Chương 19. Đàm phán E Âu
Bởi vì anh biết, cô sẽ càng trở nên xinh đẹp hơn bây giờ gấp nhiều lần, chỉ một thời gian nữa thôi, cô sẽ còn lấp lánh rực rỡ hơn cả sao trời.
Kỷ Nhược Bạch yên lặng nghe cô một hơi tuôn trào, cho đến khi cô dứt lời, dùng ánh mắt lấp lánh kích động ngóng trông mình, anh mới hơi hơi nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú.
Không phải không bất ngờ, cô gái mà anh cho rằng là không rành sự đời, thế nhưng lại có cùng suy nghĩ và ý kiến với anh khi trước.
Thì ra từ trước đến nay, anh vẫn một mực xem thường cô.
Cũng không thể nói là xem thường, chỉ là. . . Cô còn có khả năng thích ứng với sân khấu này hơn so với ý nghĩ ban đầu của anh, ngắm nhìn gò má cô bởi vì hưng phấn mà đỏ hây hây, cả người như tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ chói mắt, bỗng nhiên Kỷ Nhược Bạch cảm thấy trong lòng ấm nóng dần lên, đó là một loại kích động, là lần thứ hai kích động sau trận chiến thương trường cùng Trịnh Lẫm Tự năm ấy, cũng là lần thứ hai, có một người có thể mang lại cho mình cảm giác nghiêm chỉnh sốt sắng trong lúc làm việc.
Mà loại kích động đó, bỗng chốc khiến anh muốn kéo người con gái trước mắt này ôm vào lòng thật chặt, lần đầu tiên anh muốn nâng niu một người con gái trong lòng bàn tay, thoạt nhìn trông cô rất đáng để người người yêu thương che chở, nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến anh cảm thấy rằng, cô nên nhảy mua xoay tròn trên lòng bàn tay anh mới phải.
Bởi vì anh biết, cô sẽ càng trở nên xinh đẹp hơn bây giờ gấp nhiều lần, chỉ một thời gian nữa thôi, cô sẽ còn lấp lánh rực rỡ hơn cả sao trời.
Thế nhưng bây giờ, không tránh khỏi sẽ mang theo sự bốc đồng tựa như bê con mới ra đời.
Kỷ Nhược Bạch siết nhẹ nắm tay, chẳng mấy chốc đã thu lại tâm tình nơi đáy mắt: "Thật ra cách suy nghĩ của em rất tốt, nhưng nếu đã là tranh đoạt cơ hội trước tiên, thì nhất định phải thể hiện sao cho đúng chữ 'đoạt' này. Việc thu mua không phải không thể, nhưng điều tôi muốn, là dùng ít nhất, đổi lấy nhiều nhất." Anh hỏi cô, "Nếu như là em, đồ vật muốn giữ gìn cẩn thận lại bị mạnh mẽ chiếm đoạt, em sẽ làm thế nào?"
Thoáng chốc Viên Bảo Đình đã thu lại vẻ mặt.
"Cũng giống như em đang nghĩ." Kỷ Nhược Bạch chậm rãi, dường như chỉ đang dạy bảo cô, giọng điệu không sợ hãi cũng chẳng than phiền, "Điều tôi muốn không phải là lưỡng bại câu thương[1], loại chất liệu này của E Âu có giá trị tồn tại của chính bản thân nó, tôi không muốn nó trở nên vỡ vụn tàn phá, mà thứ tôi muốn - chính là nó với trạng thái hoàn mỹ nhất, tự nguyện thuộc về tôi, hiểu không?"
[1]玉石俱焚- ngọc thạch câu phần: ngọc đá cùng vỡ, trong cuộc chiến giành giật, cả hai đều bị tổn thương, chẳng bên nào được lợi.
Viên Bảo Đình cảm thấy Kỷ Nhược Bạch của giờ phút này đang chau mày thấp giọng thì thầm với mình quả thật vô cùng mê hoặc, lúc vừa bắt đầu đúng là cô rất mong chờ anh sẽ khen ngợi đồng ý, nhưng dáng vẻ anh cúi mày uốn nắn chỉ bảo mình lại có thể khiến cô tâm thần phiêu đãng đến thế.
Bởi vì sự chỉ dạy của anh, mà Viên Bảo Đình cảm thấy chắc chắn là mình đã bị biến tướng mất rồi, lúc cô nói ra những lời vừa nãy cũng từng nghĩ qua kết quả tệ nhất cùng lắm chỉ là không đếm xỉa đến mà thôi, nhưng anh lại không hề làm thế, mà là trải qua quá trình ngẫm nghĩ, lại giải thích cho cô biết những ý kiến và đánh giá của mình, giúp cô hiểu được điều anh muốn là gì.
"Tôi hiểu rồi." Viên Bảo Đình không giấu được những tia sáng trong đôi con người lấp lánh, chỉ có thể siết chặt nắm tay kiềm chế sự rung động mãnh liệt, "Để tôi thử xem."
Đáy mắt Kỷ Nhược Bạch chớp nhoáng ý cười nhàn nhạt.
Dáng vẻ của cô hệt như một người lính trẻ muốn xông pha chiến trận, trẻ con, xúc động, nhưng lại chứa đựng một bầu nhiệt huyết, cam nguyện đầu lìa chạm đất.
Nhưng nào có gì phải sợ? Anh vẫn luôn đứng ở phía sau nhìn cô, đánh không thắng thì trở về đây, anh mới là lãnh đạo, sẽ bảo vệ cô an toàn lùi bước, hơn nữa cứ xem như thất bại, thì anh cũng sẽ đích thân ra trận.
Khó có khi cô nguyện ý, dốc hết sức mình trên chiến trường nơi anh sống sót, đâu có lý do gì anh lại không thành toàn?
"Đi đi." Sắc mặt Kỷ Nhược Bạch vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng ánh mắt đã cuộn trào dậy sóng, "Em chỉ có thời gian một tuần."
Thời gian một tuần, đủ để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Chiều ngày hôm đó, Viên Bảo Đình đã đến trước nhà máy cung ứng vải may mặc E Âu.
"Xin chào, tôi là nhân viên Trịnh thị, đã gọi điện thoại đến để hẹn trước Âu tiên sinh." Viên Bảo Đình mỉm cười nói ở quầy lễ tân.
Quầy lễ tân vắng lặng chỉ có thưa thớt hai người, nghe vậy đều ngẩng đầu, có chút khó xử đáp: "Thật ngại quá, giám đốc Âu nói. . . Chỉ cần là người phụ trách của doanh nghiệp đến, đều không tiếp, mời về cho."
Viên Bảo Đình nghe thế, đáy lòng lập tức rơi lộp bộp, thầm nghĩ lần xuất sư bất lợi này quả không phải là một điềm báo tốt: "Có thể cho tôi gặp Âu tiên sinh một chút hay không? Tôi tin chắc rằng nhất định ông ấy sẽ cảm thấy hứng thú với doanh nghiệp của chúng tôi."
"Thật ngại quá. . ." Cô gái ở quầy lễ tân khó xử.
Trời rất nóng, Viên Bảo Đình lại ăn mặc tỉ mỉ đứng trước cửa lớn nên khó tránh có hơi lúng túng, nơi đây là vùng ngoại ô, người qua đường hầu hết là công nhân địa phương, lúc này vừa đúng giờ tan tầm, mỗi một người đi qua đều không khỏi liếc nhìn cô một chút.
Nhưng Viên Bảo Đình đã không cách nào quan tâm đến những điều đó nữa, cô đã đứng ở đây suốt một buổi chiều, làn da bị phơi nắng đến nỗi dường như sắp bong tróc cả lên, miệng đắng lưỡi khô.
Quầy lễ tân trông giữ vô cùng chặt chẽ, cô đã thử cố gắng xông vào, nhưng lại bị bảo an sa sầm mặt đuổi ra ngoài, không còn cách nào chỉ có thể đứng trước cửa lớn đợi Âu tiên sinh xuất hiện.
Lớn như vậy rồi, cô vẫn chưa từng chịu qua khổ sở như thế, nếu như anh hai biết được, sẽ giận dữ ngút trời đến mức nào nhỉ? Viên Bảo Đình ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi tìm thấy niềm vui trong đau đớn.
Sáu giờ ba mươi phút, sắc trời đã bắt đầu tối dần, lúc bấy giờ Viên Bảo Đình mới thấy cánh cổng sắt bên cạnh của nhà xưởng mở ra, một chiếc Audi màu vàng chậm rãi lăn bánh.
Ở một nhà máy gia công, người có khả năng tự mình lái xe riêng sẽ là ai đây, dường như ngay từ giây đầu tiên Viên Bảo Đình đã bước thật nhanh qua đó, thừa dịp xe còn chưa chạy đi, thình lình lao ra đứng chặn trước đầu xe.
"Ôi! Sao cô lại. . ." Người bảo vệ bên cạnh đang mở cửa, thấy thế vội vàng cài nón rồi chạy sang đây.
Viên Bảo Đình cắn răng, thoáng chốc đã đi đến trước cửa kính màu đen, lớn tiếng nói: "Âu tiên sinh! Xin ngài cho tôi chút thời gian để tôi và ngài có thể nói chuyện với nhau!"
Lúc này kính xe được hạ xuống, người đàn ông hơn năm mươi tuổi với gương mặt nhuốm màu sương gió, quả nhiên là Âu Cảnh, nhưng so với trên ảnh thì càng thành thục ổn trọng hơn nhiều, lại thêm vào sự khỏe mạnh mà tuổi trẻ nên có.
"Nhân viên của Trịnh thị." Âu Cảnh nhìn Viên Bảo Đình, "Tôi nhớ tôi đã từ chối các người vào hai tuần trước rồi mà."
"Đúng vậy, nhưng không có nghĩa là chúng tôi đã buông tha cho việc giao thiệp đàm phán với E Âu, Âu tiên sinh, Trịnh thị chúng tôi vô cùng chân thành mong muốn bàn chuyện hợp tác với các vị, tin rằng ngài cũng đã từng tìm hiểu công ty của chúng tôi rồi, nếu như có cùng ý kiến, hợp tác vốn không thành vấn đề." Viên Bảo Đình tiên hạ thủ vi cường mà nhấn mạnh hai chữ "hợp tác".
Ngờ đâu Âu Cảnh lại nở nụ cười, không mang theo khinh miệt, dường như chỉ dành cho cô.
"Cô gái nhỏ này là người mới sao?" Âu Cảnh nhìn gương mặt thanh xuân phơi phới của cô, không khỏi dựa lưng vào thành ghế, "Cô gái trẻ, cô rất thông minh, hiểu rõ nên dùng thứ gì để giữ tôi lại, nhưng cô biết đấy, cái tôi muốn không phải cơ hội, cũng chẳng phải thành ý, các người có thể cho tôi thứ tôi muốn hay không tôi chỉ cần liếc mắt là nhìn ra, hơn nữa tuy rằng Trịnh thị có lực lượng hùng hậu, nhưng chính bởi vì thế, nên cái mà các người gọi là hợp tác không thể không khiến tôi sinh lòng nghi ngờ, tôi hiểu năng lực của E Âu, không đủ tư cách để có thể trở thành đối tượng cộng tác của các người, vì thế tôi đã sớm từ chối các người vào hai tuần trước, về sau quyết định này cũng sẽ không thay đổi."
Vừa dứt lời, Viên Bảo Đình đã nghe Âu Cảnh nói với tài xế: "Lái xe."
Lúc này Viên Bảo Đình vội vàng nắm chặt kính xe chạy theo vài bước, tài xế thấy vậy thì sợ sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc, đành phải giảm dần tốc độ, để xe chạy chậm về trước, Viên Bảo Đình giữ lấy kính xe bước nhanh theo.
"Cô gái nhỏ." Âu Cảnh phảng phất như đang than thở.
"Âu tiên sinh, rốt cuộc là ngài không dám, hay thật sự không muốn cùng chúng tôi bàn chuyện hợp tác?" Viên Bảo Đình nghiêm mặt nói, "Âu tiên sinh, chúng tôi hiểu rằng ngài cẩn thận từng bước như vậy, ắt hẳn có thứ muốn bảo vệ, mặc dù Trịnh thị chúng tôi là doanh nghiệp lớn, nhưng chính vì như vậy, chúng tôi lại càng cần nhiều tinh anh tài cán và nhân viên kỹ thuật trong ngành công nghiệp hơn nữa, tuy rằng trong lĩnh vực may mặc này chúng tôi cũng không phải đầu tàu mũi nhọn gì cho cam, nhưng chẳng phải đây đã trở thành lý do ngài có thể yên tâm đối với chúng tôi rồi hay sao? Nếu như hai bên hợp tác, vậy thì sẽ là anh em cùng hoạn nạn, thứ mà ngài khổ tâm gìn giữ chỉ cần trong điều kiện cho phép, Trịnh thị chúng tôi nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ, xin ngài tin tưởng, hiện tại chúng tôi rất cần E Âu, trong mắt chúng tôi, nó còn có giá trị cao hơn rất nhiều so với ngài nghĩ."
Chiếc xe chậm rãi dừng hẳn, Âu Cảnh trầm mặc hồi lâu, rồi lập tức thở dài thườn thượt.
"Quả là một cô bé miệng lưỡi sắc bén." Âu Cảnh tỏ ý bảo tài xế mở khóa cửa xe, "Lên xe nào, chúng ta vừa ăn vừa bàn, thành ý mà cô vừa nói, tôi tạm thời nghe thử xem sao."
Viên Bảo Đình vui mừng không thôi, vội đi về phía bên kia mở cửa lên xe.
Nơi ăn cơm là một nhà hàng chuyên món Hồ Nam, lúc Viên Bảo Đình theo chân Âu Cảnh xuống xe thì nhìn lướt qua cách trang hoàng một chút, phát hiện nơi đây bố trí đậm chất phong vị địa phương, cầu nhỏ nước chảy, đâu đâu cũng duyên dáng tinh xảo, thỉnh thoảng có âm thanh réo rắt của cổ tranh[2] truyền đến, khiến cả một quán ăn Hồ Nam tuy không lớn lắm nhưng lại tăng thêm vài phần ưu nhã.
[2]古筝 - cổ tranh: còn gọi là đàn thập lục, là nhạc cụ truyền thống của người phương Đông, xuất xứ từ Trung Quốc.
"Là bà xã của tôi mở đấy." Âu Cảnh bước đến cạnh cô, thấy cô tò mò nhìn quanh bốn phía, bèn lên tiếng giải thích.
Thì ra là thế, đáy mắt Viên Bảo Đình không giấu được sự tán thưởng: "Phu nhân của Âu tiên sinh chắc chắn là một người phụ nữ ấm áp dịu dàng."
Âu Cảnh mỉm môi cười, lúc này từ trong rèm trúc bên cạnh bước ra một người phụ nữ, khoác trên mình chiếc sườn xám ôm sát màu vàng nhạt, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng dáng người lại được chăm sóc rất khá, gương mặt vẫn giữ được nét thướt tha thùy mị ngập tràn cảm giác tao nhã của người con gái Giang Nam, nhìn thấy Âu Cảnh, bà chậm rãi bước tới, ánh mắt thoải mái ngắm nhìn Viên Bảo Đình, tiếp đó lại làm một động tác tay với Âu Cảnh.
"Đây là bã xã tôi, đang hỏi tôi từ đâu mà mang về một cô gái xinh đẹp như vậy." Âu Cảnh nở nụ cười, gật đầu với vợ rồi đơn giản giới thiệu Viên Bảo Đình, sau đó để vợ vào phòng bếp chuẩn bị món ăn, mới nói với Viên Bảo Đình, "Bà ấy không nói được, là bẩm sinh."
Viên Bảo Đình gật gật đầu, mỉm cười không nói gì thêm.
Có thể thấy rằng, quan hệ vợ chồng của Âu Cảnh rất tốt, chỉ cần để ý một chút ánh mắt của Âu Cảnh khi nhìn vợ mình thôi, thì đã nhìn ra tình cảm nương tựa chở che, đồng cam cộng khổ giữa hai người so với các cặp vợ chồng bình thường khác quả là khiến ai ai cũng phải khâm phục.
Mỗi một người đều có duyên phận của riêng mình, Viên Bảo Đình rất ngưỡng mộ bọn họ.
"Âu tiên sinh, ngài và phu nhân nhất định rất yêu thương nhau."
"Tôi và bà ấy là thanh mai trúc mã mà bọn trẻ các cô vẫn thường nói đến." Hai người bước vào phòng bao yên tĩnh, sau khi Âu Cảnh mời Viên Bảo Đình thì cũng tự mình ngồi xuống, một tay đặt trên mặt bàn, ánh mắt lõi đời sành sỏi thời khắc này lại hơi tỏa sáng, "Cô gái nhỏ, nói thật ra, lúc mười bảy tuổi tôi đã bắt đầu làm việc ở nhà máy này rồi, tận đến khi lên vị trí này, thậm chí lúc ấy tôi và bã xã chỉ có thể ngủ ở ký túc xá công nhân trong xưởng, cho nên, nếu như không phải bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn rời bỏ E Âu."
"Ý của ngài là. . ."
"Bằng độc quyền sáng chế của chất liệu mới, đối với tôi mà nói rất quan trọng." Ông nhìn Viên Bảo Đình, rốt cuộc cũng không giấu diếm nữa, "Nó không chỉ là tâm huyết của riêng tôi, mà hơn thế, nó còn là tâm huyết của tôi và toàn bộ công nhân viên E Âu. Những năm này anh em vì giúp đỡ tôi, mà cùng nhau lừa gạt tổng bộ E Âu nghiên cứu phát triển ra loại vải này, thật ra thì đã dùng không ít trong công quỹ, lúc trước chúng tôi có lén lút lấp tiền vào, thế nhưng vào giai đoạn sau, bởi vì dự đoán ngân sách về thiết bị cơ khí kỹ thuật cần thiết của quá trình nghiên cứu phát triển chất liệu mới đã vượt mức chúng tôi ước tính quá nhiều, cho nên chúng tôi không chỉ dùng đến công quỹ, mà còn vay rất nhiều nợ từ bên ngoài. . . Vì để công sức bỏ ra ở giai đoạn trước không bị mất oan uổng phí, nên hiện tại nhà máy gia công E Âu, chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro