Chương 5. Đơn độc chung đụng
"Nhưng mà quy tắc ngầm là gì mới được? Thuật ngữ chuyên ngành ư? Tại sao tôi chưa nghe qua bao giờ?"
"Được rồi." Viên Bảo Đình có chút ngại ngùng nói nhỏ.
Kỷ Nhược Bạch vừa nghe liền xoay người lại, thị lực của anh vẫn luôn rất tốt, trong đêm tối cũng không hề yếu đi, thấy cô đã chỉnh trang thỏa đáng rồi mới dọc theo kệ tủ đi ra ngoài, ngẩng đầu tiếp tục tìm kiếm tập tài liệu vẫn chưa tìm thấy.
Lúc bấy giờ Viên Bảo Đình mới nhờ ánh trăng mờ ảo mà nhìn rõ căn phòng, thấy Kỷ Nhược Bạch đã cách mình khá xa, không biết vì sao bước chân lại hướng về phía anh. Kho lưu trữ này bình thường cũng ít ai lui tới, tất nhiên sẽ không có hơi người là bao, bây giờ đã vào đêm, bỗng dưng lại trở nên tối tăm rờn rợn không cách nào lý giải được.
Tận khi vươn tay chạm nhẹ vào lưng Kỷ Nhược Bạch, cô mới có chút an tâm, bàn tay nhẹ nhàng kéo một góc áo anh, lo lắng hỏi: "Anh vẫn chưa đi sao?"
Kỷ Nhược Bạch căng thẳng lưng eo, động tác trên tay cũng dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn góc áo mình bị nắm chặt, lạnh nhạt đáp trả: "Hình như cô, luôn luôn chạm vào tôi."
Viên Bảo Đình ngẫm nghĩ, hình như là vậy thật, lần đầu tiên khi ở thang máy, lần thứ hai chính là lúc vừa nãy: "Nhưng khi nãy là anh tự kéo tay tôi trước mà." Viên Bảo Đình thành thật nói.
Kỷ Nhược im lặng một hồi, sau đó nhìn vào bàn tay vẫn đang kéo áo mình, lông mày giật giật.
"Không nên cứu cô." Anh lắc người, "Buông tay."
Cho là anh bắt đầu cáu rồi, Viên Bảo Đình lại vội nắm chặt hơn: "Nhưng mà tôi sợ."
Viên Bảo Đình không biết rằng, Kỷ Nhược Bạch không phải đang thay đổi cảm xúc, mà là anh vốn không thích người khác tùy tiện động vào người mình, đáng lý phải tránh ra, nhưng khi nghe thấy câu "sợ hãi" mềm yếu như vậy, lại bất ngờ dừng động tác, đôi mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm.
Tất nhiên Viên Bảo Đình sẽ không nhận ra tâm tình dưới đáy mắt Kỷ Nhược Bạch, cô vốn là một người rất thành thật, từ trước đến nay vẫn chỉ tiếp xúc với người thân, kinh nghiệm ít ỏi khiến cô không biết cái gì gọi là lừa lọc gian xảo, cho nên vào lúc này đây, cô cũng không hề che giấu nỗi bất an của mình: "Anh tìm được tài liệu chưa? Chúng ta đi thôi, đã muộn lắm rồi, anh phải giao tài liệu cho lãnh đạo có đúng hay không? Nếu như chậm trễ sẽ bị mắng đấy."
Kỷ Nhược Bạch nghe cô nói, tựa như đang trầm ngâm, sau đó hỏi: "Lãnh đạo?"
"Đúng rồi, giống như Boss lớn vậy đó, chẳng phải anh là quản lý bộ phận hay sao?" Lẽ đương nhiên, Viên Bảo Đình cảm thấy những người đi xuống lấy tài liệu đều thuộc kiểu "bị sai khiến làm chân chạy vặt", "Nhưng mà thư ký của anh đâu? Tại sao lúc này anh lại không gọi cô ấy xuống để lấy?"
"Mẹ Linda nhập viện, tôi cho cô ấy nghỉ phép." Trong lúc nói chuyện, Kỷ Nhược Bạch rất nhanh đã tìm được túi hồ sơ mà mình muốn, sau khi mở ra xác nhận liền đi về hướng cửa phòng, Viên Bảo Đình vẫn luôn nắm góc áo anh không buông tay, nghe anh nói chỉ biết gật gật đầu, ý bảo mình biết rồi.
"Anh đúng là một cấp trên tốt bụng." Viên Bảo Đình cảm khái đáp lời.
Kỷ Nhược Bạch cũng không giải thích thêm, giống những thư ký chính thức như Linda và Quan Thánh Hề vậy, bọn anh tự nhiên sẽ cho họ rất nhiều quyền hạn, nhưng mà tất thảy đều vì để họ có thể làm tốt nhất công việc của mình, và hơn hết là tạo dựng lòng trung thành tuyệt đối. Suy cho cùng, chu đáo quan tâm vừa phải cũng là một loại thủ đoạn, mà anh thì sẽ không hẹp hòi đến mức sử dụng chiêu trò như thế.
Từ xưa đến nay, nợ ân tình là khó trả nhất, bất luận là trong công việc hay trên thương trường, cũng đều như vậy.
Nhưng rõ ràng là Viên Bảo Đình không hiểu, lúc sắp đến gần cửa, cô thở ra một hơi dài, buông góc áo của Kỷ Nhược Bạch bước đến trước cửa phòng, tay đặt lên khóa cửa, ấn mở một mạch, vậy mà lại không ấn xuống được.
"Ơ? Chuyện gì thế này?" Cô dừng sức vặn, vẫn không mở được.
Kỷ Nhược Bạch thấy vậy, chậm rãi bước qua, tay phủ lên tay của Viên Bảo Đình, bàn tay to lớn hoàn toàn bao trọn bàn tay cô, hơi hơi dùng sức ấn chặt, mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
"Chú Lưu đã đi rồi." Trong khi Viên Bảo Đình trừng to mắt nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, thì âm thanh trầm ổn tĩnh tại của Kỷ Nhược Bạch từ trên đỉnh đầu truyền xuống, "Ông ấy để tôi đóng cửa." Ngừng lại một chút, anh hơi cúi đầu, "Khóa từ bên ngoài."
Thật tệ! Sự khẩn trương bỗng chốc chẳng thấy đâu, Viên Bảo Đình mở to mắt xoay đầu lại hỏi: "Anh không mang chìa khóa vào sao?"
"Cánh cửa này sẽ tự động đóng, vốn khi đi vào tôi phải dùng giá đỡ chặn lại," Bàn tay kia của Kỷ Nhược Bạch chỉ chỉ vào một thanh sắt bên cạnh, "Nhưng vì cô kêu lên, nên tôi chạy đến giúp cô trước."
Chẳng trách, khi cô sắp sửa té ngã, ngoại trừ tiếng bước chân, thì còn nghe được một giọng nói âm trầm buồn bực.
"Vậy bây giờ làm thế nào?" Viên Bảo Đình buồn rầu, "Điện thoại của tôi để trong túi xách, mà túi xách của tôi. . . vẫn ở phòng thư ký. . ." Thảm rồi, lúc này chị tư chẳng phải là gấp chết hay sao.
Ôm lấy tia hy vọng cuối cùng nhìn Kỷ Nhược Bạch: "Anh có mang theo điện thoại không?"
Kỷ Nhược Bạch rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại cảm ứng, vừa mở khóa màn hình, vạch pin cuối cùng của di động cũng tiêu hao hết sạch, sau đó thân máy đột nhiên rung lên một cái, màn hình liền tắt ngấm tối đen.
Viên Bảo Đình hoàn toàn tuyệt vọng.
"Đừng lo lắng, Linda không liên lạc được với tôi, sẽ đến đây tìm." Sắc mặt Kỷ Nhược Bạch không chút kinh động, nói xong liền bỏ điện thoại lại vào túi, vừa rút tay ra, ống tay áo đã lập tức bị một bàn tay siết chặt, anh xoay đầu nhìn, lưng của Viên Bảo Đình rất thẳng, lại hơi cong gù hướng vào trong, đôi mắt nhắm nghiền.
"Cô sợ tối?"
Vào lúc này, tim Viên Bảo Đình mềm nhũn như đánh trống, sau khi nhắm mắt, các giác quan khác đều trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, may sao giọng nói của người đàn ông này vừa thuần hậu lại rành mạch, vừa mở miệng đã khiến Viên Bảo Đình buông lỏng bả vai, sức lực trên tay cũng càng siết chặt hơn.
"Lúc bé," Giọng Viên Bảo Đình buồn buồn, "Từng lạc mất các anh trai, có một người bắt tôi nhốt vào căn nhà nhỏ rất tối." Ký ức đó vẫn hiện lên mồn một, rõ đến mức khiến Viên Bảo Đình khi đã trưởng thành rất hận bản thân sao lại có trí nhớ tốt như thế, hình ảnh người đàn ông lôi thôi dơ bẩn và căn nhà tối đen tanh ngòm mùi cá dường như lại một lần nữa ùa về trong đầu, đó là vết nhơ hồi ức, là ác mộng của cô, ngay cả ánh mắt đau đớn và hung tợn của anh hai khi đuổi đến, cô cũng ghi nhớ hoàn toàn tường tận.
Có một số chuyện, không cần giải thích, hiển nhiên tự hiểu.
Kỷ Nhược Bạch trầm ngâm một hồi lâu, sau đó vô cùng tự nhiên nắm chặt lấy bàn tay cô.
Viên Bảo Đình hơi ngây ngốc, cảm nhận được độ ấm nào đó từ lòng bàn tay truyền đến, vào giờ phút này, bàn tay có lớp chai mỏng của người đàn ông ấy vậy mà lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn không thể diễn đạt bằng lời, mà bàn tay ấy lại tựa như điểm sáng duy nhất trong bóng tối, kéo cô đến nơi ánh trăng chiếu rọi vừa nãy, dùng sức một chút, cô và anh cùng ngồi trên mặt đất.
"Dựa vào." Anh cũng không hề buông tay ra, chỉ nói với cô như thế.
Viên Bảo Đình mím môi chần chừ, bấy giờ mới dám tựa vào bả vai của anh, cả người đều thả lỏng.
Xung quanh tĩnh mịch, duy chỉ có âm thanh lật giấy thỉnh thoảng vang lên.
Dưới ánh trăng, Viên Bảo Đình ngẩng đầu, ngắm nhìn người đàn ông chỉ dùng một tay mượn ánh sáng nhàn nhạt nghiên cứu tài liệu, sườn mặt chuyên chú của anh phảng phất như được phủ một lớp bạc, ánh mắt cũng nhanh chóng lướt trên mặt giấy, không nhìn cô nữa.
Rõ ràng vô thanh vô tức[1], nhưng quyến luyến không rời, con người anh trông có vẻ lạnh nhạt xa cách, ấy vậy mà độ ấm trong lòng bàn tay lại in sâu cảm giác tồn tại mạnh liệt đến thế.
[1]无声无息 - không có âm thanh, không có hơi thở.
"Anh tên là gì?"
Cuối cùng, Viên Bảo Đình đã hỏi một câu bấy lâu vẫn chưa kịp cất lời.
"Kỷ Nhược Bạch."
Anh không thèm ngẩng đầu, môi mỏng khép mở nhẹ nhàng.
Anh nói tùy tiện là thế, nhưng trong lòng người nghe thì như đang rơi xuống một đạo sấm sét, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh của mặt nước, Viên Bảo Đình khủng hoảng trừng to mắt, theo bản năng muốn rút tay ra, lại phát hiện bàn tay mình bị anh nắm lấy rất chặt: "Anh không phải quản lý?"
Tim đập nhanh đến điên cuồng, Viên Bảo Đình đột ngột ngẩng đầu nhìn gương mặt vừa xoay qua, trong đầu tràn ngập hình ảnh nét chữ ký mạnh mẽ cứng cáp, và bản kế hoạch khiến mình cẩn thận tôn thờ vừa quỳ vừa lạy kia, sau đó chậm rãi dung hợp với gương mặt của người đàn ông trước mắt.
Tuyết trắng phau phau, trước đó cô còn lén lút xem cái tên này như ánh trăng sáng[2] trong tim mình, người đàn ông cô đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần dưới đáy lòng, hẳn phải cuồng ngạo và nắm vững mọi thứ, điềm tĩnh mà tự tin, cô biết bản thân có thể gặp anh hay không chỉ là vấn đề thời gian, nhưng lại không nghĩ đến người này mình đã gặp qua rồi, hơn nữa không chỉ một lần.
[2]白月光 - Ánh trăng sáng/Ánh trăng trắng: "Trong cuộc đời của một người đàn ông thường có hai loại hoa: hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Chọn hoa hồng đỏ, nhiều năm sau nàng biến thành vết máu muỗi trên tường, còn hoa hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng đầu giường. Nếu chọn hoa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính bên mép, còn hoa hồng đỏ thì như nốt chu sa trên ngực." - Trương Ái Linh (tác phẩm Hoa hồng trắng - Hoa hồng đỏ).
Mình nghĩ ánh trăng sáng ở đây là chỉ một thứ xa xôi không thể nào với tới, chỉ có thể ngắm nhìn và trân trọng đại loại vậy, chẳng biết hiểu đúng không hic ..
"Tôi nói với cô tôi là quản lý bao giờ." Đương nhiên là Kỷ Nhược Bạch không hiểu tâm tình như biển xô sóng trào dưới đáy mắt cô, có điều khi nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của cô cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ một chút, cho nên Kỷ Nhược Bạch anh đây lần đầu tiên đại phát từ bi chủ động giải thích thân phận của mình với người khác: "Eric, Phó Chủ tịch Điều hành Trịnh thị, dùng cách nói của cô, Boss lớn mà cô nói kia, là anh trai của tôi."
Chuyện này thật quá bất ngờ, tận đến khi người nhân viên già trông coi kho lưu trữ kia nhận được điện thoại của Linda mà vội vàng chạy tới mở cửa, Viên Bảo Đình cũng chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được.
Kỷ Nhược Bạch nghe được âm thanh mở khóa, bèn bỏ tập tài liệu vào túi, lúc đứng dậy chỉ hơi hơi dùng sức đã kéo Viên Bảo Đình lên cùng.
Chú Lưu vừa tiếp điện thoại xong đã chạy tới, nhưng khi lo đến độ lửa cháy xém mông gấp gáp mở cửa, thì lại thấy Kỷ Nhược Bạch đang nắm tay một người nhân viên nữ, cơ thể hai người cách nhau chưa đầy năm centimet, lập tức trừng to đôi mắt nhập nhèm, choáng váng nhìn chằm chằm bọn họ: "Kỷ tổng, cái này. . ."
Bàn tay nằm trong tay có hơi lạnh, không biết tại sao mà Kỷ Nhược Bạch lại bất mãn siết chặt thêm một chút, sau đó buông ra, cởi áo khoác tây trang của mình, khoác lên người cô, rồi vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô, dắt cô bước về phía cửa phòng.
"Chú Lưu, nói với Tiểu Trần giúp tôi là đợi tôi ở dưới lầu." Kỷ Nhược Bạch nâng tay xem đồng hồ, đã hơn tám giờ tối rồi, "Địa chỉ nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."
Bấy giờ chú Lưu đã rất tinh mắt chạy xuống dưới lầu gọi tài xế, vào khoảnh khắc Viên Bảo Đình tiếp xúc với ánh đèn vàng mờ ảo, trong lòng ấm áp, có chút không thích ứng kịp nên nheo mắt lại, một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy chiếc áo khoác tây trang thủ công đang vắt trên vai mình, động đậy cánh môi, mới do dự nói ra địa chỉ, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không đúng, bèn lẩm bẩm một câu: "Khiến Phó tổng Điều hành phải đưa tôi về nhà, để người ta nhìn thấy hình như không tốt lắm đâu."
Kỷ Nhược Bạch nghe thấy, vừa đi vừa hỏi: "Không tốt chỗ nào?"
"Chị tôi nói, nhân viên và cấp trên tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách, nếu không sẽ bị dính vào. . . quy tắc ngầm." Viên Bảo Đình cau mày, "Nhưng mà quy tắc ngầm là gì mới được? Thuật ngữ chuyên ngành ư? Tại sao tôi chưa nghe qua bao giờ?"
Kỷ Nhược Bạch chậm rãi dừng lại bước chân.
Tiếp sau Viên Bảo Đình đã bị ánh mắt dần trở nên thâm thúy của anh khóa chặt: ". . . Sao thế?"
"Quên câu nói đó đi." Kỷ Nhược Bạch nhìn cô chăm chú, lại tiếp tục cất bước, "Chị cô nói không đúng."
"Ơ?"
"Cô là thư ký, thư ký và cấp trên nên duy trì trạng thái càng thêm 'thân mật', như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu của cấp trên, cho nên, không cần giữ khoảng cách."
Kỷ Nhược Bạch nói vô cùng hiển nhiên, Viên Bảo Đình nghe đến đầu cũng mờ mịt luôn, cảm giác dường như có gì đó không đúng, lại thấy cũng có chút đạo lý thì phải.
Nhưng ngay cả cấp trên cũng nói thế rồi, vậy thì. . . "Cho nên chỉ có thư ký mới đặc biệt thôi phải không ạ?"
Kỷ Nhược Bạch không trả lời, mà đợi đến khi bọn họ đã bước vào thang máy, không gian vắng lặng, anh mới chậm rãi nói ra vài chữ từ đôi môi mỏng: "Em phải."
Tác giả có điều muốn nói:
Tốc độ phải lòng Đình Bảo của Tiểu Bạch. . . Nếu không với thói quen của cậu ấy, làm sao có thể chủ động nắm tay một người con gái kia chứ kakakaka.
Sưu tầm có vẻ hơi ít! Làm sao Thủy đăng hai chương một lúc cho được đây! Lật bàn! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Người dịch có điều muốn nói:
Tức là anh đang nói chị đặc biệt đó chỉ một mình chị thôi huhu :(((
Mình đã giải thích rồi, nhưng vẫn nói lại nhé, sưu tầm tức là lưu vào mục yêu thích đấy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro