Chương 6. Quân tử nhất ngôn
"Đều không được phép động đến cô ấy. . ."
Lúc xuống xe thần sắc Viên Bảo Đình trông vẫn u mê hoảng hốt, Kỷ Nhược Bạch đều thu vào đáy mắt, nhưng cũng không nói gì, chỉ là về sau khi Viên Bảo Đình đã đi được một đoạn đường nhỏ, dường như lại nghe thấy tiếng anh gọi tên cô, âm thanh trầm thấp, tựa như hòa vào bóng đêm tăm tối.
Cô xoay đầu, dáng người bé xíu, bị bao bọc trong chiếc áo khoác tây trang rộng lớn, khuôn mặt trông lại càng nhỏ hơn, nhưng đôi mắt kia vừa to lại vừa tròn. Sau lưng cô là một ngọn đèn vàng, đứng ngược sáng nơi đó, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn anh.
Kỷ Nhược Bạch thừa nhận bản thân có hơi rung động, không biết là vì ánh mắt giờ đây của cô có phần ỷ lại, hay vì trên người cô mang theo một loại hơi thở thanh thuần rất riêng.
"Đừng sợ." Anh nghiêng mặt, nhìn cô, đôi môi mỏng cất lên vài chữ thế này, "Ngủ ngon."
Chiếc xe hơi chạy đi, biến mất trong màn đêm sâu thẳm, Viên Bảo Đình cứ thế ngắm nhìn hình bóng chiếc xe dần hòa màu cùng đêm đen vô tận, sau đó nâng tay, ôm lấy khuôn mặt mình, cảm giác được dường như có loại độ ấm nào đó vương vấn mãi chưa tan.
Tựa như gì ấy nhỉ? Viên Bảo Đình vô thức cuộn chặt nắm tay.
Đúng rồi, là độ ấm của người đó, còn sót lại nơi đây.
Tiểu Trần là tài xế của Kỷ Nhược Bạch, những lúc Kỷ Nhược Bạch xã giao hoặc uống nhiều rượu sẽ quay về làm việc, nhưng cảm giác khó nói tối nay lại khiến Tiểu Trần lén lút nhìn trộm Boss vẫn đang ngóng trông ngoài cửa sổ từ gương chiếu hậu, không hiểu tiểu khu thế này thì có phong cảnh gì đẹp.
Phát hiện tầm nhìn của Tiểu Trần, Kỷ Nhược Bạch thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng dùng ngón tay kéo kéo cổ áo, động tác ưu nhã quý tộc.
"Kỷ tổng, về nhà ạ?" Tiểu Trần xem xét lời nói quan sát vẻ mặt, hỏi.
Kỷ Nhược Bạch nhắm mắt lại, cảm thấy cũng không quá mệt mỏi, bèn mở miệng trả lời: "Chỗ cũ."
Nói rồi anh rút ra một chiếc điện thoại từ túi quần, không phải là chiếc trong phòng lưu trữ hồ sơ khi nãy, đó là điện thoại cá nhân, quay số của Linda, Kỷ Nhược Bạch ngắm nhìn cảnh đêm sâu hun hút ngoài cửa sổ: "Linda, điều tra một người giúp tôi."
Ngắt điện thoại không lâu sau thì đã đến club, Kỷ Nhược Bạch xuống xe, quen đường thuộc lối bước vào phòng VIP, người trong phòng đều dừng lại động tác trên tay nhìn anh.
Tiêu Hoàn nhướn mày: "Thật hiếm thấy, lão Tứ vậy mà lại đến muộn."
"Có chút chuyện." Kỷ Nhược Bạch ngồi ở một bên, ngẩng đầu mở bung cổ áo, thở nhẹ một hơi dài: "Hôm nay tăng trở lại ba mươi phần trăm."
"Chết tiệt[1], Thánh rồi." Chiêm Ngộ Thần vừa bước vào đã nghe được câu đó, điên cuồng phun một câu chửi tục, trừng to mắt nhìn anh, "Trưa hôm nay chẳng phải còn mới tụt dốc[2] hay sao?"
[1]我靠: từ này cũng quá quen thuộc rồi nhỉ, đại loại là đồ rác rưởi, khốn khiếp, mẹ kiếp, chết tiệt, vân vân mây mây
[2]ở đây tác giả cũng không nói thêm gì nên mình nghĩ mấy anh đang nói về chứng khoán các kiểu ấy hic
"Ừ." Kỷ Nhược Bạch mãi vẫn không giải thích, anh đã quen làm việc, lại không thích nói chuyện.
Những người phụ nữ bên cạnh thấy vậy, bèn ân cần cầm rượu trên bàn đưa đến tận môi Kỷ Nhược Bạch, anh vươn tay nhận lấy, bọn họ cũng chỉ cười cười ngồi ở một bên, dường như đã quen với việc không gần nữ sắc của anh.
Nhấp một ngụm rượu, những phiền muộn trong lòng mới nguôi ngoai được phần nào, lúc cánh môi chạm đến viên đá lạnh băng, bất giác lại nhớ đến đôi môi hơi mím lại dưới trời đêm của Viên Bảo Đình khi nãy, ánh mắt anh lóe lên, một hơi uống cạn.
"Anh hai, cô gái đó, lai lịch thế nào?" Cuối cùng anh cũng cất giọng hỏi, dù sao cũng là anh hai đưa người ta vào, hẳn là chỉ có anh ấy hiểu rõ.
Anh biết, biết rất rõ bản thân mình đối với Viên Bảo Đình có sự khác biệt.
Đôi mắt trong veo sạch sẽ đó, là tia sáng khiến con tim anh lần đầu rung động, tựa như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời cao, mà thứ ánh sáng ấy, lại chứa đựng loại sức hút đủ để khiến bất kì người đàn ông nào cũng muốn ôm vào vòng tay.
Anh luôn là người định sẵn mục tiêu rõ ràng, nhưng trước khi ra tay, anh cần phải biết tường tận gốc rễ.
Trịnh Lẫm Tự nghe anh nói, bỗng nhiên bật cười trầm thấp, cả cơ thể đều vùi sâu vào ghế sofa, cổ tay khẽ lắc, ánh sáng bị khúc xạ khiến chất rượu trong ly xoay tròn ánh lên những gam màu khác nhau: "Cố Hoài Tang."
Kỷ Nhược Bạch vừa nghe đã nhướn cao một bên chân mày: "Cố gia?"
"Không rõ lắm, chẳng phải em đã tìm người điều tra rồi hay sao?" Trịnh Lẫm Tự vậy mà rất hiểu anh, "Cố Hoài Tang nói đó là đàn em của cô ấy, còn về phần đàn em gì thì vẫn chưa tìm hiểu, những người quen thuộc với Cố Hoài Tang hầu hết anh đều đã gặp qua, nhưng Viên Bảo Đình. . . anh chẳng có ấn tượng gì cả."
"Vậy thì chính là chưa từng gặp." Kỷ Nhược Bạch trầm ngâm, cô gái tựa như Viên Bảo Đình, mặc dù không đẹp đến yêu diễm trêu người như Cố Hoài Tang, nhưng lại có sự đơn thuần vô hại mà Cố Hoài Tang không có, trong vòng tròn xã hội này, một cô gái không hề có tâm địa lòng riêng nào như thế cũng đều khiến cho người khác phải nhớ mãi không quên, huống hồ là người có tâm tư thâm trầm hơn bất kì ai như Trịnh Lẫm Tự.
Chiêm Ngộ Thần hiểu điều Kỷ Nhược Bạch nói, cười đến gọi là giac ác: "Vậy cũng phải, cả một con thỏ trắng như thế, trắng[3] đến mức khiến người ta chẳng nỡ lòng xuống tay."
[3]白: trắng ở đây là chỉ thanh thuần, đơn giản, ngây thơ, ngốc nghếch.
Kỷ Nhược Bạch liếc mắt nhìn Chiêm Ngộ Thần.
"Nhưng lại chưa nghe qua Cố gia có em gái họ Viên nào cả." Trước kia Tiêu Hoàn và Cố Hoài Chuẩn cũng từng có giao thiệp, cho nên vừa nghe đến Cố gia liền không khỏi cảm thấy hơi chán ghét: "Những người trong nhà bà lão Viên anh đều gặp qua, ngày trước khi giúp Diêu Dự và Cố Hoài Chuẩn đàm phán giao dịch, anh đã từng tham dự yến tiệc nội bộ của họ, Viên gia bên đó cháu trai có nhiều còn cháu gái thì ít, cũng xem như đinh tài lưỡng vượng, nhưng cái tên Viên Bảo Đình này đến nghe thôi anh cũng chưa từng nghe thấy, có phải thật sự là quen biết ở trường học hay không?"
Dường như Chiêm Ngộ Thần không nhìn thấy cuộc bàn luận của bọn họ: "Nói không chừng cô bé như vậy lại thích loại người như anh đấy, chẳng phải luôn nói thế sao, lãng tử sánh đôi tiểu bạch[4], biết đâu sau khi ăn món sạch sẽ thì miệng cũng ngậm chặt, không thích ăn thứ dơ bẩn nữa thì sao."
[4]浪子: những kẻ ăn chơi lêu lỏng, lông bông, nói chung là kiểu playboy ấy. Còn tiểu bạch hẳn mọi người đã biết rồi nhỉ =)))))))
À, sẵn đây mình giải thích rõ một lần nữa. Anh hai (anh cả) là Trịnh Lẫm Tự, anh ba là Chiêm Ngộ Thần, anh tư là Tiêu Hoàn, anh Kỷ nhà mình đứng tiếp sau nhé.
Dứt lời, người phụ nữ trong lòng Chiêm Ngộ Thần trừng mắt nhìn Chiêm Ngộ Thần một cái, nũng nịu hô đáng ghét.
"Đều không được phép động đến cô ấy." Bỗng nhiên, Kỷ Nhược Bạch thình lình phun ra một câu như thế, âm thanh không lớn, chung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh.
Kỷ Nhược Bạch ngẩng mắt, nhìn Chiêm Ngộ Thần, đáy mắt bình thản không gợn sóng, giọng điệu ẩn chứa sự cảnh cáo: "Là của em."
Chiêm Ngộ Thần lần đầu tiên nghe thấy Kỷ Nhược Bạch nói chuyện kiểu như thế với mình, mặc dù Kỷ Nhược Bạch đối với mọi người vẫn luôn rất lạnh nhạt, đó là bởi vì trên thế giới này có quá ít người và vật có thể lọt vào tầm mắt cậu ấy, nhưng những lời nói mang theo tâm tình cảm xúc như thế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được: "Lão Tứ, cậu nghiêm túc ư?"
"Em sẽ không lãng phí thời gian của mình vào những chuyện vô vị." Kỷ Nhược Bạch lướt mắt nhìn anh ta.
Trịnh Lẫm Tự vừa nghe giọng điệu của Kỷ Nhược Bạch là đã biết cậu ấy lại lười phải nói nhiều: "Được rồi, kêu các cậu đừng đụng thì đừng đụng, khó khăn lắm Lão Tứ mới phải lòng một người, các cậu còn dám phá hỏng, nếu như Lão Tứ mà nổi nóng lên rồi, tìm anh cũng vô dụng."
Những lời này của Trịnh Lẫm Tự nghe có vẻ là nói giúp Chiêm Ngộ Thần, nhưng cũng đã thay mặt Kỷ Nhược Bạch cảnh cáo bọn họ một chút, việc Chiêm Ngộ Thần trêu chọc Viên Bảo Đình chiều hôm nay anh có nghe Quan Thánh Hề nói qua, những chuyện nhỏ nhặt bé tí như thế này cũng không phải lần một lần hai, anh cũng không muốn một ngày nào đó phải nhìn thấy Kỷ Nhược Bạch đại nghĩa diệt thân.
Bởi vì bọn họ là người cùng một thế giới, cho nên Trịnh Lẫm Tự hiểu, một người đơn thuần sạch sẽ như vậy, có sức ảnh hưởng lớn như thế nào đối với bọn họ.
Chiêm Ngộ Thần cũng chẳng phải thật sự xem trọng cô bé kia, khẩu vị của cậu ta còn chưa thanh đạm đến mức như vậy, nhưng đúng là rất khó để nhìn thấy Lão Tứ vì một cô gái mà nói lời tàn nhẫn với bọn họ, cho nên khó tránh khỏi có phần quá đỗi kinh ngạc.
"Bé ngoan của anh, anh chính là không tin đấy, tòa núi băng này còn có thể tan chảy hay sao? Không biến thỏ trắng nhỏ thành thịt thỏ đông lạnh đã là hay lắm rồi."
Cũng chẳng biết các lãnh đạo cấp cao quản lý như thế nào, không quá ba ngày, Viên Bảo Đình đã bị phân đến phòng thư ký của Kỷ Nhược Bạch để giúp đỡ, trên danh nghĩa là tạm thời điều động vị trí, nhưng khi Viên Bảo Đình đứng trước chiếc Maybach đen bóng, thì đã ngửi được mùi âm mưu quanh quẩn đâu đây.
"Đây là muốn đi đâu?" Viên Bảo Đình nhìn người đàn ông ngồi vững vàng trên xe, cảnh giác hỏi.
Kỷ Nhược Bạch không nói chuyện, vẫn là Linda mang vẻ mặt nghiêm túc đem bản ghi chép mỗi quý trên tay giao cho Viên Bảo Đình: "Viên Bảo Đình, không quan tâm trước kia cô có phải là người của Trịnh tổng hay không, nhưng nếu như đã tạm thời điều động qua đây, thì bây giờ cũng thuộc về phòng thư ký của tôi, yêu cầu cô chấp hành mệnh lệnh, điều thứ nhất khi trở thành thư ký chính là chấp hành vô điều kiện, có nghi hoặc gì thì sau khi chấp hành tôi sẽ giải thích, khi ở bên đó Quan Thánh Hề không dạy cho cô hay sao?"
Viên Bảo Đình nghe đến mức ngây ngốc, trong lòng nghĩ đương nhiên là tiền bối Quan chưa từng nói qua như thế, bởi vì thường ngày Boss lớn đi ra ngoài đều chỉ mang theo thư ký Quan, tại sao mình vừa được điều qua đây đã phải. . . đích thân theo chân Boss ra trận cơ chứ?
Hơn nữa không phải ai khác, mà là Kỷ Nhược Bạch.
Mơ mơ hồ hồ, Viên Bảo Đình cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Lúc này, rốt cuộc Kỷ Nhược Bạch cũng xoay đầu qua, nhìn nhìn hai người phụ nữ ngồi cạnh cửa xe, Viên Bảo Đình nhìn anh, cánh môi động đậy, không biết muốn nói điều gì.
"Không nguyện ý đi?" Bỗng nhiên Kỷ Nhược Bạch hỏi.
Trong lòng Viên Bảo Đình nhảy bịch một cái, sau lại thành thật lắc lắc đầu: "Không phải, chỉ là tôi cảm thấy có hơi kỳ lạ."
Kỷ Nhược Bạch gật đầu, ý bảo biết rồi, sau đó yêu cầu Linda lùi xa một chút, rồi nói với Viên Bảo Đình: "Tôi nghe anh cả nói, em đến đây là vì để tìm được thứ bản thân mong muốn." Thấy cô gật đầu, ánh mắt của anh dần trở nên sâu thẳm, khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh vô cùng chân thật, nặng nề rơi sâu vào lòng Viên Bảo Đình, "Vậy, em đã rõ bản thân muốn điều gì chưa?"
Viên Bảo Đình giật mình hoảng hốt, chỉ cảm thấy nhịp tim qua những lời nói trầm thấp mạnh mẽ của anh lại bắt đầu tăng nhanh, tựa như phía trước có một thứ gì đó, cô muốn nắm bắt, lại bắt không được.
"Tôi có thể giúp em."
Hai tay Kỷ Nhược Bạch vốn là đang đặt trên đôi chân bắt chéo của mình, vào lúc này, lại chậm rãi hướng về phía cô: "Chỉ cần em đi theo tôi, tôi có thể giúp em tìm được điều em muốn, hơn nữa, thành công chỉ là chuyện nhỏ nhặt."
Anh nhìn vào mắt cô: "Quân tử nhất ngôn."
Tiểu Trần và Linda nghe thấy đều tò mò nhìn chằm chằm vào Boss của mình.
Càng không cần nói đến chỉ vì một bàn tay mà Viên Bảo Đình đang chịu đựng cú sốc rung trời kia.
Anh là người đàn ông đầu tiên vươn tay về phía mình.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời của Viên Bảo Đình, có lần đầu tiên được ôm, lần đầu tiên được hôn, lần đầu tiên được thương tiếc. . . Nhưng lại không có lần đầu tiên vai kề vai ngắm trăng sáng, không có lần đầu tiên được vươn tay, chưa từng có một người nào như vậy, nguyện cho cô cơ hội bước chân vào thế giới thứ hai.
Nhưng ngay lúc này đây, người đàn ông trước mắt nói rằng, muốn giúp cô thành công.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Dường như cô đã nhìn thấy thứ mà mình muốn có được.
Vậy nên, giây tiếp theo, tay của Kỷ Nhược Bạch đã bị hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, chặt đến nỗi giống như sợ rằng rồi đây anh sẽ chạy mất. Đáy mắt Kỷ Nhược Bạch bỗng nhiên ánh lên vài phần ý cười, sau đó ngón tay khẽ cong, những ngón thon dài liền bao bọc hai bàn tay nho nhỏ vào lòng bàn tay to lớn của mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Bạch đã ra tay rồi! Ai có thể chịu được đây!
Mau mau sưu tầm rồi dâng hoa[5] đi nào!
Gần đây đã tìm được việc làm hè, update sẽ chậm một chút, đại khái đều vào khoảng thời gian này đấy! Hầu như vào giờ này là mọi người đã có thể lên xem[6] được rồi ~
[5]花花: lúc đầu mình cũng không hiểu hoa hoa là gì đâu, nhưng sau khi mò mẫm thì phát hiện, ở trang web Tấn Giang (jj), sau mỗi chương đăng sẽ có phần chấm điểm tặng hoa đó ạ, cũng nhiều trò hay ho ghê =))))))))
[6]刷: là từ nhiều nghĩa. Trong trường hợp này thì chỉ một thao tác của con người. Mình lại tiếp tục mò mẫm, thấy người ta hay dùng từ này để nói đến việc lướt Baidu Tieba hay Weibo như một ngôn ngữ mạng, nên còn có thể hiểu từ này với nghĩa lướt web nhé ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro