Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Váy mới của Muse

Viên Bảo Đình nặng nề đóng tạp chí lại, khép mắt, mãi sau mới phát hiện lúc này bản thân đang gắt gao siết chặt nắm đấm.


Sau khi hai người trở về công ty thì đã hoàn toàn không còn thời gian nghĩ đến những thứ khác nữa, giai đoạn sản xuất của "Muse" đang vô cùng gấp rút, mỗi ngày Viên Bảo Đình đều phải cùng vài nhóm trưởng chạy đi chạy lại giữa bộ phận Thị trường và Cảnh Uyển, đích thân kiểm tra mỗi một dây chuyền sản xuất, bận đến chân không chạm đất, ngay cả Chu Hoa Sinh mỗi lần nhìn thấy cô ở bộ phận Thị trường cũng phải lắc đầu bật cười.

Viên Bảo Đình lại cảm thấy, công việc này mặc dù rất mệt mỏi, nhưng "Muse" là hạng mục đặc biệt lần đầu tiên cô trực tiếp tham dự, là thành quả đầu tiên cô có được, chỉ cần nghĩ đến sau khi "Muse" ra mắt sẽ giành được những hưởng ứng phản hồi như thế nào, cô đã kích động đến mức không thể nào ngủ nổi.

Mà Kỷ Nhược Bạch lại càng bận hơn, trên cương vị là lãnh đạo của cả một tổ công tác, những chuyện anh phải chịu trách nhiệm nhiều không đếm xuể, việc liên quan đến "Muse" dù to hay nhỏ đều phải qua mắt anh, vậy nên hai người gần như chỉ có thể chạm mặt nhau khi về nhà, trong công ty không có biện pháp nói với nhau một câu nào.

Mà tin đồn của hai người trong công ty cũng hoàn toàn bị "Muse" nhấn chìm, hiện nay cả Trịnh thị đều bị bao trùm trong cảm giác khẩn trương của thời kỳ chuẩn bị, một thời gian dài bầu không khí trong Trịnh thị đạt đến độ nghiêm túc chưa từng có, ngay cả Chiêm Ngộ Thần còn cười nói gần đây mình không dám đến công ty nữa, cảm thấy bản thân bị tầng áp suất thấp này đè không thở nổi.

Nửa tháng sau, rốt cuộc cũng nghênh đón giai đoạn sản xuất sau cùng của "Muse", chỉ cần hoàn thành khâu cuối cùng này, dòng lễ phục dạ hội đầu tiên của "Muse" đã có thể bắt đầu tiêu thụ nối liền không dứt ở các cửa hàng flagship[1], ngày hôm nay Viên Bảo Đình đứng trong phòng gia công của Cảnh Uyển, cách một lớp kính dày, ngắm nhìn chiếc váy "Muse" đầu tiên được trưng bày trên ma nơ canh, đáy lòng cảm động không nói nên lời.

[1] 旗舰店 - flagship store: một thuật ngữ xuất phát từ những cửa hàng trung tâm thương hiệu của các thành phố lớn ở Âu Mỹ, nói chung chính là cửa hàng của một nhà kinh doanh hay một nhãn hiệu nào đó, nằm trong khu vực phồn hoa nhộn nhịp, quy mô lớn nhất, sản phẩm hoàn thiện nhất, trang trí xa hoa lộng lẫy nhất, thông thường chỉ quản lý sản phẩm thuộc một dòng nào đó hoặc của riêng một thương hiệu nào đó, thường thấy hơn hết là các thương hiệu mỹ phẩm, quần áo, kính mắt, đồ gia dụng. . . (Baidu).

Bộ lễ phục màu trăng sáng trước mắt này đây, phía trước là thiết kế trễ vai sang trọng đầy tinh tế, đặc tính mềm nhẹ của sợi tơ dệt được tận dụng hết mức có thể, kết hợp với những cành ngọc lan trắng đan xen nhau được thêu nên từ kỹ thuật thêu tân tiến nhất mà Trịnh thị vừa giành về tay, nhìn xa trông như một màu, đến gần thì lại tỏa sáng, sau khi khoác chiếc váy dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện, duy chỉ có vị trí cực nhạy cảm là được che phủ bởi lớp cashmere cùng màu, gợi cảm mà duyên dáng; mà phía sau có hai nét đặc biệt, sau lưng là thiết kế hoàn toàn khoét rỗng sâu đến tận eo, đường viền tơ dệt kết hợp cùng kỹ thuật gia công mà Cảnh Uyển nghiên cứu phát triển, mũi khâu hoàn mỹ, không một tỳ vết.

Một chiếc váy đẹp như thế, trọng lượng và độ mỏng nhẹ lại đạt đến tiêu chuẩn trước nay chưa từng có, Viên Bảo Đình dùng tay áp lên mặt thủy tinh, cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ đập nhanh như lúc này.

Trong đây chứa đựng gần như là toàn bộ tâm huyết của cô suốt khoảng thời gian qua, Viên Bảo Đình cảm thấy, hoàn thiện "Muse" chẳng khác nào hoàn thiện bản thân mình cả, cô hy vọng biết bao "Muse" có thể tạo nên tiếng vang lừng lẫy, và cô cũng hiểu, "Muse" đã thật sự hoàn toàn đạt đến giá trị như thế, có khả năng khiến người người vung tiền chẳng tiếc chỉ vì được sở hữu nó.

Đang lúc các công nhận cẩn thận từng chút mang sản phẩm đầu tiên đặt lên bàn, Viên Bảo Đình nhận được một cuộc điện thoại, là Chu Hoa Sinh, vừa nhấc máy, ở đầu dây bên kia, giọng nói của Chu Hoa Sinh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Bảo Đình, về công ty, hội nghị khẩn cấp."

Nghe giọng điệu như thế, trong lòng Viên Bảo Đình nhất thời dâng lên loại dự cảm không tốt chút nào, cô vội gật đầu, cất bước đi về cổng chính: "Tôi hiểu rồi, bảy phút nữa đến nơi."

Đúng lúc này Âu Cảnh vội vội vàng vàng từ trong văn phòng xông ra, thấy Viên Bảo Đình nghiêm mặt đi ra ngoài, ông lập tức đuổi theo, mặt mày lạnh buốt đưa cho Viên Bảo Đình một quyển tạp chí: "Xem trên đường, cẩn thận chút."

Viên Bảo Đình ngồi trên xe taxi, mở quyển tạp chí thời trang trong tay, khi lật đến trang nào đó, rốt cuộc trái tim cũng nặng nề chìm xuống.

Trang đầu tiên về trang phục cao cấp, một góc làn váy dạ hội tinh tế trải rộng chiếm trọn góc trái của bề mặt giấy, mà bên phải là hàng chữ lớn vô cùng bắt mắt -

Đây là cõi niết bàn của người phụ nữ, thiết kế hoa mỹ nhất, chất liệu mỏng nhẹ nhất, lôi cuốn đến cùng cực - đã là phụ nữ, thì nên độc nhất vô nhị[2].

[2] nguyên gốc "phụ nữ - thì nên có một không hai": nếu dịch chuẩn sát thì mình thấy câu cú hơi cụt và không được hay, nên mình xin phép được dịch thoát ý một chút, thật sự xin lỗi tác giả. À với mình cũng không biết dịch cái từ niết bàn nó như thế nào luôn dù đã rất cố gắng, mong các bạn thông cảm ạ :(((((

Phía dưới bên phải dùng chữ màu sắc sặc sỡ tuyên bố: Lôi Âu - "Thiên Nga", thứ hai tuần sau xin được long trọng ra mắt.

Viên Bảo Đình nặng nề đóng tạp chí lại, khép mắt, mãi sau mới phát hiện lúc này bản thân đang gắt gao siết chặt nắm đấm.

"Lôi Âu thật quá ranh ma, tôi đã nghe phong phanh thiết kế lần này của bộ sưu tập 'Thiên Nga' và 'Muse' có cùng đường lối phong cách, thiết kế góc váy trên trang này và mép váy của 'Muse' sử dụng cùng một loại kỹ thuật, mức độ tương tự lên đến 70%." Người của bộ phận Thiết kế ném mạnh quyển tạp chí lên bàn, khuôn mặt phẫn nộ, "Huống hồ trước nay bên đó vẫn không để lộ tin tức gì, bây giờ đột nhiên ra đòn đánh chúng ta không kịp trở tay, chắc chắn là đã biết 'Muse' sắp sửa hoàn thành, nên mới giành trước một bước ra mắt trang phục mới."

"Chất liệu của họ thì sao?" Chu Hoa Sinh nhíu mày hỏi.

"Đã nghe ngóng rồi, có cùng nơi xuất xứ với sợi dệt mới là New Zealand, độ mỏng nhẹ và tính thẩm thấu chỉ kém hơn sợi dệt nhẹ một bậc, hơn nữa Lôi Âu vốn đã là chuyên gia đầu ngành trang phục, kỹ thuật của bọn họ. . ." Người của bộ phận Kỹ thuật lúng túng nhìn vị sếp là Kỷ Nhược Bạch, "Tốt hơn so với chúng ta."

"Nói cách khác, mặt ưu việt của chúng ta chỉ có thiết kế và chất liệu." Vẻ buồn rầu hiện rõ giữa hai đầu lông mày nhóm trưởng bộ phận Thiết kế, "Kỷ tổng, điều này rất bất lợi đối với chúng ta."

Kỷ Nhược Bạch vẫn chưa hề nói gì, nghe thế thì hơi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua những người có mặt: "Có thể thắng." Ai nấy đều chấn động, lại nghe anh nói tiếp, "Chỉ cần chúng ta có được cơ hội trước tiên."

Chu Hoa Sinh hiểu lời anh nói, lắc đầu to gan bác bỏ: "Bây giờ cách thứ hai còn bốn ngày, chúng ta muốn giành lấy cơ hội trước tiên thì chỉ còn lại nhiều nhất là ba ngày, trong ba ngày yêu cầu toàn bộ phải kết thúc công việc và lên kệ tất cả các cửa hàng flagship, là không thể nào."

"Có thể." Kỷ Nhược Bạch lại đáp, âm thanh trầm tĩnh có lực, "Chúng ta giới hạn mức bán."

Nhóm người bao gồm cả Viên Bảo Đình nghe thế thì hoàn toàn sững sờ, không thể tin nổi nhìn anh.

Giới hạn mức bán? "Điều này quá mạo hiểm!" Một nhân viên bộ phận Thị trường cắn răng đáp.

Nửa tháng nay bọn họ đã đổ biết bao nhiêu tiền tài nhân lực vào "Muse", nếu như bây giờ vì cạnh tranh thị trường mà định ra hạn mức bán hàng, tương đương với việc có ít nhất một nửa số lượng hàng hóa phải bị tiêu hủy, điều này không chỉ là không đạt được hiệu quả dự kiến, mà riêng khoản tiền tổn thất này thôi cũng không cách nào đền bù nổi.

Kỷ Nhược Bạch dời mắt nhìn người nhân viên vừa cất tiếng khi nãy, hỏi: "Mục tiêu lúc đầu của chúng ta là gì?"

Người nhân viên đó sửng sốt, lập tức trầm giọng trả lời: "Khiến Trịnh thị chiếm được một chỗ đứng nhất định trong thị trường trang phục cao cấp."

"Đúng vậy, đây chính là mục tiêu của chúng ta." Kỷ Nhược Bạch mặt không đổi sắc ngồi trên ghế chủ vị, lần lượt lướt nhìn những gương mặt lộ vẻ không cam lòng, đáp, "Đây mới chính là mục tiêu của chúng ta." Lúc này, âm thanh của anh vang vọng hữu lực, giọng điệu không nặng, nhưng dường như mỗi một con chữ đều gõ thật mạnh vào trái tim tất cả những người có mặt tại đây.

"Trận thứ nhất, đánh cho gian khổ, đánh cho bền bỉ, xem ai can đảm liều mạng, các người cho rằng vì điều gì mà Lôi Âu dám mạo hiểm chắn ngang thương hiệu của chúng ta, là bởi vì thị trường mới là thứ quan trọng nhất, bọn họ biết, nếu như 'Muse' ra mắt thị trường, thị phần mà bọn họ vốn chiếm lĩnh sẽ tổn thất rất lớn, vậy nên bọn họ mới không tiếc hết thảy." Lần đầu tiên Kỷ Nhược Bạch nói nhiều lời như vậy với mọi người, mà mỗi một câu đều chạm đến điểm nhạy cảm nhất, "Hơn nữa, 'Muse' là ưu tú nhất, điều này không thể nghi ngờ. Đặt nó trước mắt người tiêu dùng, chỉ có người tiêu dùng, mới là trọng tài chân chính."

Chỉ một câu "Muse là ưu tú nhất" vô cùng thong dong của Kỷ Nhược Bạch, khiến mọi người có mặt đều đỏ mắt, tất cả lập tức siết chặt tay khẳng định: "Đúng vậy! Muse mới là tuyệt nhất!"

"Truyền lệnh xuống dưới, để Cảnh Uyển tăng ca hai ngày, tạm thời gác bỏ 60% bán thành phẩm[3], ưu tiên đẩy nhanh tốc độ 40% còn lại, ngày thứ ba toàn bộ cửa hàng flagship của Trịnh thị đều phải hoàn thành việc lên kệ." Kỷ Nhược Bạch hoạch định phương án rõ ràng, "Chúng ta không làm thì thôi, nhưng nếu như đã giới hạn mức bán, thì phải bán cho tốt nhất."

[3]半成品: sản phẩm đã hoàn thành nhưng ở dạng thô, chưa được kiểm duyệt, hoặc vẫn phải qua một vài công đoạn nữa mới có thể bán ra thị trường.

Viên Bảo Đình ngắm nhìn khuôn mặt trông nghiêng bình tĩnh của Kỷ Nhược Bạch trên ghế lãnh đạo, giây phút đó, tâm trạng cô bỗng yên ổn lạ thường.

Đột nhiên cô có một loại linh cảm, bọn họ sắp thắng rồi.

Đây là người đàn ông đang từng bước dẫn dắt bọn họ, trên thương trường binh bất yếm trá[4] này, đánh một trận phản công tuyệt đẹp.

[3] 兵不厌诈: chiến tranh không ngại dối lừa, quân cơ không nề dối trá.

Ba ngày sau, trước hôm ra mắt Thiên Nga một ngày.

Tất cả mọi người trong Tổ dự án đều vây quanh màn hình tivi, bốn giờ chiều, quảng cáo đầu tiên của "Muse" sắp sửa được công chiếu trên màn hình LED của quảng trường lớn, ba phút sau đó, cả nước đều có thể ở trước thời gian chuẩn bị xem tin tức năm phút đồng hồ, xem quảng cáo của "Muse".

Người hoạch định chiến dịch quảng cáo là Diệp Tân Việt được mời mà đến, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tự tin rực rỡ, ngồi một bên nhâm nhi rượu vang đỏ.

Lúc này, màn hình tivi bỗng nhiên tối sầm.

Không thấy hình ảnh, chỉ nghe âm thanh.

Tiếng đàn violin du dương trầm bổng chậm rãi vang lên, tiếp đó màn ảnh từ đen kịt chuyển dần sang mờ ảo.

Trong ánh đèn xa hoa hào nhoáng, trong màn hình xuất hiện một khu vườn nhỏ xinh mà tinh tế.

Một người đàn ông điển trai, toàn thân khoác tây trang màu đen, đang ngồi trên ghế say sưa tự mình rót uống. Cách đó không xa là vàng anh ca hót chim én nỉ non, nhưng sườn mặt lạnh lùng băng giá kia lại trông như chẳng có chuyện gì liên quan đến anh ta cả, chỉ thấy anh ta duỗi thẳng tay chân, dường như có chút mệt mỏi kéo kéo cà vạt, cả người đều toát lên vẻ quý tộc sa sút tinh thần.

Nhưng yên tĩnh chỉ được một lúc, trong vườn hoa lại xuất hiện thêm một người khác.

Người con gái khoác lên mình váy dạ hội màu trăng sáng, không tô son điểm phấn, lại thanh thuần đáng yêu, mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cũng đang lặng lẽ quan sát mình, dáng vẻ như chú thỏ trắng sợ hãi vì đã vô tình xông vào lãnh địa của anh.

Chiếc đầm dạ hội đó nhìn từ xa trông vẫn khá kín kẽ, chỉ để lộ bờ vai và xương quai xanh mịn màng trắng muốt, người đàn ông chậm rãi uống nốt ngụm rượu cuối cùng, đứng dậy muốn bước đến bên người con gái ấy.

Thế nhưng khi ống kính đặc tả ngày càng gần, thì bộ lễ phục dạ hội trên người cô gái cũng ngày càng rõ nét hơn, những đường cong cắt may hoàn hảo tinh tế, dệt nên từng đóa từng đóa hoa thẹn thùng e ấp, nét yêu kiều của người con gái trong chốc lát đã bộc lộ hoàn toàn trước mắt người nhìn, hệt như một bông hoa đang chừng nở rộ, ngượng ngùng muốn nói lại thôi.

Rồi người đàn ông cũng dừng chân, ánh mắt từ thờ ơ dần trở nên sâu thẳm.

Người con gái dường như bị sự biến đổi trong đáy mắt kia dọa sợ, vội vàng nhấc váy bỏ chạy, ống kính máy quay zoom vào đặc tả, làn váy lay động, những đường nét bên trên tưởng chừng như là hoa nở thoáng qua, chỉ để lại sự than thở kinh ngạc trong chốc lát rồi thôi.

Một giây sau, người đàn ông đã giữ chặt tay cô gái ấy.

"Không được phép trốn." Âm thanh người đàn ông trong trẻo lạnh lùng, mà những ngón tay thon dài trắng nõn kia lại đang lướt qua từng tấc lễ phục, sợi dệt mong manh bao trùm những ngón tay anh, có thể thấy rõ mỗi một khớp ngón trên lưng bàn tay to rộng, "Tôi muốn em trở thành nguồn cảm hứng của tôi."

Người đàn ông dừng một chút, rồi nói tiếp: "Em là, người con gái đầu tiên khiến tôi có linh cảm sáng tác."

Hình ảnh cứ thế mờ dần, lại là âm thanh của đàn violin, chỉ để lại hai bóng lưng mơ hồ trong khu vườn nhỏ, ngọt ngào đến rung động.

Tiếp sau, cơ thể hai người trở thành chiếc bóng trông nghiêng, trên nền bức tranh xuất hiện hai dòng chữ nghệ thuật -

Phụ nữ, chân thuần mà hấp dẫn.

Muse, mang đến cho bạn nguồn cảm hứng tuyệt vời.

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro