Chương 16. Khéo léo dẫn dụ
Viên Bảo Đình nghĩ thầm, thôi thì mình cứ ăn mì tôm vẫn hay hơn, chẳng lẽ chỉ một bữa cơm đã dẫn sói vào nhà rồi sao?
"Mời vào." Âm thanh trầm thấp quen thuộc từ bên trong cửa truyền đến.
Viên Bảo Đình nắm chặt chốt vặn, sau đó mạnh dạn bước thẳng vào.
Văn phòng rộng rãi, dùng gam xám lạnh làm chủ đạo, đâu đâu cũng toát ra cảm giác lạnh lùng ương ngạnh, lại nhìn sang người đàn ông ngồi bên cửa sổ, từ trong ra ngoài đều bao phủ bởi loại khí tức mát lành như trúc xanh, nhàn nhạt trong veo.
Nhìn thấy người tiến vào là cô, Kỷ Nhược Bạch không hề có chút bất ngờ nào, cây bút trên tay vẫn tiếp tục bay lượn, vừa viết vừa nói: "Ngồi."
"Kỷ tổng, tôi không hiểu." Viên Bảo Đình lại không làm theo ý anh, mím môi nói, "Trình độ chuyên môn của tôi tự nhận không bằng người khác, phòng thư ký vẫn còn rất nhiều thư ký có kinh nghiệm so với tôi đều dày dặn hơn, làm tổng thư ký của ngài, hẳn phải là một thư ký giống như chị Linda vậy, mà không phải là tôi."
Kỷ Nhược Bạch chậm rãi dừng lại nét bút trên tay.
"Em biết điều tôi muốn nghe không phải là câu trả lời như thế." Ánh mắt hữu lực của anh lưu luyến trên người Viên Bảo Đình, giây phút ấy vô cùng chân thật , ánh mắt anh chuyên chú mà nóng bỏng, giờ này khắc này đã không còn che giấu sự khát khao đối với cô nữa.
Khiến Viên Bảo Đình thiếu chút nữa là hoảng loạn chạy trối chết trong đầm nước mênh mông ấy.
"Em đã nói, muốn dựa vào chính năng lực của mình để có chỗ đứng trên thế gian này." Kỷ Nhược Bạch đứng dậy, cơ thể cao lớn chậm rãi tới gần, bước đến trước mặt cô, anh cuốn lấy một lọn tóc của cô, thong thả quấn quanh đầu ngón tay, đuôi tóc nhẹ nhàng quét qua quét lại trên cổ cô, Viên Bảo Đình không nhịn được rụt rụt cổ, "Ở bên cạnh tôi, em sẽ học nhiều hơn, nhanh hơn người khác, trước kia không phải là thế này sao?"
"Tôi đã xem qua sổ tay em viết, lẽ nào em không phát hiện, cách em ứng xử ở những phương diện so với trước đây đã thành thạo hơn rất nhiều rồi ư?" Viên Bảo Đình chỉ cảm thấy hình bóng bên cạnh như mang theo một loại ma lực mê hoặc lòng người, lôi cô ngã dúi vào một cái đầm lầy rồi chìm đắm trong đó, "Những lời tôi đã nói, nhất định sẽ làm được."
Viên Bảo Đình sửng sốt, cô vốn nghĩ rằng, lời hứa kia anh đã quên mất rồi.
Thì ra, từ trước đến giờ anh vẫn cố hết sức sắp xếp cô ở bên cạnh, cho đến hôm nay, chẳng qua chỉ là thay đổi lý do sao cho quang minh chính đại mà thôi.
Lúc này Kỷ Nhược Bạch cầm lấy một tập tài liệu màu vàng gạo vẫn được phong kín từ phía sau, nhướn mày với Viên Bảo Đình: "Đây là nhiệm vụ tiếp theo mà công ty đề xuất, đến lúc đó tổ chúng ta sẽ thành lập một nhóm nhỏ đặc biệt, chỉ lựa chọn mười lăm người ưu tú nhất tham gia."
Đôi mắt Viên Bảo Đình phát sáng, cô biết Trịnh thị sẽ tiến hành điều tra nghiên cứu sản phẩm và phát triển một số hạng mục mới theo định kỳ, nhưng bởi vì cạnh tranh thị trường mà những hạng mục này đều phải tuyệt đối bảo mật, ấy vậy mà khi sản phẩm lên kệ, chất lượng cùng giá thành đều rất tốt, hơn nữa còn bán sạch sành sanh, nhận được hàng loạt những lời khen ngợi từ phía người tiêu dùng.
Cũng chỉ người có tư cách nổi trội nhất, được xem trọng nhất mới có thể gia nhập nhóm nhỏ đặc biệt đó, nói như thế không khoa trương chút nào, tổ chuyên án nho nhỏ này có thể xem là át chủ bài ngành Marketing của Trịnh thị, khiến sản phẩm cao cấp mà Trịnh thị sản xuất có thể xưng bá trong hàng vạn chủng loại nhãn hiệu khác nhau.
Nếu như có thể vào nhóm nhỏ này, kinh nghiệm đạt được tuyệt đối không phải chỉ một sớm một chiều là có.
Kỷ Nhược Bạch lặng lẽ thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt, hồi lâu mới nói: "Tôi đã giữ lại một vị trí."
Lúc này Viên Bảo Đình mới kinh ngạc ngẩng đầu, lại không nghĩ đến khoảng cách giữa hai người họ lại gần như vậy, khuôn mặt của anh gần trong gang tấc, mắt mày sâu hút dường như chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của cô, hơn nữa anh còn nhìn cô chuyên chú, âm thầm mà cẩn thận.
"Đến bên cạnh tôi, vị trị đó đương nhiên là của em."
Trong căn phòng thoáng rộng, ánh sáng vừa đủ, giọng nói trầm thấp của người đàn ông thậm chí cũng ẩn chứa thứ mùi vị mê hoặc đầy lôi cuốn.
"Tôi có thể tiếp nhận công việc của chị Linda, nhưng tôi có một thỉnh cầu." Trong lòng Viên Bảo Đình, rốt cuộc sự cám dỗ vẫn đánh bại giằng co tranh đấu, nhưng có một chuyện cô không muốn thỏa hiệp, "Thứ nhất, tôi không muốn gia nhập nhóm chuyên biệt nhờ vào thân phận thư ký của anh, cho dù chỉ là một chức vụ nho nhỏ thôi cũng được, xin hãy cho tôi làm. Thứ hai. . ." Cô liếc nhìn anh một chút, do dự nửa ngày rồi ngập ngừng nói, "Chuyện này không liên quan đến tình cảm, mong anh sau này. . . công tư phân minh."
Cô có chậm chạp đến mức nào, cũng hiểu rằng mình có thể được anh phê duyệt tham gia đội đặc biệt đó, chẳng phải vì bản thân có tài cán bản lĩnh gì cho cam, mà là do. . . anh có ấn tượng tốt với cô.
Điều này khiến cô cảm thấy có chút vui vẻ đắc ý, nhưng hơn hết là sự không cam lòng.
Không cam lòng anh chỉ cần vài câu nói đã có thể lung lay dao động những suy nghĩ vốn kiên định của cô, những lời cự tuyệt đã trăn trở ba lần bốn lượt toàn bộ đều bị anh hóa giải từng bước một.
Loại cảm giác này tựa như đang bị anh đùa cợt, mình thì cố vắt hết óc nghĩ cách ứng phó với anh, nhưng người ta chỉ xem chút sức lực cỏn con này của bạn như gãi ngứa, thậm chí còn có thể quay ngược lại vờn quanh, Viên Bảo Đình thật sự cảm thấy rất thất bại.
Kỷ Nhược Bạch chỉ cần nghe thấy giọng điệu cứng nhắc miễn cưỡng của cô thì đã biết cô đang nghĩ gì, không khỏi cảm thấy buồn cười, mím nhẹ môi nở nụ cười nhàn nhạt, anh khẽ đáp một câu "Được", mang theo sự bất đắc dĩ mà chính bản thân anh cũng không phát hiện ra.
Viên Bảo Đình không được tự nhiên nghiêng đầu.
Kỷ Nhược Bạch đặt lại đồ lên bàn, sau đó nhìn nhìn đồng hồ: "Cũng sắp tan tầm rồi, gần đây Cố Hoài Tang cũng không ở đây, bình thường em tự đón xe buýt về nhà?"
Viên Bảo Đình không biết tại sao anh lại hỏi như thế, đề phòng nhìn anh một cái rồi gật gật đầu.
"Tôi đưa em về." Kỷ Nhược Bạch với lấy áo khoác tây trang đặt trên thành ghế vắt lên khuỷu tay.
"Anh đã quên mất điều thứ hai tôi vừa nói khi nãy rồi sao?" Viên Bảo Đình trừng to mắt, "Không cần."
"Thời gian tan tầm thì không phân cao thấp nữa." Kỷ Nhược Bạch bước đến cửa phòng, thấy cô còn chưa nhúc nhích, không khỏi chau nhẹ mày, "Còn không đi?"
Cuối cùng, Viên Bảo Đình hết sức bất lực mà lên xe của Kỷ Nhược Bạch, trước khi đi vẫn không quên được vô vàn ánh mắt của các nhân viên nữ bộ phận nhân sự dõi theo đưa tiễn.
"Nhất định là anh cố ý." Viên Bảo Đình cắn răng phẫn hận.
"Ừ." Kỷ Nhược Bạch liếc nhìn cô, quang minh chính đại thừa nhận, "Tối nay ăn gì"
"Ơ?" Đầu óc Viên Bảo Đình nhất thời mờ mịt, trả lời thành thật một cách vô ý thức, "Mì tôm."
Chiếc xe phút chốc dừng lại.
"Những ngày Cố Hoài Tang không ở đây, em chỉ ăn mì tôm?" Âm thanh Kỷ Nhược Bạch đè thấp đến đáng sợ.
Viên Bảo Đình bất giác co vai rụt cổ: ". . . Bữa trưa có cơm nhân viên. . ."
Lúc này Kỷ Nhược Bạch đã chẳng còn muốn huyên thuyên với cô thêm nữa, vô lăng nặng nề đánh một vòng hướng chiếc xe đến làn đường ngược lại, đạp mạnh chân ga.
"Đây là đi đâu thế?" Viên Bảo Đình hoang mang.
Đến nói chuyện Kỷ Nhược Bạch cũng lười: "Chợ thực phẩm."
Đây là lần đầu tiên Viên Bảo Đình đến siêu thị lớn, hơn nữa còn là để mua thức ăn.
Bình thường Cố Hoài Tang giao du gặp gỡ nhiều, lúc về nhà mang cho cô hiển nhiên đều là cơm ngon canh ngọt, nhưng đáng tiếc là gần đây Cố Hoài Tang vắng nhà, mà xưa nay Viên Bảo Đình cũng chẳng rành chuyện bếp núc, vậy nên chỉ có thể làm theo lời đề nghị của hai người chị tốt ở phòng thư ký, mỗi ngày đều chạy về phía mì ăn liền, một đi không trở lại.
Ngắm nhìn người đàn ông mặc áo sơmi trắng đang đẩy xe, sống lưng thẳng tắp đi đằng trước, đột nhiên Viên Bảo Đình mới cảm nhận được một cách chân thật, cô đã rời xa cô của khi còn sống trên đảo lâu đến vậy rồi.
Cảm giác chân thật mà người đàn ông này mang lại, lớn lao đến thế, rõ ràng đến thế, khiến người ta không cách nào xem nhẹ được.
"Ăn ớt xanh không?"
Kỷ Nhược Bạch xoay đầu, thấy Viên Bảo Đình nhìn mình đến ngẩn người, không khỏi nhướn mày.
"Tôi không kén ăn." Viên Bảo Đình sực tỉnh dưới ánh nhìn của anh, vội gật đầu.
Bởi vì Kỷ Nhược Bạch phải lựa chọn nguyên liệu, nên ống tay áo sơmi đã được xắn đến khuỷu tay, để lộ một đoạn nhỏ cánh tay với những đường cong mạnh mẽ, nghe vậy, anh lại dời tầm mắt sang đống thức ăn, chậm rãi lựa chọn.
Nếu như những người ở công ty nhìn thấy một mặt này của Kỷ Nhược Bạch, chắc chắn đều sẽ không tưởng tượng nổi.
Cuối cùng, Kỷ Nhược Bạch chọn thêm một ít thịt mềm và rau củ quả, cộng thêm túi lớn túi nhỏ gia vị, có rất nhiều hương liệu Viên Bảo Đình còn chưa nghe qua, tính tiền về nhà.
Nhìn Kỷ Nhược Bạch hai tay đều xách một túi to chứa đầy thực phẩm, Viên Bảo Đình không nhịn được nuốt nuốt nước bọt: "Những nguyên liệu này có thể ăn trong bao nhiêu ngày ạ?"
"Ba ngày." Kỷ Nhược Bạch đặt đồ vào, xoay người lên xe.
Viên Bảo Đình cũng chỉ vừa lên xe, nghe vậy thì không thể tin được: "Chỉ ba ngày thôi?"
Tại sao cô lại cảm thấy đống thức ăn này có thể ăn đến một tháng vậy kìa?
Vừa nãy, Viên Bảo Đình suýt nữa thì đã dẫm một phát thật mạnh lên bàn chân giẫm phanh của Kỷ Nhược Bạch.
Cô giận đùng đùng sập cửa xuống xe, Kỷ Nhược Bạch chậm rãi thong dong lấy hết đồ ở phía sau rồi bước theo, ngay trước khi Viên Bảo Đình đóng cửa thì dùng tay ngăn lại một lúc, tiếp sau thấp giọng nói: "Đừng làm rộn."
"Tôi không cần!" Viên Bảo Đình nghĩ thầm, thôi thì mình cứ ăn mì tôm vẫn hay hơn, chẳng lẽ chỉ một bữa cơm đã dẫn sói vào nhà rồi sao?
Thế nhưng Kỷ Nhược Bạch đã xuống xe thì không nghĩ đến cứ thế quay về, cánh tay hơi dùng lực, đã tách hai cánh cửa ra, hai người đấu võ mồm cùng bước vào thang máy, bình thường đều là Viên Bảo Đình líu ra líu ríu, Kỷ Nhược Bạch chỉ cần một câu đã khiến cô nghẹn đến á khẩu không trả lời được.
"Lầu mấy?" Hai tay Kỷ Nhược Bạch đều bận cầm túi to, không ấn nút thang máy, xoay đầu hỏi người vừa theo sau bước vào là Viên Bảo Đình.
Lúc này thì Viên Bảo Đình cũng không vội nữa, tựa vào vách thang máy, vòng hai tay trước ngực nhìn anh đầy phẫn hận.
Vốn cô còn nghĩ rằng Kỷ Nhược Bạch sẽ biết khó mà lui, nhưng ngờ đâu Kỷ Nhược Bạch chỉ hơi nhúc nhích một chút, nâng tay ấn vào nút đóng cửa thang máy, tim cô bỗng nhảy bịch, muốn xông vội ra ngoài trước khi cửa thang máy khép lại, không nghĩ đến lại có một cánh tay nhanh hơn túm được cô.
"Lầu mấy nào?" Bàn tay anh có thể dễ dàng nắm hết được cổ tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt chợt trở nên nóng bỏng lạ thường, Kỷ Nhược Bạch vừa hỏi, vừa dùng ngón cái dịu dàng ma sát làn da mỏng mịn, cảm nhận rõ rệt mạch máu xanh nhạt của cô nảy lên những nhịp đập nhanh gấp.
Anh đứng ở phía sau, khi nói chuyện, dường như sự chấn động ở lồng ngực đều có thể truyền đến tận đáy lòng cô, Viên Bảo Đình không thể chịu được nữa, vội dùng tay ấn xuống tầng cao nhất, sau đó gấp gáp muốn vùng ra, nhưng lại chẳng cách nào thoát nổi.
"Xấu hổ rồi?" Kỷ Nhược Bạch híp mắt, ở phía sau nơi cô không nhìn thấy, cong cong khóe môi.
Đến bản thân anh cũng không nhận ra, tâm trạng giờ phút này của mình vui vẻ sung sướng đến nhường nào.
Năm ngón tựa xiềng xích, quấn siết cổ tay cô, ngay sau đấy lại chậm rãi hướng lên, hệt như con rắn độc chuyển động, chạm tách năm ngón tay cứng nhắc, tiếp đó thì dùng sức đan vào những kẽ hở rỗng không ấy.
Suốt quá trình, ngón tay anh gần như cũng quấn siết trái tim cô, khiến tim Viên Bảo Đình đập dồn dập không thôi, thầm nghĩ rằng tại sao thang máy lại lâu đến thế, như vậy thì cô có thể thoát khỏi tay anh rồi.
Bởi vì không vùng thoát được, nên cô đành cố ý bày vẻ hung dữ: "Mới không có đâu."
Lại không nghĩ đến kẻ nào đó so với những người khác đều cao tay khôn lõi hơn gấp nhiều lần, có vẻ như Kỷ Nhược Bạch rất vừa lòng với đáp án này của cô, gật gật đầu, sau đó nói: "Vậy thì nắm chặt vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro