Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Cảnh đêm rực rỡ

Chỉ duy có đôi mắt ấy là phát sáng lấp lánh trong màn đêm, nhìn cô chuyên chú mà lưu luyến, cùng mắt cô vương vít không rời.


"Này, nghiêm chỉnh thật đấy." Chiêm Ngộ Thần hừ khẽ, "Đành vậy, nếu chú Vân không bỏ hết mặt mũi hạ mình gọi điện thoại cầu xin anh anh cũng lười phải quan tâm, nhưng mà dạy dỗ kiểu này cũng tốt, từ nay thỏ trắng nhỏ của em cũng có thể trôi qua tốt hơn chút trong công ty."

"Xem này, Lão Ngũ cũng ở đây, không dẫn thỏ trắng nhỏ đến uống hai ly sao?"

Kỷ Nhược Bạch nghe thế thì nhìn nhìn thỏ trắng nhỏ đang nằm trên đùi mình say sưa xem phim truyền hình, cuối cùng từ chối không chút do dự: "Không đi đâu."

Kỷ Nhược Bạch cất giọng lười biếng, quen biết cậu ta đã nhiều năm như thế, Chiêm Ngộ Thần sao lại không rõ đó là giọng điệu sau khi ăn no uống say của cậu ta kia chứ, khó tránh ầm ĩ: "Cậu cứ thế là không được đâu đấy, vừa đến tay đã bị nhốt ở nhà rồi, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị nuốt luôn."

"Không sao cả." Kỷ Nhược Bạch phiền nhất là khi nói chuyện với loại người tinh ranh như Chiêm Ngộ Thần, nói xong câu đó thì quả quyết cúp máy. Viên Bảo Đình ngẩng mắt, vừa hay đúng lúc anh cúi đầu, bèn hỏi: "Đi đâu thế?"

Kỷ Nhược Bạch vuốt vuốt tóc cô: "Không có gì." Kỷ Nhược Bạch thấy cô buồn chán sắp chết, không khỏi thấp giọng nói, "Vẫn còn sớm, cảm thấy nhàm chán thì chúng ta ra ngoài dạo một vòng."

"Có thể chứ?" Viên Bảo Đình vừa nghe đã nhảy dựng lên.

Không nghĩ đến cô hưng phấn như vậy, Kỷ Nhược Bạch im lặng chốc lát, hỏi: "Viên Bảo Đình, em nói người mà em muốn tìm, em hy vọng anh ta sẽ là người như thế nào?"

Dường như Viên Bảo Đình không ngờ anh sẽ hỏi thế, tiêu hóa lời của anh hồi lâu, cô duy trì tư thế hai chân dang rộng ngồi quỳ trên đùi anh, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, tách ngón tay bắt đầu đếm: "Thật ra em không có yêu cầu gì nhiều lắm, em hy vọng người đó, có thể bình thường, có thể không có tiền, nhưng anh ấy phải dẫn em đi ăn phố quà vặt cạnh trường đại học, lúc đông người phải nắm chặt lấy tay em, nếu không được thì cũng phải đứng ở nơi em chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy, sau đó anh ấy có thể trêu em cười, có thể ở cạnh những lúc em khóc, có thể đội mưa tìm dây chuyền bị mất cho em. . ."

Kỷ Nhược Bạch càng nghe càng nhíu chặt mày, không khỏi ngắt lời cô: "Có phải em đã xem phim điện ảnh hay phim truyền hình gì rồi hay không?"

Viên Bảo Đình "Ơ" một tiếng, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại biết?"

Kỷ Nhược Bạch mím môi: "Điều em nói, hình như anh có nghe qua rồi."

Tổ công tác của anh cũng không phải chỉ toàn mảng kỹ thuật, cũng có một vài cô gái nhỏ sau khi dốc sức chăm chỉ chạy hết công suất thì. . . buôn dưa lê, trong lúc anh làm việc cũng không tránh khỏi nghe được một chút.

Viên Bảo Đình nghiêng đầu: "Chính là bộ 'Quay về nơi tình yêu bắt đầu[1]' đấy, hình như do một diễn viên Đài Loan thủ vai, nam chính rất đẹp trai." Cô ôm mặt say mê, "Linda nói, người đàn ông như vậy chỉ cần bắt được là không thể buông tay."

[1]回到爱开始的地方: tên tiếng Anh là "A Moment of Love", một bộ phim điện ảnh khởi chiếu năm 2013, nam chính do Châu Du Dân thủ vai còn nữ chính là Lưu Thi Thi, nghe bảo phim cũng rất hay đó mọi người ơi =))))))

Kỷ Nhược Bạch hơi nheo mắt.

"Chúng ta ra ngoài dạo thôi." Dứt lời Kỷ Nhược Bạch đã đứng lên, bởi vì ở nhà, nên lúc này Kỷ Nhược Bạch chỉ mặc một chiếc áo sơmi tay ngắn cổ chữ V màu xám, cộng thêm quần dài màu trắng thoải mái, thoạt nhìn hiển nhiên là dáng vẻ quý tộc. Anh kéo tay Viên Bảo Đình để cô mang giày, chính mình cũng thay vào, cả hai cứ thế mà ra cửa.

Thành phố C về đêm đâu đâu cũng là ánh đèn xanh đỏ hào nhoáng, nơi đây còn gọi là Bất Dạ Thành[2], có rất nhiều người chỉ vừa bắt đầu hoạt động. Hai người lái xe đi đến một nơi, Viên Bảo Đình theo sát Kỷ Nhược Bạch xuống xe, phát hiện chung quanh nơi này đều là những tòa nhà cao chót vót, bèn dắt tay anh hỏi: "Đây là đâu thế?"

[2] 不夜城: thành phố không tối, thành phố không ngủ, cảm nhận mình thấy giữ nguyên Hán Việt thế này sẽ hay hơn là dịch sát nghĩa.

"Đại C." Kỷ Nhược Bạch không nói nhiều, cả đường đều nắm tay Viên Bảo Đình đi về một phía, mỗi lúc một nhiều người hơn, tay anh vẫn một mực nắm chặt, cảm giác ấm nóng mà lòng bàn tay mang tới khiến Viên Bảo Đình dần thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm tay anh.

Tận đến khi trước mắt là một vùng sáng chói lóa, tiếng người inh ỏi, Viên Bảo Đình mới nhìn về phía trước, vừa ngẩng đầu lên, miệng cô đã mở thật to, sóng mắt long lanh lưu chuyển.

Phía trước là cảnh đêm rực rỡ[3], khói trắng nghi ngút bốc lên trong lúc đun nấu thức ăn lượn lờ khắp nơi, phối hợp với ánh đèn chân không nóng sáng lờ mờ khiến người ta không mở nổi mắt. Mà người đàn ông đứng đối diện ánh sáng cách không quá hai bước này đây, một tay đút vào túi quần, một tay khác nắm lấy tay cô, sườn mặt và cơ thể đều chìm trong bóng tối, nhưng chỉ duy có đôi mắt ấy là phát sáng lấp lánh trong màn đêm, nhìn cô chuyên chú mà lưu luyến, cùng mắt cô vương vít không rời.

[3] 万家灯火: nhà nhà lên đèn, ý chỉ thời gian đã về khuya; cũng dùng để miêu tả cảnh đêm trong thành phố phồn hoa. Đây cũng chính là tựa đề chương 26.

Anh dẫn chị đi ăn hàng quán lề đường đó =)))))

Lại là âm thanh trái tim rung động ầm ầm vang lên, Viên Bảo Đình không khống chế được ôm chặt lồng ngực, hồi lâu cũng nói không nên lời.

"Không phải nói vẫn chưa ăn no sao?" Lúc này Kỷ Nhược Bạch mới nghiêng người qua, mở ra một con đường, xung quanh rất nhiều nữ sinh viên đại học, nhìn thấy Kỷ Nhược Bạch cũng không khỏi đỏ mặt lén lút liếc trộm, nhưng Kỷ Nhược Bạch lại làm như không thấy, kéo tay Viên Bảo Đình bước vào đám đông người.

Viên Bảo Đình híp mắt nở nụ cười, có chút đắc ý, có chút cảm động.

Trong khí thế xông pha ngất trời, hai người đi đi dừng dừng, đây là lần đầu tiên Viên Bảo Đình đến những nơi thế này, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng xem như viên mãn rồi, phố ăn vặt của trường đại học, trong ký ức chỉ có chị từng nói qua, là nơi cô hằng mơ ước tha thiết cho rằng cả đời này cũng không cách nào đặt chân đến.

Cầm tiền lẻ trong tay, Viên Bảo Đình mua suốt một đường, trên tay đã chất đầy một đống lớn các loại thực phẩm chín như đậu hũ thối, xúc xích, đậu hũ xiên, khó khăn lắm mới chen được vào một cửa hàng, ở đây có một bàn người vừa đi, Viên Bảo Đình lập tức bước qua ngồi xuống.

Mở túi nilon màu trắng, những xâu thịt dê nướng và chân gà được giấy màu da bò gói lại vẫn còn nhỏ dầu, trên mặt tẩm bột hồi hương, ngay khi mở ra đã bốc hương thơm vô cùng hấp dẫn, Viên Bảo Đình mỉm cười đưa Kỷ Nhược Bạch một xâu, Kỷ Nhược Bạch vươn tay nhận lấy, bắt đầu ăn một cách nhã nhặn.

Viên Bảo Đình ăn đến hưng phấn, cả tay bám đầy dầu, lúc này ngẩng đầu, ngắm nhìn nửa bên mặt lúc Kỷ Nhược Bạch yên tĩnh ăn thức ăn, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

"Anh xem anh kìa, quả là không hợp với nơi này mà." Viên Bảo Đình cười không ngừng được, vội buông thịt xiên bên tay trái, uống một ngụm nước, "Chắc chắn là anh chưa từng đến đây bao giờ, đúng không?" Bởi vì chung quanh khá ồn, cho nên Viên Bảo Đình gần như là lớn tiếng hét to.

"Cạnh trường đại học của anh cũng có phố ăn vặt." Một câu của Kỷ Nhược Bạch phủ định suy nghĩ của cô, vươn tay lấy tiếp một xâu khác.

"Em không hình dung được lúc anh đến đây sẽ là cảnh tượng thế nào." Viên Bảo Đình cười đến đắc ý.

Kỷ Nhược Bạch nhướn một bên mày, lướt nhìn đám người chung quanh, biết bao nữ sinh lúc bước vào cửa hàng đã lén lút liếc trộm anh, nhưng nhiều hơn vẫn là nhân viên cổ cồn trắng vừa tan tầm cùng những nhóm lao động xung quanh, trên người mang theo sự mệt nhọc, giữa hai đầu lông mày lại khó có được giãn ra, dường như chỉ khi ở nơi có bầu không khí thế này mới có thể buông lỏng đầu óc đã căng thẳng suốt một ngày: "Thời gian đó làm nhiều đề tài, sẽ quên mất phải ăn cơm, những nơi như vậy mặc dù hơi ồn, nhưng lại không phải chờ quá lâu, đối với anh của khi đó mà nói, quá khó có được."

Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, chẳng biết tại sao dáng vẻ khi Kỷ Nhược Bạch nghiêng mặt nói về chuyện năm đó lộ ra nét lạnh lùng, so sánh với chung quanh, lập tức nhiều hơn một phần khí chất tự nhiên mà có, khiến Viên Bảo Đình không nhịn được bỗng nhiên túm lấy áo anh. Thấy Kỷ Nhược Bạch quay đầu thoáng nhìn nghi hoặc, Viên Bảo Đình bối rối ngay tức khắc, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười tươi roi rói, đáp: "Em nghe nói món súp bột[4] của tiệm dưới kia ngon lắm."

[4] 疙瘩面: một món ăn truyền thống phổ biến của Bắc Trung Quốc, đặc biệt là Hà Nam, nguyên liệu chủ yếu là bột mì, cà chua, cải bắc thảo/cải thìa, trong tiếng Anh gọi là Gnocchi - một món pasta truyền thống của Ý (Baidu).

Gnocchi - những viên tròn được làm từ khoai tây hoặc bột mì, ăn kèm với soup hoặc sốt kem đặc (Cambridge Dictionary).

Kỷ Nhược Bạch không nén được cười: "Tối nay đầy bụng không ngủ được thì đừng có mà than vãn với anh."

"Đáng ghét, người ta không có mà. . ."

Cuối cùng cả hai tay trong tay đi bộ trở về xe, Viên Bảo Đình vừa lên xe, cửa xe đã bị khóa lại, cô thở ra một hơi, cảm thấy bản thân không nhúc nhích nổi nữa rồi: "Em hối hận rồi, Kỷ Nhược Bạch, tại sao anh lại đưa em đến đây vào buổi tối, hơn nữa còn là sau khi đã ăn cơm anh nấu kia chứ?"

Kỷ Nhược Bạch cười nhẹ, vươn tay kéo tay trái của cô đặt lên đầu gối của mình, đồng thời khởi động chân ga: "Lần sau nếu vẫn muốn, anh sẽ dẫn em đi."

Viên Bảo Đình mở mắt thật to: "Nói lời giữ lời?"

Kỷ Nhược Bạch tập trung nhìn về phía trước, thuần thục đánh tay lái chạy về hướng nhà mình, mặc dù không nhìn cô, nhưng nói chuyện lại chỉ với một người: "Những gì anh từng nói, vẫn luôn giữ lời."

Anh ngấm ngầm ám chỉ, Viên Bảo Đình lập tức nghĩ đến ngày hôm đó anh đã nói - anh sẽ cho cô tất cả những gì anh có, lại nghĩ về hôm nay, trái tim không khỏi chìm đắm trong ngọt ngào.

"Tiểu Bạch." Cô không kiềm lòng được nghiêng người qua hôn anh một cái, cười hì hì nói, "Cảm ơn anh." Giọng nói của cô bỗng nhiên rất nhẹ nhàng, ánh mắt lại trở nên vô cùng mềm mại, "Đây là lần đầu tiên em vui vẻ như vậy."

Một đêm yên giấc.

Nằm trên chiếc giường lớn trong phòng khách, Viên Bảo Đình ngủ rất ngon lành, dẫn đến ngày hôm sau suýt chút nữa là dậy muộn, đồng hồ báo thức vang lên rất nhiều lần cô mới "Ya" một tiếng nhảy dựng lên, vội vàng nhìn điện thoại, may sao vẫn còn thời gian, bèn nhanh chóng thay quần áo rời khỏi phòng.

Không tìm thấy Kỷ Nhược Bạch trong phòng khách, Viên Bảo Đình buồn bực đi hướng vào nhà, lúc đi ngang qua một căn phòng đẩy cửa bước vào, thì gặp Kỷ Nhược Bạch đang tập thể dục trên máy chạy bộ.

Anh không mặc áo, bên dưới là một chiếc quần thể thao màu đen, nửa người trên chỉ vắt một chiếc khăn lông trên cổ, nghe tiếng động quay lại, đường vòng quanh ngực tinh tráng cùng những khối cơ bắp uốn quanh rõ ràng đã lồ lộ trước mắt, Viên Bảo Đình đỏ bừng mặt, dưới đáy lòng lập tức phỉ nhổ mình một trận, ở nhà đâu phải chưa từng nhìn thấy các anh trai để trần thân trên tập thể dục, tại vì sao khi đến lượt anh lại không chống đỡ được thế này.

"Em không tìm thấy bàn chải đánh răng!" Viên Bảo Đình cố ý không nhìn anh, nghiêng mặt ngắm gian phòng thể dục này, không khỏi tò mò hỏi, "Thì ra anh còn tập thể hình ư?"

"Ừ." Kỷ Nhược Bạch dừng máy chạy bộ, dùng khăn lông xoa xoa gò má đầy mồ hôi, bởi vì đổ mồ hôi mà mái tóc hơi rối, khiến anh vào giờ phút này trông càng có vẻ gợi cảm hơn.

Lấy chiếc áo khoác thể thao ở một bên mặc vào, lúc Kỷ Nhược Bạch đi ngang qua người cô cũng tiện tay ôm lấy vòng eo của ai đó, lật ngược cô lại rồi siết vào lòng, Viên Bảo Đình không kịp trở tay liền chạm phải cơ bụng rắn chắc đẹp đẽ của anh, hai tay nhất thời như bị bỏng, cuống cuồng phản kháng: "Chẳng phải nói anh sẽ có chừng mực sao? Lại gạt em!"

"Muốn nhìn thì nhìn, trốn cái gì?" Anh nói không nóng không lạnh, đem người ôm đến phòng tắm rồi đặt Viên Bảo Đình lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch đen, giọng nam bởi vì sáng sớm mà càng thêm lôi cuốn cứ thế dụ dỗ bên tai, "Không dám sờ? Hửm?"

Áo khoác anh mở rộng, ngũ quan rõ ràng đâu đâu cũng lộ ra cảm giác cấm dục, nhưng vì sau khi vận động mái tóc có chút rối loạn, khiến cả gương mặt tăng thêm vài phần hoang dã tùy ý, nhìn đến Viên Bảo Đình mạch máu sục sôi: "Anh giảo hoạt thật đấy thế mà lại dùng mỹ nhân kế!"

Cảm giác mập mờ vương vít cả phòng suýt chút nữa thì bị câu kêu gọi đầu hàng này của Viên Bảo Đình đánh cho tiêu tán, Kỷ Nhược Bạch cố sức nhịn nhưng vẫn không chịu được mà đen mặt, cô thật sự có loại ma lực khiến mình phải cắn răng nghiến lợi, lần trước sau khi hôn trên xe cũng vậy, bây giờ cũng vậy, trong lòng vẫn là có chút không cam, Kỷ Nhược Bạch cúi người cắn lấy môi dưới của cô, kết thúc nụ hôn sâu, một câu trầm thấp tràn ra từ giữa răng môi hai người: "Im miệng. . . Sau này cách xa đám phụ nữ phòng thư ký đó một chút cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro