Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Hoàn toàn chiếm giữ

Dường như cuối cùng cô đã hiểu, có lẽ bản thân, đã thật sự rung động mất rồi.


Đôi đồng tử của Viên Bảo Đình thoáng co rút, trái tim lập tức chùng xuống, đáy lòng âm thầm loại bỏ kế hoạch đã vạch định, đầu óc đã bắt đầu xoay vần hoạt động một cách nhanh chóng.

Tình hình này so với tưởng tượng của cô quả thật vô cùng hỏng bét.

Chẳng trách thái độ trước kia của Âu Cảnh lại ngoan cường dứt khoát như vậy, thì ra cả một nhà xưởng gia công E Âu bọn họ đã lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, cũng may nhờ công nhân viên bọn họ cố sức giữ vững trận địa, giúp cả nhà máy thoạt nhìn trông vẫn vận hành ổn định, trong trường hợp này, nếu như có một nhân viên không giữ được bình tĩnh, phía tổng bộ bên kia sẽ phát hiện ngay sự bất thường, như vậy tất cả những người dưới trướng Âu Cảnh phải đối mặt với nỗi khó khăn gì, Viên Bảo Đình vô cùng rõ ràng.

Đây là tội thương mại, nhưng một chuyện nghiêm trọng đến nhường này, lại được Âu Cảnh bộc lộ vô cùng điềm nhiên thoải mái, Viên Bảo Đình biết, Âu Cảnh đang thăm dò cô, cũng là một kiểu được ăn cả ngã về không, ông ta quả là một con bạc không hơn không kém.

Viên Bảo Đình hít một hơi thật sâu, động đậy ngón tay cứng nhắc, ngẩng mắt nhìn thẳng vào Âu Cảnh: "Âu tiên sinh, ngài tin tưởng Trịnh thị không?"

Âu Cảnh lắc đầu bật cười: "Tôi bây giờ ai cũng không tin."

Lúc này đây, sau lưng ông là cả một nhà xưởng hơn hai trăm công nhân viên, ông không cách nào trao trọn niềm tin cho bất kì ai, chỉ có thể dựa vào chính mình, ông cũng không thể ngã xuống, những anh em cùng ông vào sinh ra tử, ngày đêm gấp rút kia đã tin tưởng ông như vậy, dù cho ông có liều đến chết cũng phải tìm về con đường kiếm sống cho họ.

Ấy vậy mà Viên Bảo Đình lại gật đầu: "Âu tiên sinh, ngài làm rất tốt." Cô nhìn thấy đáy mắt Âu Cảnh lóe lên sự kinh ngạc, mím môi nghiêm mặt đáp, "Theo tôi suy đoán, thật ra trong lòng Âu tiên sinh ngài rất phản đối việc làm công cho công ty nước ngoài, có phải hay không?" Mặc dù lời Viên Bảo Đình nói mang theo sự nghi vấn, nhưng ánh mắt của cô như thể đã khẳng định ý nghĩ của mình, "Chắc hẳn chế độ đãi ngộ của nguồn vốn nước ngoài đối với nhà xưởng cũng không được cao lắm, nếu không Âu tiên sinh cũng không cần phải trộm dùng công quỹ, hơn nữa thà rằng để mặc bản thân và tất cả công nhân viên rơi vào tình cảnh này cũng không muốn bán đi bằng sáng chế trong tay. Tôi nghe nói phúc lợi đối với công nhân viên của các nguồn vốn nước ngoài khi đầu nhập nhà máy trong nước vẫn luôn không tốt, hơn nữa còn không có sự bảo đảm về mặt sức khỏe cho người lao động, thậm chí còn tồn tại tình trạng nợ lương kéo dài, theo như chúng tôi tìm hiểu, tài khoản cá nhân của Âu tiên sinh thường xuyên thực hiện giao dịch chuyển tiền, số tiền cũng không lớn, nhưng người nhận đều là những công nhân đương nhiệm hoặc đã thôi việc của E Âu, dựa vào điểm này cho thấy suy đoán của tôi cũng không phải sai hoàn toàn."

Ánh mắt Âu Cảnh rung động trong phút chốc.

"Xin thứ lỗi cho chúng tôi đã tự chủ trương điều tra ngài, nhưng đây là nhu cầu công việc, hơn nữa hôm nay chúng tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi có sự hiểu biết toàn diện đối với E Âu." Viên Bảo Đình đáp.

Cuối cùng Âu Cảnh cũng nhắm mắt.

"Đúng vậy, công ty nước ngoài, chẳng có thứ gì tốt đẹp cả." Âm thanh của ông đã không còn sự điềm tĩnh, chỉ tràn ngập bất lực mệt mỏi, "Bọn họ chỉ giỏi việc tích lũy vốn ban đầu, nghiền ép bóc lột sức lao động, hơn nữa không chỉ chúng tôi, mà những nơi khác cũng thế. Hai mươi ba năm trước, nhà sáng lập E Âu đã từng cho ra mắt một đợt vải có vấn đề, hơn nửa công nhân vì phải gia công trong thời gian dài mà mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, nhưng lại không hề nhận được khoản bồi thường xứng đáng nào, khi đó có hơn nửa số anh em vào xưởng làm việc mà không được bảo hiểm phụ trách, vậy nên rất nhiều người đều tiền mất tật mang, lần đó, công nhân trong xưởng chúng tôi hầu như đều đi hết, chỉ còn những người già ở lại."

"Thế nhưng loạt vải đó lại phải đầu nhập thị trường." Âu Cảnh siết chặt nắm tay, rốt cuộc cũng tiết lộ một chút tâm tình, "Những tên nước ngoài còn chẳng bằng súc sinh kia, vậy mà lại muốn tung loạt vải đáng lẽ phải vứt đi đó ra thị trường tiêu thụ, chuyện như thế làm sao có thể xảy ra? Nhà máy chúng tôi phản đối kịch liệt, chỉ vì loạt vải này, chúng tôi đã đánh mất bao nhiêu người, tổn thất bao nhiêu thứ, tất cả bọn họ đều làm như không thấy. Sau đó tôi không thể nhịn được nữa, cắn răng âm thầm ngăn chặn loạt vải này, tiếp theo lại cùng những người bạn già năm đó lén lút bòn rút công quỹ, bỏ vốn ra sức cải tiến chất lượng sản phẩm, loạt vải sau khi tiến hành đổi mới đó, chính là mẫu gốc của 'Sợi dệt mới'".

Viên Bảo Đình nghe vậy thì giật mình không thôi.

Trước kia vẫn luôn nghe giáo sư hướng dẫn người Mỹ bảo rằng Trung Quốc có câu "Thương nhân trọng lợi xem thường biệt ly", nhưng đến tận hôm nay, người đàn ông trước mắt cô này, ông ta cũng chẳng phải gia tài bạc triệu gì cho cam, lại hàng năm bôn ba thương trường, lợi nhuận ông kiếm được nhiều hơn so với những người khác trong xưởng, nhưng ông lại nguyện ý vì nhân viên của mình mà sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Khó trách giữa hai đầu lông mày ông luôn ẩn chứa sự ưu thương buồn bực mà thương nhân không có, Kỷ Nhược Bạch nói đúng, trên thương trường những người quá trọng tình nghĩa sẽ luôn chịu thiệt, đây là nơi không hợp vương vấn chuyện nhân tình, chỉ bàn đến lợi ích mới có thể trôi qua tốt đẹp.

Thế nhưng Viên Bảo Đình lại cảm thấy rất khâm phục người làm ăn như vậy.

Bởi vì hiếm hoi, cho nên trân quý.

Mặc dù cô không hề tán thành loại hành vi biển thủ này của Âu Cảnh, nhưng điểm xuất phát của ông là vì người tiêu dùng và các anh em công nhân viên của mình, Viên Bảo Đình cảm thấy, cô vô cùng muốn giúp đỡ ông ấy, bất kể là trên cương vị nhân viên Trịnh thị, hoặc chỉ đơn thuần là chính bản thân mình.

"Âu tiên sinh, tôi hiểu rồi." Khóe môi Viên Bảo Đình chậm rãi cong lên một nụ cười có sức trấn an, "Ước nguyện ban đầu của ngài khiến tôi cảm động, tôi cũng tin rằng, lãnh đạo của tôi cũng sẽ vì 'món nợ nhân tình' vốn đã vô cùng hiếm hoi này mà rung động, xin ngài cho tôi thời gian một ngày, sáng ngày mai, tôi sẽ mang câu trả lời thuyết phục đến gặp ngài."

Đáy mắt cô ngập tràn kiên định, đến mức khiến Âu Cảnh nhìn vào cũng không khỏi phải tin tưởng một lần.

"Được." Thần sắc Âu Cảnh có hơi rung động, "Tôi đợi cô một ngày."

Bởi vì trong lúc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt các nhân viên đều không thể về nhà, vậy nên sau khi rời khỏi nhà hàng, Viên Bảo Đình lại vội vàng trở về Trịnh thị.

Văn phòng của Kỷ Nhược Bạch cũng bởi vì tổ công tác đặc biệt mà chuyển xuống dưới, tạm thời được đặt trong một phòng trống riêng biệt, lúc Viên Bảo Đình quay về Trịnh thị thì sắc trời đã nhá nhem tối, cả tầng lầu chỉ mở duy nhất một ngọn đèn, trông lại càng có vẻ yên ắng, phỏng chừng những người khác đều đã xuống lầu rửa mặt đánh răng hết rồi, ký túc xá nhân viên chính là ở tầng dưới.

Viên Bảo Đình thấy văn phòng Kỷ Nhược Bạch vẫn còn sáng đèn, bèn gõ gõ, nhưng hồi lâu cũng không có người đáp lại, Viên Bảo Đình dè dặt cẩn thận đẩy cửa, căn phòng quả nhiên trống rỗng, chẳng có ai.

Bỗng chốc Viên Bảo Đình cảm thấy rất mệt mỏi, cơ thể chạy đôn chạy đáo cả một ngày lúc này lại không gặp được người muốn thấy, lập tức thở dài ai oán, Viên Bảo Đình cảm thấy mỗi một khớp xương đều cứng ngắc, trái tim cũng có chút lạc lõng mờ mịt.

Cô bước qua phòng nghỉ ngơi bên cạnh, khép cửa lại, mặc cho chính mình ngã ngồi trên chiếc sopha ngang, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nhớ lại từng chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, thái dương mơ hồ đau đớn.

Từ lúc bước ra khỏi nhà hàng Hồ Nam, tâm trí cô cũng chưa từng ngơi nghỉ giây nào, mỗi lần nhớ đến ánh mắt bất lực mà kiệt sức của Âu Cảnh thì lại không biết nên nói với Kỷ Nhược Bạch như thế nào cho phải, cũng giống như Kỷ Nhược Bạch từng nói, dùng ít nhất đổi lấy nhiều nhất, nhưng tình hình hiện nay của E Âu rõ ràng là không cách nào chấp nhận được, bòn rút công quỹ, nếu như đơn độc kiện tụng với phía châu Âu bên kia mà nói, có khả năng sẽ bị dứt khoát bác bỏ.

Nhưng nếu như Trịnh thị nhẫn tâm thâu tóm E Âu, cũng không phải là điều mà Viên Bảo Đình muốn thấy.

Nghĩ rồi lại nghĩ, mí mắt càng ngày càng nặng, vốn cơ thể cô cũng không khỏe mạnh hơn so với người khác, lại thêm hôm nay phơi cả một buổi chiều dưới trời nắng to, Viên Bảo Đình chỉ cảm thấy đầu óc xoay vòng choáng váng, dứt khoát nằm hẳn xuống, dùng tay phủ lên đôi mắt cứ thế nghỉ ngơi.

Đợi đến khi Viên Bảo Đình mờ mịt tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cơ thể được bao bọc trong một luồng hơi ấm.

Lập tức tỉnh táo hẳn lên, Viên Bảo Đình bỗng nhiên trừng to mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hầu kết, và đường cong hoàn mỹ nơi chiếc cằm của một người đàn ông.

Cả eo và lưng đều bị một bàn tay to siết lấy, gần như cả người đều lọt thỏm vào vòng ôm của người đàn ông trước mắt, với tư thế hoàn toàn bị chiếm giữ. Nhận thức điều này khiến toàn thân Viên Bảo Đình bỗng dưng cứng nhắc, không thể tin nổi mà trừng to mắt, thoáng nhúc nhích mông.

Làn hơi thở này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô không biết phải làm sao, tâm hoảng ý loạn.

Anh ấy ở đây từ khi nào?

Viên Bảo Đình thoáng ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào đường nét rõ ràng trên chiếc cằm của Kỷ Nhược Bạch, sau đó là môi mỏng, cánh mũi cao thẳng, cho đến đôi mắt hẹp dài đã nhắm lại, đến gần rồi Viên Bảo Đình mới phát hiện, thì ra đuôi mắt của anh lại dài như thế, tựa như mang theo sự sắc bén trời cho, những người khác khi nhắm mắt lại rõ ràng đều trông có vẻ không hề phòng bị, chỉ duy có anh, dù trong giấc mộng cũng lộ vẻ thận trọng nghiêm túc.

Ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông này, khiến trái tim mỏi mệt cả một ngày của Viên Bảo Đình, rốt cuộc cũng bắt đầu vui tươi loạn nhịp.

Dường như cuối cùng cô đã hiểu, có lẽ bản thân, đã gặp phải sự rung động trong truyền thuyết mất rồi.

Người mà chị nói, có thể nào là Kỷ Nhược Bạch hay không? Mặc dù anh khiến người ta cảm thấy không cách nào nắm giữ, nhưng anh lại. . . ưu tú như vậy, vẻ mặt vô cảm lạnh nhạt, chỉ vì cô mà dịu dàng nhỏ nhẹ, cũng chỉ khi nhìn cô, đôi con ngươi mới trở nên nhiệt thành nóng bỏng, như thể không cách nào che giấu.

Viên Bảo Đình không ngốc, cô tin rằng sẽ chẳng có người khác giới nào lại chỉ vì thiện cảm đơn thuần mà nhìn mình như vậy, ánh mắt mỗi khi Kỷ Nhược Bạch nhìn cô, từ trước đến nay đều không phải cấp trên và cấp dưới, mà là đàn ông nhìn người phụ nữ của mình.

Cũng chỉ có ánh mắt ấy, mới có thể khiến Viên Bảo Đình mỗi khi đứng trước mặt anh, đều buông giáp đầu hàng, một đầu óc thông minh cũng hoàn toàn không đất dụng võ.

Viên Bảo Đình đã hiểu rõ lòng mình, thời khắc này đôi gò má trở nên nóng hổi.

Lúc anh hô hấp, luồng hơi thở ấy phả vào trán cô, Viên Bảo Đình hơi ngẩng đầu, cánh môi gần sát cằm anh.

Khoảng cách mập mờ như vậy, suýt chút nữa thôi đã có thể hôn lên, chính Viên Bảo Đình cũng không phát hiện, ánh mắt cô vào giờ phút này khát vọng đến nhường nào, cô cảm thấy một nỗi xúc động sắp sửa dâng trào từ tận đáy lòng, đang thúc ép cô phải chậm rãi mà dứt khoát tiến gần đến đường cong đẹp đẽ ngay trước mắt.

Viên Bảo Đình nhắm chặt hai mắt, rốt cuộc ghé sát về trước, đặt một nụ hôn lên cằm Kỷ Nhược Bạch.

Tim đập như sấm, Viên Bảo Đình chỉ cảm thấy nơi tiếp xúc với chiếc cằm bắt đầu nóng như phát sốt, chiếc cằm cứng cỏi mà góc cạnh rõ ràng của anh trong mắt cô giờ phút này đây hệt như một món đồ vừa trộm được, đáy lòng mơ hồ có chút ngọt ngào, có chút hoảng loạn, nhưng nhiều hơn chính là đắc ý.

Thôi vậy, dù sao cũng đã hôn một lần rồi, thừa dịp anh vẫn chưa tỉnh, không hôn thì đúng là tốn công vô ích, nghĩ như thế, Viên Bảo Đình hơi động đậy nửa người dưới, điều chỉnh vị trí của cổ, nghiêng về trước lại hôn thêm vài cái lên chiếc cằm của người nào đó.

Ngay lúc Viên Bảo Đình đang âm thầm cười trộm, thì cánh tay đang ôm lấy Viên Bảo Đình bỗng nhiên nhúc nhích, âm thanh quyến rũ trầm thấp vừa tỉnh ngủ của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền xuống, bởi vì quá gần nhau, thậm chí Viên Bảo Đình còn cảm nhận được sự chấn động nơi lồng ngực anh, giọng nói của anh tựa như dội thẳng vào màng tai cô, mang theo một chút tê dại: "Tỉnh rồi?"

Viên Bảo Đình nhất thời lắp ba lắp bắp: "Anh. . . Tại sao anh lại ngủ ở đây. . ."

Trông thấy người nào đó bởi vì có tật giật mình mà đánh đòn phủ đầu, Kỷ Nhược Bạch cũng không vạch trần, cứ thế mà ôm người trong lòng chặt hơn một chút, nhưng gương mặt ấy vẫn như vậy không có biểu hiện gì: "Ở đây chỉ có một phòng nghỉ ngơi, cũng chỉ có một chiếc sopha, tôi đâu có lý do gì để em một mình độc chiếm."

Lý do này nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, với EQ của Viên Bảo Đình thì chẳng phát hiện được chút không ổn nào.

Nhưng nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh, lại khiến cô cảm thấy rất không được tự nhiên, gần như toàn bộ lỗ chân lông trên người đều mở ra, bất kỳ một sự tiếp xúc nào của anh cũng làm tin cô run rẩy, còn cả chiếc cằm sạch sẽ mà cô đã lén lút nhắm trúng kia, cũng khiến cô chột dạ không thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Rung động chứ rung động chứ ~ Ai cũng nói hai người không đủ sủng! Mọi người xem! Chẳng phải đến rồi đấy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro