Chương 18. Sơ hiển phong mang
Viên Bảo Đình giật mình đặt đồ trong tay xuống, nhìn lên ghế chủ vị, người đàn ông với sườn mặt lạnh lẽo ấy.
初 - lần thứ nhất, lần đầu, lúc ban đầu
显 - thể hiện, bày tỏ, biểu lộ
锋芒 - mũi nhọn của gươm đao, những gì bén nhọn, ý chỉ tài năng, sự sắc sảo của con người
初显锋芒 - sơ hiển phong mang: Lần đầu thể hiện tài năng
"Ngồi." Kỷ Nhược Bạch đi đến ghế chủ vị, nâng tay ý bảo mọi người ngồi xuống.
Ai cũng rối rít ngồi xuống.
Kỷ Nhược Bạch thong thả nhìn quanh một vòng, khi tầm mắt lướt đến Viên Bảo Đình cũng chỉ thoáng dừng lại chốc lát, rồi lập tức dời đi.
"Mười sáu người ở đây, đều là tinh binh cường tướng của công ty chúng ta, đối với năng lực của mọi người, tôi không hề có chút nghi ngại nào, trong ba tháng này, biểu hiện của các bạn ở công ty thể hiện ra ngoài, khiến chúng tôi nhìn thấy tiềm lực và giá trị của các bạn." Kỷ Nhược Bạch vẫn chưa ngồi xuống, âm thanh trầm tĩnh vang dội của anh tựa như từng nhát búa nặng nề đập mạnh vào lòng những người có mặt ở đây, "Nơi này là thương trường, người yếu kém không thể sinh tồn, mà người mạnh mẽ thì đứng ở đây, có người đã từng theo tôi, tự nhiên sẽ biết phương thức làm việc của tôi, còn những người chưa từng theo tôi, tôi đây chỉ có duy nhất một yêu cầu đối với các bạn - trong khoảng thời gian này, cố gắng bỏ ra tất cả những thứ các bạn có, không giữ lại chút gì. Kể từ ngày hôm nay, tại tổ công tác này, tôi sẽ không quan tâm quá trình làm việc của các bạn, tôi chỉ muốn kết quả tốt nhất có thể."
"Nếu như có lòng tin làm được, bắt đầu từ hôm nay, nhớ kĩ phần tài liệu này." Anh ra hiệu bảo người bên cạnh đem mười sáu tập tài liệu trong tay mình phát xuống, "Còn nếu như không, ngay bây giờ có thể rời đi, tôi sẽ không miễn cưỡng bất cứ điều gì, đội nhóm của tôi chỉ giữ lại người ưu tú nhất."
Viên Bảo Đình là người cuối cùng nhận được tài liệu, mắt thấy mọi người sau khi nhìn tài liệu đều mang vẻ mặt lạnh run, cô mở tập hồ sơ.
Sau đó, cũng giống như mọi người ở đây, đáy lòng nhảy bình bịch.
Hàng đầu tiên của tài liệu vô cùng nổi bật, ấy vậy mà lại là thứ thường thấy nhất - trang phục cao cấp.
Viên Bảo Đình cảm thấy có chút không thể tin nổi, sau đó lại đọc tiếp.
Tiếp đó Kỷ Nhược Bạch đã đem phần bên dưới nói ra: "Sản phẩm chủ lực trong dự án lần này của Trịnh thị chúng ta là - trang phục cao cấp."
Viên Bảo Đình giật mình đặt đồ trong tay xuống, nhìn lên ghế chủ vị, người đàn ông với sườn mặt lạnh lẽo ấy.
Thì ra là trang phục cao cấp, đã từng là ngành chủ lực của Trịnh thị, sau lại bị Trịnh thị bỏ mặc, dần dần trở nên mờ nhạt trong thị trường trang phục cao cấp.
Lúc Viên Bảo Đình vừa vào công ty đã xem qua công tác báo cáo những năm qua của Trịnh thị, sau khi nghe ngóng một cách tường tận, tuy rằng trước đây Trịnh thị nhờ vào đầu tư xây dựng bất động sản mà thành lập nên, nhưng về sau Trịnh Lẫm Tự ở nước ngoài đã thao túng từ xa rất nhiều phương diện phát triển của Trịnh thị, cũng lợi dụng ưu thế địa lý mình có trải rộng con đường phát triển cho Trịnh thị - ngành dịch vụ, ẩm thực, trang phục, xe hơi, công nghiệp xanh các loại, mà trang phục, năm ấy quả đúng là cấu hình tiêu chuẩn của nhà tiên phong, đã từng được Trịnh thị xem là sản phẩm chủ lực tiến vào thị trường trong nước, lại không nghĩ đến bởi vì một vài nhân tố mà bị bóp chết từ trong trứng nước.
Năm đó các vùng tam giác châu đều phát triển công nghiệp nhẹ, cộng thêm thị trường trong nước cạnh tranh gay gắt, rất nhiều nhà đầu tư và thương hiệu nổi tiếng thế giới đều rục rịch mọc rễ trong nước, mà ở thời điểm đó, thứ Trịnh thị thiếu khuyết nhất chính là nhà cung ứng nguyên vật liệu xuất sắc, dẫn đến thành tựu của lĩnh vực may mặc vẫn luôn không được tốt lắm, đến bây giờ cũng chỉ hoàn toàn dựa vào hiệu ứng lan tỏa để lôi kéo sự phát triển ngành may mặc dưới thương hiệu Trịnh thị, cũng bởi thế mà bộ phận quản lý quyết định ném lĩnh vực trang phục này sang một bên, nói đơn giản hơn thì chính là không thèm quan tâm.
Vậy mà hiện tại, tài liệu trên tay lại in rõ hai chữ trang phục như thế.
Viên Bảo Đình kìm nén sự tò mò, tiếp tục lật sang một trang khác, lại bị những con chữ màu đen in đậm hấp dẫn ngay từ phút đầu tiên.
E Âu, xưởng gia công thủ công Ý, chủ sở hữu. . .
Sau đó cả một trang đều là thông tin cụ thể sự thành lập nguồn đầu tư nước ngoài của nhà may gia công thủ công.
Viên Bảo Đình và mười lăm người xung quanh tức khắc bỗng nhiên bừng tỉnh.
Kỷ Nhược Bạch vẫn luôn quan sát những biểu tình cực nhỏ của bọn họ, cho nên sau khi tất cả đã hiểu rõ vấn đề trọng điểm, Kỷ Nhược Bạch mới ung dung ngồi xuống.
"Không sai, mấu chốt thành bại lần này của chúng ta, chính là ở E Âu."
"Cuối năm trước, người đứng đầu phân xưởng E Âu Trung Quốc Âu Cảnh, vừa nghiên cứu phát triển một loại chất liệu may mặc mới," Anh chỉ lên bức ảnh trên màn hình, "Loại vải này là thành phẩm chứa đựng toàn bộ tâm huyết của Âu Cảnh trong suốt hai mươi năm qua, tiêu tốn rất nhiều cuộc thử nghiệm và nguồn tài lực, tôi đã cho người lấy về hàng mẫu của chất liệu này, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng ta cũng đã nhìn qua, đây sẽ là loại vải hoàn hảo nhất trong vòng hai mươi năm tới, nhờ tính mềm nhẹ thẩm thấu không cách nào sánh được của nó, nó sẽ đáp ứng cho hầu hết các loại lễ phục dạ hội cao cấp và quần áo mang tính đặc thù."
"Kỷ tổng, nếu như Trịnh thị đã muốn phát triển ngành may mặc, tại sao lại không bắt đầu từ tầng lớp tiêu thụ có mức thu nhập thấp và trung bình?" Một bên có sự thắc mắc của bộ phận R&D, "Tôi cho rằng, mặc dù người tiêu thụ trong nước hiện nay phần lớn đều có khuynh hướng chạy theo thương hiệu, nhưng cũng chỉ là yếu tố tâm lý tác động mà thôi, họ thích đồ tốt giá rẻ, thêm nữa, lượng tiêu thụ thuộc tầng lớp thấp và trung bình, bao gồm cả học sinh sinh viên vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong nước."
Kỷ Nhược yên lặng nghe anh ta nói hết, sau đó mới nhàn nhã ngước mắt nhìn lên, đáp lời người nhân viên đã hỏi: "Vậy tôi hỏi cậu, có biết lượng khách tiêu thụ trang phục cao cấp và lượng khách tiêu thụ trang phục bình dân là bao nhiêu hay không?"
Người nọ trầm mặc, ngược lại Chu Hoa Sinh cười nhẹ tiếp lời: "Đại khái là 13600 : 1." Chu Hoa Sinh nhìn Kỷ Nhược Bạch, "Kỷ tổng nói không sai, nếu như muốn phát triển vượt bậc, về lý chúng ta nên lựa chọn trang phục cao cấp."
Dường như Kỷ Nhược Bạch không hề nghe thấy lời đáp của Chu Hoa Sinh, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối, điềm nhiên lạnh nhạt tiến lùi đúng mực, lời anh nói ra trầm thấp mà mạnh mẽ, tựa như chỉ cần lắng nghe thôi đã khiến người người tin phục: "Dựa vào tình hình tiêu thụ quốc tế trước mắt, một bộ trang phục cao cấp có lợi nhuận gấp 13 lần so với một bộ trang phục bình dân, mà đây chỉ mới là số liệu tham khảo bình quân, lợi nhuận ròng[1] chính xác còn phải đợi sau khi đánh thuế, nhưng ở nước chúng ta, trung bình mỗi ngày cứ 5 bộ trang phục bình dân được bán ra thì sẽ có 1 bộ trang phục cao cấp được tiêu thụ, nếu như số liệu như vậy mà cũng không tính nổi, các người có thể tự động xin lui rồi đấy."
[1]纯利 - Lợi nhuận ròng: phần còn lại sau khi lấy tổng doanh thu bán hàng trừ đi tất cả các khoản chi phí phát sinh và thuế TNDN.
Kỷ Nhược Bạch nói một mạch khiến tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, Kỷ Nhược Bạch lại dùng âm thanh giương lơi chừng mực của anh tiếp tục đáp: "Tôi từng nói, đã ở đây, thì chính là những người ưu tú nhất, mọi người phải hiểu rằng, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều phải lấy lợi nhuận làm mục tiêu trước nhất, nếu đi chệch khỏi ý muốn ban đầu, sự tồn tại của tổ đặc biệt sẽ trở nên thật sự vô nghĩa."
"Vậy nên, ý của Kỷ tổng là, sản phẩm lần này, cùng lắm cũng chỉ có thể giúp ngành may mặc của Trịnh thị kéo dài chút hơi tàn còn sót lại, không vì gì khác, chỉ vì lợi ích?" Đột nhiên Chu Hoa Sinh lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng, hỏi.
Đến lúc này Kỷ Nhược Bạch mới nhìn anh ta một cái.
"Kéo dài hơi tàn, dùng từ này không thỏa đáng lắm." Anh nhìn lướt chung quanh một vòng, mặt mày lạnh lùng trong trẻo, giờ khắc này lại để lộ vẻ ngoan cường hiếm thấy, "Hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức, đây là trận đánh đầu tiên, nếu như thành công, trang phục cao cấp của Trịnh thị tiến nhập thị trường quốc tế, có thể nghỉ ngơi hồi sức, gom góp tinh lực, ngày khác lại chiến; nhưng nếu như thất bại, từ đây về sau trang phục cao cấp sẽ không xuất hiện ở Trịnh thị nữa, vĩnh viễn bị lờ đi, Trịnh thị không cần những sản phẩm vô dụng."
"Cho nên, thành công hay không, xem ở các bạn." Kỷ Nhược Bạch gõ gõ tài liệu trên mặt bàn, "Tôi không nhìn quá trình, chỉ cần kết quả, chút nữa thôi hàng mẫu sẽ được phát đến tận tay mỗi người, hôm nay bắt đầu làm báo cáo và phân tích thành phần chất liệu, tôi cần một bản kế hoạch Marketing hoàn chỉnh, còn nữa, bên bộ phận thiết kế tôi muốn thấy được kết quả đáng mong muốn, sản phẩm của tôi, phải đắt giá, tinh tế, chỉ cần liếc mắt thôi đã vừa ý, làm được chứ?"
Lúc này, tất cả mọi người đều bị câu nói cuối cùng của anh buộc phải ngẩng đầu lên.
Sau khi im lặng hồi lâu, mọi người gần như là lập tức hô to: "Có thể!"
Kỷ Nhược Bạch gật đầu: "Rất tốt."
Tay vung lên, đám đông toàn bộ giải tán, hai nhân viên bộ phận R&D chia nhau giữ lấy mẫu vải, vẻ mặt nghiêm túc bước sang một bên phòng hội nghị, bắt đầu mở ra tất cả dụng cụ.
Một nhân viên khác của phòng thiết kế lại mở sổ ghi chép, lấy ra máy vẽ[2] bên người bắt tay vào vẽ tranh.
[2]绘图仪 - plotter hay máy vẽ là một máy in điện toán để in hoặc cắt đồ họa vector. Máy thực hiện vẽ hình ảnh trên giấy theo tọa độ bằng bút hoặc dao, nên còn gọi là máy vẽ XY (XY-writer).
"Viên Bảo Đình." Bỗng nhiên Kỷ Nhược Bạch gọi tên cô.
Viên Bảo Đình xoay đầu, chỉ thấy Kỷ Nhược Bạch đang đứng lên, cô chạy chậm qua đó, có lẽ là bị bầu không khí ảnh hưởng, ánh mắt cô lấp lánh, như mang theo niềm hưng phấn.
"Nhiệm vụ của em, là cố hết sức mình, lấy bằng được quyền đại lý độc quyền vải may mặc trong tay Âu Cảnh." Kỷ Nhược Bạch mím môi.
"Tôi ư?" Viên Bảo Đình cảm thấy vừa mừng vừa lo.
"Ừ." Kỷ Nhược Bạch liếc mắt nhìn sang những thành viên nhóm nhỏ đang làm việc ở bên kia, "Chúng ta sở hữu những chuyên gia nghiên cứu sản phẩm tuyệt vời nhất, nhưng lại không có kỹ thuật công nghệ để sản xuất loại chất liệu này, thị trường độc quyền là phương thức trực tiếp và hiệu quả nhất, nhưng lại không hề dễ dàng."
Viên Bảo Đình gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Không chỉ không dễ dàng, mà còn vô cùng khó khăn, những sản phẩm có vốn đầu tư nước ngoài vốn luôn chiếm lĩnh ưu thế, bọn họ đã quen tư bản độc quyền, nắm vững kỹ thuật tốt nhất và lực lượng lao động tiên tiến, lại lợi dụng sức lao động giá rẻ và nguồn nguyên liệu dồi dào phong phú đang rất phát triển của Trung Quốc, nói thì nói như vậy nhưng lợi nhuận đạt được từ gia công sản xuất lại thấp đến đáng thương.
Chất liệu này của E Âu là vốn nước ngoài được đầu tư vào nhà máy chi nhánh ở đây, vốn chỉ được xem như là nguyên liệu gia công sản xuất, thế nhưng Âu Cảnh lại có thể nghiên cứu ra loại vải này, có thể thấy được đây nhất định là tiến hành trong bí mật.
Nhưng mặc kệ tại sao đối phương lại che giấu bằng sáng chế độc quyền, nếu như hôm nay Trịnh thị đã nắm được tin tức, thì có nghĩa vào giờ phút này đây hẳn là cũng có nhiều công ty khác biết được sự tồn tại của mẫu vải này, hiện tại mối lo ngại lớn nhất của họ chính là khi người sáng lập nhà máy ở nước ngoài một khi biết được sẽ lập tức thu hồi quyền sáng chế, mà đến lúc ấy, nhà máy chi nhánh phụ thuộc vào nguồn đầu tư nước ngoài trên danh nghĩa này, không thể không giao ra bằng sáng chế, tình hình như thế sẽ trở nên không cách vãn hồi.
Hơn nữa, những doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực may mặc kia sẽ tăng cường phương thức mua đứt, đây là điều mà hầu như tất cả những thành viên có mặt không muốn nhìn thấy nhất.
"Kỷ tổng, tôi có một cách này." Từ lúc Viên Bảo Đình xem hết tất cả phần tài liệu trên tay, đầu óc cũng chưa từng ngơi nghỉ giây nào, "Âu Cảnh phát minh ra bằng sáng chế lâu như vậy nhưng vẫn giữ khư khư, đơn giản chỉ vì hai nguyên nhân: thứ nhất, ông ta muốn tự mình phát triển, nhưng lại bất lực người dưới mái hiên[3], không có đất dụng võ, ông ta cần một xí nghiệp liên doanh có thể cho phép ông ta nắm toàn quyền tự chủ, góp vốn và khống chế cổ phần bằng phương thức bắt tay hợp tác chứ không phải thâu tóm; thứ hai, những điều kiện mà doanh nghiệp đưa ra chưa bao giờ đáp ứng được giới hạn của ông ta, ông ta cho rằng mẫu vải này nên có giá trị cao hơn."
[3]人在屋檐下 - người dưới mái hiên: ý chỉ người đang chịu sự áp chế của kẻ khác, không có quyền quyết định.
Những lời này so với những lời Tiêu Hoàn đã nói khi thảo luận với bọn họ vài ngày trước quả là không mưu mà hợp, Kỷ Nhược Bạch gật gật đầu, ý bảo cô tiếp tục.
"Giáo viên hướng dẫn của tôi đã từng nói, trên thương trường, đánh rắn đánh giập đầu[4], bất cứ chuyện gì cũng phải nắm chắc điểm mấu chốt. Nếu trước mắt chúng ta đã có hai chiều suy đoán, thì cần phải đúng bệnh hốt thuốc, tấn công vào hai phương diện này mà ra tay làm việc. Nếu như Âu Cảnh hi vọng chúng ta khống chế cổ phần chứ không phải thâu tóm, trước hết chúng ta có thể lựa chọn giả vờ ra sức mua lại, thổi chút gió trong phạm vị nhỏ, cho họ một chút áp lực từ phía người đứng đầu, trước tiên có thể đặt nghi vấn về sự tồn tại mang tính hợp pháp của họ, nếu như đối phương thật sự muốn tự mình phát triển, chắc chắn sẽ vì thế mà nhường bước, như vậy là chúng ta đã tìm được cơ hội đàm phán; ngay tiếp sau, chúng ta có thể lùi trước một bước, chẳng phải đối phương cho rằng mẫu vải này có chỗ thiếu hụt hay sao?" Viên Bảo Đình chỉ chỉ hai người đang tiến hành phân tích chất liệu, "Như vậy chúng ta có thể tìm ra điểm thiếu hụt của chất liệu này, trong lĩnh vực ngành nghề công bố, thậm chí có thể dặm mắm thêm muối khi cần thiết, tạo thành sự ngập ngừng lưỡng lự trong cùng ngành nghề, chuyện này không những khiến Âu Cảnh phải sợ hãi, mà còn có thể ngặn chặn tiến độ cạnh tranh của ngành công nghiệp, đối với chúng ta mà nói vô cùng có lợi, ít nhất chúng ta đã giành được quyền chủ động, cơ hội đầu tiên sẽ thuộc về chúng ta."
[4]打蛇打七寸 - đả xà đả thất thốn: trong đấu tranh phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương.
Tác giả có lời muốn nói:
Buồn ngủ quá OTZ Mấy ngày gần đây đều bò dậy lúc giữa đêm, update chương mới rất muộn, mọi người đừng đánh tôi OTZ
Người dịch có lời muốn nói:
Chương này khó thật sự luôn toàn từ ngữ chuyên ngành không ấy, dù đã cố hết sức nhưng chắc chắn vẫn có sai sót đâu đó, nhiều chỗ đọc vẫn hơi khó hiểu, bạn nào biết thì góp ý chỉ lỗi giúp mình với nhé :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro