Chương 24. Tồn tại đặc biệt
"Anh sẽ khiến những kẻ tổn thương em hiểu, chỉ duy có em là không thể động vào."
Nhưng Kỷ Nhược Bạch không đáp, con ngươi hơi lạnh lướt qua Chu Hoa Sinh, sau đó thì trầm tĩnh nhìn tất cả những người có mặt.
"Hủy bỏ hội nghị." Nhóm người nghe thấy bốn chữ này của Kỷ Nhược Bạch đều không thể tin được mà nhìn anh chằm chằm, Kỷ Nhược Bạch đặt áo khoác lên lưng ghế, đứng dậy, nói với Avrill vẫn còn ngây ngốc: "Bộ phận Thiết kế ngay lập tức đẩy nhanh công việc, những người khác trước hãy về vị trí của mình, chờ đợi chỉ lệnh."
Dứt lời anh đã phẩy tay đi về hướng thang máy, Chu Hoa Sinh siết chặt nắm tay, sắc mặt còn lạnh hơn so với khi nãy, nhìn bóng lưng Kỷ Nhược Bạch, trầm mặc không nói.
Anh ta không nghĩ đến, Kỷ Nhược Bạch lại có thể nói như vậy trước mặt nhóm nhân viên.
Thật sự vì cô, mà hủy bỏ một cuộc họp quan trọng đến thế.
Lúc Kỷ Nhược Bạch đáp thang máy chuyên dụng xuống tầng của phòng y tế, đôi mắt hoàn toàn lạnh lùng, bước nhanh đến cửa, cách một tấm cửa sổ thủy tinh, vừa liếc mắt đã thấy ngay Viên Bảo Đình đang cúi đầu yên lặng ngồi ở nơi đó để bác sĩ băng bó vết thương.
Trong phòng y tế khá tối, chỉ bật một chiếc đèn màu trắng, ngọn đèn lờ mờ, lưng cô hơi uốn cong, đường vòng cung trên lưng được khuyếch chiếu thành một quầng sáng trắng, mái tóc buông rũ vừa vặn che khuất gương mặt, cho nên không thấy nét mặt của cô, thoạt nhìn trông có chút cô đơn, cũng rất đáng thương. Trái tim Kỷ Nhược Bạch chợt thắt lại, vội nhanh hai bước đẩy cửa vào trong.
Bác sĩ đang ngồi trên ghế giúp Viên Bảo Đình xử lý vết thương thì nghe thấy tiếng mở cửa, còn chưa kịp xoay đầu thì đã nghe thấy Kỷ Nhược Bạch trầm giọng nói: "Anh tiếp tục kiểm tra."
Viên Bảo Đình vội ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ đỏ, hẳn là vừa rồi đã khóc, nhìn thấy anh thì lại lập tức cúi đầu thấp xuống.
Kỷ Nhược Bạch thấy trước ngực và eo phải của cô một mảng lớn vết cà phê, ánh mắt lại lướt đến tay phải của cô, lúc này bác sĩ đã hoàn tất việc xử lý lạnh, đang định băng vết thương, vùng da bị bỏng kia đỏ đến mức đáng sợ, thậm chí đã nổi lên những bọt nước nhỏ li ti, trên da thịt bóng loáng trắng nõn trông lại càng giật mình hoảng hốt.
Viên Bảo Đình không nghĩ đến anh đã trở về, giờ phút này trong lòng khó chịu, anh lại là tên đầu sỏ, nên thà rằng im lặng nhìn chằm chằm vết thương chứ không buồn nói chuyện với anh, ai ngờ đâu giây tiếp theo anh đã ngồi xuống bên phải cô, cơ thể anh áp sát vào cô, phía trên vết thương của cánh tay phải bị anh giữ lấy, thế là Viên Bảo Đình nghe Kỷ Nhược Bạch nói với bác sĩ: "Anh xử lý trước, lát nữa tôi đưa cô ấy đến bệnh viện."
Bác sĩ không rõ lắm quan hệ của hai người, nhưng thấy vậy thì cũng vui vẻ gật đầu: "Kỷ tổng, tôi cũng chỉ vừa sơ cứu, vết bỏng này xem ra cũng mức độ hai, vẫn phải đến bệnh viện lớn xử lý hẳn hoi mới ổn thỏa."
Kỷ Nhược Bạch gật đầu, lúc này tay trái dịu dàng mà mạnh mẽ ôm lấy bả vai yếu ớt của cô, cảm giác được cô hơi vùng vẫy, bàn tay anh dùng sức, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cô: "Yên nào, bằng không tay sẽ có sẹo đấy."
Viên Bảo Đình bị anh ôm, hơi thở nam tính thuộc về anh xộc vào khoang mũi, trên người anh lúc nào cũng có hương thơm mát lạnh nhàn nhạt, khiến người ta rất dễ chịu, cô không nhịn được ngoảnh đầu nhìn anh, lại chẳng nghĩ đến anh không hề nhìn cô, đôi mắt vẫn mải mê tập trung nhìn vào vết thương trên cánh tay, lúc bác sĩ ấn bông gòn vào vết thương, anh còn hơi nhướn mắt chau mày. Cứ nhìn như vậy chốc lát, Viên Bảo Đình mới buông lỏng thôi không vùng vẫy nữa, mím môi nửa ngày mới nói: "Là Triệu Vân Lệ. . ."
Từ bé Viên Bảo Đình đã rất hiếm khi bị người khác bắt nạt, người trong nhà ai cũng nuông chiều yêu thương, nếu như cô chịu ấm ức gì, anh chị nhất định sẽ tìm bằng được kẻ đấy rồi xử lý một trận ra trò ngay từ phút đầu tiên, vậy nên mới khiến Viên Bảo Đình tập thành thói quen nếu có ai ức hiếp thì sẽ kể cho người nhà nghe, nếu như không có người thân bên cạnh thì cũng đành thôi, cô sẽ âm thầm chịu đựng, nhưng đối với cô Kỷ Nhược Bạch vốn không phải người ngoài, cô không biết cách che giấu trước mặt anh, chỉ cảm thấy bây giờ mình rất tủi thân, câu nói bén nhọn "Cô nghĩ Kỷ tổng sẽ thích loại người dựa vào quan hệ đi cửa sau như cô ư" của Triệu Vân Lệ vẫn còn văng vẳng bên tai, khoảng khắc đó cô rất khó chịu, đầu óc hỏng hóc thế nào lại đáp trả cô ta, đợi đến lúc giật mình sực tỉnh thì cánh tay đã đau buốt không thôi, một cốc to cà phê nóng vừa pha xong toàn bộ hắt hết lên người, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Triệu Vân Lệ thoạt nhìn trông vô cùng đáng sợ.
Ánh mắt Kỷ Nhược Bạch tối sầm, anh nâng tay ấn đầu Viên Bảo Đình dựa vào hõm cổ mình, âm thanh trầm ổn có lực, con ngươi lại âm u lạnh lẽo: "Anh biết rồi, anh sẽ giải quyết."
Viên Bảo Đình dùng cánh tay không bị thương nắm lấy áo sơmi của anh, hít hít mũi: "Cũng tại anh hết."
"Ừ, trách anh." Kỷ Nhược Bạch nhìn bác sĩ đến đầu cũng không dám ngẩng lên, cặm cụi xử lý vết bỏng, bèn cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Có thể tự đi không? Chúng ta đến bệnh viện trước nhé."
Viên Bảo Đình gật đầu, sau đó đứng dậy, Kỷ Nhược Bạch đi cạnh cô, vẫn luôn dùng tay trái ôm lấy vai cô, còn tay phải thì giữ chặt cánh tay phải của cô. Hai người đi đến thang máy, Viên Bảo Đình buồn phiền nhìn cánh tay băng vải trắng của mình, trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi: "Sẽ không. . . để lại sẹo chứ?"
Từ tận đáy lòng của người phụ nữ thật sự không mong trên cơ thể mình có bất kỳ một tỳ vết nào, cho nên Viên Bảo Đình vẫn có chút lo ngại bất an.
Xem như để lại sẹo, sau này về nhà nếu để anh hai biết được thì. . .
"Không đâu." Kỷ Nhược Bạch dẫn Viên Bảo Đình vào thang máy, bởi vì chiếc thang máy này sẽ không có người ngoài, cho nên Kỷ Nhược Bạch nghiêng người sang hôn khẽ lên trán cô, lúc rời đi mặt chỉ cách cô vài tấc, hơi thở quấn quýt, anh nhìn đôi mắt hồng hồng vì khóc của cô, bàn tay dịu dàng vuốt qua mắt cô, "Đình Bảo, tin anh, chuyện như thế này, sẽ không có lần thứ hai."
Đây là lần thứ hai anh gọi cô Đình Bảo, âm thanh đã không còn cứng nhắc như thuở ban đầu nữa, trầm thấp như thể là lời hứa chỉ dành cho một mình cô vậy.
Kỷ Nhược Bạch nhìn cô, trong đầu tự động tưởng tượng ra gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô trong tình huống đó, cảm giác không ổn trong lòng như dời non lật bể lại ập đến, khiến anh rất khó chịu. Người phụ nữ của anh, đáng lý ra nên phấn chấn tinh thần, mỉm cười ngọt ngào trong vòng tay anh, chứ không phải trốn trong phòng y tế chịu tủi thân ấm ức một mình như vậy.
Những ngày này, mỗi một việc làm của cô đều có người báo cáo lại với anh, cố gắng của cô anh nhìn thấy được, tuy rằng không nói, nhưng sẽ âm thầm lặng lẽ, muốn trân trọng nhiều hơn.
Đây là người phụ nữ của Kỷ Nhược Bạch anh đây, kiên cường, nỗ lực, xứng đáng có được tất cả quan tâm của anh.
"Sau này, đừng khóc ở những nơi anh không nhìn thấy." Kỷ Nhược Bạch nói như vậy với cô, "Anh sẽ khiến những kẻ tổn thương em hiểu, chỉ duy có em là không thể động vào."
Kỷ Nhược Bạch đưa Viên Bảo Đình lên xe trước bao con mắt ngỡ ngàng tột độ, đến bệnh viện, trên đường không nói một câu nào, chỉ là lúc dẫn Viên Bảo Đình vào phòng khám chính thì gọi một cuộc điện thoại ở ngoài.
Bác sĩ là người quen của Kỷ Nhược Bạch, thấy vậy thì vừa cẩn thận tháo băng vải xuống, lấy thuốc khử trùng vết thương cho Viên Bảo Đình, vừa cười nói: "Đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Bạch đích thân dẫn người đến chỗ tôi đấy, trước kia anh ba của cậu ấy bị thương, tôi cũng không thấy cậu ấy đến bao giờ."
"Tiểu Bạch?" Viên Bảo Đình nhịn không được cười ra tiếng.
"Chuyện gì buồn cười như vậy?" Lúc này Kỷ Nhược Bạch bước vào, không khỏi nhíu chân mày, nhìn Tiêu Tranh Vũ đang cười vui vẻ nói, "Cậu đừng có mà trêu cô ấy, chút nữa lại xử lý không tốt vết thương."
Tiêu Tranh Vũ chớp chớp mắt với Viên Bảo Đình: "Yên tâm, nếu đã là người của cậu thì tất nhiên tớ sẽ xử lý ổn thỏa, hơn nữa da cô ấy rất tốt, sau khi bị bỏng đã lập tức được sơ cứu kịp thời, nên hẳn là sẽ không để lại sẹo đâu."
"Ừ." Kỷ Nhược Bạch gật đầu, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Viên Bảo Đình.
Trong lòng Viên Bảo Đình nhịn cười đến sắp nội thương, không nhịn được vỗ vỗ đùi anh rồi nói một cách nghiêm túc: "Tiểu Bạch, em không sao."
Lúc này thì Tiêu Tranh Vũ không chịu được nữa, sảng khoái bật cười thành tiếng.
Kỷ Nhược Bạch cũng không giận, con ngươi sâu thăm thẳm nhìn Viên Bảo Đình cười đến chảy cả nước mắt, bàn tay to lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên đùi mình, ngón tay dịu dàng vuốt ve lưng bàn tay của cô, sau đó trầm giọng cất tiếng: "Thích gọi như vậy?"
Viên Bảo Đình vẫn cứ cười không ngừng, cười xong nhìn thấy ánh mắt của anh thì cảm thấy hoảng sợ rồi, vội vàng lắc đầu muốn rút tay: "Không thích! Không thích chút nào!"
Kỷ Nhược Bạch lại giữ chặt tay cô không buông, ngón tay như thể đang chơi đùa ngón tay của cô vậy, lướt qua từng ngón một, rồi lại tách ra từng ngón một, ngay lập tức nheo mắt, hàm chứa sâu xa đáp: "Lúc chúng ta ở cùng nhau, từ từ gọi." Anh thấy cô có chút mờ mịt, rõ ràng là nghe không hiểu, vì vậy thuận tay dùng sức, những ngón tay của cô liền nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, "Chỉ có hai người chúng ta."
Tiêu Tranh Vũ thấy Viên Bảo Đình thoáng chốc đã đỏ bừng mặt, chính mình cũng không nhịn được mà ho một tiếng, thầm nghĩ chú thỏ trắng nhỏ này thoạt nhìn đơn thuần vô hại, gặp phải sói xám lớn nhất định sẽ bị ăn đến mạt vụn cũng không còn, anh đây sẽ làm người tốt giúp cô trêu đùa[1] sói xám lớn một chút vậy.
[1]吊人胃口: nói chuyện thì cố ý nói một nửa làm người ta tò mò, đặt đồ ăn trước mặt nhưng lại không cho người ta đụng vào kiểu kiểu thế, hiểu đơn giản là trêu ngươi nhau đó =)))))
"Vết thương của cô ấy không thể đụng nước, hơn nữa cũng phải tránh va chạm mạnh, nhớ kĩ tuyệt đối không thể đè - trúng, có biết hay không?" Tay chân Tiêu Tranh Vũ lưu loát xử lý vết thương, nói với Kỷ Nhược Bạch, khi nói đến những chữ kia còn đặc biệt nhấn mạnh, làm sao Kỷ Nhược Bạch lại nghe không hiểu kia chứ, kéo người đứng dậy, hơi hất cằm, vẻ mặt như muốn nói "cậu quản quá nhiều rồi đấy": "Tớ biết chừng mực."
Tiêu Tranh Vũ dở khóc dở cười, lúc sắp đi đến cửa thì gọi to giữ anh lại, hỏi: "Là cô ấy ư?"
"Ừ." Kỷ Nhược Bạch cũng không nói nhiều, chỉ có một chữ phát ra từ cổ họng.
Tiêu Tranh Vũ gật gật đầu: "Nhận định rồi thì dẫn về nhà xem sao."
Tiêu Tranh Vũ và Kỷ Nhược Bạch từ bé đã cùng nhau lớn lên trong một đại viện, Kỷ Nhược Bạch từ tấm bé đã không giống bọn họ, lúc người ta chơi bùn đất ở đại viện thì cậu ấy đã biết cách ôm sách khoa học tự nhiên đọc say sưa, những đứa trẻ khác đều thích lớn tiếng cười đùa, chỉ duy có cậu ấy là ngay từ đầu đã không rõ vui buồn yêu ghét, đối với bất kỳ ai cũng lạnh nhạt, nói chuyện lạnh nhạt, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như đối với ai cũng không quan tâm, không một người nào có thể lọt vào mắt cậu ấy.
Tiêu Tranh Vũ là một trong số rất ít những người bạn sống chết của cậu ấy, nhưng nói thì thân thiết, chẳng qua chỉ là vì Kỷ Nhược Bạch và anh quen biết đã lâu, nguyện ý trò chuyện cùng anh mà thôi.
Tiêu Tranh Vũ vẫn cho rằng, Kỷ Nhược Bạch sẽ trôi qua cả đời như thế, đối với ai cũng chỉ là nhất thời, không muốn giữ lại, cũng không nguyện giữ lại.
Nhưng vào khoảnh khắc anh thấy Kỷ Nhược Bạch dẫn Viên Bảo Đình xuất hiện, Tiêu Tranh Vũ đã nhận ra rằng -
Viên Bảo Đình không giống thế.
Cô gái ấy trong mắt Kỷ Nhược Bạch, mang gam màu sặc sỡ, lúc Kỷ Nhược Bạch nhìn cô ấy, mặc dù vẻ mặt vẫn cứ nhàn nhạt, nhưng ánh sáng lưu chuyển dưới đáy mắt, lại không thể lừa được ai.
Anh đây cũng xem như có thể yên tâm rồi.
Hết chương 24.
Tác giả có lời muốn nói:
Thỏ trắng nhỏ to gan rồi, lại dám trêu chọc Tiểu Bạch ~
Xem Tiểu Bạch thu phục mi thế nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro