Chương 25. Răn đe trừng phạt*
Ở nơi này, người mà Kỷ Nhược Bạch anh đây lên tiếng bảo là không cần, thì không kẻ nào dám nhận, cũng không kẻ nào dám giúp.
[*]小惩大诫 - Tiểu trừng đại giới: có khuyết điểm nhỏ phải lập tức khiển trách, được giáo huấn rồi thì sẽ không gây nên sai lầm nghiêm trọng nữa.
Lúc trở về vẫn là Kỷ Nhược Bạch lái xe, nhưng chạy một hồi Viên Bảo Đình mới phát hiện phương hướng không đúng lắm, nhìn bên ngoài cửa sổ, hình như bọn họ đang đi về hướng trung tâm thành phố, không khỏi thắc mắc: "Chúng ta đây là đang đi đâu?"
Ai ngờ đâu Kỷ Nhược Bạch vô cùng bình tĩnh phun ra hai chữ: "Nhà anh."
Viên Bảo Đình giật mình hoảng hốt, vô thức muốn mở cửa xe, phát hiện không mở được, cô tức giận mở to mắt trừng người nào đó: "Tại sao chứ? Các thành viên trong Tổ dự án đều nghỉ ngơi trong ký túc xá nhân viên mà!"
"Anh cũng nằm trong Tổ dự án, anh không cần về công ty." Kỷ Nhược Bạch chống chế không chút sơ hở, nhẹ nhàng xoay vô lăng, khu dân cư cao cấp nhất trung tâm thành phố đã gần ngay trước mắt.
"Đó là anh!" Viên Bảo Đình liều chết không theo, "Em không cần! Hơn nữa em cũng đâu có quần áo tắm thay!"
Lúc này Kỷ Nhược Bạch nghiêng mắt nhìn cô: "Có quần áo thì đến?"
"Em quen mặc quần áo của mình rồi." Sao Viên Bảo Đình lại cảm thấy đáy lòng hơi lạnh lẽo thế nhỉ. . .
"Ừ, anh đã bảo Linda đến nhà em lấy quần áo để ở nhà anh rồi." Kỷ Nhược Bạch gật đầu, không nghĩ đến lại dẫn đến tiếng thét kinh hãi của Viên Bảo Đình: "Tại sao anh lại có chìa khóa nhà em?"
Cô nhớ rõ ràng chỉ có cô và chị mới có chìa khóa!
Kỷ Nhược Bạch mi mày không động, hoàn toàn không có ý định kể cô nghe việc chiếc chìa khóa này cũng xem như nội dung hợp tác giữa anh và Cố Hoài Tang, vậy nên đối mặt với câu hỏi của cô cũng tránh mà không đáp: "Viên Bảo Đình, bây giờ em bị thương rồi."
Thế thì sao chứ?
Xe dừng lại dưới tòa nhà căn hộ, Kỷ Nhược Bạch không lập tức xuống xe, ngón tay thong thả gõ trên vô lăng, từng nhịp từng nhịp một, Viên Bảo Đình nghe đến mức trong lòng run sợ.
Sau đó anh rút chìa khóa, nghiêng người nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm bình tĩnh không chút gợn sóng: "Em cho rằng, anh sẽ để cho người phụ nữ của mình đã bị thương còn ngây ngốc trong công ty ư?" Mắt anh liếc sang cánh tay đang quấn băng vải của cô, chậm chạp mở miệng, "Huống hồ, khả năng chăm sóc bản thân của em, anh đã lĩnh ngộ qua rồi."
Viên Bảo Đình đỏ mặt, nhưng tiềm thức vẫn cảm thấy hai người họ không ổn cho lắm, hơn nữa. . . "Em không quen ở chung với người khác." Cô vung vẩy nắm tay, lỗ tai đỏ bừng phát sốt nhặng xị cả lên.
Mà lúc này Kỷ Nhược Bạch đã xuống xe mất rồi, vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe, híp mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn đang liều chết chống cự, hỏi: "Anh là người khác? Hửm?" Anh liếc đồng hồ, "Em muốn tự mình đi lên, hay là để anh bế?"
Viên Bảo Đình dùng ngón tay gắt gao bám chặt mép ghế lái phụ, chần chừ thế nào thì Kỷ Nhược Bạch đã hoàn toàn dán hẳn người lên, khẽ cắn một ngụm vành tai ửng hồng của cô, tay to hơi dùng sức, siết ngang eo bế cả người cô ra khỏi xe.
Vào khoảng thời gian này khu dân cư rất ít người qua lại, Kỷ Nhược Bạch ôm chặt cô, né tránh bàn tay khua loạn xạ của cô, khóa kỹ cửa xe rồi bước về phía tòa nhà.
Thế mạnh không còn, gương mặt Viên Bảo Đình xoắn xuýt, Kỷ Nhược Bạch thu trọn nét mặt của cô vào đáy mắt, cảm thấy hơi buồn cười, lúc thang máy đi lên thì cúi đầu nói thật nghiêm túc với cô: "Tay em bị thương rồi, tự mình xử lý ở ký túc xá nhân viên cũng không tiện, chẳng lẽ em muốn mọi người trong tổ làm việc cả ngày lúc về còn phải phục vụ em?" Anh thấy thái độ của cô đã có chút buông lỏng, vậy nên khẽ thì thầm, "Hơn nữa nếu như anh thật sự rắp tâm muốn làm gì đó với em, thì trong phòng nghỉ ngày hôm đó em đã thành người của anh rồi, cho nên, anh có chừng mực, em có thể tin tưởng."
Thật ra Viên Bảo Đình cũng không hiểu Kỷ Nhược Bạch nói trở thành người của anh là có ý gì, nhưng trực giác của cô vẫn luôn rất nhạy bén, vì vậy rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Nhược Bạch lúc nói ra ba chữ kia thật sự sâu hơn bình thường rất nhiều, cô không ngốc, trong văn phòng nhiều phụ nữ như vậy, chuyện nam nữ cô có nghe qua, chỉ là đối với khái niệm này vẫn mơ mơ hồ hồ, xét cho cùng cũng vì từ bé đã không ai chỉ dạy cho cô những chuyện thế này.
Cứ mỗi lần Kỷ Nhược Bạch thấp giọng thì thầm với cô, hoặc dùng loại ánh mắt nào đó nhìn cô chằm chằm, cô đều sẽ bắt gặp thứ cảm giác "miệng đắng lưỡi khô" mà nhóm phụ nữ trong văn phòng vẫn thường nhắc đến.
Cũng giống như bây giờ vậy, mặc dù cô vẫn không hiểu rõ lắm khái niệm, nhưng vẫn bị người đàn ông trước mắt này đây làm cho nói không nên lời, chỉ đành phẫn hận mặc anh bồng bế, tận đến khi thang máy lên tầng cao nhất.
Căn hộ của Kỷ Nhược Bạch là căn đắt nhất và cũng có phong cảnh đẹp nhất trong cả khu dân cư này, đơn độc chiếm trọn tầng cao nhất của tòa nhà, cửa thang máy vừa mở, một cánh cửa lạnh tanh vắng ngắt khiến Viên Bảo Đình không hiểu vì sao cảm thấy có chút đau lòng, ngẩng đầu nhìn anh, lại chỉ có thể nhìn thấy đường cong gọn gàng của chiếc cằm sạch sẽ của anh, và đường nét nơi cánh mũi.
Kỷ Nhược Bạch mở cửa, bế cô bước vào, Viên Bảo Đình mới dời tầm mắt sang quan sát đánh giá ngôi nhà rõ là của đàn ông độc thân trước mắt này đây.
Có người từng nói, nơi ở của một người đâu đâu cũng có thể phản ánh tính cách của người đó, bây giờ thì Viên Bảo Đình đã có thể xem như hiểu hoàn toàn hàm ý trong câu nói này rồi.
Căn hộ trước mắt, được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, nhưng loại sạch sẽ này lại đến từ việc chủ nhân rất hiếm khi động vào hoặc dịch chuyển vị trí đồ vật trong nhà, cho nên cả căn nhà trông như vừa được chuyển vào vậy, cực ít hơi người. Giấy dán tường màu xám đơn điệu, phòng khách rộng lớn, vậy mà chỉ có vài chiếc sofa da dê màu trắng tuyết vừa nhìn đã biết là giá trị xa xỉ và bàn trà thủy tinh, bên phải phòng khách là ban công, cửa kính sát đất khiến căn nhà trông càng thoáng đãng bừng sáng, bây giờ đã gần hoàng hôn, lúc không bật đèn, ánh nắng vàng của buổi chiều tà tràn ngập khắp gian phòng, sưởi ấm thêm chút cho không gian lạnh lẽo này.
Lại nhìn sang cách không xa bên trái là bàn ăn, và phòng bếp chỉ được ngăn cách bằng một cánh cửa trượt, cũng chỉ có nơi đó mới cho người ta cảm giác chủ nhà vẫn sống ở đây, Viên Bảo Đình nghĩ về bữa cơm mà Kỷ Nhược Bạch đã nấu ở nhà mình khi trước, thầm nghĩ, đây quả là một người đàn ông kì quặc mâu thuẫn[1], nhìn phòng bếp được sắp xếp sạch sẽ ngăn nắp đến như vậy, có thể thấy Kỷ Nhược Bạch chỉ đối với việc ăn uống mới xem trọng đôi chút.
[1]磨叽 - phương ngữ Đông Bắc: có khá nhiều nghĩa, thường hình dung những người một mặt thì vội vàng gấp gáp, một mặt thì chậm chạp lề mề, làm việc cẩu thả. Ở đây hiểu đơn giản là anh chỉ để tâm mặt dinh dưỡng chứ mấy việc khác thì mặc kệ đó.
"Nhìn đủ rồi chứ?" Ngay lúc Viên Bảo Đình quan sát đến ngẩn ngơ, âm thanh trầm thấp của Kỷ Nhược Bạch từ trên đỉnh đầu truyền xuống, giờ phút này Viên Bảo Đình mới phát hiện thì ra mình đã giằng co suốt cả một ngày, có hơi đói rồi, bèn túm lấy phần áo trước ngực Kỷ Nhược Bạch đáng thương nói: "Em đói rồi, bởi vì hôm nay phải xem bản phác thảo nên ăn cơm rất vội, chưa ăn no."
Viên Bảo Đình chẳng hay biết rằng dáng vẻ ngây thơ đáng yêu vào giờ khắc này của cô không hề mang chút phòng bị nào, trong đáy mắt cô có quá nhiều thứ, ví dụ như. . . sự thương tiếc Kỷ Nhược Bạch chưa từng thấy qua.
Vậy mà cô lại thương tiếc anh, từ khi bước vào căn nhà này, ánh mắt cô nhìn anh vẫn luôn mang theo sự đau lòng không nguôi.
Anh không hiểu điều này có gì đáng để đau lòng, từ bé anh đã không thích chung đụng với người khác, cuộc sống một thân một mình cũng không cảm thấy cô đơn, nhưng cô lại đang khó chịu thay anh.
Kỷ Nhược Bạch nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, lúc cất giọng cổ họng có chút nghẹn ngào: "Quần áo của em trong phòng dành cho khách, đi tắm trước cái đã." Dứt lời, dường như sợ cô quên mất, lại bổ sung một câu, "Vết thương không thể chạm nước, trước khi tắm dùng khăn bông quấn lại, nâng tay cao lên, phòng tắm có bồn tắm đấy."
Viên Bảo Đình được anh đặt xuống, lầm bầm một câu "dong dài", rồi hai ba bước chạy vào phòng ngủ.
Kỷ Nhược Bạch nhìn bóng lưng của cô, chậm rãi bình phục sự kích động dưới đáy lòng vì cô mà lăn tăn trỗi dậy, mới vén tay áo đi vào phòng bếp, bắt đầu làm cơm.
Tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, Viên Bảo Đình mới xử lý bản thân ổn thỏa, bởi vì cánh tay có chút không tiện, nên khó có thể lau khô tóc, cô đẩy cửa bước ra, ngửi thấy mùi thơm thức ăn mới nhận ra mình đói đến không chịu nổi, đau khổ nhìn Kỷ Nhược Bạch đang bưng thức ăn ra ngoài: "Em không tìm thấy máy sấy. . . Đợi lát nữa hãy giải quyết tóc vậy, em đói chết mất thôi."
Kỷ Nhược Bạch bước ra từ phòng bếp, ống tay áo được xắn đến tận khuỷu tay, hàng khuy sơmi trên lồng ngực lúc nào cũng nghiêm túc nay đã được mở bung hai cúc, tóc ngắn gọn gàng, bởi vì xuống bếp mà đã lây dính chút hơi người, thoạt nhìn trông càng hấp dẫn hơn hết. Anh đặt đĩa xuống, đưa tay ý bảo cô ngồi xuống, sau khi cô ngồi vào chỗ, Kỷ Nhược Bạch vô cùng tự nhiên cầm chiếc khăn lông lớn đang vắt trên đỉnh đầu cô, dịu dàng chà lau mái tóc.
"Anh làm gì thế sao không ăn cơm?" Viên Bảo Đình buồn bực, cầm đũa hỏi.
"Sau khi lấy được hợp đồng bên phía châu Âu, rất nhanh thôi sẽ trở nên bận rộn, nếu như em lại bị cảm, anh sẽ bận đến mức quay cuồng không thể phân thân được." Anh trầm tĩnh vừa lau vừa đáp lời cô, "Nhà anh không có máy sấy tóc, chẳng qua nếu như em cần, có thể ra ngoài mua."
"Nhà anh quạnh quẽ kì cục, bình thường chỉ có mình anh thôi sao?" Viên Bảo Đình gắp một đũa sườn xào chua ngọt, ngon đến độ nheo mắt, không khỏi thử thăm dò.
Kỷ Nhược Bạch im lặng hồi lâu: "Chẳng lẽ anh còn mang phụ nữ về nhà ư?" Thấy tóc đã khô được tám phần, anh đặt khăn lông lên thành ghế, dùng ngón tay chậm rãi chải suông, "Anh không thích trong nhà có mùi hương của người khác, em là người con gái đầu tiên đến đây."
Viên Bảo Đình "Ồ" lên một tiếng, từ từ cúi đầu ăn điên cuồng, Kỷ Nhược Bạch lại không buông tha cô, cơ thể sau lưng cô nghiêng hẳn về trước, hai tay chia ra đặt lên hai bên bàn cơm, hơi thở nóng rực phả vào gáy cô, thấp giọng hỏi: "Tại sao không hỏi, có phải anh nguyện ý trong nhà có mùi hương của em hay không?"
Hơi thở của anh nóng bỏng, trên người còn mang theo mùi khói dầu từ phòng bếp, nhưng không biết vì sao, khiến Viên Bảo Đình cảm thấy vô cùng rung động.
"Em phát hiện. . . cách làm người của anh thật sự rất xấu xa. . ." Cô đỏ mặt nghiêng đầu, dáng vẻ ngượng ngùng lại giả vờ bình tĩnh, ánh mắt Kỷ Nhược Bạch chợt tối sầm, cúi đầu hôn cô mãnh liệt.
Một bữa cơm kéo dài lâu chưa từng có.
Ăn xong, hai người ngồi trên sofa xem tivi, điện thoại của Kỷ Nhược Bạch reo vang một hồi, anh cũng không lảng tránh, trực tiếp nhận máy, là Chiêm Ngộ Thần.
"Nghe nói cậu bắt nạt một cô gái nhỏ ở bộ phận Nhân sự, chuyện gì xảy ra thế?" Đoán rằng Chiêm Ngộ Thần đang ở vũ trường, chung quanh là tiếng nhạc xập xình inh ỏi, Kỷ Nhược Bạch nghe được nhíu mày, "Cô bé đó là cháu gái của chú Vân phòng Tài vụ, không nể mặt ư?"
Chú Vân gia nhập Trịnh thị từ khi Trịnh thị vừa kiến lập, cũng là người Trịnh Lẫm Tự đào được từ tổng bộ, nhưng Kỷ Nhược Bạch lại không nóng không lạnh mà đáp lời: "Anh gọi đến là để chất vấn chuyện này?"
Chiêm Ngộ Thần cười thành tiếng: "Thật sự là không giống cậu đấy Lão Tứ." Hình như Chiêm Ngộ Thần đã bước vào phòng bao, yên tĩnh không ít, "Những chuyện xung quan nhất nộ vi hồng nhan[2] này quả không hợp với cậu chút nào, anh đây cũng không phải giúp đỡ người ngoài, nhưng hôm nay cậu vì thỏ trắng nhỏ kia mà khiến tình hình rối rắm như vậy, anh cũng chỉ đơn thuần là tò mò, thật sự không còn gì để nói?"
[2] 冲冠一怒为红颜: (Tướng quân) nổi giận đến dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng. Trích trong Viên Viên khúc (圆圆曲) của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp vào thời cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh.
"Không có." Kỷ Nhược Bạch lạnh giọng đáp trả, "Em cũng nể mặt mũi chú Vân, chuyện này cứ trừng phạt như thế, nhưng chưa từng nói sẽ buông tha cô ta."
Anh đã rất nể tình bậc trưởng bối, chỉ là đã ra ẩn ý, về sau Triệu Vân Lệ cũng xem như không còn chỗ đặt chân tại thành phố C, ở nơi này, người mà Kỷ Nhược Bạch anh đây lên tiếng bảo là không cần, không kẻ nào dám nhận, và cũng không kẻ nào dám giúp. Cô ta đánh chủ ý lên người anh, anh có thể xem như không nhìn thấy, vì trong mắt anh, Triệu Vân Lệ chẳng là gì cả, nhưng cô ta tổn thương người của anh, chuyện này chỉ có thể xử lý như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro