Chương 29. Mờ mờ ảo ảo
"Viên Bảo Đình, anh chưa từng nói với em ư, anh không thích có kẻ động vào người của mình."
"Làm gì đấy!" Viên Bảo Đình cười đẩy vai anh.
Thế nhưng chút sức lực như đang đùa giỡn ấy làm sao có thể đẩy lui Kỷ Nhược Bạch được kia chứ? Đôi đồng tử sâu lắng của Kỷ Nhược Bạch khóa chặt khuôn mặt cô, ngón tay dịu dàng vuốt ve cằm ai đó, khẽ giọng thì thầm: "Nói rõ ràng với Chu Hoa Sinh rồi?"
"Sao anh lại biết?" Viên Bảo Đình nghe vậy thì quẫn bách không thôi, vội chất vấn, "Anh nghe trộm?"
"Đâu cần phải lén lút, người ta đã dùng loại ánh mắt như thế để nhìn cô gái của anh rồi, anh còn không biết được sao?" Kỷ Nhược Bạch ngắm nhìn gò má đỏ bừng của cô, sắc mặt không đổi, chỉ là ngón tay hơi hơi dùng sức, nâng cằm cô lên, đầu mũi anh vùi vào cổ cô, tỏa ra hơi thở nguy hiểm, "Viên Bảo Đình, anh chưa từng nói với em ư, anh không thích có kẻ động vào người của mình."
"Nhất là, tên đàn ông dòm ngó phụ nữ của anh."
Giọng nói vừa dứt, Kỷ Nhược Bạch đã mạnh mẽ hôn lên cổ cô, da thịt mẫn cảm bởi vì môi của anh mà lập tức nổi lên phản ứng, mặt Viên Bảo Đình bị anh giữ chặt nên chỉ có thể nhìn lên trần xe, nhưng vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng anh đang cởi cúc áo mình, tùy ý hôn mút làn da dưới cổ áo.
Môi của anh trước hết là hung hăng hút mạnh, hoàn toàn khác biệt so với sự bình tĩnh đạm nhạt trong cách ăn nói thường ngày, nụ hôn này tràn ngập ý vị trừng phạt hết sức rõ ràng, đầu tiên là đè ép gặm cắn, tận đến khi cô đau đớn mới vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, Viên Bảo Đình bị đau, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn cũn của anh, nhưng lại hoàn toàn không thể ngăn cản anh tiếp tục để lại ấn ký trên cơ thể mình.
"Đau. . ." Viên Bảo Đình không nhịn được rên rỉ thành tiếng.
Nghe thế, Kỷ Nhược Bạch mới dừng động tác, từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn đen nhánh lại bị cô làm cho rối loạn, nhưng vì đôi mắt lấp lánh và ngũ quan góc cạnh rõ ràng kia mà tăng thêm vài phần cuồng dã, môi của anh bởi vì vừa mới hôn mút mà sáng loáng dưới ánh đèn xe, khiến gương mặt không chút biểu cảm giờ phút này của anh trông càng kiềm chế lại vừa gợi cảm.
"Nhớ kỹ, ai cũng không được." Kỷ Nhược Bạch dịu dàng vuốt tóc cô, vén một lọn tóc của cô ra sau tai, sau đó ngắm nhìn đôi mắt ý loạn tình mê của cô, thấp giọng nói, "Chỉ một lần này thôi, không có lần sau nữa."
Hai người lại âu yếm buồn nôn ở trên xe thêm một lúc, mới bước vào trang trại rượu.
Trang trại rượu này là sản nghiệp của Chiêm Ngộ Thần, vốn chỉ xây chơi trong lúc nhàn rỗi, cũng không có ý định kiếm tiền, nhưng bằng cách nào đó, dựa vào năng lực phẩm rượu được tôi luyện từ quá trình ăn chơi trác táng của anh ta, ấy vậy mà lại thật sự khiến tiếng tăm của trang trại rượu hẻo lánh này bắt đầu lan xa, rất nhiều nghệ nhân và nhân vật tai to mặt lớn trên thương trường đều thích tụ tập ở đây, dần dần cũng được xem như là có danh tiếng.
Đêm nay Chiêm Ngộ Thần bao trọn tầng dưới cùng làm nơi gặp mặt của năm anh em, tầng dưới cùng có thiết kế vô cùng độc đáo, quầy rượu và nhà hàng được đặt cùng một chỗ, vốn là để thuận tiện cho các quan lại quyền quý dùng cơm phẩm rượu, lúc này rốt cuộc cũng có ích.
Cho đến khi được Kỷ Nhược Bạch dẫn xuống tầng hầm B1, Viên Bảo Đình mới cảm nhận một cách sâu sắc thế nào là lối sống hưởng thụ của con em thế gia.
Không thể không nói Chiêm Ngộ Thần thật sự vô cùng nổi bật trên phương diện vui chơi ăn uống, thiết kế tầng hầm đặc sắc mà khác biệt, sàn và tường hoàn toàn được chế tác từ mây và gỗ gụ thượng đẳng, chung quanh không có nhiều vật trang trí tinh xảo, ngược lại được tô điểm bằng tua cuốn và một số loài thực vật dây leo, trông đơn giản mà không kém phần thoải mái.
Khó trách những nhân vật lớn đã ăn quen sơn hào hải vị, chứng kiến qua nhiều mặt tối xã hội đều thích đến nơi này, hẳn là bởi vì đã ngấy món dầu mỡ nên mới muốn nếm thử chút mì sợi canh suông.
Xa xa đã thấy vị trí duy nhất được đặt năm chiếc bàn lớn trong tầng, nhưng chỉ một bàn có người, từ xa nhìn lại, năm anh em Trịnh thị đã có ba người xuất hiện, Viên Bảo Đình quan sát, nhận ra được những người có mặt chính là Trịnh Lẫm Tự, Chiêm Ngộ Thần và Tiêu Hoàn, bên cạnh Trịnh Lẫm Tự có một cô gái trông rất anh khí, còn người bạn trai Ngôn Lệ trong truyền thuyết của chị Tân Việt kia thì chẳng thấy đâu.
Dường như Kỷ Nhược Bạch đã quen thuộc với những trường hợp thế này, dưới ánh mắt đầy trêu chọc của ba anh em, sắp xếp Viên Bảo Đình ngồi bên cạnh mình, miệng có chưa kịp mở, Chiêm Ngộ Thần vẫn luôn nhiều chuyện đã cướp lời trước tiên, nháy nháy mắt chào hỏi với Viên Bảo Đình: "Thỏ trắng nhỏ, lâu quá không gặp."
Thỏ trắng nhỏ? Viên Bảo Đình buồn bực liếc Kỷ Nhược Bạch một cái.
"Gọi anh hai, chị dâu." Kỷ Nhược Bạch mặc xác Chiêm Ngộ Thần, nghiêng đầu trực tiếp nói với Viên Bảo Đình.
Viên Bảo Đình mới biết, thì ra người bên cạnh Trịnh Lẫm Tự kia chính là người yêu của Boss lớn mà gần đây cả Trịnh thị đều bàn tán xôn xao, nghe nói trình độ Boss lớn sủng cô ấy đã đạt đến mức khiến người người phẫn nộ, xem ra, cô gái mắt to mày rậm trước mắt này đây lại không hề ỷ sủng mà kiêu như trong tưởng tượng, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy tự nhiên hào phóng, có chút cảm giác nữ trung hào kiệt nữa là đằng khác.
"Xin chào anh hai chị dâu." Viên Bảo Đình mỉm cười chào hỏi, bầu không khí hiện giờ rất tốt, cô có thể cảm nhận được ngay cả Kỷ Nhược Bạch khi ở trước mặt bọn họ cũng trở nên buông lỏng và thoải mái hơn bình thường, cô nghĩ đến các anh chị của mình, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí này vô cùng giống như ở nhà.
Văn Hoán Hoán và Trịnh Lẫm Tự chỉ vừa xác nhận quan hệ, gần đây bị Trịnh Lẫm Tự ăn đến sít sao nên vốn là không phục, thấy Viên Bảo Đình ngoan ngoãn nghe lời gọi mình một tiếng chị dâu như thế, đột nhiên có chút buồn phiền khó thở, vẫy tay cười đáp: "Đừng nghe Kỷ Lão Tứ nói bậy, tớ còn chưa nói thật sự muốn làm chị dâu của anh ấy đâu, anh ấy đã tung hứng tớ đến như vậy rồi, gọi tớ Hoán Hoán là được, tớ cũng chỉ lớn hơn cậu có một hai tuổi thôi."
Trịnh Lẫm Tư nghe những lời như vậy thì cũng không giận, vẫn mỉm cười ôn hòa: "Ừ, gọi cô ấy Hoán Hoán là được rồi, đừng khi không nâng cao bối phận cô ấy làm gì."
Viên Bảo Đình gật đầu, chợt nghe Tiêu Hoàn hỏi: "Lão Ngũ đâu?"
"Diệp Tân Việt còn ở công ty." Kỷ Nhược Bạch thản nhiên đáp lời anh ta.
Tiêu Hoàn nhướn mày, sau khi hiểu ra thì cười khẽ: "Khó trách." Tiếp đó anh ta duỗi thẳng người, nói với Kỷ Nhược Bạch, "Không chờ nó nữa, Lão Tứ, đến tủ rượu của cậu chọn một chai có số năm thích hợp đi."
Kỷ Nhược Bạch nghe thế cũng không phản đối, nói với Viên Bảo Đình một câu "Ngồi đây chờ anh về" rồi đứng dậy bước vào hầm rượu bên cạnh.
Chiêm Ngộ Thần thấy người đi rồi thì càng cả gan trơ tráo, cong cong đôi mắt hoa đào hỏi cô: "Thỏ trắng nhỏ, em là người phụ nữ đầu tiên Lão Tứ dẫn đến trước mặt bọn anh đấy." Anh ta híp mắt, cười đến ẩn ý, "Nghe nói em là đàn em của Cố Hoài Tang, hy vọng Cố Hoài Tang, thật sự có một cô đàn em đáng yêu đơn thuần giống như em vậy, Lão Tứ nhà chúng ta vì em mà giúp 'đàn chị' của em không ít đâu đấy."
"Lão Nhị, đừng quậy." Trịnh Lẫm Tự cúi đầu uống một ngụm nước, ngắt lời anh ta, xoay sang nói với Viên Bảo Đình, "Em vào trong với cậu ấy đi."
Viên Bảo Đình vừa muốn hỏi những lời của Chiêm Ngộ Thần có ý nghĩa gì, nghe Trịnh Lẫm Tự nói thế thì trong lòng có chút bất an, ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đứng dậy đi vào hầm rượu.
Tận đến khi cửa hầm rượu đóng lại, Chiêm Ngộ Thần mới dựa hẳn vào thành ghế, tư thái ung dung: "Anh hai, đừng nghiêm túc thế chứ, em chỉ hỏi một chút thôi mà, đâu phải anh không biết, tên anh cả biến thái kia của Cố Hoài Tang cũng không phải thứ dễ chọc vào, bây giờ Lão Tứ lại giúp Cố Hoài Tang đối đầu với Cố Hoài Chuẩn, bên nhà cậu ấy khó mà nói lắm."
Tiêu Hoàn cũng chẳng tỏ rõ đúng sai: "Anh thấy Lão Tứ sẽ là loại người để mình bị khống chế ư?"
Trịnh Lẫm Tự không nói gì, Chiêm Ngộ Thần đáp ngay: "Cậu ấy sẽ không để mình chịu thế hai bên đều bị kiềm hãm, chỉ là thân phận lai lịch của thỏ trắng nhỏ không rõ ràng, đến cả con hồ ly Cố Hoài Tang kia cũng coi trọng cô ấy như vậy, có thể thấy không phải người tầm thường, anh chỉ hy vọng tương lai không xảy ra chuyện gì bất trắc."
Trịnh Lẫm Tự đảo mắt nhìn sang bên cạnh, Văn Hoán Hoán nghe được mà vẫn im lặng, không nhịn được vươn tay gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ: "Được rồi, Lão Tứ tự mình có chừng mực." Anh ta gõ gõ bàn, "Không thấy phản ứng vừa rồi của người ta sao, rõ ràng là không biết chuyện này, Lão Tứ không nói cô ấy biết, chứng tỏ chuyện của Cố Hoài Tang không hề liên quan gì đến cô ấy."
Viên Bảo Đình lặng lẽ bước vào hầm rượu, liếc mắt đã nhìn thấy bóng lưng mơ hồ, bèn chậm rãi đi về phía anh.
Nhiệt độ hầm rượu có hơi thấp, hôm nay Viên Bảo Đình mặc áo tay ngắn và váy ngắn, vậy nên cảm thấy hơi lạnh, cô xoa xoa hai cánh tay vừa đi vừa nghĩ những lời Chiêm Ngộ Thần đã nói khi nãy, không khỏi có chút lo lắng.
Ngẫm lại thời gian, cũng đã trôi qua hơn nửa tháng rồi, anh ba từng nói, nhiều nhất là ba tháng, mình sẽ phải về nhà, nếu không lửa giận của anh hai sợ rằng sẽ không thể nào chịu được.
Cô biết, mình sớm muộn cũng phải về nhà, bởi vì sự kiên trì lần này của cô, chắc chắn anh hai sẽ trách mắng anh ba và chị, cô không thể chỉ vì bản thân mà khiến bốn anh chị em không được vui, vì vậy trước khi trốn ra ngoài cô đã quyết định, ba tháng sau sẽ phải về nhà.
Nhưng mà. . . Kỷ Nhược Bạch không biết, cô không biết phải mở lời như thế nào nữa.
Nhớ lại những lời của chị, không thể không ngăn mình mở miệng nói ra thân phận thật sự, cô cảm thấy giờ vẫn chưa phải lúc, Kỷ Nhược Bạch thích cô, tự cô có thể cảm nhận được, nhưng còn bản thân cô thì sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô đã bước tới bên một tủ rượu, vào sâu thêm một chút, thì thấy Kỷ Nhược Bạch đang đứng trước tủ, cầm một chai rượu ước chừng cân nhắc.
Sườn mặt trông nghiêng của anh vẫn không chút tỳ vết, mỗi một tấc đều rét lạnh như dòng suối băng, mái tóc cực ngắn, ánh mắt thâm sâu, khiến gương mặt càng thêm tuấn mỹ động lòng người, chỉ thấy tay trái của anh nắm lấy phần cổ chai, tay phải thì đỡ bên dưới, bởi vì mặc áo tay ngắn nên để lộ đường cong nơi cánh tay vô cùng đẹp mắt, xem ra lại càng giương lơi chừng mực.
Anh ưu tú đến như thế, trên thương trường huy binh điều tướng, binh đến tướng chặn, trong sinh hoạt tươm tất kỹ càng, cũng giống như lúc này đây, ánh đèn lờ mờ trong hầm rượu chiếu lên người anh vầng sáng nhàn nhạt, vừa thấy đã khiến người ta không nhịn được lùi bước, chẳng đành lòng tiến lên.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Kỷ Nhược Bạch hơi nghiêng đầu, phát hiện là cô, bèn đặt chai rượu về vị trí, vươn tay về phía cô: "Sao lại vào đây rồi?"
Viên Bảo Đình bước đến bên anh, Kỷ Nhược Bạch vừa chạm vào tay cô đã nhíu mày, sau đó kéo người ôm vào lòng, cúi đầu hỏi: "Biết chọn rượu không?"
Viên Bảo Đình nhìn một loạt rượu trước mắt, lắc lắc đầu.
Kỷ Nhược Bạch siết chặt eo cô, thì thầm: "Anh dạy em."
Vì vậy mà anh bắt đầu dạy cô phân biệt rượu, bàn tay to nắm bàn tay nhỏ của cô lướt qua từng nút chai rượu, khi giải thích cho cô nghe, anh thích dùng ngón tay giữ chặt lấy mỗi một ngón tay của cô, dùng giọng nói trầm thấp mê hoặc kia của anh, cho đến tận cùng hơi thở, vòng tay rộng lớn ấm áp khiến cô như chuyếnh choáng say mê, tận đến khi con tim Viên Bảo Đình rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Cho đến khi anh dừng lại, khẽ vuốt ve trán cô, nhạy cảm phát hiện tâm trạng của cô có sự thay đổi, hỏi: "Đã tốt hơn chút nào chưa?"
Từ đầu đến cuối anh đều biết hết, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không hề hỏi vì sao.
Viên Bảo Đình vùi mặt vào lòng anh.
"Nhược Bạch, đàn chị chị ấy. . . có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. . ." Âm thanh của Viên Bảo Đình bởi vì vùi vào áo anh nên nghe có chút rầu rĩ, "Anh cùng đàn chị có phải đang gạt em cái gì hay không, chuyện của đàn chị có phải đã liên lụy đến anh rồi hay không?"
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro