Chương 8. Quan hệ thân mật
Được thôi, anh sẵn sàng giúp cô bay lượn tự do, và có thể dừng chân bất cứ nơi đâu, với điều kiện tiên quyết, là chỉ trong lòng anh, trong vòng tay anh.
Kỷ Nhược Bạch thừa nhận, bản thân ít nhiều cũng bị dọa cho kinh ngạc.
Sau đó thì không thể kiềm chế mà cong nhẹ khóe môi.
Đây là lần đầu tiên, có ai đó nói với anh rằng muốn có được anh một cách trực tiếp và thẳng thắn như thế.
Đã quá lâu rồi, anh không còn nhớ rõ cái cảm giác dốc hết sức mình để có được một thứ gì đó nữa, nhưng kì diệu làm sao, loại cảm giác này lại xuất hiện sau nhiều năm dài đằng đẵng, xuất hiện trên người cô gái nhỏ trước mắt anh đây.
Kỷ Nhược Bạch nghĩ như thế, cơ thể sớm đã bỏ lại nỗi trăn trở mà vươn tay ra, giữ chặt lấy eo cô.
Khoảng cách không xa không gần, mang theo sự mập mờ, nhưng cũng không quá phận: "Muốn thân thiết với tôi?" Thấy cô gật đầu, chất giọng trầm thấp chậm rãi truyền đến, "Vậy trước hết, đừng gọi tôi là Kỷ tổng."
Khi cô nhận điện thoại của anh, gọi anh là Kỷ tổng, anh đã không thích rồi.
Viên Bảo Đình nghe hiểu, nhưng nghĩ đến phải gọi anh là Nhược Bạch thì lại không quen, giằng co một hồi, cảm thấy vẫn nên gọi tên anh thì hơn: "Kỷ Nhược Bạch?"
Kỷ Nhược Bạch dùng ngón tay vuốt khẽ gò má của cô, cũng không hề phật ý, có một số chuyện không được gấp gáp: "Ừm."
Âm đơn phảng phất như phát ra từ yết hầu sâu thẳm của anh, khoang mũi Viên Bảo Đình tràn ngập hương nước hoa nồng nàn chếnh choáng, lại nghe anh "Ừm" một tiếng như thế, gò má bị anh nhẹ nhàng vuốt ve khi ấy bỗng nhiên run lên một trận.
Kỷ Nhược cảm nhận được, ánh mắt sâu hơn một chút, nóng râm ran không nói nên lời, nhưng chẳng mấy chốc trong mắt anh đã không còn điều gì nữa, sau đó anh rút tay về, đặt tay lên góc bàn, ngón tay ma sát bề mặt phẳng: "Hôm nay đến đây thôi, trở về nghỉ ngơi đi, đừng quên những lời tôi nói với em."
". . ." Chỉ thế thôi? Viên Bảo Đình mơ hồ có chút thất vọng, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần đáp lời: "Vâng!"
Nhìn bóng lưng cô xoay người đi khỏi, tận khi đóng cửa phòng, Kỷ Nhược Bạch mới buông lỏng bàn tay đang siết lấy mép bàn, bước đến cửa sổ sát đất rộng lớn bên cạnh, nâng tay luồn vào mái tóc, bóng cánh tay thấp thoáng ẩn hiện, khóe môi bất giác cong lên, đẹp trai bức người.
Ngày hôm sau, Viên Bảo Đình thức dậy rất sớm, tinh thần sảng khoái thay chiếc váy mà quản lý khách sạn đã gửi đến trước khi đi ngủ vào đêm qua, là Kỷ Nhược Bạch chọn cho cô, bảo rằng đó là nhu cầu công việc, hôm nay cô rất thành thật mặc vào, còn không quên phun nước hoa tối qua mang về.
Đi đến phòng bên cạnh, gõ cửa hồi lâu cũng không ai trả lời, lúc này người quản lý phụ trách phòng tổng thống mới nói với cô, Kỷ tổng đã dậy từ sớm, dặn dò khi nào cô thức dậy thì cứ trực tiếp đến thẳng phòng ăn khách sạn.
Viên Bảo Đình bối rối xấu hổ đón thang máy xuống lầu.
Nhà hàng của khách sạn ở lầu hai, Viên Bảo Đình đến lầu ba đã ra khỏi thang máy, bước xuống cầu thang xoắn ốc của nhà hàng hướng về phía đại sảnh lầu hai, đi được nửa đường, đã thấy Kỷ Nhược Bạch áo vest giày da đang đứng cách bậc thang không xa cho lắm, dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, anh khẽ ngẩng đầu nhìn lên.
Vào khoảnh khắc ấy, ánh mặt trời từ ô kính sát đất của đại sảnh vừa đúng lúc chiếu qua đây, hào quang chói lọi như bao phủ cơ thể anh, khiến cả người anh trông có vẻ vô cùng tĩnh mặc trầm ổn, nhưng lại chẳng kém phần thong dong ưu nhã.
Viên Bảo Đình nhanh chân bước xuống, hai chữ "Kỷ tổng" vừa buộc miệng nói ra được phân nửa đã bị anh liếc mắt cảnh cáo, bèn vội nuốt trở về, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Nhược Bạch".
"Chào buổi sáng." Trong tay Kỷ Nhược Bạch còn cầm một chiếc áo khoác gió màu đen dáng dài, nghe thấy chỉ gật đầu, liền đi về hướng nhà hàng.
Giờ phút này Viên Bảo Đình mới chợt nhận ra, Kỷ Nhược Bạch là đặc biệt đợi ở cửa đón cô, vị trí anh đứng khi nãy, cho dù là xuống bằng thang máy hay cầu thang bộ, đều có thể dễ dàng lập tức nhìn thấy.
Đây có được gọi là. . . quan hệ thật mật hay không?
Viên Bảo Đình vui vẻ ngẫm nghĩ.
Bước vào phòng bao[1], ánh sáng nơi đây cực tốt, đã có rất nhiều món ăn sáng đa dạng đặt trên bàn của bọn họ, xem ra là Kỷ Nhược Bạch gọi sẵn, vẫn chưa bắt đầu, Viên Bảo Đình tự mình ngồi xuống, hai miếng thịt xông khói và một quả trứng ốp la đặt trong đĩa được trang trí rất đẹp mắt, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy thèm ăn, lúc này lại nghe Kỷ Nhược Bạch hỏi "sữa tươi hay cacao", liền mở miệng đáp "sữa tươi".
[1]雅间 - loại phòng được ngăn cách riêng biệt, thường là những căn phòng nhỏ độc lập, yên tĩnh, thích hợp để trò chuyện hoặc bàn việc làm ăn.
Quản lý ở bên cạnh đối với trường hợp thế này rất là kinh ngạc, không tránh khỏi liếc mắt nhìn Viên Bảo Đình thêm vài lần, Kỷ Nhược Bạch là khách quý ở đây, từ trước đến nay bọn họ đều tận tâm phục vụ, bọn họ cũng rất quen thuộc với Linda, vốn cho rằng cô gái này là thư ký tân nhiệm của Kỷ tổng, nhưng rõ ràng thái độ của Kỷ Nhược Bạch đối với cô gái này khác hẳn so với Linda, cho nên cũng không dám phỏng đoán lung tung, chỉ là thái độ lại càng cung kính hơn một bậc.
Người quản lý đích thân đặt sữa tươi cạnh tay Viên Bảo Đình, mỉm cười nói: "Đây là sữa tươi được vắt trực tiếp từ nông trại bò thành phố H của chúng tôi, sau khi thanh trùng lập tức được đưa lên bàn ăn, hương vị thơm ngon hơn sữa bình thường rất nhiều, dùng chung với bữa sáng lại càng giàu dinh dưỡng."
Viên Bảo Đình uống thử một ngụm, hương thơm ngập tràn răng môi, mặc dù còn chút vị tanh nhàn nhạt, nhưng mùi vị lại ngọt ngào, thật sự rất ngon.
"Cái này quanh năm bốn mùa đều có sao?" Ánh mắt Viên Bảo Đình lấp lánh khen ngợi, sau đó nhìn quanh một lượt, "Rất nhiều người cũng đang uống đấy nhỉ."
"Một năm bốn mùa đều cung cấp ạ, nhưng sữa vắt tươi thì chúng tôi chỉ dành cho những vị khách hàng đặc biệt, Kỷ tổng là khách quý của chúng tôi, trên cơ bản thì dù là bất cứ yêu cầu nào đi chăng nữa, chúng tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng."
Mặc dù khách sạn này không phải là sản nghiệp dưới Trịnh thị, nhưng Trịnh thị cũng có kha khá cổ phẩn, mà nhà cố vấn đầu tư tài chính kiêm Phó Tổng giám đốc Điều hành Trịnh thị Kỷ Nhược Bạch đây, vẫn luôn rất quan tâm đến bọn họ trên lĩnh vực làm ăn, giúp bọn họ đạt được doanh thu lớn nhất có thể, vậy nên Hội đồng Quản trị từ lâu đã xem Kỷ Nhược Bạch là thượng khách, "Hi vọng Kỷ tổng có thể cảm thấy hài lòng với sự phục vụ của chúng tôi."
"Ừ, không cần tiếp đãi chúng tôi, đi xuống đi."
Viên Bảo Đình chưa từng nghĩ đến, ngay cả khi ở thành phố H, giá trị con người của Kỷ Nhược Bạch vẫn cao như thế.
Người đàn ông trước mắt, mỗi một chi tiết đều tinh tế đến mức xa hoa, mỗi một góc cạnh đều như ẩn chứa sự hào nhoáng, cơ thể cao lớn được bao phủ bởi hai gam màu đối lập mà hài hòa với bộ tây trang thuần đen và áo sơmi trắng, gương mặt có hơi gầy. Mái tóc ngắn sạch sẽ, mi mày trầm ổn, đôi mắt luôn đạm nhạt chẳng rõ buồn vui giận hờn, cánh môi mềm mỏng, dường như chỉ cần nhẹ nhàng mím lại đã có thể tỏa ra hơi thở bức người.
Đàn ông như thế, rất giống loại người mà chị đã từng nói, cả trong tưởng tượng của cô nữa.
"Ăn xong rồi chứ?" Kỷ Nhược Bạch cắt ngang dòng suy nghĩ thẫn thờ của cô.
Viên Bảo Đình hiểu tiếp sau đây đã đến lúc phải học hỏi rồi, vội quét sạch những thức ăn còn trên đĩa, cũng không để ý ánh mắt có chút bất mãn của người nào đó, cầm túi lên nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Viên Bảo Đình vẫn luôn cho rằng, một Quý Ngọc Lan có thể nắm trong tay mọi quyền hành sau bức màn, như thế nào cũng sẽ là một nữ cường nhân tháo vát giỏi giang, trên tư liệu cô trang điểm rất đậm, khoác lễ phục lộng lẫy đứng dưới ánh đèn giữa bữa tiệc tối, trông vô cùng cao ngạo tôn quý.
Nhưng trong thực tế, Viên Bảo Đình chỉ nhìn thấy một người phụ nữ tinh thần mệt mỏi, lại xinh đẹp bình dị[2].
[2]小家碧玉 - tiểu gia bích ngọc: hình dung những người con gái xinh đẹp ở gia đình bình thường, có cảm giác như em gái nhà bên, không có phong phạm khí chất của "tiểu thư khuê các".
Bọn họ hẹn gặp nhau ở vườn hoa sau nhà Quý Ngọc Lan, hai nguời vừa bước vào đình viện lộng lẫy xa hoa, Viên Bảo Đình đã nhìn thấy cô ấy.
Sự khác biệt so với trong tư liệu quá lớn, nếu như chưa từng cẩn thận ngắm nghía gương mặt Quý Ngọc Lan qua ảnh nhiều lần, gần như sẽ không nhận ra, người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp không xa trước mắt kia chính là người trên bức ảnh.
Quý Ngọc Lan mặc một chiếc váy ren dài màu trắng gạo, trên vai khoác áo dệt kim màu vàng, cả người toát lên vẻ thuần khiết sáng trong như ngọc, chỉ là sự rệu rã dưới đáy mắt cô lại quá rõ ràng, hoàn toàn che khuất ánh hào quang lấp lánh quanh người.
"Kỷ tổng, đại giá quang lâm." Quý Ngọc Lan nâng tay, ý bảo Kỷ Nhược Bạch và Viên Bảo Đình cứ ngồi tự nhiên, ngay cả cách nói chuyện cũng giống người đến vậy, phát âm tròn trịa êm tai, không nhanh cũng không chậm, "Vị này là. . ."
Thấy Quý Ngọc Lan nhìn Viên Bảo Đình, Kỷ Nhược Bạch để Viên Bảo Đình ngồi xuống trước, bản thân cũng ngồi ngay bên cạnh: "Trợ lý thư ký của tôi."
Anh giải thích tiếc chữ như vàng, Quý Ngọc Lan lại hơi nheo đôi mắt: "Nghe bảo Kỷ tổng không dễ dàng đổi thư ký tùy thân."
Kỷ Nhược Bạch ngẩng mắt, hai chân bắt chéo, một tay đặt trên đùi, tay còn lại gác lên tay vịn của ghế: "Trần tổng cũng rất hiếm khi không xuất hiện trong những trường hợp thế này."
". . ." Quý Ngọc Lan trầm mặc hồi lâu, "Mùi hương trên người cô gái này, hẳn là 'First love', Nhược Bạch, anh biết mà, tôi đã từng nói, bằng độc quyền sáng chế mẫu nước hoa này, tôi sẽ không bán, cho dù là lần này, hay bất kì lần nào đi chăng nữa."
"Ngay cả khi 'First love' bị hủy hoại trong tay chúng tôi, cũng không quan trọng ư?" Bất thình lình, Kỷ Nhược Bạch hỏi.
Lý Ngọc Lan vừa nghe đã siết chặt nắm tay, lông mày khóe mắt như nhuốm màu bi thương, nhưng sao giọng nói của cô lại đạm nhạt xa vời như mây gió: "Đúng vậy, tôi quyết định từ nay về sau, bất cứ một bằng độc quyền sáng chế nước hoa nào cũng đều mặc kệ, năm đó khi Trịnh thị giúp đỡ chúng tôi, thu mua 'First love' giúp chúng tôi có thể dựng lại cơ đồ[3], tôi vô cùng cảm kích, nhưng nếu như đã mua rồi, thì 'First love' cũng không còn thuộc về chúng tôi nữa, sống chết của nó tôi không quan tâm. . . Nó đối với tôi mà nói, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi."
[3]东山再起 - Đông Sơn tái khởi (lại khởi dậy từ Đông Sơn), nôm na là gây dựng sự nghiệp, trở lại như xưa.
Viên Bảo Đình nghe thấy cau mày: "Quý tiểu thư. . . cô khẳng định nó không còn ý nghĩa gì với cô nữa sao?" Sự đau thương và khổ sở trong từng câu chữ khiến cô không thể tin những lời Quý Ngọc Lan đã nói, "Tôi nghe bảo 'First love' là cô và Trần tổng cùng nhau nghiên cứu phát triển nên, nó là kết tinh tình yêu của hai người, hơn nữa. . ."
"Ngay từ giây phút đầu tiên cô đã nhận ra mùi hương trên người tôi, đây chẳng phải đã chứng minh, thật ra cô vẫn luôn sử dụng, hoặc là. . . cô đã đặt nó ở một nơi mình có thể thường xuyên ngửi thấy?" Chẳng ai lại một mực chấp nhất tâm niệm đối với thứ không còn bất cứ ý nghĩa gì với mình cả, "Người ta nói rằng, 'First love' là mẫu nước hoa duy nhất có Agave của Zero, về sau, không còn loại nước hoa nào sử dụng lại bằng sáng chế này nữa, có thể nói với tôi là vì sao không?"
Quý Ngọc Lan chưa bao giờ nghĩ đến, cô gái nhìn có vẻ đơn thuần vô hại này, lại có thể kiên định sắc bén hỏi mình vấn đề như thế.
Cô nhìn Viên Bảo Đình, sau đó dường như có thể nhìn thấy bản thân mình năm ấy.
Cũng đơn thuần như thế, không sợ hãi điều gì, xem tình yêu quá mức giản đơn.
Cô luôn tự hỏi chính mình tại vì sao, tại vì sao rõ ràng người ấy đã không về nhà, nhưng bản thân mỗi ngày vẫn nâng niu lọ nước hoa đó, cứ như bị trúng độc vậy.
Thật ra cô vẫn luôn hiểu rằng, lọ nước hoa kia rất giống anh ấy, tình yêu thuần khiết mang theo ma lực khiến người say mê, nhưng dễ dàng biến mất, lại càng khó nắm bắt.
"Các người về đi, tôi sẽ không bán." Sau cùng, Quý Ngọc Lan chỉ nói thế này, "Tôi đã quyết định, bán Zero rồi."
Vốn Kỷ Nhược Bạch đã có sẵn hàng tá lời lẽ buộc Quý Ngọc Lan phải thỏa hiệp, bằng độc quyền sáng chế lần này đã có thể xem như vật trong túi, ai biết được chỉ vài câu nói của Viên Bảo Đình lại khiến anh hoàn toàn không có đất dụng võ, sự việc chỉ cần một buổi chiều là có thể giải quyết êm xuôi, bây giờ lại phải đợi thêm vài ngày, lượng công việc cũng tăng lên không ít, nghĩ thế nào cũng không tránh khỏi vừa tức giận vừa buồn cười.
Ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, đây lại là người mà anh đã xác định, mỗi giây mỗi phút đều phải sánh đôi bên cô, da thịt nhẵn nhụi bóng loáng như ngọc, mặc quần áo chính tay anh lựa chọn, thanh thuần xinh đẹp động lòng người, chỉ cần một cái chau mày thật khẽ, cũng vô cùng vui lòng đẹp mắt.
Người như thế, thích hợp được nâng niu trong vòng tay của người đàn ông, thích hợp với nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu, thích hợp với tiếng cười lảnh lót an nhiên, nhưng đôi mắt của cô, lại lấp lánh khát vọng tung bay.
Được thôi, anh sẵn sàng giúp cô bay lượn tự do, và có thể dừng chân bất cứ nơi đâu, với điều kiện tiên quyết, là chỉ trong lòng anh, trong vòng tay anh.
Anh thấy Viên Bảo Đình bị Quý Ngọc Lan kiên quyết từ chối đến nỗi không nói nên lời, mới không nhanh không chậm mở miệng, rõ ràng là một người im hơi lặng tiếng, nhưng một khi đã cất giọng thì lại mạnh mẽ vô cùng: "Tôi nhớ tỷ lệ cổ phần của các người, hẳn là sáu bốn?" Anh nhìn sắc mặt Quý Ngọc Lan hơi thay đổi, ánh mắt lặng lẽ tối sầm, "Giả sử chúng tôi có thể thuyết phục Trần tổng giữ lại công ty, hơn nữa còn đồng ý trao bằng độc quyền sáng chế cho chúng tôi, như vậy Quý tổng cô chỉ còn cách chiến đấu đơn độc thôi nhỉ."
Ánh mắt Quý Ngọc Lan vốn đã thay đổi, nhưng vừa nghe đã bật cười chế nhạo: "Anh cho rằng anh ấy sẽ không bán? Anh cũng nói rồi đấy thôi, sáu mươi phần trăm cổ phần, ai lại không thèm muốn[4]?" Cô lạnh lùng liếc nhìn Kỷ Nhược Bạch, "Chắc chắn anh ấy sẽ bán."
[4]觊觎 - tham lam những thứ vốn không thuộc về mình.
Cảm thấy đã đạt được hiệu quả như mong muốn, Kỷ Nhược Bạch cũng không tiếp tục hao tổn tâm trí nữa, nói dứt khoát: "Tôi đến đây không phải là vì thu mua công ty của cô, mà là bằng sáng chế, tôi là một thương nhân, biết phân rõ nặng nhẹ trọng yếu, không bằng, chúng ta làm một cuộc giao dịch." Anh ngắm nhìn sân vườn được trang hoàng thanh nhã, những chậu hoa được sắp đặt vô cùng quy luật, người tinh mắt vừa nhìn đã biết đây rõ ràng không phải được tạo nên từ bàn tay của một người, "Một giao dịch, cả tôi và cô đều không chịu thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro