Chương 2. Bỏ nhà ra đi
Như vậy, anh hai có thể ở bên em một đời hay không?
Cố Hoài Tang nghiêng mặt nhìn sang anh cả.
"Anh hai, em sẽ trông Đình Bảo cẩn thận mà, con bé đã lớn thế rồi, chẳng lẽ anh cứ giữ khư khư con bé như vậy cả đời hay sao?" Cố Hoài Tang gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, dường như còn ẩn chứa hàm ý khác. "Nếu như bố mẹ ở đây, cũng sẽ không mong Đình Bảo. . ."
"Hoài Tang." Cố Hoài Chuẩn ngắt ngang lời cô, đôi mắt hẹp dài lóe lên sắc bén ghim chặt vào em gái mình, mang theo sự cảnh cáo gần như không thể nghe thấy: "Đến 'việc riêng' của mình mà em còn chưa giải quyết được, làm sao chăm sóc Đình Bảo?" Anh dừng một chút, sau lại híp híp mắt, "Hay là em muốn anh giúp em xử lí những vấn đề kia, rồi mới cho phép em nói những lời đề nghị ngu xuẩn như thế trước mặt anh?"
Những ngày gần ở đây, ở thành phố G, không một sự kiện nào náo động hơn Giang thị.
Đôi mắt của Cố Hoài Tang hoàn toàn rét lạnh.
"Anh hai, chuyện này quan trọng nhất là Đình Bảo nghĩ như thế nào, anh làm như vậy dường như có hơi không tôn trọng Đình Bảo thì phải?" Lúc này, Cố Hoài Minh mới cười như không cười cắt ngang cuộc đối đầu của hai anh em, ánh mắt lười biếng nhìn về phía cô em gái nhỏ vẫn một mực im lặng, "Đình Bảo, em nói xem?"
Thật ra, trong lòng Viên Bảo Đình cảm thấy rất thất vọng, không thể không nói, từ bé cô đã theo danh sư học thiên văn địa lý, cô có thể đọc thuộc làu làu mỗi một inch trên bản đồ thế giới, nhưng lại chưa từng thực sự đặt chân đến những địa danh đó, cô cũng hi vọng một ngày, mình có thể bước ra ngoài, cảm nhận ánh mặt trời, không khí, đất đai, bóng mát của một nơi khác, chứ không phải cứ đối mặt với hòn đảo vừa nhỏ bé lại quen thuộc này, cả đời ngây ngốc đần độn.
Mặc dù cuộc sống ở đây không sầu không lo, nhưng rốt cuộc người phải khôn lớn, rốt cuộc. . . tâm ý cũng khó yên.
"Anh hai. . . em muốn ra ngoài thử xem." Viên Bảo Đình nhìn chằm chằm vào bộ chén đĩa dao nĩa trước mắt, giọng nói nhỏ xíu.
Sự mất mát của cô thể hiện quá rõ ràng, Cố Hoài Chuẩn không nhịn được cau chặt mày, nhưng rất nhanh đã kéo giãn ra, thương lượng với cô: "Đợi đến hôm sinh nhật em, anh sẽ đưa em đi tham gia tiệc tối ở Vancouver, có rất nhiều chú bác mà em biết đến chơi, đến lúc đó anh dẫn em ra ngoài, có được không?" Anh thấy cô không trả lời, cúi đầu xuống như một chú nai sừng tấm tràn đầy thất vọng, trái tim bất giác rối bời không thôi, "Đình Bảo, thế giới bên ngoài rất loạn, anh hai chỉ là không yên tâm. Muốn ra ngoài, có thể, nhưng ít nhất. . .phải có anh ở cạnh em."
"Như vậy, anh hai có thể ở bên em một đời hay không?"
Bỗng nhiên Viên Bảo Đình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cố Hoài Chuẩn, nhẹ giọng hỏi.
Trong ánh mắt kia, có đơn thuần, có mong mỏi, có lệ thuộc, có niềm tin, duy chỉ không có. . .
Đôi mắt của Cố Hoài Chuẩn thoáng chút do dự, không biết vì sao, lại chẳng thể thốt ra lời nào cả.
Bữa tối cứ thế không vui mà kết thúc, sau đó Viên Bảo Đình lên lầu, cũng không bước chân xuống nữa.
Cố Hoài Tang để Cố Hoài Minh đối phó với người anh cả cứng đầu cố chấp kia, một mình lặng lẽ lên lầu.
Vừa mở cửa phòng đã thấy con bé nằm ườn ra trên chiếc giường màu hồng rộng lớn, sự sắp xếp ở đây hoàn toàn đáp ứng sở thích của mỗi một cô gái nhỏ, là Cố Hoài Chuẩn tự tay thiết kế và trang trí, giống hệt như con người của anh vậy, ép buộc một cách bá đạo, luôn luôn cho bọn họ những thứ anh nghĩ rằng là tốt nhất.
Thế nhưng, điều gì mới là tốt nhất đây?
Cố Hoài Tang tựa vào cạnh cửa, nhớ đến gương mặt tàn nhẫn và lạnh lùng của anh hai vào năm đó, trong lòng trở nên khổ sở.
Không thể phủ nhận rằng, từ sau khi bố mẹ qua đời, một mình anh hai chống đỡ cả Cố gia, đối với bọn họ thật sự là muốn gì được nấy, cho nên khi không có bố mẹ, bọn họ vẫn cứ tùy hứng, thích làm gì thì làm đó, cho dù là lang bạt kiếm sống đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là dòng máu háo thắng nhất thời của Cố gia mà thôi, không thể nói là bất đắc dĩ được, mà tất cả những điều này, đều dựa trên điều kiện tiên quyết là anh hai. Anh ấy buộc bản thân đứng ở vị trí cao nhất, chỉ vì để bọn họ có một cuộc sống không kiêng dè, không sợ hãi, nhưng cũng tựa như một vị thần không thể nào phản kháng, con đường đời của bọn họ bị anh ấy khống chế trong lòng bàn tay, bất kể là buông lỏng hay thắt chặt, bọn họ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy.
Cô đã như thế, nhưng không hi vọng ngay cả Đình Bảo cũng như thế.
Chẳng may. . . So với bọn họ mà nói, anh ấy đối với Đình Bảo còn quá đáng hơn.
Nghĩ đến đây, đáy mắt của Cố Hoài Tang lấp lánh tia sáng gọi là quyết không do dự vì chính nghĩa.
Cô nhìn Viên Bảo Đình trên giường ngủ vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của mình, cứ thế im lặng ngây ngốc, cho nên khi Cố Hoài Tang vừa cất lời, Viên Bảo Đình đã bị dọa cho giật thót: "Đình Bảo, nói chị nghe, em có muốn ra ngoài hay không?"
Viên Bảo Đình chật vật ngồi dậy, lời chối bỏ suýt chút nữa buộc miệng nói ra khi nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt Cố Hoài Tang thì kịp dừng lại, một lúc sau, cô chậm rãi mà nhẹ nhàng, gật gật đầu.
"Chị, em muốn ra ngoài, nhưng mà, em lại càng không muốn chọc anh hai nổi giận." Viên Bảo Đình lướt mắt nhìn quanh, hai cánh tay vô thức vòng ôm đầu gối, giọng nói nhỏ xíu, "Anh chị đều không ở đây, nơi này lại quá lớn, nếu như ngay cả em cũng đi, anh hai sẽ rất cô đơn."
Rõ ràng là độ tuổi đẹp nhất của người con gái, nhưng vẫn ngây ngô như vậy, đơn thuần như vậy, cũng không hề ghét bỏ một chút nào, lại còn nhỏ giọng nói, sợ anh hai sẽ cảm thấy cô đơn.
Hốc mắt Cố Hoài Tang bỗng chốc nóng hổi.
Trong bốn anh chị em bọn họ, duy chỉ có Đình Bảo là giống mẹ nhất.
Cũng lương thiện và thấu hiểu lòng người như thế, chẳng bao giờ suy nghĩ cho bản thân mình.
Cố Hoài Tang chậm rãi bước đến cạnh giường, ôm Viên Bảo Đình vào lòng: "Bé ngốc, em đã trưởng thành rồi, anh hai cũng vậy, rồi đây anh ấy sẽ gặp được một người có thể ở bên anh ấy suốt đời, nhưng người đó không phải là em, không phải chúng ta, chúng ta là người thân, chỉ có thể một đời bảo vệ, không thể một đời sánh đôi. Em cũng thế, rồi sẽ xuất hiện một người, không phải anh hai cũng không phải bọn chị, nhưng người ấy có thể thay thế bọn chị ở bên em đến tận lúc già đi, em nên ra ngoài, tìm một người như vậy."
"Chị cũng sẽ có một người như thế sao?"
Viên Bảo Đình bị Cố Hoài Tang siết chặt trong ngực, âm thanh buồn rười rượi.
Cố Hoài Tang mỉm cười.
"Tất nhiên. Chị đã gặp được rồi, và, anh ấy còn rất tốt nữa."
Giọng nói của Cố Hoài Tang rất nhẹ, lại ẩn chứa một thứ gì đó mà Viên Bảo Đình chưa bao giờ nghe qua, chắc có lẽ là tình yêu mà Mr.Lee đã từng nói với cô, làm cho cô cảm thấy hết sức tuyệt vời.
Vào giây phút này, dường như Viên Bảo Đình đã có được câu trả lời.
"Vậy anh hai. . .phải làm sao bây giờ."
"Bé ngốc, cứ để đấy cho chị."
Người họ Cố quả là mạnh mẽ kiên cường, thật ra, nếu như Cố Hoài Tang đã có ý nghĩa này, thì bất luận thế nào đi nữa cô cũng sẽ dẫn Đình Bảo đi.
Ngày mà Viên Bảo Đình biến mất, trên đảo bầu trời trong veo, nắng vàng giòn rượm.
Nhưng người đàn ông vừa bước xuống máy bay kia thật sự âm u đến đáng sợ, gương mặt gần như là sắp nổi cơn cuồng phong bão táp.
Quản gia cách một khoảng xa bước sau Cố Hoài Chuẩn, bị sát khí trên người anh dọa cho chẳng dám ho he một câu nào.
Vào lúc này, nếu có ai can đảm dám nhổ răng cọp, ông đều tin chắc rằng sẽ bị vị thiếu gia tuổi còn trẻ mà đã nắm chắc một nửa giang sơn kia xử bắn tại chỗ.
Trên đảo nhiều cảnh vệ như vậy, thậm chí trong vùng biển cũng có đội quân chuyên nghiệp canh giữ bảo vệ, đừng nói là lén lút đưa người trốn đi, đến một chiếc thuyền nhỏ muốn tiến vào cũng khó hơn cả lên trời.
Cố Hoài Chuẩn ba bước thành hai bước đi nhanh lên lầu, đến trước phòng của Viên Bảo Đình, không do dự chút nào mở toang cánh cửa.
Không có.
Căn phòng vắng vẻ, không khí lạnh băng.
Lửa giận đột nhiên bùng cháy.
"Anh hai." Cố Hoài Minh lúc này cũng lên lầu, nhìn anh cả rõ là đã phát điên, mím môi kêu một tiếng.
Cố Hoài Chuẩn đột nhiên xoay đầu, nghiêng người về trước, trong nháy mắt đã nắm chặt cổ áo của Cố Hoài Minh, dùng hết sức áp cậu ta lên tường, cơn giận ngút trời này không ai có thể chịu nổi, đến Cố Hoài Minh cũng cảm thấy có chút hít thở không thông.
"Cố Hoài Minh, cậu chán sống rồi ư?" Cơ bắp cả người Cố Hoài Chuẩn căng cứng, đầu mày nhíu chặt, biểu hiện anh đã thật sự tức giận, phảng phất như có sự tàn nhẫn lướt qua đáy mắt. "Có phải lâu nay tôi không nổi giận, khiến cô cậu quên mất rằng người anh này cũng có tâm tình hay không? Lẽ nào cô cậu không rõ cực hạn của tôi?"
Giọng điệu này, ánh mắt này, Cố Hoài Minh chỉ thấy qua duy nhất một lần, đó là ngày mà mẹ nhắm mắt xuôi tay trên giường bệnh. Sau khi bố mẹ ra đi, anh hai ngày càng trở nên âm trầm sâu kín, anh ấy sớm đã không còn là cậu thiếu niên khóc cười tùy theo cảm xúc của mình vào năm đó nữa, trách nhiệm và gia tộc khiến tâm trạng anh thâm sâu khó lường, cho đến ngày hôm nay, anh vậy mà cũng không cách nào nhìn thấu được anh hai.
Sự bình tĩnh được duy trì bấy lâu, lại chỉ vì duy nhất một người mà hoàn toàn vỡ nát, đây rõ ràng là chuyện vui, nhưng. . .
Cố Hoài Minh hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên trầm giọng cất lời: "Anh hai, con bé là em gái."
Câu nói này, như một lời cánh cáo, lại càng giống như một tiếng thở dài.
Âm thanh vừa dứt, hô hấp của Cố Hoài Chuẩn chợt ngừng lại, sau đó thình lình buông lỏng cậu ta, đứng ở một bên ra sức hít thở thật sâu.
"Anh, chúng em đưa Đình Bảo đi, trước là vì Đình Bảo, nhưng quan trọng hơn cả, là vì anh." Cố Hoài Minh ngoảnh đầu, nhìn căn phòng của em gái, nhẹ giọng nói.
"Con bé ở đâu?"
"Anh, ba tháng, ba tháng sau, chúng em sẽ dẫn Đình Bảo về nhà." Cố Hoài Minh lảng tránh, chỉ có thể cam kết như thế.
Cố Hoài Chuẩn bước vào phòng, cũng không nhìn cậu ta, giọng nói lại càng trầm thấp: "Cô cậu cứ việc che giấu, không có nghĩa là tôi không thể tìm thấy. Tốt nhất là cô cậu nên cầu nguyện, tôi sẽ tìm được con bé trước khi cô cậu đưa con bé trở về, hơn nữa không chút hề hấn gì, nếu như người của tôi tìm được con bé thiếu một sợi tóc, Hoài Minh, cậu nói với Hoài Tang, khi làm bất cứ việc gì cũng phải chuẩn bị hứng chịu hậu quả, từ nhỏ tôi đã dạy cô cậu như thế, cho dù là người của tôi đi nữa, cũng không cách nào trốn tránh được."
Cố Hoài Minh dửng dưng liếc Cố Hoài Chuẩn một cái.
"Em hiểu rồi."
Cố Hoài Chuẩn vươn tay đóng sầm cửa phòng.
Xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh, Cố Hoài Chuẩn bước chầm chậm về phía chiếc giường, nhìn chằm chằm chăn đệm đã mất đi độ ấm, sau đó, thật chậm rãi, tựa như cực kì khó khăn, năm ngón siết chặt, những đường vân tay hằn nét rối loạn như ngụ ý nửa đời thê lương.
Anh biết con bé là em gái, vẫn luôn biết, vẫn luôn thấy rất rõ ràng.
Nhưng chính bởi vì quá rõ ràng, nên mới đau khổ như thế.
Khi nhận được điện thoại của Cố Hoài Tang, Trịnh Lẫm Tự[1] vô cùng ngạc nhiên, vừa kết thúc hội nghị, cuộc liên lạc của đàn em thời đại học này khiến Trịnh Lẫm Tự khá là "thụ sủng nhược kinh".
[1] Trịnh Lẫm Tự là nam chính trong bộ Nhược sủng nhược ái cùng hệ liệt.
Trịnh Lẫm Tự một mình lái xe đến nhà hàng Pháp đã hẹn trong điện thoại, thời gian còn sớm, trong nhà hàng chẳng có mấy người, nhưng quang cảnh được bài trí rất tinh tế, đến Trịnh Lẫm Tự cũng phải liếc mắt nhìn qua vài lần.
Vị quản lí cung kính dẫn Trịnh Lẫm Tự đến thẳng phòng đặt riêng, cửa vừa mở ra, người con gái xinh đẹp như hoa đã nhe răng cười với anh.
"Ngồi đi." Cố Hoài Tang chống cằm, quan sát người đàn ông điển trai ngày càng lạnh nhạt này, nụ cười ẩn chứa nhiều tâm tư.
"Cố đại tiểu thư phô trương thật đấy."
Trịnh Lẫm Tự vẫn là Trịnh Lẫm Tự, sau khi đợi quản lí lui xuống, anh cong nhẹ khóe môi, quan sát tên đầu sỏ dám lôi mình ra khỏi một đống lịch trình bận rộn.
"Chẳng phải là vì nể mặt Trịnh tổng hay sao?" Vốn muốn học cách nói chuyện của những cô bé văn phòng, nhưng rốt cuộc bản thân lại trở thành trò cười, "Em nói này, đám thư ký của anh cũng quá chuyên nghiệp rồi đấy, em chỉ nói đùa thôi mà, suýt chút nữa là lôi điện thoại của em vào danh sách đen mất rồi."
"Chính là bởi vì có quá nhiều người vô vị như em nên phòng thư ký của anh mới nhiều việc thế." Trịnh Lẫm Tự nghĩ đến chuyện Giang gia đính hôn gây chấn động một thời ở thành phố G trước đây, nếu như không quen biết cô năm năm trời, thật sự không thể nghĩ đến cô gái này chính là đầu sỏ của vụ việc đó, "Tìm anh giúp đỡ? Muốn anh giúp em giải quyết Giang Hoài Nhạc hay là Giang gia đây?"
Cố Hoài Tang vừa nghe, nụ cười lập tức nhạt đi trông thấy, nhưng vẫn híp mắt ra vẻ vô cùng thích thú: "Không nói đến anh ta, tìm anh có chuyện khác."
Trịnh Lẫm Tự cảm thấy vô cùng tò mò, đáng lý ra trong giờ phút này, chuyện nhà họ Giang đối với Cố Hoài Tang mà nói phải là quan trọng nhất, nhưng cô lại nói rằng có việc khác, khiến Trịnh Lẫm Tự không thể không nhướn cao mày, trưng ra vẻ mặt ta đây xin "rửa tai lắng nghe".
"Là thế này. . . Muốn nhờ anh đi cửa sau một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro