Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Hạ thủ vi cường

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tướng mạo anh tuấn, dưới ánh sáng ngọn đèn chiếu xuống trông càng đặc biệt sạch sẽ, không chút tỳ vết, xa xa đứng cách khoảng bảy bước chân, mỉm cười dịu dàng với cô.


Trong khi Cố Hoài Tang chuẩn bị đối mặt với gió tanh mưa máu, thì Viên Bảo Đình lại trải qua cuộc sống đơn giản của mình ở thành phố C.

Không có chị, cô vẫn một mình đi đi về về, nhưng chẳng biết có phải trùng hợp hay không, làm việc cũng khá lâu rồi, cô và Kỷ Nhược Bạch tiếp xúc cũng dần dần nhiều hơn, Quan Thánh Hề luôn cố tình vô ý đẩy cô đến giúp đỡ Tổ dự án của Kỷ Nhược Bạch, nhưng cô đối với phương diện thị trường chứng khoán và tài chính thật sự là dốt đặc cán mai, chỉ có thể làm một vài việc lặt vặt cho bộ phận chuyên môn và đội công tác của Kỷ Nhược Bạch.

Chính vì vậy mà cơ hội để Viên Bảo Đình tiếp xúc với nhiều công việc khác nhau cũng ngày một nhiều hơn, mỗi lần Kỷ Nhược Bạch nhận hạng mục, chẳng hiểu tại sao cô sẽ vào phòng họp dự thính, nhìn anh huy binh điều tướng, ung dung bình thản, thậm chí cô còn bắt đầu làm một quyển sổ ghi chép công việc.

Nhưng có vẻ kể từ đêm hôm ấy, Kỷ Nhược Bạch đã không còn cho Viên Bảo Đình cảm giác tồn tại quá mức áp lực mạnh mẽ như trước kia nữa, vậy mà mỗi khi ở cùng anh, cô vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn phảng phất như có như không.

Tuy nhiên, cũng như Kỷ Nhược Bạch đã từng nói, trong lúc làm việc nhất định sẽ xảy ra những chuyện Viên Bảo Đình không cách nào yêu thích nổi, hơn nữa theo thời gian, càng ngày càng nhiều hơn.

"Cái cô Viên Bảo Đình kia dạo gần đây sao cứ xoay vòng bên cạnh Kỷ tổng thế nhỉ?" Một nữ đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự hừ lạnh.

"Làm ơn đi, chuyện này còn phải nói sao?" Một nữ đồng nghiệp khác cười khẩy, "Tâm tư gì cũng viết lên mặt cả rồi, chỉ còn kém bổ nhào vào Kỷ tổng thôi ấy."

"Hơn nữa cô đã biết chưa? Hình như cô ta nhờ cậy quan hệ nội bộ để vào công ty chúng ta đấy, nghe đâu là đàn em của đàn em Boss lớn, tôi hết nói nổi[1], 'hoàng thân quốc thích' xa xôi như vậy mà cũng vào cho được, sao tôi lại không đầu thai tốt như vậy chứ?"

[1]晕 - Bó tay, hết thuốc chữa, không còn gì để nói, choáng váng. . . Nôm na là không thể chịu đựng nổi một ai hoặc một việc gì đó, mang nghĩa tiêu cực, bất mãn, không hài lòng.

"Tôi đã nói rồi, tuổi tác cô ta như thế, làm một thực tập sinh nho nhỏ nghe còn tạm được, trợ lý thư ký thì. . ."

"Bây giờ cô ta luôn dùng các loại danh nghĩa chạy loanh quanh Kỷ tổng, nghe bảo ngay cả quản lý Chu cũng xem trọng cô ta, chẳng phải chỉ là một con nhóc thôi sao? Tôi còn nghĩ cô ta có vài phần tư sắc, hóa ra cũng chỉ có tiền mà thôi, đàn ông thời nay sao lại mưu lợi thế nhỉ."

"Chỉ có điều không sao cả, cô xem Kỷ tổng đi, chẳng phải là mặc kệ cô ta đấy ư?"

"Nhưng thật sự rất chướng mắt mà. . ."

Âm thanh bên ngoài dần dần trôi xa, Viên Bảo Đình mới buồn bực bước ra từ phòng vệ sinh, thở một hơi thật dài.

"Đừng suy nghĩ nhiều, công ty là thế đấy." Cánh cửa bên cạnh bỗng nhiên bật mở, Linda mỉm cười bước ra ngoài, rõ ràng là cũng nghe được.

"Quả nhiên em vẫn không đủ trình độ." Viên Bảo Đình có chút mất mát, cũng có chút ủy khuất.

Linda lắc lắc đầu, cười cười đi đến bồn rửa tay: "Một công ty lớn, doanh nghiệp lớn, gốc rễ là con người, khó nắm bắt nhất cũng là con người, thứ mà chế độ công ty có thể quy định kiểm soát chính là kết cấu[2], chứ không phải lòng người." Linda cầm túi mỹ phẩm bắt đầu dặm lại lớp trang điểm, ngắm nhìn mặt gương, người con gái sắp sửa tròn hai mươi tám, vẻ mặt thành thục gần đây luôn toát ra hương vị phụ nữ mặn mà đằm thắm, "Nhưng công ty sẽ không nắm giữ lòng người, là bởi vì lòng người và lợi ích không hề liên quan đến nhau, vậy nên khi chúng ta ở nơi này, chỉ có thể tự mình giúp mình, thật ra những lời lẽ nhàm chán đầy rẫy kia cũng không có sức ảnh hưởng lắm, chỉ cần em đừng quan tâm, dẫu nó thế nào đi nữa cũng không thể tổn thương em."

[2]章法 - Chương pháp: hình thức, bố cục của một bức thư pháp.

Viên Bảo Đình nhún vai rồi cũng bắt đầu rửa tay, nhìn Linda trong mặt gương đáp: "Nhưng mà, em không có kinh nghiệm phải làm như thế nào."

Từ nhỏ đã được bảo vệ chặt chẽ như thế, tất cả những gì phải đối mặt đều là yêu thích chiều chuộng từ tận đáy lòng, cho dù là bà nội, anh trai, hay chị gái, cô cũng chưa từng cảm nhận qua một chút ác ý nào, mà đoạn ký ức đen tối mơ hồ khi ấy, so với những tình thương này thì đã trở nên nhỏ nhặt chẳng đáng một xu.

Linda mỉm cười giúp Viên Bảo Đình vuốt phẳng những nếp gấp trên áo, nói: "Chẳng cần phải làm gì cả, em chỉ cần tiếp tục cố gắng, để chính mình tốt đẹp hơn chính mình của một giây trước là được rồi." Linda thấy được những nỗ lực gần đây của Viên Bảo Đình, "Em có năng lực học hỏi khá tốt, đi theo lăn lộn bên người hai Boss, rất nhanh thôi sẽ giúp em học được những kinh nghiệm thực tiễn, có lẽ đợi đến khi em đã có chút vốn liếng, xin điều sang bộ phận khác, cũng không phải là không được."

"Em được thật ạ?" Viên Bảo Đình nghe vậy thì hưng phấn không thôi.

Linda cảm thấy Viên Bảo Đình giống hệt như một đứa trẻ, nhịn không được liền vỗ vỗ đầu cô, cười nói: "Đương nhiên, em nghĩ cái gì gọi là 'hoàng thân quốc thích'? Ở thời điểm then chốt, đây là ưu thế mà người ta có với cũng với không được, điều bộ phận chẳng qua chỉ là một câu nói của các Boss mà thôi, em xem, em có đủ bản lĩnh khiến người khác phải ghen tỵ đấy."

"Chị Linda gần đây hình như đã thay đổi rồi." Viên Bảo Đình có chút ngượng ngùng.

"Ơ?" Linda mỉm cười nhướn mày.

"Trở nên đẹp hơn ạ." Viên Bảo Đình thành thật.

"Thật sao?" Lúc này Linda mới dùng tay vuốt ve bụng của mình, "Mang thai có thể khiến phụ nữ trở nên đẹp hơn ư?"

Linda còn giả vờ tỏ vẻ khó hiểu, quả là khiến Viên Bảo Đình vừa mừng vừa sợ: "Chị Linda chị mang thai rồi ạ?"

"Ừ, cũng hơn hai tháng rồi." Hai người cùng bước ra ngoài, giờ phút này Viên Bảo Đình mới phát hiện thì ra Linda đã đổi sang giày đế bằng từ bao giờ, nhưng bản thân lại không chú ý đến, "Bởi vì điều này mới không thể cùng đi công tác với Kỷ tổng, chị còn lo lắng không biết em có ứng phó được hay không, nhưng xem ra sự sắp xếp của Kỷ tổng quả là không sai."

Viên Bảo Đình ngưỡng mộ nhìn bụng của Linda: "Thật tốt quá."

Linda cười híp mắt: "Thích thì tự mình tìm đàn ông đến sinh cùng đi."

Viên Bảo Đình không nghĩ đến Linda cũng sẽ trêu chọc người khác, không khỏi đỏ bừng mặt: "Chị Linda chị nói nhăng cái gì đấy?"

"Không nói nhăng mà," Bỗng nhiên Linda nháy nháy mắt với cô, sau đó nghiêng đầu, liếc về phía Chu Hoa Sinh sớm đã nhìn thấy hai người kia một cách đầy ẩn ý, "Chị biết cả nhé, thư ký Viên bé nhỏ của chúng ta rất đắt giá đấy."

Viên Bảo Đình lúng ta lúng túng, chưa kịp nói gì thì Chu Hoa Sinh đã thong thả bước qua đây, hôm nay anh khoác lên mình chiếc sơmi trắng sạch sẽ và quần Tây màu xám tươm tất, phong thái toàn thân trông càng điển trai tỏa sáng. Anh ta mỉm cười nhìn sang Viên Bảo Đình trước, tiếp sau mới xoay qua nói với Linda: "Linda, mang thai rồi thì phải chú ý cẩn thận nhé."

Linda gật đầu: "Vâng, tôi cũng sắp nghỉ thai sản, Kỷ tổng đã cho tôi nghỉ phép, tôi hẳn là phải tạm thời rời cương vị công tác rồi."

"Ơ? Thế ai đến tiếp nhận?" Chu Hoa Sinh nâng mày.

Linda che miệng cười: "Chuyện này à, muộn một chút nữa anh sẽ biết thôi, việc công ty vẫn chưa quyết định tôi không dám nói, anh cũng biết đấy, Kỷ tổng không thích cấp dưới của anh ấy quá nhiều chuyện."

Chu Hoa Sinh nghe vậy nhíu mày, vô thức nhìn sang Viên Bảo Đình. "Vậy ư?" Thấy Viên Bảo Đình vẫn là vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, anh ta mới nghiêng đầu đáp lời Linda: "Tôi lên đây để giao báo cáo tiêu thụ của quý này cho Trịnh tổng."

Linda gật gật đầu, sau đó biết ý mà nói với Viên Bảo Đình: "Bảo Đình, Quan Thánh Hề không ở đây, em dẫn quản lý Chu vào trong nhé, chị cũng phải trở về rồi, còn rất nhiều việc phải xử lý."

Viên Bảo Đình gật đầu, đáy lòng vẫn nghĩ đến việc ai sẽ tiếp nhận công tác của Linda khi nãy, vậy nên không khỏi có chút lơ đãng: "Vâng."

Chu Hoa Sinh đi theo Viên Bảo Đình vài bước, sau đó chậm rãi dừng lại, tận đến khi Viên Bảo Đình sực tỉnh, xoay đầu qua, thì Chu Hoa Sinh đã cách mình sáu bảy bước rồi, mới nhướn mày hỏi ý.

Chu Hoa Sinh cười nhẹ: "Tôi còn đang nghĩ, rốt cuộc em phải đi bao nhiêu bước nữa, mới có thể phát hiện ra tôi."

Người đàn ông mặc áo sơmi trắng, tướng mạo anh tuấn, dưới ánh sáng ngọn đèn chiếu xuống trông càng đặc biệt sạch sẽ, không chút tỳ vết, xa xa đứng cách khoảng bảy bước chân, mỉm cười dịu dàng với cô.

Tin rằng bất kỳ một người con gái nào cũng sẽ cảm thấy rung động.

Tim Viên Bảo Đình nhảy bịch một cái, lập tức xấu hổ gãi đầu: "Thật ngại quá."

Chu Hoa Sinh cũng không đến gần thêm, khoảng cách thế này rất tốt, anh ta cười sâu hơn: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì. . ." Viên Bảo Đình cũng không biết nên nói với anh ta như thế nào, hơn nữa trong lòng cô, Chu Hoa Sinh và cô vẫn không tính là thân thuộc.

"Bảo Đình." Đột nhiên Chu Hoa Sinh lại gọi tên cô, thấy cô ngẩng đầu nhìn anh ta, Chu Hoa Sinh mới chậm rãi thu lại ý cười, "Tôi cảm thấy, trước tiên chúng ta có thể làm bạn bè." Anh ta chỉ chỉ vào mình, "Đừng nhìn tôi trông có vẻ không đáng tin cậy lắm, thật ra tôi là một người bạn không tồi đâu đấy."

Chu Hoa Sinh cố hết sức nhấn mạnh từ "trước", ánh mắt kia cũng đặc biệt nóng bỏng, không chút nào che giấu, ngay cả chậm hiểu như Viên Bảo Đình, cũng mở to mắt ngơ ngác cảm nhận được thái độ khác thường của anh ta.

Chu Hoa Sinh chậm rãi bước lên vài bước, cuối cùng cũng đứng bên cạnh cô, dùng văn kiện nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô.

"Thật ra thì, tôi rất thích em."

Viên Bảo Đình không nhìn thấy vẻ mặt của Chu Hoa Sinh, nghe vậy cả người ngây ra như phỗng.

Chu Hoa Sinh nhận ra phản ứng của cô, ý cười lấp lánh trong đáy mắt càng sâu: "Nói không chừng đối thủ cạnh tranh của tôi còn rất mạnh, nhưng tôi sẽ không sợ hãi, phải biết rằng, trên tình trường thì không phân chức vị cao thấp."

Lúc này thì Viên Bảo Đình hoảng thật rồi: "Tôi không. . ."

"Đừng sợ, tôi không có ý gì cả." Chu Hoa Sinh cười nhẹ, "Tiệc mừng công đêm ấy, bản lĩnh 'không đánh mà thắng[3]' của Kỷ tổng tôi đã lãnh đủ rồi, nếu như đã nói ra, thì tôi cũng không nhất thiết phải giả vờ cái gì cũng không biết nữa."

[3]不战而屈人之兵 - không đánh mà vẫn khuất phục được kẻ thù.

"Bảo Đình, chúng ta có thể làm quen với nhau trước." Giọng nói anh ta trở nên thong thả, "Tôi sẽ dần dần tìm hiểu em, nhưng cũng xin em. . . từ từ chấp nhận tôi, cho dù chỉ là một người bạn."

Tận đến khi Chu Hoa Sinh đã bước vào văn phòng của Trịnh Lẫm Tự rất lâu rồi, gương mặt Viên Bảo Đình vẫn nóng ran.

Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông nói với cô "tôi thích em" một cách trực tiếp và thẳng thắn như vậy.

Lại còn rất dè dặt mà bảo rằng sẽ cho cô thời gian tìm hiểu đối phương, tiến lùi thỏa đáng, chỉ vì để cô thích ứng với nhịp độ này, thậm chí cô còn nhận ra anh ta đang nhẫn nại.

So với người đó, thật quá khác nhau.

Người đó vẫn luôn từng bước một ép sát, nhưng đột nhiên lại dứt khoát buông tha.

Khiến đáy lòng cô ngứa ngáy đến sốt ruột.

Ngược lại, vậy mà không có loại cảm giác vững lòng yên tâm như cô hằng mong muốn.

Gần đây dường như anh ấy đã khiêm tốn thu mình một chút, cũng có khả năng anh ấy chưa từng bị cự tuyệt bao giờ, nên đã chán ngấy rồi?

Đến xế chiều ngày hôm đó, Viên Bảo Đình mới biết, người đàn ông này vốn chẳng có chút thu mình nào cả, khi Linda cười trộm vui vẻ ngắm nhìn mình, đem một chồng lớn hồ sơ đã qua xử lý trong tay giao cho cô, cô mới ngạc nhiên cất giọng: "Em đến tiếp nhận ư?"

Linda cười hệt như hồ ly, hoàn toàn không đếm xỉa đến những ánh mắt của đám phụ nữ chung quanh: "Đích thân Kỷ tổng khâm điểm, Boss lớn cũng ân chuẩn, chị cũng hết cách." Có vẻ như cô đang cố ý nói cho tất cả mọi người có mặt ở đấy cùng nghe, "Boss lớn nói rồi, chị không ở đây vài tháng, em có thể đi theo Kỷ tổng học hỏi một chút, đối với những yêu cầu của Kỷ tổng đều phải 'tự tay chấp hành', nếu như có kẻ không phối hợp, báo với anh ta ngay tức khắc." Dứt lời, cô áp sát vào Viên Bảo Đình, thấp giọng nói, "Đây chính là kim bài miễn tử tuyệt nhất còn gì, tức chết bọn họ luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro