Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Dụ địch cắn câu

"Nếu như em vẫn khăng khăng cảm thấy điều đó rất lãng phí, vậy thì tốt thôi, em có thể ngủ ở phòng của tôi."


Bởi vì chuyện này không thông báo trước, nên Kỷ Nhược Bạch cố tình bảo Tiểu Trần đang chạy hướng về sân bay trước đưa họ đến nhà Viên Bảo Đình một chuyến. Viên Bảo Đình về đến dưới nhà, từ chối khéo léo ý định muốn lên tầng xách hành lý của Tiểu Trần, tự mình chạy chậm lên lầu.

Vừa vào thang máy, cũng không còn nhìn thấy bóng hình chiếc xe kia nữa, Viên Bảo Đình mới dám ôm chặt lồng ngực.

Nơi đó đập thật nhanh.

Đến nó cũng kích động rồi.

Không lâu sau thang máy dừng lại, Viên Bảo Đình lấy chìa khóa mở cửa, chị không có ở đây, buổi sáng hai người họ đều có công việc của riêng mình, Viên Bảo Đình ngẫm nghĩ, từ trong ngăn kéo lấy ra tập giấy ghi chú, viết lại chuyện mình phải đi công tác một cách đơn giản, dán lên màn hình ti vi.

Đây là căn hộ của Cố Hoài Tang ở thành phố C, cũng không biết tại sao một người làm việc ở thành phố G như Cố Hoài Tang lại mua một căn nhà ở thành phố C, hơn nữa còn không phải căn hộ cao cấp, mà chỉ là một căn nhà bình thường, cách trung tâm thành phố không xa không gần, không nổi tiếng lắm.

Viên Bảo Đình không biết rằng, chính bởi vì căn hộ này, Cố Hoài Chuẩn mới không lập tức tìm được bọn họ.

Đi đến phòng mình, chiếc áo khoác tây trang kia được treo trên cửa sổ, Viên Bảo Đình bước qua, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt chất liệu thượng hạng, xúc cảm mát lạnh, hệt như đôi mắt của Kỷ Nhược Bạch.

Rốt cuộc khi xuống lầu, Viên Bảo Đình cũng không mang theo chiếc áo khoác tây trang đó.

"Có thể đi rồi." Viên Bảo Đình lên xe, nói với Tiểu Trần.

Chiếc xe chậm rãi khởi động, Kỷ Nhược Bạch vốn đang xem văn kiện, sau khi cửa xe đóng lại thì dừng động tác trên tay, nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua chiếc túi không lớn không nhỏ trên tay cô, đáy mắt dần hiện rõ chút ý cười nhàn nhạt.

Viên Bảo Đình vội ngoảnh mặt sang một bên giả vờ không nhìn thấy.

Nhưng trước mắt lại xuất hiện một tập tài liệu photo, được một bàn tay trắng trẻo thon dài kẹp lấy, đưa đến trước mặt mình.

"Thông tin khách hàng, học thuộc." Kỷ Nhược Bạch lạnh nhạt dặn dò.

Viên Bảo Đình nhận lấy, tổng cộng có ba tờ, trên tờ thứ nhất có ảnh chụp và thông tin cụ thể của một người đàn ông, trên tờ thứ ba có hình của một người phụ nữ, mặt sau tư liệu vậy mà lại nói rõ hai người họ là quan hệ vợ chồng.

"Mục tiêu lần này là Trần Tuấn Minh, chủ tịch H-Zero." Kỷ Nhược Bạch vẫn lẳng lặng nhìn thứ trong tay, "Gần đây H-Zero vừa phát triển một bằng sáng chế nước hoa, chúng ta phụ trách giành nó về tay."

"Nhưng vì sao phải xem cả thông tin của phu nhân chủ tịch H-Zero nữa ạ?" Viên Bảo Đình hiểu rằng phải biết người biết ta, nhưng tại sao lại cố tình rút ra tư liệu của phu nhân chủ tịch H-Zero cho cô xem chứ?

Kỷ Nhược Bạch ngẩng mắt nhìn cô.

"Nếu em đã đi theo tôi, thì nên làm quen với phương thức đàm phán của tôi." Khi anh nói đến đàm phán, cả người Viên Bảo Đình giật mình run rẩy, "Không bỏ qua bất kì một tia khả năng hay cơ hội nào nhằm đạt được mục đích, dùng sức mạnh nhỏ nhất, lấy được lợi ích lớn nhất."

Bỗng nhiên Viên Bảo Đình có chút nhìn thấu người đàn ông này.

Thật ra, anh so với người trong trí tưởng tượng của cô khi đó quả giống hệt nhau, cuồng ngạo, trong mắt chẳng chứa được ai, nhưng lại trầm ổn lạnh nhạt, gom góp thời cơ đợi chờ hành động.

Chỉ là anh rất giỏi che giấu.

Nhưng đến hôm nay, trên chiến trường của anh, anh trở thành người chủ đạo, loại khí chất[1] đó cũng không cách nào ẩn giấu được nữa.

[1]气场 - khí tràng: một khái niệm trong Đạo giáo và Triết học, là một loại năng lực thần bí, hay dùng để chỉ sức mạnh hoặc khí chất.

Vào khoảnh khắc ấy, Viên Bảo Đình cảm giác được bản thân đang bị loại khí chất đó của anh chinh phục từng chút từng chút một, bái phục sát đất[2].

[2]五体投地 - ngũ thể đầu địa: ngũ thể bao gồm hai tay, hai đầu gối và đầu, đều chạm đất. Là loại nghi thức hành lễ cung kính nhất của Phật giáo. Thường dùng để chỉ khâm phục ai đó đến cực điểm.

Điểm đến của bọn họ là thành phố H, ngay sau khi hạ cánh đã có tài xế đợi ngoài sân bay, lần này Linda không xuất trận cùng Kỷ Nhược Bạch, Kỷ Nhược Bạch chỉ giải thích rằng đã sắp xếp công việc khác cho Linda.

"Kỷ tổng, thẻ phòng của khách sạn đây ạ." Viên Bảo Đình cầm thẻ phòng trên tay, đưa cho Kỷ Nhược Bạch ngồi trên ghế sofa khách sạn.

Kỷ Nhược Bạch đang nghe quản lí khách sạn nói chuyện, vừa nghe liền gật gật đầu, nâng tay nhận lấy, nhưng chỉ có một tấm, lại nhìn nhìn tấm thẻ phòng trên tay Viên Bảo Đình, hơi cau mày: "Em ở lầu dưới?"

Viên Bảo Đình rất hiển nhiên đáp: "Vâng ạ, tầng trên cùng là phòng tổng thống, thư ký Quan đã từng bảo chúng tôi sắp xếp phòng ở dưới cấp trên một tầng."

Đây là trước khi xuất phát thư ký Quan có lòng tốt nhắc nhở, đối với người chưa bao giờ đi công tác với cấp trên như Viên Bảo Đình thì quả là đất khô hạn lâu ngày gặp nước.

Thấy Viên Bảo Đình tùy ý cầm thẻ phòng nhét vào ví, Kỷ Nhược Bạch xoay đầu nói với quản lý khách sạn đứng đợi một bên: "Hủy phòng của cô ấy, sắp xếp cô ấy ở bên cạnh phòng tôi."

Vừa dứt lời, quản lý đã muốn lui xuống, mặc dù từ bé ăn mặc không lo, cũng chưa từng phải cân nhắc tiền bạc, nhưng chút kiến thức thông thường này cô vẫn có: "Kỷ tổng, không cần đâu. . . Tôi chỉ là thư ký tùy thân, ở lầu dưới là được rồi."

"Từ trước đến nay phí công tác Trịnh thị chưa bao giờ keo kiệt, em không cần lo lắng." Kỷ Nhược Bạch vẫy tay ý bảo quản lý cứ việc lo liệu.

"Không phải vấn đề đó, là thư ký Quan đã nói. . ."

"Tôi không hi vọng lần đầu tiên chúng ta hợp tác đã vì chút chuyện nhỏ này mà lãng phí thời gian, hơn nữa, là một thư ký, em nên hiểu làm cách nào để phối hợp với cấp trên, chứ không phải khăng khăng cố chấp nghe theo lời khuyên của người khác." Kỷ Nhược Bạch nói xong liền đứng lên, chiếc áo vest màu đen không cài nút, cứ thế tùy ý mở rộng, áo sơmi màu trắng bên trong cũng mở bung hai cúc đầu tiên, khiến anh trông có vẻ ít đi vài phần khắt khe khi ở công ty, lại nhiều hơn vài phần hơi thở trẻ tuổi ngông cuồng[3], "Nếu như em vẫn khăng khăng cảm thấy điều đó rất lãng phí, vậy thì tốt thôi, em có thể ngủ ở phòng của tôi."

[3]雅痞 - YUPPIE: Trước hết nó là tổng hợp của các khái niệm: Young(trẻ)/Urban(sống ở thành phố)/Professional(có chuyên môn)/Hippie(có nhiều hoài bảo, tham vọng, liều lĩnh, nổi loạn). Yuppie là thuật ngữ được sử dụng vào đầu những năm 1980 cho những người trẻ có chuyên môn, làm việc ở thành thị. Một người đàn ông Yuppie là một người có công việc lương tốt trong ngành kỹ thuật, luật, tài chính, giáo dục hoặc cố vấn trong một trung tâm văn hóa, có gu thời trang sành điệu, diện mạo, phong cách, có học vị, được đào tạo tốt, có lối giải trí phong phú lành mạnh, có suy nghĩ tương đối thoáng, đặc biệt có con mắt thẩm mỹ, là mục tiêu của một người đàn ông đích thực.

Viên Bảo Đình phát hiện khi Kỷ Nhược Bạch nói chuyện luôn luôn khiến người khác choáng váng kinh ngạc, đột nhiên anh đứng dậy làm cô giật nảy mình, cộng thêm lời nói của anh khiến cô có loại cảm giác như gió giật sấm rền, vậy nên đôi chân cứ thế tự nhiên lùi lại phía sau một bước, ngờ đâu chẳng biết tại sao Kỷ Nhược Bạch lại vươn tay ôm lấy lưng cô, tư thế này hệt như anh đang ôm cô vào lòng vậy, Viên Bảo Đình thật sự hoảng hốt, vội dùng tay ngăn chặn lồng ngực anh, mở to mắt nhìn chằm chặp người nào đó.

"Không đồng ý?" Dường như Kỷ Nhược Bạch đang cười, nhưng trên mặt lại chẳng biểu hiện gì nhiều cho lắm, "Không đồng ý thì làm theo lời tôi nói."

"Đình Bảo, chơi vui không?" Giọng điệu của Cố Hoài Tang bên kia nghe có vẻ như vô cùng vui mừng khi người khác gặp họa.

Giờ phút này Viên Bảo Đình đang nằm dài trên chiếc giường rộng lớn trong phòng tổng thống, chán nản đá đá chân, "Không vui."

"Bởi vì chiếc áo khoác tây trang kia?" Rõ ràng Cố Hoài Tang đã đi sang phòng của cô.

Viên Bảo Đình đột nhiên cạn lời, im lặng nhìn trời một lúc lâu: "Chị, em cảm thấy có chút không đúng lắm."

"Hửm?"

"Em cảm thấy chúng em không giống cấp trên và cấp dưới, chẳng có thư ký nào lại đi ở phòng tổng thống giống cấp trên của mình đâu nhỉ." Viên Bảo Đình mím môi, "Hơn nữa, em đối với anh ấy có đôi lúc rất lạ."

Đầu dây bên kia yên lặng một hồi.

"Đình Bảo có ghét cậu ta không?" Âm thanh Cố Hoài Tang sao mà ấm áp, là giọng điệu khi Viên Bảo Đình còn bé luôn có thể nghe thấy trong giấc ngủ say.

Có lẽ là do người đầu dây bên kia là chị của mình, nên Viên Bảo Đình mới dám nói: "Không ghét ạ, ngược lại, cảm giác em đối với anh ấy rất. . . hưng phấn?" Cô cũng chẳng biết có nên dùng từ hưng phấn này hay không, "Anh ấy khiến em cảm giác được sự mạnh mẽ, chị ơi, anh ấy là người đầu tiên vươn tay ra với em."

"Nếu đã không chán ghét, vậy thì thử đi tìm lý do yêu thích xem sao." Cố Hoài Tang im lặng một lúc, lại tiếp tục cười rộ lên, "Đình Bảo, chẳng phải chị đã nói rồi ư, rồi sẽ có một người như thế xuất hiện, hơn nữa, cho dù cậu ấy không phải là người đó cũng không sao cả, quan trọng nhất là đừng sợ hãi, thử chấp nhận một chút đi nào."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Hoài Tang chống cằm mình lên chiếc điện thoại di động, trầm ngâm một hồi rồi "phụt" một tiếng bật cười.

Phải nói thế nào đây nhỉ? Lẽ nào lại bảo cô phải nói với em gái nhỏ của mình rằng, cái tên Kỷ Nhược Bạch nổi danh khắp chốn kia, từ trước đến nay chưa một ai có thể chiếm được tiện nghi dưới lòng bàn tay cậu ta, em nên chuẩn bị để cậu ta ăn sạch sành sanh đến cặn cũng chẳng thừa đi?

Như vậy hình như không giống chị ruột cho lắm thì phải, nhưng mà. . . Cố Hoài Tang ngẫm nghĩ, Kỷ Nhược Bạch luôn luôn đánh bại mình trên lĩnh vực làm ăn, nếu như thật sự phát sinh loại chuyện mà cô đang tưởng tượng, hẳn là sẽ rất thú vị cho xem.

Cậu ta phải biết rằng, cho dù là một chú thỏ trắng nhỏ đi nữa, thì Đình Bảo cũng là thỏ trắng nhỏ của Cố gia cô đây.

Vừa cúp điện thoại không lâu, Viên Bảo Đình đã nhận được một cú điện thoại khác, "Kỷ tổng" trên màn hình khiến cả gương mặt cô đều rối rắm đến đáng thương.

Nhưng rối rắm thì rối rắm, điện thoại của cấp trên không thể không nhận được: "Kỷ tổng?"

Đầu dây bên kia dừng lại giây lát: "Đã tắm chưa?"

"Vẫn chưa ạ. . ."

Viên Bảo Đình không rõ lí do, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Kỷ Nhược Bạch đã cất giọng: "Qua đây, chuẩn bị công việc cho ngày mai."

"Ngày mai chúng ta phải đi gặp phu nhân của H-Zero, em hãy phun cái này lên người." Kỷ Nhược Bạch ngồi trước bàn làm việc trong phòng, đưa cho Viên Bảo Đình một chai nước hoa, trông giống con thiên nga, chất lỏng màu hồng phấn vô cùng óng ánh trong suốt.

Viên Bảo Đình chưa dùng qua nước hoa, nhăn mày lắng nghe nhận lấy, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Em phải nhớ, trước mỗi lần giao dịch, đều phải rõ ràng mục đích của mình là gì." Kỷ Nhược Bạch chỉ chỉ tập tài liệu trên bàn, "Tất cả lấy mục đích làm trung tâm, em xem, Trần Tuấn Minh và phu nhân của anh ta là mối tình đầu của nhau, nhưng sau khi kết hôn thì cuộc sống của hai người vẫn luôn không như ý, đó là bởi vì chủ nhân của zero là phu nhân của Trần Tuấn Minh - Quý Ngọc Lan."

Viên Bảo Đình vừa nghe đã có chút ngạc nhiên.

"Ở mặt ngoài, mặc dù Trần Tuấn Minh là chủ tịch, nhưng quyền quyết định cuối cùng lại nằm trong tay Quý Ngọc Lan, thêm nữa,. . ." Kỷ Nhược Bạch nhìn lọ nước hoa trên tay Viên Bảo Đình, "Nước hoa trên tay em được gọi là 'First love', là loại nước hoa lần đầu tiên Trần Tuấn Minh sáng chế, nghe bảo là kết tinh tình yêu của cậu ta và Quý Ngọc Lan vào năm đó, người người cảm động, đây là bước thứ nhất."

Viên Bảo Đình nghe đến nhập thần, không nhịn được hỏi: "Vậy bước thứ hai thì sao?"

Kỷ Nhược Bạch nhìn cô giây lát, sau đó cầm lấy chai nước hoa của cô, vặn mở nắp lọ, hướng về phía Viên Bảo Đình phun nhẹ một cái.

Hương nước hoa rất nhẹ, tinh chất hương mai mát lạnh được tách chiết một cách tốt nhất, hòa quyện với một chút vị ngọt dịu mà Viên Bảo Đình không cách nào diễn tả được.

Lúc này Kỷ Nhược Bạch mới đứng dậy, một bàn tay chống lên mặt bàn, sau đó cả cơ thể nghiêng hẳn về phía Viên Bảo Đình.

"Là Agave[4]." Anh híp mắt hít vào một hơi, vẻ mặt sâu xa khó dò, "Nồng nàn êm dịu, rắn rỏi kiên cường, khiến người ta dễ dàng lạc lối, lại rất khó duy trì."

[4]Agave: Cây thùa là một chi của cây một lá mầm. Đó là một loai thực vật lâu năm nhưng mỗi cây chỉ ra hoa một lần, sau đó sẽ chết. Một số loài được biết đến với tên gọi loài thực vật thế kỷ. Chủ yếu xuất hiện tại Mexico, cây thùa cũng có nguồn gốc từ phía Tây Nam nước Mỹ và trung tâm và vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Có rất nhiều giống thùa, chia theo từng công dụng, có thể làm hương liệu thực phẩm, nhưng phổ biến hơn hết vẫn là mỹ phẩm như nước hoa, tinh chất dưỡng da, mặt nạ. . .

Viên Bảo Đình cảm giác gương mặt dần trở nên nóng sốt.

Chẳng lẽ đây là. . . gợi cảm trong truyền thuyết hay sao?

Nếu vậy thì, Kỷ Nhược Bạch hiện giờ trông. . . vô cùng gợi cảm.

"Kỷ tổng, anh nói, cấp trên và thư ký có thể duy trì quan hệ thân mật, đúng không ạ?" Viên Bảo Đình siết chặt nắm tay, đột nhiên hơi ngẩng đầu, không trốn cũng chẳng tránh, lúc này đây, cả hai đều đã có thể lắng nghe từng nhịp thở của đối phương, Kỷ Nhược Bạch bỗng ngây ngốc, tiếp sau lại nghe Viên Bảo Đình hỏi, "Vậy, như thế nào mới được gọi là thân mật?"

Ngay khi Kỷ Nhược Bạch muốn nói gì đó, Viên Bảo Đình đã kịp ngắt lời anh: "Tôi muốn. . . thân thiết với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro