Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Vào nơi làm việc

Xa cách điềm nhiên, mát lạnh như trúc, tựa dòng suối róc rách trên đỉnh núi cao, lần đầu tiên gặp tai mắt rung động, nhưng đến cái liếc mắt thứ hai đã cảm thấy lạnh lẽo chẳng thể tiến gần.


Khi Cố Hoài Tang trở về căn hộ mà mình mua cho Viên Bảo Đình thì đã sắp mười giờ tối, đối với một người có thời gian làm việc và nghỉ ngơi luôn đúng giờ như Viên Bảo Đình thì hẳn là đã sớm lên giường ngủ say, nhưng có lẽ vì lần đầu tiên đi xa nhà, cô không tài nào buồn ngủ nổi, đầu óc cứ loạn cả lên, có chút bất an, cũng có chút phấn khích.

Cố Hoài Tang vừa về nhà đã kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ viễn vông mờ mịt.

Cô cười hí hửng ngồi lên giường của Viên Bảo Đình, đôi mắt hẹp dài mê hoặc hơi nheo lại giống hệt như hồ ly: "Đình Bảo, chị đã tìm giúp em một công việc mới rồi đấy."

Viên Bảo Đình vừa nghe đã cảm thấy choáng váng, một hồi lâu cũng chưa phản ứng kịp.

"Nhưng. . . Em không biết mà. . ." Cô gái đến một tí tẹo kinh nghiệm xã hội cũng không có, chốc lát sau gương mặt đã đỏ bừng, vội vàng vẫy tay.

"Đình Bảo, không khó như vậy đâu." Chẳng biết tại sao mà dường như tâm trạng tối nay của Cố Hoài Tang rất tốt, giữa hai đầu lông mày đều tràn ngập sự hưng phấn cùng đắc ý dào dạt, "Những kiến thức học được lúc ở trên đảo đã đủ cho em đối phó với nhu cầu công việc rồi, vả lại, em cũng đâu có ngốc, ngược lại, em còn rất tuyệt vời, là người nhà họ Cố, chị hiểu rõ năng lực của em, em có thể làm rất tốt."

"Nhưng mà. . ." Viên Bảo Đình vẫn đang đấu tranh.

"Chị đã nhờ đàn anh của chị chăm nom em rồi, anh ấy sẽ giúp chị trông chừng em thật tốt, nếu như xuất hiện tình huống bất ngờ nào, em có thể tìm anh ấy giúp đỡ." Cố Hoài Tang xoa xoa mái tóc Viên Bảo Đình, tinh nghịch nháy mắt, "To give confidence to yourself, OK baby?".

Viên Bảo Đình mím mím môi, một lúc lâu sau mới chán chường rũ rượi lấy chăn phủ lên mặt mình: "OK. . ."

Viên Bảo Bình ngước nhìn tòa nhà cao chót vót tầng mây trước mắt, cố gắng chấp nhận sự thật không cách nào trốn thoát này, nhưng lại cảm thấy rất tò mò, dường như trước đây mình đã từng đọc qua một quyển truyện cổ tích, cô gái từ thế giới này vượt qua thế giới khác, nơi đó dân cư đông đúc, cao ốc chọc trời san sát, so với tòa kiến trúc mà cô thấy hiện tại hoàn toàn giống y như đúc, khiến người ta chấn động, cảm nhận sâu sắc được sự nhỏ bé của bản thân.

Cô vốn không hiểu tại sao chị lại đưa mình đến thành phố này, cô cứ nghĩ bọn họ sẽ đi London, sẽ đi Đan Mạch, những quốc gia xinh đẹp đầy mộng ảo đó vẫn luôn là khao khát mong mỏi bấy lâu trong lòng cô.

Tuy nhiên, bây giờ cô đã hiểu được một chút rồi. Trung Quốc mà bọn họ đặt chân đến, mảnh đất rộng lớn này, là nơi mà tổ tiên bọn họ đã sinh sống rất lâu dài, hệt như một kho báu khổng lồ, đợi con người đến tìm tòi khám phá.

Cho đến khi bắt gặp ánh mắt hoài nghi của nhân viên bảo an, Viên Bảo Đình mới sực tỉnh lại từ trong giấc mộng, siết chặt nắm đấm bước vào tòa cao ốc đồ sộ trước mắt.

Một cô gái xinh đẹp như hoa tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của những những người đang đi lại vội vàng, nhưng có lẽ vì sắp đến giờ vào làm, ai cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại nhìn lom lom về trước, vẻ mặt gấp gáp hòng chạy đua với thời gian.

Viên Bảo Đình nhìn chiếc thang máy sắp đóng ở phía không xa, mơ hồ thấy người bên trong đang điên cuồng nhấn nút gì đó, cửa thang máy cứ thế vô tình mà hoàn toàn khép lại.

Viên Bảo Đình mở to hai mắt, khóe mắt lướt sang bên cạnh, may sao vẫn còn một chiếc thang máy khác, một người đàn ông đang chậm rãi bước vào thang máy, trái tim giật thót, vừa chạy vội qua đó vừa hô to: "Làm ơn đợi một chút!"

Tiếng kêu này, giữa không gian mở rộng lớn nghe lại càng đặc biệt chói tai, Viên Bảo Đình thật sự không chú ý đến, khi cô đang chạy như bay về hướng thang máy, cả sảnh lớn đều trở nên im lặng một cách khác thường.

"Đợi đã. . ."

Bên tai dường như vọng đến âm thanh ngăn chặn vô cùng gấp rút, nhưng Viên Bảo Đình đã không còn nghe được gì nữa, bởi vì ngay lúc cô đang xông về phía trước, người đàn ông với bóng lưng màu đen kia cũng vừa xoay người lại, cô giật mình hốt hoảng, trong giây lát đã trượt chân ngã vào lòng anh.

Xuýt -

Xung quanh chỉ còn vang vọng tiếng hít khí.

Viên Bảo Đình bị hích đến choáng váng mơ hồ, chỉ cảm thấy lồng ngực mà mình đụng phải vừa rắn chắc lại mạnh mẽ hữu lực, cùng với hương thơm nhàn nhạt của nước cạo râu quấn quanh chóp mũi, không giống với nhãn hiệu mà các anh trai vẫn thường sử dụng, mùi hương trên cơ thể người đàn ông này phảng phất tỏa ra hơi thở mát lạnh như gió mùa xuân.

Hương vị sạch sẽ, lại dường như xa cách.

Cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách những con mắt lóe sáng như sói của một đám đông người, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Lúc này, Kỷ Nhược Bạch mới dùng một tay bắt lấy đôi vai của người con gái trước ngực, hôm nay Viên Bảo Đình mặc chiếc váy nhỏ màu vàng tơ mà đêm qua Cố Hoài Tang đã chuẩn bị cho cô, hơi lộ ra bờ vai trắng nõn nà, Kỷ Nhược Bạch vừa đặt lên đã chạm phải làn da bóng loáng tinh tế, không nhịn được lập tức chau mày, hơi dùng sức đẩy cô ra khỏi người mình.

"Đi ra."

Âm thanh này, quả là rất giống hương vị trên cơ thể anh.

Trầm ổn, giương lơi chừng mực, lại mang theo sự lạnh lùng cách người ngàn dặm.

Viên Bảo Đình bất chợt sực tỉnh, mới phát hiện ra trong thang máy chỉ có ba người, còn bản thân thì lại nhìn chằm chặp vào lồng ngực của người đàn ông, tây trang màu đen phẳng phiu vừa khít, chữ E tinh tế trên chiếc khuy áo đã chứng minh đây là một bộ tây trang được đặt may thủ công vô cùng cao cấp.

"Thật xin lỗi, tôi vội quá, cho nên. . ." Khuôn mặt của Viên Bảo Đình sắp bị thiêu đốt đến nóng bừng, vừa ngẩng đầu muốn giải thích, tốc độ lời ra khỏi miệng lại cứ thế mà ngày càng chậm dần.

Cuối cùng cô cũng nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này.

Dưới ánh đèn thang máy, ngũ quan của người đàn ông rất rõ ràng, bóng sáng lờ mờ hắt lên cánh mũi khiến khuôn mặt anh ta trông càng có vẻ góc cạnh uy nghiêm, đôi mắt hẹp dài giờ phút này hơi nheo lại, hờ hững nhìn cô, từ góc độ của cô, chỉ có thể thấy được hai con ngươi âm trầm sâu kín, không còn bất kì cảm xúc nào khác.

Không giống anh hai cao ngạo, cũng không giống anh ba nhàn nhã quý tộc, người đàn ông này xa cách điềm nhiên, mát lạnh như trúc, tựa dòng suối róc rách trên đỉnh núi cao, lần đầu tiên gặp tai mắt rung động, nhưng đến cái liếc mắt thứ hai đã cảm thấy lạnh lẽo chẳng thể tiến gần.

Ngay giây phút đầu tiên, Viên Bảo Đình đã cảm thấy trái tim như bị một chiếc búa lớn gõ cho một cái.

"Linda." Kỷ Nhược Bạch thôi không nhìn cô nữa, liếc mắt sang vị thư ký bị dọa đến phát ngốc từ nãy đến giờ.

Linda nghe thấy tiếng gọi hồn hậu mạnh mẽ của Boss, vội vàng tỉnh táo lại từ cú sốc khủng bố "vậy mà lại có cô gái dám lao vào ngực Boss" kia, nhấn xuống nút bấm tầng cao nhất, sau đó nghiêng đầu khôi phục dáng vẻ nữ cường nhân nói với Viên Bảo Đình: "Vị tiểu thư này, chiếc thang máy. . ."

"Linda, đừng phí thời gian của tôi."

Linda vừa nghe đã lập tức nuốt nửa câu còn lại trở về cổ họng, cố buộc bản thân không được xoay lại nhìn Boss một cách hoài nghi, hỏi ngược lại Viên Bảo Đình: ". . .Chiếc thang máy này có thể đến thẳng tầng trên cùng, cô muốn đến lầu mấy?"

Viên Bảo Đình chuyển tầm mắt trên người đàn ông trước mặt sang nơi khác, lịch sự trả lời Linda: "Tôi cũng không biết nữa, tôi đến tìm một người."

Việc này khiến Linda không khỏi tò mò, phải "Oh" lên một tiếng.

Thang máy chậm rãi đi lên.

"Tôi tìm người tên Trịnh Lẫm Tự, hai người có thể giúp tôi tìm anh ấy hay không?" Viên Bảo Đình nở nụ cười hơi chút ngại ngùng.

Nghe đến đây, Kỷ Nhược Bạch mới nghiêng mắt nhìn cô.

Ấy vậy mà khi Linda quan sát gương mặt xinh đẹp như hoa trước mắt, rốt cuộc trong lòng cũng cảm thấy có chút hỗn loạn[1].

[1]风中凌乱 - phong trung lăng loạn: là một câu nói thịnh hành trên mạng, ý chỉ lòng người rối bời, không cách nào điều chỉnh được suy nghĩ cảm xúc.

"Boss, việc này. . ."

"Không liên quan đến tôi." Kỷ Nhược Bạch nhìn cửa thang máy, không lâu sau cánh cửa mở ra, anh dẫn đầu bước ra ngoài.

Nhưng Viên Bảo Đình thật sự rất vội: "Này! Anh tên là gì? Là quản lý của bộ phận nào thế?"

Bóng lưng ấy đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà tiếp tục bước đi.

Viên Bảo Đình có chút thất vọng, nhìn cách ăn mặc bảnh bao chỉn chu của anh ta, hẳn phải là quản lý của một bộ phận nào đó, hơn nữa còn có thư ký, chức vị chắc chắn không hề thấp, lần này vào Trịnh thị cô cũng không biết mình sẽ được phân vào bộ phận nào, còn đang tính tạo mối quan hệ thật tốt với anh ta, có lẽ còn có người giúp đỡ trông nom.

Từ trước đến giờ chưa từng bị từ chối, Viên Bảo Đình đột nhiên cảm thấy có hơi ủy khuất.

Linda đứng bên cạnh nhìn cô gái trước mặt một cách kỳ quái, vừa cảm thấy Boss hôm nay thật sự rất lạ, vậy mà không tính toán chuyện cô gái này xông vào lòng anh, phải biết rằng Boss cao quý như vậy, bất kì người nào đến gần cũng bị biến thành "băng lạnh ba tấc", vừa cảm thấy thân phận cô gái này không hề đơn giản, có thể trực tiếp gọi tên Boss lớn một cách thẳng thắn như thế quả là đếm trên đầu ngón tay, vừa nãy khi cô gái này gọi thẳng tên, khiến cô trong phút chốc đến cả mồ hôi lạnh cũng tuôn ròng ròng.

Nhưng Phó tổng thật sự không thích người của anh to mồm nhiều chuyện, nên Linda cũng không giải thích thân phận của Boss cho Viên Bảo Đình biết, chỉ dẫn Viên Bảo Đình đến thẳng trước văn phòng của Trịnh Lẫm Tự, giao cô cho Quan Thánh Hề xong liền lập tức rời đi.

Quan Thánh Hề ngay từ sáng sớm đã nhận được thông báo của Trịnh Lẫm Tự, do đó khi nhìn thấy Viên Bảo Đình cũng không cảm thấy bất ngờ, cung kính lễ phép gật đầu với Viên Bảo Đình, rồi đưa Viên Bảo Đình vào văn phòng, lại còn rất đúng mực mà khép cửa.

Trịnh Lẫm Tự âm thầm đánh giá Viên Bảo Đình, trong lòng trăm ngàn suy nghĩ, rồi hơi hơi mỉm cười: "Nghe nói cô là đàn em của Cố Hoài Tang, mời ngồi."

Viên Bảo Đình vừa nghe đã thấy 囧, đến tận bây giờ mới hiểu tại sao trước khi ra cửa Cố Hoài Tang lại cười gian xảo như vậy, nhưng cũng không thể làm mất mặt chị mình được, cần cổ chỉ có thể cứng ngắc gật gật.

"Xin chào, tôi tên là Viên Bảo Đình."

Trịnh Lẫm Tự hơi gật đầu, người trước mắt vừa nhìn đã biết là một cô gái nhỏ ngây thơ không hề có kinh nghiệm, có lẽ là một tiểu thư khuê các được bảo vệ quá mức chặt chẽ, ngày hôm qua Cố Hoài Tang đã tỏ vẻ che giấu thân phận của cô hết sức rõ ràng, Trịnh Lẫm Tự trầm ngâm suy đoán cả nửa ngày cũng không nghĩ ra nhân vật họ Viên nào lại quen thuộc với Cố Hoài Tang, nhưng rồi cũng lười phải tìm hiểu sâu hơn.

Cố Hoài Tang bảo anh sắp xếp một vị trí cho cô gái này, những việc làm không ảnh hưởng đến lợi ích như vậy anh đều có thể chấp nhận, hai người hỗ trợ lẫn nhau, huống chi Cố Hoài Tang còn là đàn em của mình, nên càng phải trông nom săn sóc.

Nghĩ như vậy, Trịnh Lẫm Tự đối với cô gái có chút khẩn trương trước mắt này cũng hòa nhã đi rất nhiều: "Cố Hoài Tang cũng không nói với tôi sở trường của cô là gì, nhưng nếu đã là người mà cô ấy giới thiệu, tôi sẽ tin tưởng năng lực của cô, hơn nữa làm ở đây về lâu dài, tài năng của mỗi một người đều sẽ được phát huy triệt để, về điểm này tôi không cần phải quá lo lắng." Trịnh Lẫm Tự nở nụ cười, "Yêu cầu duy nhất của tôi, đó là cho dù cô có là ai đi nữa, thì ở đây, cô cũng chỉ là một công nhân viên mà thôi, tất nhiên, tôi cũng hi vọng cô sẽ tìm thấy được những điều mà mình muốn có."

Viên Bảo Đình nhìn chằm chằm vào Trịnh Lẫm Tự, mặc dù cô không tiếp xúc nhiều với người khác phái, nhưng chỉ cần dựa vào những lời nói vừa rồi cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng khí tức mạnh mẽ của người đàn ông này, cũng giống như anh trai của cô vậy, cô chợt hiểu rằng, người đàn ông trước mặt và các anh trai của mình là những người cùng chung một thế giới.

Nhưng anh ta cũng có chút khác biệt, ví dụ như, đồng ý thừa nhận cô.

Giống như đối xử với một người hết sức bình thường.

"Tôi sẽ cố gắng." Viên Bảo Đình mỉm cười.

Trịnh Lẫm Tự cong nhẹ khóe môi: "Trước tiên cô hãy vào phòng thư ký để làm quen với công việc, tôi sẽ để Thánh Hề dẫn dắt cô, bất cứ việc lớn nhỏ gì cũng có thể hỏi cậu ta."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro