Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tuyết trắng phau phau

Khẽ lẩm bẩm những con chữ, đột nhiên Viên Bảo Đình có chút tò mò, có một cái tên như thế này, rốt cuộc sẽ là dạng người nào nhỉ.


Không nghĩ đến ngày đầu tiên làm việc lại suông sẻ như vậy, Viên Bảo Đình cứ thế mà yên tâm ở lại phòng thư ký của Trịnh Lẫm Tự. Người trong phòng thư ký không nhiều, một thư ký trưởng và hai nữ thư ký khác, thư ký trưởng chính là người đã đưa cô đi gặp Trịnh Lẫm Tự - Quan Thánh Hề, hai người còn lại là trợ lý thư ký, ai cũng có công việc của riêng mình.

Viên Bảo Đình vừa mới đến, điều tất nhiên sẽ bị hai vị trợ lý thư ký sai khiến chạy việc. Về cơ bản công việc của trợ lý thư ký đã rất tạp nham, vì Trịnh Lẫm Tự tin tưởng Quan Thánh Hề, cho nên những vụ việc quan trọng đều do Quan Thánh Hề tự tay xử lý, không phiền người khác phụ trách, vì thế mà cả phòng thư ký chỉ có Quan Thánh Hề là bận rộn nhất, để lại ba người bọn họ chỉ có thể xem như chân chạy vặt, mà Viên Bảo Đình là cực khổ nhất, bởi vì hiện tại cô chỉ là một chân chạy vặt nhỏ bé.

Nhưng Viên Bảo Đình lại nhanh chóng thích ứng với môi trường công việc hơn Cố Hoài Tang dự kiến, không quá ba ngày, cô đã nắm rõ tất cả những điều cơ bản, còn những việc rắc rối hơn thì hai vị tiền bối không cho cô đụng vào, cho nên Viên Bảo Đình vẫn không biết rõ bộ phận nhân viên cấp cao, chỉ có thể về nhà phát tiết với Cố Hoài Tang, mỗi ngày cứ như thế, chẳng mấy chốc mà đã một tuần trôi qua.

Hôm nay là thứ Tư, là ngày đầu tiên Viên Bảo Đình gặp mặt hai cán bộ cao cấp khác của Trịnh thị, ngoại trừ Trịnh Lẫm Tự.

Viên Bảo Đình vừa trở về từ phòng nghe nhìn, trên tay ôm một chồng báo cáo và hợp đồng tạm thời, thang máy vừa lên, chiếc thang máy khác đã "đinh" một tiếng mở cửa, hai người đàn ông bước ra ngoài, cơ thể rắn rỏi thon dài[1], phong thái vững vàng, một người mắt mày tựa gió mùa xuân, miệng huýt sáo không theo giai điệu, một người khác hơi cong nhẹ khóe môi, vẻ mặt thoái mải dễ chịu.

[1]长身玉立 - trường thân ngọc lập: thường để miêu tả thân hình liễu yếu đào tơ của người phụ nữ. Nguồn gốc từ chương 31 "Nghiệt Hải Hoa" của tiểu thuyết gia Tăng Phác.

"Ơ? Gương mặt mới đây ư?" Chiêm Ngộ Thần từ trước đến nay vẫn luôn rất tinh mắt, không cần xoay đầu đã nhìn thấy Viên Bảo Đình ôm một chồng tư liệu dày nặng đang mở to mắt nhìn mình, không nhịn được huýt sáo một cái.

Hôm nay Viên Bảo Đình mặc một chiếc áo sơmi kiểu cánh bướm màu trắng tinh, bên dưới là váy ngắn cạp cao, cả dáng người thướt tha đều phơi bày rõ ràng, ấy vậy mà gương mặt cô lại thanh thuần đáng yêu, đến cả người kén chọn như Chiêm Ngộ Thần đây cũng phải nheo mắt đánh giá vài lần.

"Bảo Đình! Tư liệu cần dùng gấp, cô đang làm cái gì. . . Xin chào Chiêm tổng, Tiêu tổng."

Lisa vốn đang gấp rút như lửa cháy đến mông bước nhanh khỏi phòng thư ký, ai nghĩ đến vừa thấy hai người đàn ông liền lập tức thay đổi sắc mặt, cung kính gật đầu với bọn họ, sau lại đứng bên cạnh ra hiệu Viên Bảo Đình mau thỉnh an hai vị Thái tử gia này.

Viên Bảo Đình vừa muốn khom lưng, chồng tài liệu trên tay đã lung lay sắp đổ, ngay lúc cô đang bận đến chân tay luống cuống thì một bàn tay to đã vươn ra vững vàng giữ chắc giấy tờ, Chiêm Ngộ Thần cong môi cười, hạ thấp eo: "Vừa mới đến? Trông cũng không tệ, tên là gì nào?"

Từ bé Viên Bảo Đình đã không thích loại đàn ông bông đùa như vậy, vừa nghe lập tức chau mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh ta: "Xin ngài buông tay."

"Được rồi." Tiêu Hoàn có chút mất kiên nhẫn ngăn Chiêm Ngộ Thần giở trò lưu manh, "Anh hai còn đang chờ đấy, dám động vào người của anh ấy, muốn bị xẻo xén[2] hay sao?"

[2]: trời ơi cái chữ này thiếu điều có tám trăm nghĩa ấy mình không nói quá đâu, chẳng biết để thế nào cho phù hợp luôn, đành để như này nghe cho đe dọa nguy hiểm một chút hic =)))))

Chiêm Ngộ Thần nhún nhún vai, lại ném về phía Lisa một cái liếc mắt đầy phong tình, cho đến khi nhìn thấy vành tai ửng hồng của Lisa mới hết sức thỏa mãn theo chân Tiêu Hoàn bước vào văn phòng.

"Thật tốt quá. " Lúc này Lisa mới đứng thẳng eo lưng, nhìn cửa lớn văn phòng mà thở dài một tiếng.

"Hả?" Viên Bảo Đình đi bên cạnh cô ấy, bối rối hỏi.

"Chiêm tổng và Tiêu tổng đã về, chứng tỏ dự án lần này đã nắm vững trong lòng bàn tay, hơn nữa nhìn thần sắc bọn họ vừa nãy thoải mái như vậy, xem ra trận này lại thắng đẹp chắc rồi." Lisa vừa đi về phòng thư ký vừa tìm một phần tư liệu trong lòng Viên Bảo Đình, rút ra đặt lên mặt trên cùng cho Viên Bảo Đình xem, "Đây là bản kế hoạch mà Kỷ tổng của chúng ta viết đấy, trước khi in tôi đã lén xem qua, thật sự viết rất hay, cũng chỉ có Kỷ tổng của Trịnh thị chúng ta mới có thể viết ra một bản kế hoạch như vậy, cho nên mới nói, những người có tiền quả là rất có đầu óc, chẳng trách thế giới này kẻ giàu lại càng thêm giàu."

Viên Bảo Đình cảm thấy rất tò mò, bèn cúi đầu nghiêm túc nhìn bản kế hoạch trước mắt.

Đúng thật như vậy, mục đích phương án rõ ràng rành mạch, lời lẽ trong quá trình phân tích đơn giản lại phóng khoáng, ngôn từ biểu đạt tinh vi mà sắc sảo, thậm chí ngay cả giai đoạn mơ hồ tiếp theo của dự án quy hoạch cũng được phác họa thành bản đồ hết sức rõ ràng, từ chuyện nhỏ như phân công bộ phận tỉ mỉ, cho đến chuyện lớn là phạm vi và ngân sách tài chính, đều được trình bày đâu ra đấy, như thể đã nhìn thấy cả một góc núi vàng trên tờ giấy mỏng tang này vậy.

Viên Bảo Đình từng theo học Quản trị kinh doanh với giáo sư ngành Kinh tế học nổi tiếng nước M, cô nghĩ, bản kế hoạch ưu tú mà Mr.Re đã nói khi đó, hẳn là cái này đây.

Lại nhìn xuống chữ ký bên dưới góc phải: Kỷ Nhược Bạch.

Kỷ Nhược Bạch.

Khẽ lẩm bẩm những con chữ, đột nhiên Viên Bảo Đình có chút tò mò, có một cái tên như thế này, rốt cuộc sẽ là dạng người nào nhỉ.

Tuyết trắng phau phau[3], tinh khiết mát mẻ, trong trẻo lỗi lạc, xuất chúng lừng danh.

[3]皑皑白雪 hay 白雪皑皑 - là câu thành ngữ miêu tả màu trắng tinh khiết và chói mắt của tuyết.

Kể từ khi xem qua bản kế hoạch tuyệt vời đó, cả buồi chiều Viên Bảo Đình cứ mai suy nghĩ vẩn vơ, lúc đem hợp đồng giao cho Quan Thánh Hề, bị Quan Thánh Hề phát hiện ra bản thân không tập trung, bèn lén lút thăm dò một phen, lại thu được một vài kết quả ngoài ý muốn.

Viên Bảo Đình nằm ườn ra trên chồng tài liệu xếp cao cao trên mặt bàn của Quan Thánh Hề, không hề phát hiện đôi mắt ẩn chứa ý cười của anh, cứ thế một mình lẩm ba lẩm bẩm: "Thật ra trước đây em đã từng thấy qua rất nhiều khách sạn ở các nước châu Âu một cách tường tận, cảm thấy rằng đối với khách hàng hiện nay mà nói, thì tốc độ phát triển đơn điệu của thành phố đã có chút lạc hậu rồi, cũng giống như kinh doanh sản phẩm vậy, khách hàng đều thích những đồ dùng mới lạ mà chất lượng lại còn phải cực tốt, sự phát triển của khách sạn cũng nên như vậy mới phải. Ở thời đại này, ngay cả những điểm nổi bật của ngành nông nghiệp cũng đã được phát triển rồi, thì tại sao lại không thử phát triển những điểm nổi bật của ngành dịch vụ kia chứ?" Dường như cô chợt nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt nheo lại nở nụ cười, "Về điểm này em có nghe nói Dịch Lâm đang làm rất tốt, nghe bảo họ mở một chuỗi khách sạn ở Richmond[4], Richmond có khoảng sáu kilomet vuông đất ngoại ô, thì đã có đến một nửa là thuộc quyền sở hữu của họ, thậm chí còn thúc đẩy ngành du lịch ở địa phương. Mặc dù những nguy hiểm tiềm tàng do động đất và vỡ đê vẫn còn đó, nhưng nếu như vừa phát triển vừa kiểm soát thì cũng không phải là không thể thử mà, đã nhiều năm như vậy rồi, khách hàng ở đó thì mỗi ngày một nhiều hơn, có cơ hội em cũng thật sự rất muốn đi xem một chút."

[4]Richmond là thủ phủ của tiểu bang Virginia Hoa Kỳ. Giống như nhiều thành phố tự trị khác của Virginia, Richmond là thành phố trực thuộc chính quyền tiểu bang, không thuộc quận nào.

Quan Thánh Hề lẳng lặng lắng nghe những lời nói đáng kinh ngạc của Viên Bảo Đình, cũng không phải là lần đầu tiên quan sát cẩn thận cô gái nhìn có vẻ như không rành thế sự này.

Rõ ràng là sự non nớt giữa hai đầu lông mày còn chưa phai nhạt, nhưng khi nói đến những ý tưởng của bản thân thì từ trong ra ngoài đều toát ra thứ ánh sáng lấp lánh, rực rỡ chói mắt, tựa như một quặng đá nguồn chưa từng được khai thác, thuần túy, sạch sẽ, mang theo giá trị không ai có thể đoán trước được.

Quan Thánh Hề biết rõ, loại giá trị này thật sự rất hiếm có trên thương trường.

"Em rất hiểu những điều này." Quan Thánh Hề cúi đầu, chậm rãi xử lí đống giấy tờ vừa đến tay khi nãy.

"Dạ?" Viên Bảo Đình nói quá mức hăng say, vừa nghe đã phát ngốc.

"Không có gì." Quan Thánh Hề đứng lên, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, cách bữa ăn Trịnh Lẫm Tự sắp xếp còn khoảng mười phút, anh vươn tay chỉ chỉ thẻ nhân viên treo trước ngực Viên Bảo Đình, "Tất cả bản kế hoạch trong vài năm gần đây của công ty đều được cất giữ ở kho lưu trữ tầng 18, phòng thư ký có quyền xem xét, nếu như cảm thấy phần nào đó có thể giúp ích em trong công việc, em cứ xuống dưới tham khảo, biết đâu chừng sẽ tìm được thứ em muốn thì sao."

Viên Bảo Đình vừa nghe đến kho lưu trữ, hai mắt đột nhiên lóe sáng, Quan Thánh Hề thấy vậy chỉ cười cười, vẫy vẫy tay với cô, bước vào văn phòng của Trịnh Lẫm Tự ở sát bên cạnh.

Và tất nhiên, Viên Bảo Đình hết mức hưng phấn kia vừa hết giờ làm đã kéo thẻ nhân viên chạy xuống tầng 18, đem thẻ chứng nhận[5] giao cho người quản lý sổ sách lớn tuổi, Viên Bảo Đình lập tức đi vào.

[5]证件 - gọi chung là giấy tờ, còn có nghĩa là chứng minh bằng tư liệu: ở đây mình nghĩ là cái thẻ nhân viên treo trước ngực, trình nó ra rồi mới được vào á, như một kiểu chứng minh đảm bảo thân phận vậy đó.

Một căn phòng trông cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, trên chiếc kệ tủ khổng lồ, từng lớp từng lớp túi hồ sơ bọc giấy da bò được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, đây là trí huệ của toàn bộ công nhân viên Trịnh thị kể từ ngày thành lập, chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến Viên Bảo Đình kích động đến mức hưng phấn quên hết mọi thứ, bước chân nhẹ nhàng, ngón tay lướt từng chút một qua mặt giấy da bò nham nhám, trong lòng ngập tràn sung sướng, không hề có cảm giác hoang mang của lần đầu tiên, có chút vui mừng thấp thỏm, có chút khâm phục bản thân vì đã dũng cảm như vậy.

Đây đều là những thứ mà khi sống trên hòn đảo kia Viên Bảo Đình không thể nào chạm đến được, chẳng ai biết rằng, cô muốn bản thân đứng vững ở một lĩnh vực nào đó biết bao nhiêu, không cần vị trí quá cao, nhưng nhất định phải có một mảnh trời thuộc về riêng mình, đó là nơi chứng minh vị trí vững chắc, là nơi công nhận giá trị tồn tại của cô trên thế giới này.

Có lẽ là do mùa hạ, nắng chiều nơi đây không quá gay gắt, ánh mặt trời từ bốn phía ô cửa chiếu vào, Viên Bảo Đình cũng lười bật đèn, rút ra một tập giấy da bò cẩn thận lật mở, bắt đầu đọc chăm chú.

Cứ đọc như thế, không nghĩ đến vậy mà đã qua hoàng hôn, cho tới khi ánh mặt trời khuất dạng, Viên Bảo Đình mới phát hiện ra mình đã đứng trong bóng tối hồi lâu, trong lòng hoảng hốt, Viên Bảo Đình vừa muốn đứng dậy, hai chân bị ép chặt trong thời gian dài bỗng chốc tê rần, cô "A" một tiếng sắp ngã vào kệ tủ bên cạnh, gấp đến nỗi muốn bám vào một thứ gì đó, liền nghe thấy âm thanh bước chân vội vã truyền đến ngày càng gần, sau đó có một bàn tay vững vàng bắt được cổ tay cô, giúp cô đứng thẳng trên mặt đất.

Xúc cảm ấm nóng trên cổ tay làm da đầu Viên Bảo Đình ngay lập tức run bần bật, bóng tối khiến cô không nhìn rõ thứ gì cả, chỉ mơ hồ thấy được cơ thể cao hơn mình rất nhiều của một người đàn ông, điều này lại khiến tim Viên Bảo Đình nhảy bịch một cái.

"Là cô."

Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên trước mặt Viên Bảo Đình.

Viên Bảo Đình sững sờ, cảm giác được mình bị anh ta kéo đi vài bước, lúc này, ánh trăng yếu ớt mờ ảo rọi qua ô cửa, vừa vặn lại chiếu sáng mảnh đất trước người, mà khuôn mặt được ánh trăng ưu ái này, khiến Viên Bảo Đình trong chốc lát đã nhìn rõ bộ dáng của anh ta.

Cũng giống như một bức ảnh điêu khắc mà Viên Bảo Đình đã từng thấy qua trên một quyển tạp chí mỹ thuật, bối cảnh điêu khắc của bức ảnh là một tấm vải đen thuần túy, nhưng ánh đèn chân không màu sáng trắng lại từ phía trên bên trái tác phẩm chiếu thẳng xuống, ánh sáng bố cục làm cho bức ảnh trông tương phản mạnh mẽ, thật khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Mà người đàn ông trước mắt này đây, đã cho Viên Bảo Đình cảm nhận được điều đó lần thứ hai, ánh sáng vàng nhàn nhạt không hề ngăn trở chiếu rọi gương mặt anh, sườn mặt phải của anh mơ hồ chìm trong bóng tối, gò má bên kia thì lại trắng nõn vô cùng, duy chỉ có đôi mắt là lấp lánh sáng trong, còn thâm thúy hơn cả đêm đen tĩnh mịch ngoài kia, lúc nhìn cô cũng rất chuyên chú, ẩn chứa sự dò xét khó lòng nhận ra.

"Là anh!" So với câu "là cô" của anh thật chẳng giống nhau, giọng nói của Viên Bảo Đình rõ là mang theo sự bất ngờ và niềm vui kinh ngạc, nhưng ngay lập tức cô đã tỏ ra nghi hoặc, cau mày hỏi, "Tại sao anh lại ở đây?"

"Lấy tài liệu." Anh nhìn vào mắt cô trả lời, sau đó liếc xuống một chút, thấy những trang giấy trắng cô đang cầm trong tay, rồi bất giác dừng lại trên chiếc váy bởi vì ngồi quá lâu mà bị cuộn lên xem chừng có hơi lộn xộn, "Cô?"

Viên Bảo Đình biết anh là đang hỏi mình, vội vàng giơ cao thẻ công tác đang treo trên cổ cho anh xem: "Tiền bối Thánh Hề bảo rằng phòng thư ký có quyền xem nên tôi mới xuống đấy, bác bên ngoài có thể làm chứng! Tôi không có xem trộm cơ mật của công ty!"

"Ừ." Đương nhiên là Kỷ Nhược Bạch biết chú Lưu không thể nào tùy tiện để người khác vào đây, "Váy."

Nói xong câu này, Kỷ Nhược Bạch lập tức ngiêng người, bờ lưng rộng đối diện với cô, Viên Bảo Đình vừa nghe đã giật mình phản ứng, hoảng hốt cúi đầu nhìn, mới phát hiện ra bởi vì tư thế ngồi mà váy của mình đã sắp cuộn lên đến tận bắp đùi, cô xấu hổ vội kéo váy xuống, khóe mắt lén lút lướt qua Kỷ Nhược Bạch, lại lướt qua bàn tay dường như đang cầm túi giấy da bò của năm nào đó, rồi nhanh chóng chỉnh trang váy áo cho đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro