi thằng Can".
- Ơ... Tin chắc sẽ không làm đâu, đâu phải Ae đâu biết tính của Tin.
- "Ờ .. cũng đúng mà thôi mai rồi tính, tao đưa mày về."
- Khạp.
~~~~ ò ó o o sáng rồi dậy thôi ~~~~
PETE
Hôm nay như kế hoạch tôi đến nhà Tin, vừa nhấn chuông thì Bác Chun ra mở cổng.
- Cậu Pete mới đến.
- "Khạp! Con chào Bác, cho con hỏi có Tin ở nhà không ạ?"
- Dạ có! Cậu Tin đang ở trên phòng, mời cậu vào nhà.
- "Khạp."
Theo chân Bác Chun vào nhà tôi ngồi đợi ở phòng khách, một lúc sau thì Tin bước xuống.
- Cậu đến đây làm gì?
- "Nghe nói Tin không khoẻ nên mình đến thăm khạp."
- Ừ...
- "Tin khạp."
- Sao?
- "Cậu... Và Can có chuyện gì vậy? Tại sao lại không còn là bạn khạp?"
- Sao cậu lại biết?
- "Ơ... Hôm qua Ae kể cho mình nghe, nhưng Tin à Can là một người bạn tốt Tin đừng làm lỗi với Can được không? Hôm qua nghe Ae nói Can khóc rất nhiều, cậu có thể đi làm hoà với Can được không...?"
- Cậu ta khóc sao? Cậu ta rõ ràng làm tổn thương tôi mà khóc sao? Cậu ta đâu biết cậu ta làm tôi đau buồn đến chừng nào.
- " Nhưng... Tin cậu không nên làm như vậy với Can, nếu đổi lại là mình, mình vẫn thấy tức giận tại sao lại lơ người ta rồi còn kéo ra sau trường hôn nữa chứ."
- Cậu.... Các cậu muốn sao?
- "Tin đi xin lỗi Can đi... Chắc chắn Can sẽ tha thứ cho Tin."
- Nhưng...
- "Không sao đâu Tin mình và Ae sẽ ủng hộ cậu."
- Cảm ơn cậu Pete.
Sau khi từ nhà Tin đi về tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Ae nghe và chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch. Ae thì gọi bảo Can ngày mai tại quán nước gần trường, tôi thì hẹn Tin ngày mai tại quán nước gần trường.
Chúng tôi thật thông minh. *IQ 2000 haha*
CAN
Hôm nay theo lời Ae tôi đến quán nước gần trường, bước vào quán thì gặp thằng Tin, tôi bước ra khỏi quán thì bị một lực kéo lại, quay lại thì gặp thằng Tin.
- Can chúng ta cần nói chuyện.
- "Tao và mày không có gì để nói."
- Tôi xin cậu Can cho tôi 10 phút thôi.
- "Được."
Bước vào chỗ ngồi Tin gọi nước mà tôi hay uống hàng ngày xong lại quay ra nhìn tôi.
- Can.. cậu đừng giận tôi nữa được không? Tôi biết hôm đó tôi sai nhưng tôi thật sự không thích cậu ở gần người con trai khác, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm tôi phát điên rồi.
- "Nhưng...."
- Can cậu từng bảo cho tôi một cơ hội mà phải không? Vậy cậu có thể cho tôi người yêu của cậu trong 2 tháng được chứ? Nếu không ok nhau chúng ta đường ai nấy đi, được không Can.
- "Tao... Ôi... Cũng được".
- Can tôi cảm ơn cậu. - Tin chòm qua nắm lấy tay Can.
TIN
Sau khi được cậu ấy chấp nhận chúng tôi nắm tay nhau ra khỏi quán, tôi dắt cậu ấy đến một bờ hồ vắng vẻ và hét lớn:
- "CAN CẢM ƠN CẬU... TÔI YÊU CẬU..."
------------------------------------------------
- Há há được chưa:< chúng nó làm người yêu của nhau rồi đó tất cả là nhờ Ae và Pete đó ngaaa nhớ cảm ơn hai đứa nó. Haha ngọt còn nhiều, tôi khuyên các cô nên mua kem đánh răng P/S để ngăn ngừa sâu răng.😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro