Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Trận đầu thắng lợi

Sự bất biến của em, vừa vặn chính là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.


Sau khi quảng cáo phát sóng thì đến bản tin thời sự Trung ương, bên cạnh có người tắt tivi, những người có mặt lúc này mỉm cười nhìn nhau, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà bật cười giòn tan.

Viên Bảo Đình là vui vẻ nhất, tạo hình nhân vật trong quảng cáo chính là ý tưởng của cô, lúc đầu khi sáng kiến này xuất hiện đã được cả bộ phận Thị trường không ngớt lời khen ngợi, không ngờ cuối cùng lại thật sự dùng đến.

Hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn so với dự liệu.

Viên Bảo Đình lén lút liếc mắt nhìn Kỷ Nhược Bạch, trong lòng hạnh phúc không thôi, lúc đầu cô chính là dùng hình mẫu của Kỷ Nhược Bạch để lên ý tưởng, không nghĩ đến diễn viên nam trong quảng cáo kia lại có thể bộc lộ loại khí chất trong trẻo mà lạnh lùng xuất sắc như vậy, quả thật có hơi vượt ngoài dự kiến của cô.

Diệp Tân Việt ngồi bên cạnh thu hết vẻ mặt của Viên Bảo Đình vào đáy mắt, không nhịn được cười: "Vẫn may sao có thỏ trắng nhỏ, sức mạnh của tình yêu quả nhiên vô cùng vĩ đại."

Viên Bảo Đình đỏ mặt, cuống cuồng cả lên: "Chị Tân Việt chị nói nhăng gì đấy. . ."

Ngay từ lần đầu tiên đến công ty thì Diệp Tân Việt đã trêu chọc cô, nói thế nào đây nhỉ, Viên Bảo Đình chưa bao giờ biết cách ứng phó với loại người xinh đẹp đến mức yêu nghiệt như Diệp Tân Việt đây, vừa nhìn đã biết là người phụ nữ thông minh tài trí, Cố Hoài Tang thuộc loại phụ nữ này, Diệp Tân Việt cũng vậy, lắm lúc bọn họ vô cùng nhạy bén, luôn dễ dàng trêu cô đến đỏ mặt khốn đốn không thôi.

"Lẽ nào không phải?" Diệp Tân Việt chống cằm, dùng ánh mắt liếc liếc về phía Kỷ Nhược Bạch ngồi cách đó không xa, "Có một người xuất chúng như vậy bên cạnh, nếu như không phải ai đó quá bá đạo không cho em lên hình, thì chị đã kéo hai người các em đi đóng quảng cáo luôn rồi."

Công ty Diệp Tân Việt có nguồn nhân lực dồi dào đáng kể, chỉ là vẫn thiếu diễn viên như mong muốn, cô luôn cảm thấy ngôi sao thần tượng ngoài kia có bề ngoài không có khí chất, toàn là những bình hoa di động, ban đầu khi thỏ trắng nhỏ nảy ra sáng ý này, thì trong tích tắc cô đã phát hiện tạo hình nhân vật chính là phiên bản của Viên Bảo Đình và Kỷ Nhược Bạch, ngay lập tức yêu cầu bọn họ tự mình xông pha chiến trận, nếu không được thì để một mình thỏ trắng nhỏ lên sàn cũng không sao.

Thế rồi trong văn phòng ngày đó, đối mặt với sự khẳng định của tất cả mọi người, Kỷ Nhược Bạch lại vứt ra một câu chặn ngược trở về: "Không ghi hình."

Sau đó cô không cam lòng, liều chết quấn quýt đuổi theo Kỷ Nhược Bạch đến phòng làm việc của anh, mà anh ta ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm ném cho cô, trực tiếp nói một câu: "Tôi không thích người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện."

Hôm đó thỏ trắng nhỏ cũng có mặt, nghe thế thì thẹn quá hóa giận, mở to mắt trừng Kỷ Nhược Bạch một cái, nhưng cũng không phản bác, chỉ phồng má rồi bước ra ngoài.

Thật sự là khiến Diệp Tân Việt nhìn đến mắt cũng chua luôn, hiện tại cô đang trong quá trình nỗ lực theo đuổi Ngôn Lệ, cái tên đàn ông man show[1] kia đến nhìn cũng không thèm nhìn cô, đã vậy còn phải chứng kiến cặp đôi ve vãn ân ái trước mắt này đây, ngẫm lại thì thật thương thay cho bản thân mình mà.

[1] 闷骚: cái này mình đã giải thích ở chương nào rồi, tóm lại là để chỉ loại đàn ông thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy.

"Diệp Tân Việt, cô nói nhiều quá rồi đấy." Lúc này Kỷ Nhược Bạch mới nhàn nhã phun ra một câu kịp thời ngăn chặn ý muốn tiếp tục chế giễu của Diệp Tân Việt, Diệp Tân Việt nhướn mày, cười hỏi: "Thế nào? Đau lòng rồi hả?"

Kỷ Nhược Bạch cũng lười để ý đến cô, nói với những nhân viên Tổ dự án chung quanh: "Đêm nay theo dõi sát sao phản hồi của quảng cáo, sản phẩm đã ra mắt rồi, nhưng chiến lược marketing sau bán hàng rất quan trọng, người của bộ phận Thị trường phải đích thân xuống dưới giám sát, phòng tránh sơ sót."

Chu Hoa Sinh gật đầu: "Chúng tôi sẽ bám sát."

"Xem như trận mở màn đã xong, việc còn lại chỉ là chờ đối phương tiếp chiêu, gần đây mọi người vất vả rồi, đêm nay cứ về nhà nghỉ ngơi, nuôi giữ sức lực, ngày mai tiếp tục chiến đấu."

Kỷ Nhược Bạch đã mở lời, rốt cuộc mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn đám đông lần lượt bước ra, Diệp Tân Việt cũng không gấp, chống cằm ngồi ỳ trong phòng, nhìn thỏ trắng nhỏ lưu luyến ngại ngùng, chỉ đành theo chân nhóm người ra ngoài.

"Diệp Tân Việt, cô rất rảnh?" Kỷ Nhược Bạch dõi theo Chu Hoa Sinh đi sau Viên Bảo Đình bước ra khỏi phòng, mới dời tầm mắt nhìn Diệp Tân Việt, lạnh lùng nói.

Diệp Tân Việt nhún nhún vai: "Bằng không thì sao? Anh cũng đâu phải không biết người đàn ông của tôi đến bây giờ vẫn còn ra vẻ kiêu ngạo? Dù sao cũng chẳng tán đổ ngay được, tôi đâu còn gì để làm."

"Cô đang đợi Lão Ngũ đến tìm cô à?" Kỷ Nhược Bạch đã chắc chắn là Ngôn Lệ sẽ bị người phụ nữ này nuốt chửng đến xương cũng chẳng còn.

Diệp Tân Việt chậm rãi gõ mặt bàn: "Anh thì sao? Thỏ trắng nhỏ của anh đang có kẻ ngấp nghé kia kìa, còn chưa đuổi theo?"

Lúc này Kỷ Nhược Bạch mới đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, thân người rắn rỏi thon dài: "Là của tôi, thì không thể nào thoát được." Anh nói rất chậm, nhưng lại mang hai tầng nghĩa khác nhau, "Chẳng phải ư?"

Diệp Tân Việt nheo mắt.

"Nói rất hay." Diệp Tân Việt liếm liếm môi, "Nhưng có một vài thứ, ăn vào bụng vẫn sẽ yên tâm hơn đấy."

"Xem ra cô rất hài lòng mùi vị của Lão Ngũ."

"À, anh nói thử xem?"

Viên Bảo Đình vừa đi khỏi phòng họp không xa thì đã bị Chu Hoa Sinh gọi lại.

Chu Hoa Sinh đi vài bước đến bên cạnh Viên Bảo Đình, khi không làm việc, đôi lông mày buông lỏng, anh ta vẫn luôn ấm áp gần gũi như thế, khiến người ta không cách nào cưỡng lại: "Khó khăn lắm mới kết thúc công việc, tôi có vinh hạnh mời em đi xem phim không? Nhân tiện. . . cùng ăn bữa tối luôn nhé?"

Trong lòng Viên Bảo Đình vẫn còn đang nghi ngại, Kỷ Nhược Bạch và Diệp Tân Việt trong phòng chẳng gây tiếng động gì cả, cô cảm thấy hơi khó chịu, nghĩ thầm không biết tối nay Kỷ Nhược Bạch có ra ngoài ăn cơm với Diệp Tân Việt hay không, nghe lời mời của Chu Hoa Sinh lại càng bối rối hơn: "Tôi. . ."

"Tối nay cô ấy không rảnh."

Giọng nam trong trẻo lành lạnh bỗng vang lên.

Nụ cười của Chu Hoa Sinh vụt tắt, ngoảnh đầu liếc nhìn Kỷ Nhược Bạch đang thong thả bước ra, sau đó dời tầm mắt sang người Viên Bảo Đình.

"Tối nay anh cả mời cơm ở trang trại rượu, em đi cùng với anh."

Viên Bảo Đình vẫn chưa phản ứng kịp, cô ngây ngốc há to miệng, hỏi: "Thế. . . chị Tân Việt thì sao?"

Kỷ Nhược Bạch vừa nghe đã biết cô đang giận dỗi vô cớ, không khỏi vươn tay búng vào thái dương của cô một cái: "Nghĩ cái gì đấy." Anh dừng một chốc, tỏ vẻ như vô tình nói, "Anh không thích phụ nữ có quá nhiều tâm cơ, đặc biệt là loại hồ ly như Diệp Tân Việt."

"Cho nên, em cứ việc yên tâm."

Câu cuối cùng kia, giọng anh trầm đến mức như đang thì thầm bên tai cô vậy.

Viên Bảo Đình hoảng đến mức đỏ mặt tía tai, cô từng nghe Kỷ Nhược Bạch bảo rằng anh không thường tiếp xúc nhiều với phụ nữ, nhưng tại sao giọng điệu khi nói chuyện của anh lại cứ. . . chòng ghẹo như thế?

Nhưng bởi vì vẫn còn bận tâm đến việc Chu Hoa Sinh đang ở bên cạnh, Viên Bảo Đình chỉ có thể tạm thời không trừng anh, xoay người nói với Chu Hoa Sinh: "Thật ngại quá, tối nay tôi có hẹn rồi."

Chu Hoa Sinh nheo mắt, lại không trả lời cô, quay sang nói với Kỷ Nhược Bạch: "Kỷ tổng, tôi có thể nói chuyện riêng với trợ lý Viên một lúc được không?"

Viên Bảo Đình nghe thế thì hơi sửng sốt, ngược lại Kỷ Nhược Bạch chẳng phản ứng gì mấy, nói với Viên Bảo Đình một câu "Anh đợi em trên xe", rồi cất bước rời khỏi.

Chỉ một thời gian ngắn, ngay cả Viên Bảo Đình cũng có thể cảm nhận được sự lúng túng trong khoảnh khắc này.

"Cái kia. . ."

"Bảo Đình, em đang ở bên cạnh Kỷ tổng sao?" Chu Hoa Sinh mỉm cười, nhưng nụ cười này đã không còn dịu dàng ấm áp như trước đây nữa.

Viên Bảo Đình có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái, nghiêm túc nói với anh ta: "Vâng."

Giây phút đó, lần đầu tiên Chu Hoa Sinh cảm nhận được mùi vị thất bại đến nặng nề.

Anh ta dùng tay vuốt trán, cười khổ: "Là vì tôi thua kém anh ta ư?"

Cũng giây phút ấy, rốt cuộc Viên Bảo Đình cũng vỡ lẽ tỉnh ngộ, cảm giác lập tức ập đến sau đó chính là ăn năn hối lỗi không thôi.

"Không phải đâu! Tôi. . . Tôi vẫn cho rằng anh đối xử tốt với tôi, chỉ là tiền bối với hậu bối mà thôi. . . Vậy nên khi anh nói thích tôi, tôi đã tự quy chụp nó thành loại tình cảm đó. . . Thật xin lỗi, là do tôi quá chậm hiểu." Nhất thời Viên Bảo Đình không biết phải làm sao mới phải, "Vì sự sơ ý của tôi, tôi thật lòng xin lỗi anh."

Tự nhiên buồn cười, thương anh Chu, chết không kịp thở =))))))))))

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, nguyên do bầu không khí hiện giờ của bọn họ là bắt nguồn từ đâu.

Thì ra, tâm tư mà Chu Hoa Sinh dành cho cô, vô cùng rõ ràng xác thực, mong chờ sự hồi đáp đến mức nào.

Cũng giống như cô với Kỷ Nhược Bạch vậy, thì ra, là cùng một loại tình cảm với nhau.

"Em không cần phải xin lỗi." Chu Hoa Sinh ấn tay của cô xuống, rất nhanh đã lập tức buông ra, "Tôi chỉ muốn biết, bản thân thua kém anh ta ở điểm nào, ngoại trừ địa vị."

"Không phải thế, không liên quan đến thân phận của các anh." Ngón tay Viên Bảo Đình xoắn xuýt một chỗ, không biết phải mở lời thế nào, người đàn ông xuất sắc trước mắt này đây, đang chờ câu trả lời của mình, cô không thể không nói, ". . . Tôi không biết phải nói thế nào với anh nữa, nhưng mà, tôi có thể cảm giác được, chỉ có anh ấy là khác biệt mà thôi." Cô mỉm cười nhàn nhạt, "Từ ánh mắt đầu tiên thì tôi đã biết, có thể anh sẽ cảm thấy không thể tin được, nhưng anh ấy là người đầu tiên, khiến tôi không còn sợ hãi trong đêm tối."

"Vậy nên, tôi không còn cơ hội nữa, đúng không?" Chu Hoa Sinh nhìn cô, chậm rãi khép mắt.

"Tôi hi vọng chúng ta về sau vẫn có thể làm bạn." Viên Bảo Đình gật đầu.

"Em có biết không? Thoạt nhìn em rất đơn thuần, nhưng tính cảnh giác của em so với bất kỳ ai đều nghiêm ngặt hơn rất nhiều." Chu Hoa Sinh xoa đầu cô, cười nói, "Đành thôi vậy, nếu đã thua trong tay Kỷ tổng, thì cũng xem như không quá khó coi, chỉ là. . . người đàn ông như Kỷ tổng rất khó nắm giữ, em phải cố gắng nhé."

"Tại sao mọi người đều nói như thế nhỉ?" Viên Bảo Đình nhớ chị Tân Việt cũng nói với mình những lời như vậy.

Chu Hoa Sinh cười khẽ: "Chẳng tại sao cả, thật ra tôi cảm thấy, em chỉ cần là em của bây giờ là được rồi."

Sự bất biến của em, vừa vặn chính là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Chỉ là câu nói ấy, Chu Hoa Sinh không nói nên lời.

Anh ta tiễn cô xuống lầu, trước cổng chính, nhìn cô từng bước từng bước đi đến chiếc Maybach màu đen tuyền, đáy lòng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lặng lẽ thở dài, gương mặt không nụ cười.

Thật ra, từ lần đầu tiên Kỷ Nhược Bạch mang Viên Bảo Đình đi khỏi ngay trước mắt anh ta, anh ta đã có loại dự cảm này rồi.

Người con gái như Viên Bảo Đình, đơn thuần, dũng cảm, có nghị lực, điều hiếm thấy nhất, chính là đôi mắt ấy của cô, mặc cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ không sẵn lòng buông bỏ, hơn nữa địa vị càng cao, lại càng không buông tay.

Cô hệt như một viên minh châu, chỉ tỏa sáng trong tay người hữu duyên, anh ta đã từng trông thấy tia sáng lấp lánh ấy trong đôi mắt cô.

Đó là khoảnh khắc khi cô nhìn Kỷ Nhược Bạch.

Trở về xe, Kỷ Nhược Bạch khởi động chân ga, cũng không hỏi Viên Bảo Đình và Chu Hoa Sinh đã nói những gì, ngược lại thì Viên Bảo Đình vẫn đang một mình rối rắm, bản thân tại sao lại có thể trì độn như thế, âm thầm tự trách.

Tâm tư của cô quá mức rõ ràng, cái gì cũng đều viết hẳn lên mặt, Kỷ Nhược Bạch một bên quan sát, dọc đường chẳng nói năng gì.

Bởi vì phải tham gia bữa ăn tối, Kỷ Nhược Bạch đã thay bộ tây trang ở phòng nghỉ riêng trong văn phòng, trên người mặc một chiếc áo sơmi cotton màu xám nhạt cùng quần dài màu đen, thoạt nhìn tăng thêm vài phần khí chất thanh mát, mặt mày lại càng sắc bén lạnh lùng, Viên Bảo Đình sau khi xoắn xuýt một hồi thì nhìn nhìn mình, bèn hỏi anh: "Em quên thay đồ mất rồi."

"Không cần, chỉ có vài người anh em bọn anh mà thôi."

Kỷ Nhược Bạch đánh tay lái rẽ góc, rốt cuộc cũng dừng lại ở một trang trại rượu ngoại ô thành phố.

Viên Bảo Đình xoay người muốn xuống xe, mới phát hiện cửa xe chưa mở khóa, buồn bực ngoảnh đầu, một cái bóng to đùng bất thình lình áp xuống che hết tầm mắt.

Một tay Kỷ Nhược Bạch kéo cần điều chỉnh để ghế lái phụ nằm ngang, Viên Bảo Đình không hề phòng bị sau lưng trống rỗng, "Ôi" một tiếng ngã ra, Kỷ Nhược Bạch dùng tay đệm ở sau đầu cô, cơ thể cũng thuận theo đó mà thừa dịp đè hẳn xuống.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro