Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Lão Tề đến rồi

"Đình Bảo, người đàn ông của em, so với tưởng tượng của em còn mạnh mẽ hơn nhiều, vậy nên em không cần phải lo lắng."


Giọng nói của Viên Bảo Đinh rất khẽ, mang theo một chút bất an, cùng do dự.

Kỷ Nhược Bạch nhìn một hàng rượu ngon trước mắt, đáy lòng chẳng biết tại sao lại thở dài một hơi.

Những chuyện mà cô lo lắng, vừa vặn lại không phải là việc anh quan tâm, nhận ra điều này khiến anh buông lỏng lông mày.

Cúi đầu xuống, Kỷ Nhược Bạch nâng mặt Viên Bảo Đình lên, gương mặt tuấn tú lúc nào cũng vô cảm, khó có khi xuất hiện nét mềm mại: "Mỗi một người khi làm bất cứ chuyện gì, dù ít hay nhiều đều phải trả giá, anh muốn có được em, vậy thì tất nhiên, cũng phải trả giá một thứ gì đó." Ngón tay của anh, nhẹ nhàng vuốt qua hàng lông mày tinh tế của cô, không hề dừng lại, khiến Viên Bảo Đình có thể cảm nhận được sự thương tiếc, "Nhưng lần trả giá này, tự anh có thể gánh được. Đình Bảo, người đàn ông của em, so với tưởng tượng của em còn mạnh mẽ hơn nhiều, vậy nên em không cần phải lo lắng."

Những ngày gần đây bên nhà họ Kỷ xuất hiện một ít lời ra tiếng vào, nhưng chỉ là những âm thanh cực nhỏ, ở nhà họ Kỷ, quan trọng nhất vẫn là năng lực và địa vị, vẫn chưa có kẻ dám không đặt Kỷ Nhược Bạch anh đây vào trong mắt.

Vươn tay giúp đỡ nhà họ Giang, vẻ bề ngoài chính là vì tình nghĩa giữa hai nhà Kỷ Giang, nhưng thực tế lại làm chỗ dựa cho Cố Hoài Tang, Cố Hoài Tang muốn có được cơ hội đứng bên cạnh Giang Hoài Nhạc một cách danh chính ngôn thuận, cô muốn khiến tất cả những người nhà họ Giang không thể không thừa nhận mình, vậy nên đã lợi dụng lần ra tay này của Cố Hoài Chuẩn, biến nó thành cơ hội tốt nhất của Cố Hoài Tang cô.

Mà anh, chẳng qua chỉ là chỗ dựa cho Cố Hoài Tang rồi hơi dùng sức đẩy nhẹ, Cố Hoài Tang tính toán không sai, anh biết cách phân rõ lợi hại, Cố Hoài Tang đối với những chuyện về sau của anh vẫn còn giá trị, cho nên anh sẽ giúp cô.

Chẳng qua chỉ là một Cố Hoài Chuẩn mà thôi, vẫn chưa đủ để khiến Kỷ Nhược Bạch anh đây phải e dè sợ hãi.

"Nếu như xảy ra chuyện gì đó, em hy vọng anh có thể nói với em." Trong vòng ôm của Kỷ Nhược Bạch, đáy mắt Viên Bảo Đình lấp lóe sự ảm đạm, "Em không hy vọng lại có người bảo vệ em quá mức chặt chẽ, cứ xem như em không thể giúp được, nhưng mà. . . ít nhất hãy kể cho em biết, có được không?"

Kỷ Nhược Bạch không hiểu sự cố chấp của cô, lại có thể nghe ra tâm trạng của cô không được tốt lắm, bèn gật đầu: "Ừm."

Hai người cầm rượu ra khỏi hầm chứa, món ăn trên bàn đã lên được hơn nửa.

Viên Bảo Đình và Kỷ Nhược Bạch vừa ngồi, bên kia đã có một người bước thật nhanh xuống, xem ra là quản lý. Chỉ thấy ông ta bước nhanh, đi đến trước bàn của bọn họ, vô cùng cẩn thận đè thấp giọng nói: "Thái tử, Lão Tề đến rồi."

Một bàn nghe xong trừ Văn Hoán Hoán và Viên Bảo Đình ra, bốn người đàn ông mặt mày nghiêm nghị, ngay cả Trịnh Lẫm Tự bình thường không bận tâm cũng nhíu chặt mày, nhìn Chiêm Ngộ Thần rồi gật gật đầu.

Chiêm Ngộ Thần quay sang gật đầu với quản lý, rồi căn dặn: "Chuẩn bị cho Lão Tề một phòng tốt, bảo ông ấy rằng một lát nữa chúng tôi sẽ đích thân lên trên kính rượu."

Sau khi quản lý nghe xong dặn dò thì gật đầu thưa dạ, lui xuống.

"Sao Lão Tề lại đến thành phố C rồi." Tiêu Hoàn nhìn Trịnh Lẫm Tự, giữa lông mày hiếm khi thiếu mất ý vui đùa.

"Chắc chắn không phải là dạo chơi ngang qua." Trịnh Lẫm Tự cười cười, lắc lắc đầu, rồi đứng lên, "Nói tóm lại, về tình về lý, chúng ta đều phải gặp mặt một lần."

"Em không đi đâu." Văn Hoán Hoán thấy thế thì nói, dù sao cô cũng là đặc cảnh, nhìn dáng vẻ của Trịnh Lẫm Tự đã biết Lão Tề kia hẳn không phải đối tác làm ăn hợp pháp gì, vì để tránh hiềm nghi, cô vẫn không nên đi thì hơn.

Trịnh Lẫm Tự biết rõ địa vị của Lão Tề trên lĩnh vực này, tất nhiên cũng sẽ không muốn Văn Hoán Hoán và phía bên kia tiếp xúc quá nhiều, bèn gật gật đầu, nói với ba người còn lại, "Các em cũng cùng đi đi."

Viên Bảo Đình ngạc nhiên: "Em cũng đi ư?"

Kỷ Nhược Bạch trực tiếp kéo người lên: "Đi theo anh."

Không giống với Văn Hoán Hoán, Viên Bảo Đình không cần phải tránh hiềm nghi, Kỷ Nhược Bạch không thích trong lúc phát sinh những chuyện bất ngờ không thể nắm chắc, Viên Bảo Đình lại không ở bên cạnh, thà rằng cứ trực tiếp giữ cô bên mình cho an toàn, còn hơn đến khi đó nước xa không cứu được lửa gần.

Ngược lại, Viên Bảo Đình thì chẳng sao cả, nhưng nhìn dáng vẻ của ba người đàn ông cô cũng có thể mơ hồ đoán ra lai lịch của "Lão Tề" hẳn là không đơn giản, cô đã từng nghe qua lịch sử thành lập của Trịnh thị, vậy nên biết rõ năm anh em Trịnh Lẫm Tự đều có dính dáng tới giới hắc đạo, xem ra người gọi là "Lão Tề" kia chính là "trưởng bối" của bọn họ rồi.

Bốn người cùng đến căn phòng bao tốt nhất, Trịnh Lẫm Tự đi phía trước, quản lý mở cửa, vừa bước vào đã thấy ngay một ông lão mặc áo bào màu trắng, ngồi xoay lưng lại với bọn họ trên chiếc ghế gỗ đàn hương, yên lặng thưởng trà.

Vẻ mặt Trịnh Lẫm Tự ôn hòa, bảo những người khác lui xuống, hướng về phía bóng lưng trông rất vững vàng cứng cáp kia, nói: "Lão Tề, không biết chú đường xa mà đến, là sơ suất của Lẫm Tự."

"Ôi? Đến rồi đấy à?" Lão Tề đặt cốc trà xuống, lúc này mới xoay đầu, nhìn Trịnh Lẫm Tự dẫn đầu nở nụ cười ẩn ý, "Cậu đừng có dở thói xã giao với tôi, Trịnh Lẫm Tự, tôi thật không quen nhìn cậu khiêm tốn nịnh bợ thế này đâu."

Vào giây phút Lão Tề xoay đầu lại, Viên Bảo Đình đã kinh ngạc đến mức nói không nên lời luôn rồi.

Lão Tề, thì ra chính là Tề Uyên.

Chiến hữu của cụ ông nhà họ Cố, một nhân vật quan trọng khác trong bộ đôi xưng hùng chia đôi Bắc Mỹ năm đó, cũng giúp đỡ bà nội Viên xử lý những việc trong bang phái sau khi bố mẹ nhà họ Cố gặp chuyện không may - Tề Uyên.

Vào lúc này, đôi mắt sắc bén của Tề Uyên cũng đã nhìn thấy người phụ nữ duy nhất có mặt ở đây, ông ta nheo mắt nhìn kỹ hơn một chút, nhưng vì bị Kỷ Nhược Bạch và Tiêu Hoàn ngăn lại nên không thể nào thấy rõ được, Tề Uyên nhìn về hướng Kỷ Nhược Bạch, chỉ thấy Kỷ Nhược Bạch đang nhìn ông ta, ánh mắt không chút rung động, ngay tức khắc trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tán thưởng: "Đây hẳn là con trai cả nhà họ Kỷ nhỉ, vừa nhìn đã biết là người tài rồi."

Kỷ Nhược Bạch không thừa nhận cũng không chối bỏ, hơi hơi gật đầu: "Không biết Lão Tề lặn lội đường xa đến thành phố C là vì chuyện gì?"

Câu hỏi này vô cùng trực tiếp, Tề Uyên nheo mắt, lập tức dời mắt đến nửa bóng lưng đứng sau người anh: "Khoan hãy nói cái này đã, tại sao không dẫn cô bé phía sau cậu ra đây để tôi nhìn một chút, thế nào? Kỷ Lão Tứ cậu còn sợ ông già này ăn mất con bé ư?"

Tiêu Hoàn nghe ra được Lão Tề có hứng thú với Viên Bảo Đình, đành nghiêng người tránh sang một bên, còn không quên cười nói: "Lão Tề, đừng trêu nó nữa, cô gái nhỏ này là bảo bối của Lão Tứ nhà chúng ta đấy, chẳng cần như ngài đã nói, làm sao có thể dẫn người đến thỉnh an ngài đây chứ?"

Phịch - -

Lão Tề nhìn vẻ mặt chột dạ của Viên Bảo Đình, vội vàng đứng bật dậy.

Viên Bảo Đình cảm giác được ánh mắt của Tề Uyên vẫn đang dính chặt trên người mình, bèn lén lút dùng ánh mắt van nài cầu xin nhìn lại ông ấy.

Cô có thể cảm giác được trong cùng một lúc, bàn tay đang nắm lấy bàn tay phải của cô bỗng siết chặt, nhưng cô lại chột dạ đến mức không cách nào ngẩng đầu lên nổi.

Lão Tề chậm rãi bình phục hơi thở, ngay tức khắc mắt ông rơi vào hai bàn tay nắm chặt của Kỷ Nhược Bạch và Viên Bảo Đình, đáy lòng không khỏi nặng nề, rồi cũng thong thả ngồi xuống.

Bầu không khí trở nên kì lạ bất thường, Chiêm Ngộ Thần nhìn vẻ mặt có chút lạnh lùng của Kỷ Nhược Bạch, rồi nhìn sang Viên Bảo Đình rõ ràng là có tật giật mình, lúc này mới thay Kỷ Nhược Bạch nói: "Lão Tề, chú quen bảo bối của Lão Tứ ư?"

Lão Tề nhìn chằm chằm Viên Bảo Đình hồi lâu không đáp.

Mà Viên Bảo Đình thì cảm thấy tay mình bị nắm ngày càng chặt hơn, ngẩng đầu lên, lại chỉ có thể nhìn thấy cằm dưới hơi hơi siết chặt của Kỷ Nhược Bạch, trong lòng hoảng hốt không thôi.

"Kỷ Lão Tứ, trước hết cậu cứ buông con bé ra đã." Ánh mắt phức tạp của Lão Tề nhìn anh, rồi lại dời mắt sang Trịnh Lẫm Tự, "Lẫm Tự, nếu như cậu tin tưởng chú Tề tôi đây, thì hãy để cô gái này ở lại trò chuyện với tôi một lúc, tôi và con bé có duyên, sẽ không làm hại nó."

Tất cả những người có mặt nghe thế đều hơi hơi nhíu mày, Chiêm Ngộ Thần lại càng khó hiểu hơn, người phụ nữ lai lịch không rõ vừa nói ban nãy, sao lại có quan hệ với Lão Tề nhà họ Tề rồi kia. Trịnh Lẫm Tự liếc mắt nhìn Kỷ Nhược Bạch, thấy Kỷ Nhược Bạch chậm rãi buông lỏng bàn tay của Viên Bảo Đình, mới gật đầu với Lão Tề: "Lão Tề, các người trò chuyện, chúng tôi ở ngay bên cạnh." Dứt lời còn không quên mỉm cười dặn dò Viên Bảo Đình, "Bảo Đình, xảy ra chuyện gì, cứ trực tiếp ra ngoài gọi bọn anh."

Câu nói này không nghi ngờ gì nữa chính là lời xoa dịu tốt nhất, Viên Bảo Đình cảm kích gật đầu với Trịnh Lẫm Tự: "Anh hai, không có gì đâu."

Kỷ Nhược Bạch cúi đầu nhìn Viên Bảo Đình đến tận bây giờ cũng chưa dám liếc nhìn mình đến một cái, rốt cuộc mở miệng: "Đừng trò chuyện lâu quá." Lúc cất giọng nói câu này, ngữ điệu của anh vẫn lạnh lùng đến ngưng đọng, dứt lời đã đẩy cửa ra ngoài trước tiên, hai người còn lại thấy thế, gật gật đầu với Lão Tề, rồi cũng bước theo sau.

Tề Uyên chính là vào lúc cả căn phòng trở nên yên lặng mới bắt đầu mở miệng: "Bảo Đình."

Viên Bảo Đình ngẩng mặt lên, năm phần bất đắc dĩ, ba phần thương nhớ, cùng với hai phần chẳng biết làm sao: "Ông nội. . ."

"Qua đây." Tề Uyên thở dài, vươn tay về phía Viên Bảo Đình.

Viên Bảo Đình tự nhiên bước đến gần ông, bị ông kéo tay ngồi xuống ngay bên cạnh, ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Ông nội, con. . ."

"Anh hai con tìm con tìm đến phát điên luôn rồi." Ông an ủi vỗ nhẹ vào tay Viên Bảo Đình, nói: "Làm sao có thể tùy hứng như vậy, anh con lo lắng sắp chết kia kìa con có biết không hả, vì chuyện này mà còn đặc biệt chạy đến tìm ông, ông sợ con xảy ra chuyện gì, nên mới định tự mình qua đây tìm con. . . Nhưng sao con lại cùng Trịnh thị dính vào một chỗ thế này?"

"Ông nội, con sống ở đây rất tốt mà." Viên Bảo Đình mím môi.

"Nhưng cũng không nên xằng bậy như thế, sức khỏe con không tốt, mùa hạ sắp qua rồi, con không ở nhà không ai có thể chăm sóc cho con được, con cũng đâu phải không biết cơ thể của mình. . . Nói tóm lại, nếu như đã tìm được rồi, thì con về với ông đi." Lão Tề vẫn luôn xem Viên Bảo Đình là cháu gái ruột của mình, ông và nhà họ Cố có giao tình nhiều năm, năm đó khi nhà họ Cố gặp chuyện không may, cũng là ông một tay giữ gìn tương trợ, đối với bốn anh em nhà họ Cố, ông vẫn luôn đóng vai trò là một người ông, tình hình của bốn anh em ông cũng không hiểu lắm, lúc đầu khi Cố Hoài Chuẩn gọi điện thoại đến, ông vẫn không thể tin rằng, một mực ngoan ngoãn như Viên Bảo Đình ấy vậy mà lại trốn nhà ra đi, "Trở về đi, nhận sai với anh hai con, chuyện này coi như bỏ qua."

Viên Bảo Đình nghe xong, nhưng lại từ từ rút tay ra.

"Ông nội, con đã suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi mới theo chị ra đây." Lần đầu tiên Viên Bảo Đình không tiếp nhận sự sắp đặt của Tề Uyên, cô nhìn Tề Uyên, ánh mắt mang theo cầu khẩn, nhưng cũng ẩn chứa sự kiên quyết, "Ông nội, con có chuyện muốn làm, bây giờ chỉ vừa bắt đầu, con không thể về được."

Tề Uyên im lặng nhìn vào đôi mắt ấy của cô, hồi lâu sau, mới hỏi: "Không làm không được?"

Viên Bảo Đình hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã gật đầu: "Không làm không được." Cô nhìn Tề Uyên, mỉm cười, "Ông nội, năm đó anh trai vẫn luôn kể cho con nghe, bố mẹ là một người như thế nào, con rất khát khao, rất ngưỡng mộ. Cuộc đời của con, không nên cứ ngây ngốc quanh quẩn trong nhà, thế giới này rộng lớn như vậy, một chỗ con cũng chưa từng đi qua, nói như thế, cho dù mọi người có cho con tất thảy mọi thứ đi nữa, con cũng sẽ không vui vẻ."

Cô nhẹ nhàng ôm lấy ông, Tề Uyên trầm mặc, Viên Bảo Đình lại tiếp tục nói: "Hơn nữa, con nhất định phải tìm được một người, có thể trân trọng con, đối xử với con thật tốt, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được, ông nội ông nỡ chia rẽ bọn con sao?"

Tề Uyên vẫn luôn mềm lòng với Viên Bảo Đình nhất, cô nửa nũng nịu nửa khẩn cầu, còn lắc lắc tay ông, Tề Uyên cũng hết cách, nhưng ông vẫn phải hỏi: "Người mà con nói kia là Kỷ Nhược Bạch ư?"

"Dạ." Viên Bảo Đình dựa vào cánh tay của Tề Uyên gật gật đầu, "Ông nội, anh ấy rất tốt, con. . . thật sự rất thích anh ấy."

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro