Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Cầu Hôn

TIN

Thật tình mà nói thì tôi không yên tâm chút nào. Để Can một mình lại ở đây tôi thật sự rất sợ, tôi sợ một ngày nào đó Can thay đổi....

Nếu cứ tiếp tục như vậy khi tôi về Thái Lan sẽ không yên tâm, hôm nay tôi quyết định gọi cho Le em gái của Can nhờ sự giúp đỡ.

Tôi hẹn Le ra quán nước gần siêu thị, cũng thật mai mắn vì hôm chiều nay Can có tiết học nên cậu ta không biết. Sau khi đến nơi, tôi chọn một chỗ ngồi để Le dễ nhìn thấy, khi thấy tôi Le chào rồi ngồi xuống.

- P'Tin, anh hẹn em ra đây có gì không ạ?

- "Có chuyện này anh muốn nhờ em giúp."

- Chuyện gì vậy ạ?

- "Là như thế này, anh thật không yên tâm để Can lại ở Trung Quốc nhưng gì hoàn cảnh nên phải yêu xa... Hôm trước sau khi đến đây thì có đến trường Can để đón cậu ấy nào ngờ người đi bên cạnh cậu ấy là một người con trai khác, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi".

- Ý của anh là muốn em giúp anh trông chừng  P'Can?

- "Đúng rồi, anh định cầu hôn cậu ấy vào tối nay."

- Ơ....

- "Em giúp anh nhé Le..."

- Ơ... Dạ được, chỉ cần P'Tin nhờ khó đến đâu em cũng sẽ giúp.

- "Cảm ơn em Le".

Tôi và Le ngồi tại quán nước, chúng tôi cùng nhau bàn kế hoạch cầu hôn Can tối nay.

Sau khi tất cả đã xong, tôi thì đi đón Can còn Le thì về chuẩn bị hộ tôi.

Đưa Le về nhà, rồi quay lại trường đón Can, vừa đến tôi thấy tên ngốc đó đi qua đi lại miệng còn lầm bầm chửi tôi.

- "Chửi sau lưng người khác là xấu".

- Ơ... Mẹ mày, hết hồn.

- "Sau lại chửi tôi?"

- Ơ thì tại mày để tao đứng đây chờ, đói muốn chết, chân cũng mỏi.

- "Tôi xin lỗi, tại có việc đột xuất".

- Tin ơi, Can đói....

- "Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó".

- Tin ơi, Can thật sự đói mà.

- "Kêu anh Tin đi rồi tôi đưa cậu đi ăn".

- Ơ... Nhưng tao với mày bằng tuổi mà?

- "Kêu không?"

- Ờ.. rồi.... A...n..h Tin

- "Đi thôi".

Đưa Can đến một nhà hàng, tôi bảo cậu ta vào trước đợi tôi đi tìm chỗ đậu xe. Vừa vào nhà hàng thì thấy cậu ta chu môi giận dỗi.

- "Lại làm sao?"

- Sao mày lâu vậy, tao đói.

- "Gọi món đi".

Khi cả hai gọi món xong tôi nhìn Can, Can nhìn tôi cả hai chúng tôi nhìn nhau, sau đó tôi nắm lấy tay Can. Nhưng Can lại rút tay lại, điều đó làm tôi cảm thấy rất hụt hẫng, phải chăng Can không muốn cho mọi người biết cậu ấy là người của tôi?

Phục vụ đem món ăn lên, từng món được phơi bày trên bàn ăn, tôi gắp cho Can một miếng thịt, Can gắp lại cho tôi một miếng rau.

*Có thằng người yêu tốt vl*

Sau khi ăn xong, tôi đưa Can về nhà chào hỏi bố mẹ xong cả hai chúng tôi đi lên phòng. Vừa lên phòng Can lăn ra giường, thấy vậy tôi từ từ bước lại, đưa tay vuốt tóc cậu ấy, mùi hương của tóc cậu ấy làm tôi rất dễ chịu.

Tôi ôm cậu ấy một lúc thì đã thấy người con trai nằm trong lòng đã ngủ, cười nhẹ nhàng tôi hôn lên trán cậu ấy, rồi cứ thế cả hai ôm nhau ngủ.

Ngủ được một lúc thì điện thoại của tôi kêu lên, đặt nhẹ người con trai đang nằm trong lòng mình xuống, rồi đi nghe điện thoại.

- P'Tin tất cả đã chuẩn bị xong. - người trong điện thoại không ai khác chính là Le.

- "Cảm ơn em".

....

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Le, tôi gọi Can dậy vì bây giờ cũng 11 giờ rồi.

- "Can dậy đi"

- Ơ.. Tin tao đang ngủ mà?

- "Dậy đi tắm đi tôi đưa cậu đến một nơi"

- Ừ....

--------------------------------

- Sau khi cả hai tắm xong, tôi bịt mắt Can lại, lúc đầu cậu ta có hơi vùng vẫy nhưng sau khi tôi bảo cho bất ngờ thì rất ngoan ngoãn thuận theo.

Đến nơi mà Le đã giúp tôi chuẩn bị, tôi từ từ buông lỏng tay ra, Can theo như vậy mà mở mắt nhìn xung quanh sau đó cậu ấy quay lại nhìn tôi.

Tôi lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn, trong hộp có hai chiếc nhẫn tôi muốn mình và Can cùng đeo nhẫn cặp.

- "Can, chúng ta công khai đi được không?"

- Ơ...

- "Can tôi thật sự không nhìn nổi nữa khi cứ thấy cậu và người con trai khác cùng đi chung như vậy, chúng ta công khai được không Can?"

Tôi chờ mong cậu trả lời của Can....

- À... được.

Tôi thực sự rất mừng vì nghe câu trả lời này của Can. Tôi lấy nhẫn đeo cho cậu ấy và ngược lại cậu ấy lấy nhẫn đeo cho tôi.

Tôi ôm cậu ấy vào lòng, hôn cậu ấy khi chạm nhẹ vào bờ môi ấy, tôi chỉ muốn chiếm chọn nó không muốn buông ra, nhưng nhận ra người trong lòng đã đỏ mặt vì không thở được nên tôi mới tách khỏi môi cậu ấy.

- "Can tôi yêu cậu..."

----------------------------------------------

- Thật sự mà nói, con tác giả làm ăn càng ngày càng nhạt, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, tại con tác giả không có ý tưởng.

- Tôi sẽ cố gắng chap sau có H cho các cậu, nhưng hay không thì không biết được đâu nha.

- Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi thời gian qua❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro