Chương 13. Lấy lui làm tiến
Lần này, cô bước ra ngoài, đầu không ngoảnh lại, "Lúc này đây, người đàn ông của em, em sẽ tự mình bảo vệ."
Viên Bảo Đình không thở được, cô nhận ra rằng chỉ cần hít vào một hơi, thì hơi thở của anh sẽ lập tức ngập tràn răng môi buồng phổi, loại cảm giác này khiến cô hoảng loạn, vậy nên khi cô nhịn đến cả mặt cũng đỏ bừng, Kỷ Nhược Bạch mới không thể không buông ra, nhìn vẻ mặt cô hít lấy hít để từng ngụm không khí, một chút bất mãn còn sót lại trong lòng cũng biến mất chẳng thấy đâu.
"Không ai dạy em, khi hôn phải thở ư?" Anh "Hửm?" một tiếng, cánh tay vẫn ôm siết lấy cô không buông, nhưng sự u ám giữa hai đầu lông mày lúc ở tiệc cơm khi nãy đã không còn nữa.
Trong lúc Kỷ Nhược Bạch đang nhẹ nhàng ngửi hương thơm trên người cô, rốt cuộc Viên Bảo Đình cũng nhúc nhích cơ thể cứng ngắc.
"Tôi. . ."
Viên Bảo Đình vội vàng túm chặt lấy áo Kỷ Nhược Bạch, gần như là cắn răng nghiến lợi khó khăn nói ra từng chữ từng chữ: "Tôi. . . muốn. . . nôn. . ."
Lời vừa dứt, gương mặt Kỷ Nhược Bạch lập tức đen sầm, không khí mập mờ len lỏi giữa hai người đột nhiên bay biến, anh nhìn Viên Bảo Đình một tay kéo cửa, vịn lấy xe bắt đầu nôn thốc, mím mím môi, sau đó cứ thế im lặng mà chậm rãi, xoay đầu sang chỗ khác.
Viên Bảo Đình cảm thấy chuyện tối hôm nay quả là vô cùng phong ba dậy sóng, nhưng cũng không sánh bằng cảm giác khó chịu như dời sông lấp bể trong dạ dày vào lúc này đây, vừa nãy Kỷ Nhược Bạch phóng xe quá nhanh, bởi vì cô là trẻ sinh non, lục phủ ngũ tạng vốn cũng không được tốt lắm, bị một trận kích thích như vậy đã sớm muốn phun ra, sau lại bị anh chặn kín hôn mút như vậy, thì không chịu đựng được nữa.
Kỷ Nhược Bạch ngồi trên xe nghe thấy âm thanh nôn thốc nôn tháo của cô, lẳng lặng thở dài một hơi dưới đáy lòng, ngay sau đó cũng không nhịn được mà cong nhẹ khóe môi, lắc lắc đầu. Mở cửa xuống xe, bước đến bên cạnh Viên Bảo Đình, bàn tay to xoa lưng cho cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Lại qua thêm chốc lát, Kỷ Nhược Bạch vừa lúc đưa đến một chiếc khăn, Viên Bảo Đình vươn tay nhận lấy, dùng khăn tay che miệng, nhưng cũng không ngẩng đầu lên.
Cô có thể cảm nhận được sau lưng đang bị người nào đó nhìn chằm chặp, ánh mắt của anh dường như ở khắp mọi nơi.
"Kỷ Nhược Bạch. . ." Viên Bảo Đình lặng lẽ đỏ mặt, đáy mắt là ngượng ngùng rung động, nhưng trong lòng lại là do dự cùng bất an, cô vẫn cho rằng cái gọi là thân mật chính là giống như cô và các anh trai vậy, nhưng bây giờ xem ra, sự thân mật giữa bọn họ so với trong tưởng tượng kia không cùng mức độ, Viên Bảo Đình chưa từng trải qua tình yêu nam nữ, càng đừng nói đến việc một người đàn ông đột nhiên phát động tấn công, cô chỉ cảm thấy không ổn lắm, hoặc là. . . quá đột ngột, "Dường như anh. . . hiểu lầm rồi. . . Tôi. . . tôi chưa từng như vậy với một người đàn ông nào cả, tôi cũng không qua lại với đàn ông bao giờ, cho nên tôi không biết bây giờ phải làm gì nữa. . ." Đầu óc Viên Bảo Đình cứ như một mớ hồ dán hỗn độn, cô càng muốn giải thích rõ ràng, lại càng nói năng lộn xộn.
"Chị. . . Đàn chị của tôi nói, cuộc đời chúng ta rồi sẽ gặp được một người cùng mình đi đến cuối con đường, tôi cũng muốn tìm một người như vậy, chỉ là. . . không nghĩ đến lại nhanh thế, hơn nữa, những thứ đến quá nhanh thường không an toàn, có rất nhiều tính chủ quan, đối với tôi hiện tại mà nói, có lẽ không thích hợp lắm." Lúc này Viên Bảo Đình mới hơi hơi nghiêng đầu, cô nhìn không rõ vẻ mặt của Kỷ Nhược Bạch, chỉ cảm thấy sự trầm mặc như vậy thật khiến người ta lo lắng, "Hơn nữa, anh ưu tú như vậy, cũng không thiếu phụ nữ, làm sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã nhìn trúng tôi chứ?"
". . . Tôi cần thời gian suy nghĩ lại."
Một hơi nói xong, Viên Bảo Đình thở phào nhẹ nhõm, trước nay cô vẫn không biết làm thế nào để che giấu suy nghĩ của mình, thêm nữa đối phương lại là một người đàn ông thông minh sắc sảo, trực giác bảo cô không thể trốn chạy, chỉ có thể thẳng thắn đối mặt như thế này.
Trong hai mươi bốn năm này, không nói cô đã làm qua bao nhiêu chuyện, nhưng khi ở trên đảo, cô làm bất cứ chuyện gì cũng là tự mình nắm chắc, từ bé cô đã mưa dầm thấm đất cách thức làm việc của anh hai anh ba, ít nhiều cũng học hỏi được chút thành tích. Cho nên, khi còn trên đảo, cô vẫn luôn làm những chuyện bản thân tự tin có khả năng nắm bắt được, không nắm bắt được thì cô cũng sẽ đắn đo châm chước từng bước một, vậy mà vừa trốn nhà đi, người đàn ông này đã khiến cô hoàn toàn đánh mất niềm tin, tiết tấu của anh quá nhanh quá ác liệt, ngay cả cơ hội để cân nhắc cô cũng không có, điều này khiến cô không có động lực, không đủ tự tin bước về phía trước.
Lúc này Kỷ Nhược Bạch mới ung dung cất giọng: "Trong xã hội, loại hiện tượng nam hoan nữ ái này vô cùng bình thường, hoặc là gặp dịp thì chơi." Tiếng nói của anh âm trầm, trong đêm tối yên ắng lại càng có vẻ rõ ràng, dường như mỗi một con chữ đều đang gõ vào lòng người, "Nhưng tôi vẫn luôn hiểu rõ bản thân mình muốn điều gì, cũng sẽ không lãng phí thời gian đi bắt đầu một đoạn tình cảm không hề có kết quả."
Viên Bảo Đình ngây ngốc, một lúc lâu sau thì cảm giác được sau lưng có một cơ thể đang áp sát vào, anh không ôm cô, nhưng chiếc bóng đổ xuống lại phảng phất như anh đang siết trọn cô vào lòng: "Viên Bảo Đình, đây là lần đầu tiên, tôi nghiêm túc hôn một người phụ nữ." Kỷ Nhược Bạch không động đậy, nhìn vành tai trở nên ửng hồng của cô, im lặng nửa ngày, rồi nói. "Tôi cho em thời gian, nhưng mà, đừng để tôi đợi quá lâu."
Anh chưa từng khiến một người phụ nữ cự tuyệt như vậy bao giờ.
Nhưng kết quả thế này lại nằm trong dự liệu.
Cô sạch sẽ tựa như một tờ giấy trắng, tinh khiết như một mảnh giấy Tuyên chưa từng được điểm tô, rất dễ nắm bắt, rất dễ nhìn thấu, đáy lòng anh đã rõ ràng, làm thế nào để múa bút thành tranh.
Hơn nữa, người vung bút, chỉ có thể là anh.
Đêm nay, lần đầu tiên Viên Bảo Đình mất ngủ, cô mở mắt nhìn chăm chăm trần nhà, sau đó nụ hôn kia và hơi thở của anh lại dường như một lần nữa ập thẳng vào mặt, hai mươi bốn năm trời, anh là người khác phái duy nhất hôn môi cô, anh hai vẫn một mực bảo vệ cô vô cùng chặt chẽ, cô chưa từng đi học, chưa từng trải qua cuộc sống vườn trường như những cô gái đồng trang lứa khác, yêu đương mập mờ, vậy nên Kỷ Nhược Bạch chỉ cần thoáng chốc đã khiến cô không biết làm sao, tim đập như sấm.
Cùng lúc đó, Viên Bảo Đình lại không biết, Cố Hoài Tang đã trở về đảo, nước M hiện tại là ban ngày, ấy vậy mà khi Cố Hoài Tang vừa bước vào cửa, hơi lạnh thấu xương lại bất giác khiến cô dựng thẳng sống lưng, nhìn người đàn ông với vẻ mặt âm trầm ngồi trên sopha.
Cố Hoài Chuẩn nhìn cô, không động đậy, dường như sớm biết cô sẽ trở về.
Cố Hoài Tang hít một hơi thật sâu, lửa giận bị áp chế dưới ánh nhìn của anh suýt chút nữa thì bùng cháy, cô bước nhanh sang, đứng trước mặt anh, từng chữ từng chữ tựa như là nghiến răng gằn ra: "Buông tha anh ấy."
Anh ấy là ai, hai người không nói cũng biết, Cố Hoài Chuẩn nhàn nhạt liếc nhìn cô, mới mở miệng đáp: "Đình Bảo ở đâu?"
"Anh hai!" Rốt cuộc Cố Hoài Tang cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ, "Tại sao anh lại có thể vì Đình Bảo mà dùng anh ấy để uy hiếp em!"
"Đó là bởi vì em không hiểu chuyện," Giọng điệu Cố Hoài Chuẩn có chút âm u, mang theo sự ngạo mạn trời sinh, "Khoan hãy nói đến trước kia em đã đáp ứng anh thế nào, chỉ bằng cậu ta Giang Hoài Nhạc đã có vị hôn thê lại còn dám dây dưa không rõ với em, anh cũng sẽ không buông tha." Anh lạnh lùng đáp trả, "Vốn chuyện của em anh đã tính toán sẽ xử lý sau, nhưng em lại cả gan, Đình Bảo chưa từng bước chân ra ngoài, sao em lại dám dẫn con bé đi? Ai cho em lá gan này, hả?"
Cố Hoài Tang chậm rãi hít sâu.
"Anh hai, Đình Bảo con bé vẫn luôn rất thông minh, lúc anh không ở nhà, những thứ em ấy học được so với bất kì ai cũng đều nhiều hơn, phạm vi cũng rất rộng, con bé đã trưởng thành, thích hợp ra xã hội va chạm, đáng lẽ ra con bé phải được trải nghiệm kiến thức bên ngoài, sau đó tìm một người có thể gửi gắm trọn đời."
"Năm đó chính anh cũng để các em ra ngoài va chạm, nhưng còn em? Tìm được đúng người chưa?" Cố Hoài Chuẩn nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa sự châm chọc, năm ấy khi Giang Hoài Nhạc từ bỏ cô đính hôn cùng với người con gái khác, tin tức này quả là vang dội nhất trong cái vòng tròn luẩn quẩn của bọn họ lúc bấy giờ, bí mật cất giấu người thân thời đại học lại là người yêu ai nấy đều biết, đến phút cuối lại rơi vào kết cục này, cũng khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
Cố Hoài Tang nghe vậy, lần đầu tiên, nhìn thẳng anh hai của mình, nói từng câu từng chữ: "Đúng vậy, anh ấy là người chính xác nhất mà em tìm được trong cuộc đời này."
Dẫu cho hiện tại có như thế nào, Cố Hoài Tang cũng không hối hận, người đàn ông ấy, mặc dù hôm nay anh đã nắm tay người con gái khác, nhưng cô vẫn một mực là cô của năm đó, yêu anh sâu sắc, bởi vì cô biết, anh cũng vậy.
Chẳng qua là vật đổi sao dời, chẳng qua là tình thế ép buộc mà thôi, vậy thì sao chứ? Giang Hoài Nhạc anh ấy là người đàn ông tốt đẹp nhất mà Cố Hoài Tang cô đây từng có được, chưa bao giờ thay đổi.
"Anh sẽ không để Đình Bảo đi nhầm đường." Cố Hoài Chuẩn hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc vẫn hạ tối hậu thư, "Cho em thời gian hai ngày, đưa Đình Bảo về nhà, nếu không, anh sẽ khiến nhà họ Giang sụp đổ."
Giờ phút này Cố Hoài Tang ngược lại rất thản nhiên, thỏa hiệp quá lâu, đến mức không thể nhường nhịn thêm nữa, cô mới hiểu rằng bản thân vốn không cần thiết phải lùi bước: "Anh hai, bất luận sau này Đình Bảo có chọn một người đàn ông như thế nào, người đàn ông đó cũng không thể là anh." Cô nhìn anh, lần đầu tiên, không chút kiêng dè e sợ, "Tình cảm của anh là bệnh hoạn đấy, chúng ta là anh em ruột thịt, tình yêu không có kết quả, tại sao cứ phải cố chấp như vậy?"
"Cố Hoài Tang!" Cố Hoài Chuẩn giận điên đứng bật dậy, cuối cùng cũng phát hỏa, "Đem những ý nghĩ vừa nãy của em, từng chữ từng chữ nuốt trở về cho anh."
"Anh hai, năm đó bởi vì anh không cho phép, em từ bỏ anh ấy, em chấp nhận bản thân bị anh quản chế, là bởi vì em biết, không có bố mẹ, anh chính là bố mẹ của chúng em, tình yêu và tình thân, em chỉ có thể buông tay một thứ. Trước kia em vẫn chỉ biết thỏa hiệp, vẫn chỉ biết lùi bước, nhưng bây giờ đã không còn đường để lùi nữa rồi, em sẽ không nhường nhịn." Giọng nói Cố Hoài Tang trở nên rất khẽ, "Em sẽ không để Đình Bảo cũng dẫm vào vết xe đổ của em, năm ấy khi mẹ mang thai Đình Bảo vẫn luôn nói rằng, nếu như sinh ra một đứa bé gái, bà nhất định sẽ dạy dỗ con bé cũng dũng cảm như chị nó vậy, bà sẽ dẫn con bé ra ngoài học hỏi va chạm, em không thể làm mẹ thất vọng, làm chị, em càng phải dũng cảm, em sẽ thay mẹ dẫn dắt Đình Bảo, để con bé ra ngoài tự do bay lượn, chứ không phải cứ mãi bị trói buộc trong cái nhà này."
Vào giây phút cô nhắc đến mẹ, ánh mắt Cố Hoài Chuẩn đã lạnh đến cùng cực.
Đó là bóng ma trong lòng Cố Hoài Chuẩn.
Là cấm địa không thể chạm đến.
Buổi sáng năm nào đó, anh tận mắt nhìn thấy thi thể của mẹ trên bàn phẫu thuật, lạnh băng, cứng ngắc, sau đó bất kì ai nhắc đến mẹ, anh đều sẽ như thế này.
"Em muốn tận mắt nhìn thấy Giang Hoài Nhạc thân bại danh liệt ư?" Cố Hoài Chuẩn trầm giọng.
Cố Hoài Tang bước về phía cửa, nghe vậy, bèn xoay đầu, nhìn anh trai của mình đáp: "Anh hai, nếu như anh yêu một người, thì hẳn là nên biết, em muốn bảo vệ trái tim của người em yêu, cũng giống như anh muốn bảo vệ Đình Bảo vậy." Lần này, cô bước ra ngoài, đầu không ngoảnh lại, "Lúc này đây, người đàn ông của em, em sẽ tự mình bảo vệ."
Đợi Cố Hoài Tang đã đi được lúc lâu, quản gia mới tiến về trước, cúi thấp đầu nói: "Thiếu gia, đã tra được tuyến hàng không của chuyến bay khi Đại tiểu thư đến rồi ạ." Hai tay ông dâng một tờ giấy đến trước mặt Cố Hoài Chuẩn, hồi lâu sau Cố Hoài Chuẩn mới tiếp nhận, cũng không xem ngay lập tức, ngón tay giữa kẹp lấy trang giấy mỏng manh.
"Các người lui xuống đi."
Cố Hoài Chuẩn nói xong, bước thẳng lên lầu.
Cho đến khi tới trước phòng Viên Bảo Đình, anh ung dung vặn mở chốt cửa bước vào, đập vào mặt là không khí quạnh quẽ, lại thiếu mất loại hương vị đã quen thuộc hơn hai mươi năm qua. Từ tấm bé Viên Bảo Đình đã dùng loại phấn thơm mà anh đặc biệt lựa chọn cho cô, từ đó mua đứt, trở thành duy nhất trên thế gian này, nhiều năm trôi qua như vậy, sớm đã trở thành thứ mùi hương độc nhất vô nhị, duy chỉ trên cơ thể cô mới có thể tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro