Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Nam tử như mực

Hôm nay anh không mặc áo sơ mi trắng như thường ngày, mà là cả một thân đen tuyền, sống lưng thẳng tắp, cả người trông lại càng cao gầy, hơi thở lạnh lùng sắc bén.


Tác giả không giải thích tên chương, mình nghĩ cũng nên nói sơ qua một chút để các bạn hiểu rõ hơn là tại sao lại có tựa đề chương như thế này.

Ngày xưa, khi ban thưởng cho kẻ sĩ, vua chúa vẫn thường cho giấy, bút, mực vì thời đó một thỏi mực tốt không phải rẻ. Trong bốn loại bút nghiên giấy mực, mực là sản phẩm tốn nhiều công lao và thì giờ nhất. Người Tàu vẫn thường nói: "Vàng dễ kiếm mà mực lại khó tìm."

Thêm nữa, hẳn là các bạn đã nghe qua câu "Con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đạm như trà" rồi chứ ^^

Mình nghĩ, một người đàn ông như vậy mới thật sự khó quên. Không xuất hiện như cuồng phong bão táp khiến người người chấn động, nhưng lại nồng nàn thắm đượm, quấn quýt si mê, nhẹ nhàng thôi nhưng lại vương vấn, bao vây bốn phía, không cách nào trốn thoát.

Tất nhiên là không thể cứ thế mà nắm tay mãi được, đi đến trước cửa nhà, Viên Bảo Đình tranh thủ thời cơ rút tay ra lấy chìa khóa, sau khi mở cửa, Viên Bảo Đình vô cùng buồn phiền, nhìn Kỷ Nhược Bạch đi thẳng vào nhà mình hệt như chỗ không người vậy, quả thật rất muốn phỉ nhổ bản thân một trận.

Siết chặt tay, vội theo sau Kỷ Nhược Bạch vào phòng bếp, Kỷ Nhược Bạch đặt thức ăn lên bệ bếp, nhìn quanh bốn phía, đại khái là quan sát bố cục trên dưới, lại kiểm tra quạt thông gió và bồn rửa tay, sau mới gật đầu: "Cách bài trí phòng bếp thật không tệ."

"Đây là căn hộ của. . . đàn chị, hẳn là chị ấy đã tìm người thiết kế đấy." Viên Bảo Đình cũng không hiểu những thứ này lắm, "Nhưng chị ấy rất ít khi xuống bếp."

Cô đã từng nhìn thấy chị mình mỗi lần vào phòng bếp là sẽ đứng đến hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy chị ấy chế biến thức ăn, ở nhà cũng không có, cô vẫn nghĩ đó là vì sự yêu thích đối với phòng bếp, lại không hiểu rằng trên đời này còn có một thứ gọi là nhìn vật nhớ người.

Đương nhiên Kỷ Nhược Bạch biết rõ nguyên nhân bên trong là gì, nhưng anh cảm thấy không cần thiết phải giải thích cho Viên Bảo Đình hiểu, nên anh trực tiếp lấy tất cả các gia vị ra, phân loại kĩ càng rồi đặt ở nơi thuận tay dễ lấy nhất, tiếp đến lại lấy rau củ vừa mua cho vào rổ đan rỗng để dưới dòng nước xối sạch bùn đất, rồi nhặt vài khối thịt đặt lên thớt gỗ.

"Anh làm ư?" Viên Bảo Đình mở to mắt, không thể tin được nhìn những động tác thuần thục này của anh.

"Chẳng nhẽ là em?" Kỷ Nhược Bạch liếc liếc thùng mì tôm bên cạnh, "Tôi sẽ không giao ba bữa của mình cho một người ngày qua ngày chỉ biết ăn mỗi mì tôm."

Viên Bảo Đình cảm thấy vô cùng chột dạ, bèn lấy chân đá thùng mì tôm trượt xa hơn chút.

Viên Bảo Đình không biết rằng, Kỷ Nhược Bạch là một người có nhu cầu cuộc sống thật sự rất khắt khe, trừ khi xã giao, nếu không anh sẽ rất ít ăn thức ăn bên ngoài, vì thế mà đối với phương diện ẩm thực anh cũng có nghiên cứu không ít. Kỷ Nhược Bạch cắt nhỏ thịt, ngón tay thon dài mạnh mẽ giữ lấy khối thịt, một bàn tay khác cầm chặt dao thái với tư thế vô cùng đẹp đẽ, động tác nhanh đến mức chỉ để lại bóng hình chớp nhoáng, chẳng mấy chốc mà đã cắt xong khối thịt theo ý muốn, nghiêng đầu trông thấy Viên Bảo Đình đang ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, đó là ánh mắt Kỷ Nhược Bạch rất quen thuộc, cô đang học, một cách âm thầm, cũng giống như mọi lần khi anh phân tích số liệu báo cáo, cô đều sẽ lén lút nhìn anh như vậy, còn nghĩ rằng anh không phát hiện.

Tâm trí chợt tỉnh, Kỷ Nhược Bạch cất giọng gọi Viên Bảo Đình một tiếng, thấy cô phản ứng lại thì cúi đầu tiếp tục xử lý hương liệu, dùng chất giọng mạnh mẽ nhưng giương lơi chừng mực mà chỉ bảo cô: "Đi rửa rau."

Viên Bảo Đình vội gật đầu, lấy chiếc tạp dề màu hồng phấn treo trên tường khoác vào người, nhưng tay chân luống cuống thế nào lại không buộc được dây, lúc này có một cánh tay vươn đến, nhiệt độ nóng bỏng khiến Viên Bảo Đình run lên một chút, sau đó buông tay để mặc Kỷ Nhược Bạch ở phía sau nhanh chóng thắt cho mình một cái nơ con bướm.

Hơi thở anh ấm nóng, lơ đãng thổi ngay sau gáy mẫn cảm của cô, đến tận lúc Viên Bảo Đình sắp không chịu được nữa thì anh lại xoay người rời đi, như thể cảm giác mập mờ trong tích tắc khi nãy vốn chưa từng xuất hiện qua.

Viên Bảo Đình hốt hoảng bắt đầu rửa rau, trong nháy mắt, cả phòng bếp đều chỉ còn lại âm thanh nước chảy róc rách và tiếng lưỡi dao va chạm trên mặt thớt gỗ, Viên Bảo Đình càng nghe lại càng khẩn trương hơn.

Thật kì lạ, ở bên cạnh người đàn ông này, nhịp tim luôn luôn đập rộn ràng, cũng không biết bởi vì ánh hào quang xung quanh anh hay bởi vì lúc nào cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Đủ rồi, rau cũng sắp bị em rửa đến kin kít luôn rồi." Kỷ Nhược Bạch vươn một tay đến, tay còn lại mở lửa chảo lớn, rưới dầu đã được làm nóng lên, sau đó vừa vặn nhặt lấy bó rau đã bị cô rửa đến gần như tan tác, dứt khoát lưu loát bỏ vào trong chảo.

Viên Bảo Đình bị thứ âm thanh đáng sợ kia dọa cho nhảy dựng, Kỷ Nhược Bạch lại bắt đầu một loạt những động tác gọn gàng linh hoạt.

"Ra ngoài chờ đi." Kỷ Nhược Bạch còn không quên dặn dò.

Viên Bảo Đình thấy mình cũng chẳng giúp thêm được gì, chỉ đành mặc anh chủ khách đảo lộn, ra khỏi phòng bếp.

Chẳng qua ngay cả khi đến phòng khách, cũng có thể ngửi được mùi thơm thức ăn phảng phất nhàn nhạt, Viên Bảo Đình đã đi đến ban công, mở toang cửa sổ, nhưng vẫn không nhịn được mà xoay đầu, lén lút ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp trong phòng bếp từ phía xa.

Lưng anh vẫn luôn thẳng tắp như thông xanh trên đỉnh núi cao, áo sơmi trắng quần tây đen càng làm nổi bật thân hình thon dài cao lớn vai rộng mông hẹp, cô đang ngẫm xem mình đã nhìn thấy bao nhiêu vẻ mặt của anh rồi nhỉ? Trên thương trường chỉ huy sáng suốt, trong công ty đạm mạc xa cách, lúc hôn môi từng bước ép sát, còn giờ phút này thì lại. . . nghi gia nghi thất.

Người đàn ông này, không thể nghi ngờ chính là ưu tú như thế, ưu tú đến mức người ta phải ngửa đầu noi theo.

Nhưng mà bây giờ, lại gần ngay trước mắt.

Dưới đáy lòng có một cảm giác mơ hồ như muốn phá kén chui ra, Viên Bảo Đình gắng sức buộc nó phải ép xuống, nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của anh thì tim lại không khỏi hồi hộp đập nhanh, cô bắt đầu hiểu được chút gì đó, ví dụ như tại sao chỉ khi đối mặt với anh mới trở nên không thể kiềm chế chính mình, còn nữa, tại sao vừa bắt đầu cô đã tin tưởng anh như vậy, mặc kệ là lần đầu tiên anh nói có thể giúp cô thành công, hay là, ngay tại lúc không có bất kì người nào khác, cho phép anh một mình bước vào căn nhà này.

Không đến mười mấy phút sau đã hoàn thành một bữa cơm, Kỷ Nhược Bạch kéo tay áo mang món ăn ra, thấy Viên Bảo Đình đang nằm bò trên ban công ngắm sắc trời đã dần tối đen.

Anh cũng không nói chuyện, âm thầm đem những đĩa thức ăn còn lại bày lên bàn, còn xới xong hai bát cơm, rồi tựa người trên khung cửa lẳng lặng nhìn cô.

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em.

Bỗng nhiên Kỷ Nhược Bạch nhớ đến ngày đầu tiên cô đến công ty, gương mặt thanh thuần trong sáng, ăn mặc bảo thủ nhưng không kém phần xinh đẹp, cả người từ trong ra ngoài đều mang theo hơi thở sạch sẽ tinh khiết, khiến anh vừa liếc mắt đã trông thấy, ghi tạc tâm trí.

Đến nơi làm việc đã hơn một tháng, cô vẫn sạch sẽ như thế.

Đôi mắt ấy vẫn luôn thuần túy như vậy, chạy theo anh trên thương trường ngươi lừa ta gạt, anh vẫn một mực quan sát, vốn cho rằng không quá một tháng nhất định cô sẽ bị thay đổi, chưa từng nghĩ đến ánh mắt kia lại ngày càng trở nên kiên định, thậm chí bắt đầu phát ra thứ hào quang mà anh không hề dự đoán trước.

Cô thật sự là một khối nguyên thạch.

Viên Bảo Đình ngắm đủ cảnh đêm, thì món cá cuối cùng cũng lên bàn, Kỷ Nhược Bạch đưa đũa cho cô, Viên Bảo Đình nhìn một bàn thức ăn, những bất mãn trước đây với Kỷ Nhược Bạch ngay tức khắc tan thành mây khói.

Sau khi bộn bề vui vẻ qua đi chính là bụng đói kêu vang, cô chẳng còn quan tâm hình tượng gì nữa, nói một câu "Tôi bắt đầu đây" rồi lập tức lao vào ăn lấy ăn để.

Hai thịt hai rau, hai người ăn thì cũng tầm vừa đủ. Cá hấp tàu xì tươi ngon trơn mềm, thịt cá được hấp vừa chín tới, không dai không tanh, đầu đũa vừa chạm vào thớ thịt trơn trượt đã dễ dàng gắp lên bỏ vào bát, chậm rãi cắn một ngụm, mùi thơm lừng của dầu vừng và nước tương lan tỏa trong vòm miệng, khối thịt cá tươi mềm kia dường như có thể trượt thẳng xuống cổ họng.

Còn món thịt kia là thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ, phần mỡ đã được dầu nóng rán qua, béo mà không ngấy, cho thêm hương liệu đặc biệt và nước sốt rồi xào cùng lửa lớn, cắn vào môi lưỡi thơm hương, chất thịt dai ngon.

Món rau là mướp xanh xào miến, rắc thêm ít hành và dầu vừng, vừa thanh đạm lại vừa gia tăng cảm giác thèm ăn.

Xác thực là trong nháy mắt Viên Bảo Đình đã bị cảm động rồi.

Tự mình trốn đi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô được ăn cơm nhà, ấy vậy mà so với bác đầu bếp ở nhà, Kỷ Nhược Bạch hoàn toàn không hề thua kém chút nào, hơn nữa đâu đâu cũng để lộ dáng vẻ ung dung nhàn nhã.

Viên Bảo Đình ăn một hơi vài đũa to, bởi vì bị rộp cả đầu lưỡi nên dừng lại hít sâu, mới có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, lại không ngờ Kỷ Nhược Bạch thế mà đã ăn xong rồi, nhưng không cất tiếng, đôi mắt trầm tĩnh sắc bén nhìn cô chằm chằm, khiến ngụm cơm cô vừa nuốt vào khi nãy như thể bị tắc ngay cổ họng không cách nào xuống được.

"Làm. . . Làm sao vậy?" Viên Bảo Đình vô thức dùng đầu ngón cái sờ sờ khóe miệng.

Ánh mắt nóng bỏng của Kỷ Nhược Bạch rơi trên cánh môi của cô, đôi đồng tử lấp lóe sự ẩn nhẫn như có như không, nhưng cuối cùng anh vẫn dời tầm mắt sang nơi khác, thản nhiên đáp: "Không có gì." Anh đứng dậy, một tay lập tức chống lên mặt bàn, nửa người trên nghiêng về phía trước, cuối đầu xuống, đôi môi vừa vặn đặt lên trán cô.

Cơ thể cô lạnh băng, còn đôi môi anh lại nóng rực như thế.

Mang theo hơi thở thuộc về anh, lạnh lùng mà trong trẻo.

"Đây là lần đầu tiên em hoàn toàn buông bỏ phòng bị trước mặt tôi, tôi rất vui." Anh vuốt khẽ chốc lát rồi rời đi, nhìn thật sâu vào mắt cô, "Ngủ ngon, ngày mai sẽ lại càng tốt hơn, tôi bảo đảm."

Quả đúng như Kỷ Nhược Bạch nói, sau khi nhóm nhiệm vụ bí mật lần này của công ty được thành lập, vị trí cuối cùng bên dưới, rõ ràng xuất hiện tên của Viên Bảo Đình.

Người phụ trách lần này là Kỷ Nhược Bạch, ngày làm việc đầu tiên tất cả bọn họ đều đến tầng 48 của công ty, toàn bộ nơi này là phòng hội nghị, các loại giấy tờ như tài liệu nghiên cứu và phân tích báo cáo đều phải hoàn thành trong đây, thêm nữa tất cả những người bước vào khu vực tầng này đều phải giao nộp phương tiện truyền thông, phòng ngừa có người trộm bán cơ mật công ty.

Tham gia tổ công tác bí mật lần này có bốn vị chuyên gia điều tra - nghiên cứu tài liệu đã có kinh nghiệm sau nhiều lần gia nhập, thậm chí còn có Chu Hoa Sinh, là Tổng giám đốc Thị trường Tiêu thụ, anh cần phải khảo sát một lượng lớn hàng hóa và phân tích số liệu, sau khi vào tổ công tác Viên Bảo Đình mới biết, Chu Hoa Sinh vậy mà đã tham gia tổ bí mật ba lần rồi, so với thời gian làm việc ở công ty chỉ mới bốn năm thì không còn nghi ngờ gì nữa là thành công vô cùng vượt trội.

"Đừng khẩn trương." Trên đường đi đến phòng hội nghị, Chu Hoa Sinh thấp giọng nói bên tai Viên Bảo Đình, "Khó tránh khỏi sẽ có lần đầu tiên, cố hết sức là được rồi."

Viên Bảo Đình gật đầu, chẳng mấy chốc hai người đã ngồi xuống cạnh bàn hội nghị, Viên Bảo Đình quan sát một chút, mười lăm người ngồi xung quanh cô, bảy nam năm nữ[1], ai cũng là nhân vật số một số hai có tiếng nói riêng trong công ty, đáy mắt những người đàn ông ở đây đều mang theo tinh thần hăng hái khi được tuyển chọn tỉ mỉ, những người phụ nữ thì có thái độ khác nhau, một số đã từng tham gia vào tổ công tác vài lần thì trông có vẻ khá cao ngạo, một số là lần đầu tiên được chọn, vậy nên mặt mày đều hưng phấn không thôi.

[1]Ở đây có ai không hiểu không nào, mười hai người cộng thêm Đình Đình, Tiểu Bạch với anh Chu nữa là đủ mười lăm nhé.

Lúc này cửa phòng mở ra, mọi người nghe tiếng đều đồng loạt đứng dậy, Viên Bảo Đình cũng chậm rãi đứng lên theo, chỉ thấy người đàn ông ở cửa, điển trai anh tuấn, môi mỏng mím nhẹ, đường nét khuôn mặt sắc sảo như đao khắc, nhưng hết lần này đến lần khác lại toát lên vẻ tĩnh lặng trầm ổn, tựa như rừng trúc vậy, đạm mạc như một bức tranh sơn thủy, nhẹ nhàng tinh tế, nồng nàn mực thơm.

Hôm nay anh không mặc áo sơmi trắng như thường ngày, mà là cả một thân đen tuyền, sống lưng thẳng tắp, cả người trông lại càng cao gầy, hơi thở lạnh lùng sắc bén.

Chỉ cần liếc mắt một cái, đã ấn tượng sâu sắc, sau là bị lôi cuốn đến si mê. Giây phút này, đáy lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động không tên khiến Viên Bảo Đình phải siết chặt nắm tay, cô có trực giác rằng, chỉ cần đi theo anh, có lẽ, tương lai mà cô mong muốn kia, biết đâu sẽ trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro