Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Ước hẹn năm năm

"Sợi dệt nhẹ là ưu tú nhất, tôi nhất định sẽ khiến tất cả mọi người nhìn thấy điều này."


Lúc này bầu không khí vừa vặn thích hợp, bốn bề vắng lặng, Viên Bảo Đình nhớ đến người vợ không thể nói được kia của Âu Cảnh, tâm trí không khỏi rục rịch rung động, nắm lấy áo sơmi của Kỷ Nhược Bạch, kể cho anh nghe về chuyện của Âu Cảnh.

Kỷ Nhược cúi đầu nghe, cũng không đáp lại, cho đến khi cô nói hết một hơi.

"Âu Cảnh thật sự rất tốt, em muốn giúp ông ấy." Từ trước đến nay, Viên Bảo Đình sẽ không che giấu tâm tư của mình với người mà mình tin tưởng, đối với Kỷ Nhược Bạch, thật ra cô sớm đã xem anh là người có thể trao trọn niềm tin từ trong tiềm thức, cho nên khi nói xong cũng không thèm đợi Kỷ Nhược Bạch phát biểu ý kiến, cô đã dẫn đầu nói ra suy nghĩ của bản thân mình.

Kỷ Nhược Bạch lại trầm mặc không nói.

Tình huống thế này quả thật là ngoài dự đoán, Viên Bảo Đình từng xem qua rất nhiều dự án và báo cáo của Kỷ Nhược Bạch, biết rõ tác phong làm việc của anh, chuyện này chắc chắn sẽ không được anh xem trọng, cho nên trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.

"Em nói. . . Em đợi trước cổng E Âu cả một buổi chiều?" Bỗng nhiên Kỷ Nhược Bạch hỏi.

Viên Bảo Đình sửng sốt, không nghĩ đến đợi lâu như vậy lại nghe được câu hỏi này của anh, lập tức cảm thấy anh đang cười nhạo mình, không khỏi có chút nhụt chí: "Anh đặt nhầm trọng điểm rồi đấy. . ."

Một tay Kỷ Nhược Bạch vươn ra đặt dưới cổ Viên Bảo Đình để cô dựa vào, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay lộ ra bên ngoài của cô, âm thanh có chút lười biếng: "Cũng may Âu Cảnh không xem hành động này của em là khổ nhục kế, nếu không em đã phí công phơi một trận nắng rồi đấy."

Viên Bảo Đình cảm thấy mình bị xem thường, lập tức trừng mắt nhìn anh.

Kỷ Nhược Bạch dùng tay phủ lên mắt cô, cảm giác những sợi lông mi cong dài của cô chớp chớp dưới lòng bàn tay, loại tê ngứa đó gần như muốn truyền từ bàn tay lên đến tận trái tim.

"Âu Cảnh có giá trị của riêng bản thân ông ấy, nhưng những công nhân dưới trướng kia, vẫn phải chờ xem xét." Anh thấp giọng nói, "Ngày mai, anh sẽ tự mình đi xem, nếu ông ta xứng đáng, anh sẽ giúp."

Những lời nói này cũng không thể xem như hứa hẹn, nhưng đã khiến Viên Bảo Đình vui vẻ không thôi, anh không dứt khoát từ chối, đã vượt quá dự kiến của cô lắm rồi.

Kỷ Nhược Bạch nhìn đôi mắt không giấu nổi niềm vui sướng của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Chẳng lẽ trông anh kỳ quặc vô lý[1] vậy ư?"

[1]不近人情 - bất cận nhân tình: không hợp tình người, hoặc để chỉ tính tình khác người, lời nói hành động cổ quái.

Viên Bảo Đình cười khẽ: "Đúng rồi, anh cũng không biết mọi người trong công ty chúng ta đều nói anh mặt lạnh vô tình."

"Ừm?" Kỷ Nhược Bạch nâng cằm cô lên, âm thanh hạ xuống mức thấp nhất, nghe có vẻ vô cùng nguy hiểm, "Viên Bảo Đình, anh có nguyên tắc làm việc của anh, những việc tổn thất lớn hơn lợi ích, anh sẽ không làm, nhưng anh cũng sẽ không ngó lơ bỏ mặc những lợi ích lâu dài, trong mắt anh, sợi dệt nhẹ của E Âu là chất liệu mà Trịnh thị chúng ta vất vả lắm mới ngắm trúng được, anh đã đánh giá rồi, nó sẽ mang đến cho Trịnh thị sức ảnh hưởng cực to lớn trong vòng mười năm tới, nhờ vào điều kiện tiên quyết này, anh mới liếc nhìn E Âu một cái, em phải nhớ rõ, chúng ta chọn E Âu, không phải chúng ta may mắn, mà chính là vinh hạnh của bọn họ."

"Trên thương trường, chỉ khi đặt bản thân ở vị trí càng cao, đối phương mới càng xem trọng mình, hành động làm ơn mắc oán của em như ngày hôm nay, về sau ít làm thôi." Kỷ Nhược Bạch dứt lời, cũng không thèm để ý đến sự bất mãn của ai đó, cúi đầu hôn cô, trằn trọc ép chặt môi cô mà liếm mút, sau đó thoáng rời đi, con ngươi trầm tĩnh, "Người phụ nữ của anh chịu thiệt, thì chính anh sẽ đi đòi lại."

Mà một khi anh đã ra tay, chắc chắn sẽ không kiêng nhường, làm đối tượng được anh "trả đũa", nhất định sẽ vô cùng thảm hại.

Viên Bảo Đình bị anh hôn đến mắt cũng phát sáng, giận dỗi liếc anh một cái, sau đó gật gật đầu: "Vậy ngày mai em đi với anh nhé?"

Kỷ Nhược Bạch nhắm mắt, ôm cô chặt thêm: "Đương nhiên."

Ngày hôm sau, Kỷ Nhược Bạch cả người tây trang màu đen phẳng phiu, dẫn Viên Bảo Đình ra trận.

Đoán chừng Âu Cảnh cũng rất bất ngờ, tuy rằng phần lớn ông chỉ phụ trách công việc trong nhà máy, nhưng vẫn thường nghe thấy cái tên Kỷ Nhược Bạch, lời tuyên bố không dùng thư ký ba hoa nhiều lời của người hậu bối tung hoành ngang dọc trong vòng tròn luẩn quẩn này, ông cũng rõ ràng.

Nhưng vẻ mặt ông vẫn lạnh nhạt như vậy, đón tiếp Kỷ Nhược Bạch và Viên Bảo Đình trước cửa nhà máy, chỉ ung dung quan sát: "Kỷ tổng, nghe danh đã lâu."

Kỷ Nhược Bạch gật đầu, bắt tay với ông: "Không dám."

Viên Bảo Đình không hiểu bọn họ đang anh tới tôi đi, chỉ là Kỷ Nhược Bạch không nói gì trong suốt chặng đường, Âu Cảnh cũng vậy, bọn họ đi thẳng đến phân xưởng, ngang qua phòng R&D, Kỷ Nhược Bạch tỉ mẫn xem xét cả đoạn đường, thậm chí khi đi ngang qua phòng R&D của sợi dệt mới rồi dừng chân, còn yên lặng quan sát quá trình làm việc bên trong.

"Độ nhẹ và độ mỏng đều đứng nhất thị trường?"

Đến bây giờ Kỷ Nhược Bạch mới cất giọng nói câu thứ hai sau lần gặp mặt.

Dường như Âu Cảnh đang chờ anh hỏi, vậy nên đáp trả vô cùng bình tĩnh: "Đúng vậy, có thể thấy được trong vòng năm năm tới sẽ không có chất liệu sợi dệt nào xuất sắc hơn so với chúng tôi, tôi đã ngấm ngầm mua đứt hai quyền phát minh sáng chế của nhà máy truyền thống Ý trong sợi dệt nhẹ, muốn làm nên mẫu vải tốt hơn sợi dệt nhẹ, trừ khi rót vào gấp năm sáu lần số tiền nghiên cứu kỹ thuật mới, tin rằng trong thị trường sẽ không có bất kỳ một nhà sản xuất nào có thể vung ra lượng vốn gốc này."

Thật ra đoạn này mình vẫn dịch chưa được ổn thỏa cho lắm, cứ sửa hoài mà chẳng biết phải làm sao cho mượt mà đúng chuyên môn. Bạn nào rành lĩnh vực này thì chỉ mình với hic. Tóm lại ý chính ở đây là bằng sáng chế độc quyền của kỹ thuật tạo ra loại vải này đã bị Âu Cảnh mua đứt rồi, không nhà sản xuất nào có thể sử dụng được nữa, mà muốn làm thì phải bỏ ra một số tiền gấp năm sáu lần để nghiên cứu ra một kỹ thuật mới tốt hơn. Đại loại là vậy đó ~

Ấy vậy mà Kỷ Nhược Bạch hỏi vặn lại: "Xác suất là bao nhiêu?"

Âu Cảnh sững sờ trong giây lát.

Sau đó mới nghe hiểu lời anh nói.

Ý Kỷ Nhược Bạch đang hỏi, xác suất có thể làm ra một kỹ thuật càng tân tiến hơn, ngay cả xác xuất anh cũng phải nắm trong lòng bàn tay.

Đầu óc phải tỉnh táo mức nào, mục tiêu phải chuẩn xác ra sao, mới yêu cầu nghiêm khắc như vậy.

Âu Cảnh giữ vững tinh thần, nhìn Kỷ Nhược Bạch đang chờ câu trả lời của mình, nghiêm mặt đáp: "0,3%"

Kỷ Nhược Bạch nghe xong cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn những công nhân viên qua mặt thủy tinh trong suốt, ánh mắt thâm trầm, phảng phất như đang ngẫm nghĩ sâu xa.

Đợi đến khi phân xưởng cuối cùng cũng kiểm tra xong, Kỷ Nhược Bạch đưa ra đề nghị trò chuyện riêng một lúc với Âu Cảnh.

Mà Viên Bảo Đình thì ở bên ngoài chờ anh.

"Cô có phải. . . là nhân viên Trịnh thị hay không?" Bởi vì là giờ nghỉ giữa trưa, lúc này có một công nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi đi đến bên cạnh Viên Bảo Đình, dè dặt hỏi.

Viên Bảo Đình vội đứng lên, gật gật đầu: "Đúng vậy."

"Nhà máy của chúng tôi. . . thật sự là không xong rồi sao?" Người đàn ông đã luống tuổi, đáy mắt ngập tràn bất an, "Nghe nói nhà máy sắp bị thu mua, vậy có nghĩa. . . tất cả chúng tôi đều sẽ thất nghiệp phải không?"

Viên Bảo Đình hơi giật mình.

Lướt nhìn chung quanh, thì ra rất nhiều công nhân nghe vậy đều dừng lại bước chân, đứng cách Viên Bảo Đình hoặc gần hoặc xa, đều dùng một ánh mắt dò hỏi cô.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người mang theo ánh mắt bất an lại vô lực như vậy, đây thật sự là tầng lớp công nhân sống dưới đáy xã hội, Viên Bảo Đình chưa tiếp xúc bao giờ, ánh mắt như thế khiến Viên Bảo Đình cảm thấy trái tim như dậy sấm ầm ầm.

Làm sao có thể không mủi lòng trước người này đây? Viên Bảo Đình biết rõ nhà máy của họ đang phải đối mặt với điều gì, bởi vì là nhà máy 100% vốn nước ngoài, hơn nữa còn không xem trọng công nhân, những người này phỏng chừng đều là công nhân cũ quanh đi quẩn lại vẫn gắn bó với nơi đây, bọn họ vẫn một mực âm thầm làm việc, có thể là vì nuôi sống cả gia đình, cũng có thể là vì học lực thấp nên không thể tìm được nơi tốt hơn, nhưng họ vẫn nguyện ý cùng Âu Cảnh đồng lòng gánh vác một phần tội lỗi khiến người người hoảng loạn bất an này, có lẽ họ không nói ra, nhưng trong lòng nhất định đã rất sợ hãi.

Viên Bảo Đình nhìn người trung niên trước mắt, bỗng nhiên có chút không nỡ.

"Chú, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp mọi người." Viên Bảo Đình nghe mình nói như thế, thật ra giờ khắc này lòng của cô đều luẩn quẩn trong cánh cửa phía sau lưng kia, nhưng không biết vì sao, cô tin tưởng Kỷ Nhược Bạch sẽ không khiến cô thất vọng, "Mong mọi người tin tôi, cũng tin vào xưởng trưởng Âu tiên sinh của các vị."

Hai giờ sau, rốt cuộc cửa cũng mở ra.

Viên Bảo Đình đợi đến nỗi suýt nữa thì ngủ quên mất, nghe thấy động tĩnh thì vội vàng đứng bật dậy.

Nhìn cô gái nhỏ mở đôi mắt thật to xem chừng vô cùng khẩn trương, mặt mày Âu Cảnh ngập tràn vui vẻ không thôi: "Cô bé, đừng căng thẳng, từ nay về sau đều là người một nhà."

"Thành rồi?" Viên Bảo Đình nghe ông nói thì vẫn mơ mơ hồ hồ, ngây ngốc nhìn Kỷ Nhược Bạch hỏi lại.

Hai đầu lông mày Kỷ Nhược Bạch hiếm khi được lúc mang theo ý cười, gật gật đầu, anh nhìn Âu Cảnh đáp: "Ước hẹn năm năm, Âu tiên sinh hào phóng."

"Không, là vì các vị." Con ngươi của Âu Cảnh thẫm lại, cười khẽ, "Từ trước đến nay, sợi dệt nhẹ không phải là không bán được, mà là không muốn bán, những kẻ nghe tin mà đến nhiều như vậy, chạy như xua vịt, nhưng không có một doanh nghiệp nào khiến tôi có thể yên tâm phó thác."

Lúc này Âu Cảnh lại nhìn Viên Bảo Đình, cười nói: "Nhưng cô bé này lại làm tôi cảm nhận được thành ý của Trịnh thị, vốn tôi còn nghĩ rằng Trịnh thị đang giở trò mưu kế, nào biết lúc tôi muốn về nhà thì cô bé này thoáng cái đã lập tức chạy ra, còn bám sát đuổi theo xe tôi, tôi vừa nhìn vào ánh mắt của con bé thì biết, tôi đã trách oan cho con bé rồi. Thêm nữa tôi vẫn luôn hiểu rõ bản thân mình muốn thứ gì, các vị cho tôi thứ tôi muốn, tôi cho các vị điều các vị cần, hai bên cùng có lợi, rất công bằng."

"Nói cách khác. . ." Ánh mắt Viên Bảo Đình dần dần trở nên lấp lánh.

"Trịnh thị sẽ dùng danh nghĩa công ty xúc tiến dự án cưỡng chế thu mua E Âu của nhà sáng lập châu Âu, nhà máy này về sau sẽ trở thành cơ sở sản xuất hàng may mặc cao cấp của Trịnh thị, tên gọi là Cảnh Uyển, sáu mươi phần trăm cổ phần thuộc về Âu Cảnh, phương diện quản lý trong xưởng, Âu Cảnh toàn quyền quyết định, Trịnh thị không can thiệp, điều kiện duy nhất là, Cảnh Uyển phải hoàn toàn lệ thuộc vào nhà sản xuất được chỉ định của nhãn hiệu mới dưới trướng Trịnh thị - 'Muse', hơn nữa bằng sáng chế độc quyền của chất liệu sợi dệt nhẹ sẽ vĩnh viễn thuộc về Trịnh thị, những phụ kiện được sản xuất từ kỹ thuật sợi dệt nhẹ Trịnh thị sẽ chiếm 70% lợi nhuận. Thêm vào đó, hai bằng sáng chế của nhà máy Ý mà Âu Cảnh đã sở hữu, trong thời hạn năm năm Cảnh Uyển sáp nhập 'Muse', Trịnh thị nắm độc quyền sử dụng." Kỷ Nhược Bạch tiếp lời Viên Bảo Đình, "Bây giờ, các điều kiện xem chừng cũng khá đầy đủ rồi, những thứ Trịnh thị cần hết thảy đều đã đặt đúng chỗ, chỉ đợi bộ phận thiết kế bắt kịp thời gian tung ra bản phác thảo đầu tiên, là có thể tiến hành gia công. Nhưng yêu cầu lần này của Cảnh Uyển chính là, em sẽ là người vạch kế hoạch cho bộ phận Thị trường, nổ phát súng vang dội đầu tiên cho Cảnh Uyển."

Viên Bảo Đình kinh sợ: "Em?"

"Cô gái, điều kiện này là do tôi tự ý thêm vào, lúc đầu tôi muốn đề nghị cô làm người phát ngôn trong đợt quần áo may sẵn đầu tiên của Cảnh Uyển, nhưng lại bị Kỷ tổng dứt khoát từ chối, tôi không cam lòng, nên đã tự chủ trương tính toán giao bộ phận Thị trường này cho cô."

Âu Cảnh nhìn Kỷ Nhược Bạch, rồi lại nhìn sang Viên Bảo Đình, cười đến ý vị sâu xa, "Kỷ tổng nói rằng cô có thể làm được, cô thì sao? Đồng ý tiếp nhận hay không?"

Viên Bảo Đình nghe vậy thì không khỏi choáng váng, nhìn Kỷ Nhược Bạch, ánh mắt ngạc nhiên dần trở nên nóng bỏng, chỉ vì một câu "có thể làm được" của anh, vậy mà cô đã cảm thấy bản thân đất trời đều không sợ.

Cô biết, anh thật sự nói được làm được, trao cho cô nền tảng vững vàng mà cô mong muốn.

"Âu tiên sinh, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực và khả năng mà tôi có." Viên Bảo Đình vươn bàn tay về phía Âu Cảnh, mím môi trấn áp cảm xúc dưới đáy lòng mình, "Sợi dệt nhẹ là ưu tú nhất, tôi nhất định sẽ khiến tất cả mọi người nhìn thấy điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro