Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Không thể cự tuyệt

Kỷ Nhược Bạch mút khẽ một cái, cảm nhận nhịp đập của mạch máu dưới làn da mỏng mịn, sau đó đôi môi dán chặt, trầm giọng nói: "Không được phép trốn."


Chu Hoa Sinh tươi cười gắp cho Viên Bảo Đình một đũa thức ăn, không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt mập mờ của đồng nghiệp cùng tổ, anh ta híp mắt dường như vô cùng vui vẻ nói: "Thư ký Viên, tôi có thể gọi em là Bảo Đình không? Nghe Lisa và mọi người đều gọi em như vậy, tôi luôn miệng gọi thư ký Viên cứ cảm thấy có chút kì quặc."

Viên Bảo Đình được yêu thương mà kinh sợ, vị quản lý Chu này cô có nghe qua, những nhân viên nữ trong văn phòng dù có việc hay không thì cũng hay bàn về đàn ông, Chu Hoa Sinh là một trong những đối tượng xuất hiện rất nhiều lần, nhưng giữa cô và anh ta chẳng có giao tình gì, chẳng qua chỉ đưa văn kiện mấy lần rồi nói vài câu mà thôi, cho nên gặp phải tình huống này lại không biết phải làm sao.

Cô gật đầu, cười nói: "Được thôi, thật ra mọi người gọi tôi Bảo Đình là được rồi."

Trong lúc nói chuyện, Viên Bảo Đình bất giác đặt đũa xuống, không đụng đến những món ăn Chu Hoa Sinh đã gắp cho mình.

Chu Hoa Sinh thấy thế, nụ cười càng sâu hơn: "Nghe Lisa nói lần này em và Kỷ tổng đi công tác, góp không ít sức lực, dự án lần này thành công cũng có phần của em, đại công thần tất nhiên là phải kính rượu rồi."

Mọi người chung quanh nghe thấy cũng lao nhao ồn ào đòi kính rượu, la hét đến mức Viên Bảo Đình cũng cảm thấy ngượng ngùng: "Đúng là học hỏi được rất nhiều điều, Kỷ tổng. . . Kỷ tổng thật sự rất lợi hại."

"Đúng nhỉ, tôi chưa thấy Kỷ tổng xuất chiêu lại về tay không bao giờ cả." Một đồng nghiệp nam gật gù góp ý, "Cô nhìn bên kia xem, tổ riêng của Kỷ tổng, là Đại Boss đặc biệt điều động đấy, trực tiếp nghe lệnh của Kỷ tổng luôn, nghe bảo rất nhanh thôi sẽ từ Trịnh thị tách ra thiết lập một tổ Tài chính riêng lẻ, đây rõ ràng là ủy quyền mà."

"Tổ riêng?" Có người vẫn chưa tiếp nhận được tin tức này, hưng phấn dò hỏi sâu hơn.

Chu Hoa Sinh dùng ngón trỏ hơi cong gõ nhẹ lên mặt bàn: "Được rồi, lúc ăn cơm lại bàn tán bí mật công ty, không muốn sống nữa à?" Thấy tất cả đều chỉ lầm bầm vài câu rồi cũng dần an phận, Chu Hoa Sinh mới vỗ vỗ bả vai Viên Bảo Đình cười nói: "Cứ mặc kệ bọn họ nói linh tinh đi, ở công ty, nói ít làm nhiều chẳng sai bao giờ, bọn họ là do không có bạn trai bạn gái, cho nên hormone kích thích tiết ra quá nhiều, nếu không tại sao lại ríu ra ríu rít nói không ngừng như vậy cơ chứ? Thật ra, phụ nữ các cô cũng chỉ vì những người đó mà thôi."

Chu Hoa Sinh chỉ chỉ hai người đàn ông bên bàn tiệc chính, cười đến vô cùng ẩn ý.

"Bọn họ đều thích Thái tử gia và Kỷ tổng ư?" Viên Bảo Đình cảm thấy hơi sốc, nhìn nhìn chung quanh, đúng là các nhân viên nữ cứ nói một câu là liếc mắt ba lần nhìn sang hai người trên bàn chính, tâm tư hiển nhiên đã viết huỵch toẹt lên mặt.

"Hẳn là vậy, đàn ông ưu tú đâu thiếu người theo đuổi." Chu Hoa Sinh âm thầm quan sát vẻ mặt của Viên Bảo Đình, "Bảo Đình thì sao? Hai mươi bốn tuổi, hẳn là đã có bạn trai rồi nhỉ?"

Viên Bảo Đình nghe vậy lúc lắc đầu: "Tôi không có bạn trai."

Đáy lòng Chu Hoa Sinh vui vẻ không thôi, bình thường ăn nói khéo léo biết bao nhiêu, vậy mà giờ phút này lại chẳng biết nói gì mới phải, anh ta ngắm nhìn gò má trắng nõn như ngọc ngay trước mắt, khó khăn lắm mới điều tiết được cảm xúc cuộn trào, rồi giả vờ vô ý trêu chọc: "Vậy là không được đâu, người đẹp của Trịnh thị chúng ta sao lại không có thị trường cho được?" Anh ta nhìn mọi người chung quanh cười nói, "Lãng phí quá rồi."

Một bàn này đều là người trong tổ của Chu Hoa Sinh, làm sao lại không biết trong đầu mình đang tính toán điều gì cơ chứ, liếc mắt nhìn một cái, đã ra sức ồn ào inh ỏi: "Bảo Đình, cô xem, anh Chu của chúng tôi cũng rất tốt, dù anh ấy thuộc loại mặt hàng không ai để ý, nhưng lại không tệ chút nào, chẳng bằng hai người ghép đôi với nhau đi, tôi thấy hai người cũng xứng đôi lắm đấy."

"Vậy chẳng phải chúng ta đã có chị dâu rồi ư? Anh Chu anh nói nghe xem nào!"

Mọi người bật cười ra rả, các nữ đồng nghiệp bàn bên nghe thấy cũng cười đến run rẩy cả người.

Mặt Viên Bảo Đình đỏ rừng rực, từ bé đến lớn chưa từng bị trêu chọc trắng trợn như vậy bao giờ, khiến cô ngượng ngập không biết phải làm sao, đành ném ánh mắt cầu cứu cho Chu Hoa Sinh, lại thấy Chu Hoa Sinh đang cười đến dịu dàng ưu nhã dưới ánh đèn lấp lánh, không chịu giải thích điều gì cả, chỉ dùng đôi mắt sâu xa khóa chặt cô.

Một nhóm người nhìn thấy lại càng ồn ào hét to "không chịu nổi", có người còn gào lên "Bảo Đình mau thu phục yêu nghiệt đi", Viên Bảo Đình nhất thời hoảng hốt, vô thức xoay đầu nhìn về phía người nào đó ở bàn bên kia, nhưng lại chẳng thấy đâu.

"Linda," Bỗng nhiên, phía sau Viên Bảo Đình truyền lại một tiếng gọi trầm thấp, sau đó trên đỉnh đầu duỗi đến một cánh tay, lấy cốc bia trong tay cô đi mất, "Không được phép uống rượu."

Viên Bảo Đình sững sờ, vội vàng ngẩng đầu, gương mặt của Kỷ Nhược Bạch liền xuất hiện trong tầm mắt.

Toàn hội trường không hiểu sao lập tức yên tĩnh, những nữ nhân viên vẫn một mực chuyên chú theo dõi Kỷ Nhược Bạch thấy vậy, ánh mắt mở thật to, không dám tin rằng câu nói "không được phép uống rượu" chẳng chút gợn sóng nào kia lại phát ra từ trong miệng của Kỷ tổng chưa từng gần nữ sắc của bọn họ.

Viên Bảo Đình giật mình đứng bật dậy, tay chân cũng chả biết nên để đâu cho tốt, Linda ở bên kia nghe thấy tiếng gọi của Boss, vội vàng ném đũa bước đến bên cạnh anh.

"Tôi có chút chuyện, xin phép đi trước, mọi người tự nhiên." Kỷ Nhược Bạch nhìn những người ở bàn Viên Bảo Đình nói, đến một ánh mắt cũng không thèm ném cho tên Chu Hoa Sinh vẫn đang ngạc nhiên kia, nghiêng đầu dặn dò Linda, "Cô ở lại đây, cứ tính vào thẻ của tôi."

Linda gật đầu tỏ ý đã hiểu, Kỷ Nhược Bạch mới nhìn sang Viên Bảo Đình, đôi đồng tử thâm thuý khiến người khác nhìn không thấu tâm tình lúc này của anh: "Tôi đưa em về nhà."

"Ơ? Nhưng. . ." Viên Bảo Đình nhìn về phía chiếc bát của mình, trong đó vẫn còn rất nhiều món chưa ăn xong mà.

Bấy giờ Chu Hoa Sinh đứng lên, anh ta tươi cười lịch sự với Kỷ Nhược Bạch, nhưng đáy mắt đã tiết lộ cảm xúc vào giờ phút này của anh ta: "Kỷ tổng, tôi có lái xe, cứ để thư ký Viên ngồi ở đây thêm một lúc nữa đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về nhà."

Kỷ Nhược Bạch chỉ nhìn chằm chằm vào Viên Bảo Đình, như thể không nghe thấy lời người khác nói: "Đi."

Viên Bảo Đình nhận ra dường như Kỷ Nhược Bạch có chút không hài lòng, cô nhìn Chu Hoa Sinh một cái, lại khiến cho màu mắt Kỷ Nhược Bạch càng thêm âm trầm, cảm thấy Kỷ Nhược Bạch bây giờ thật không dễ trêu vào, đành nói với Chu Hoa Sinh: "Kỷ tổng thuận đường với nhà tôi, vậy tôi xin đi trước nhé, dù sao tôi cũng không đói lắm." Sau đó lại xoay đầu nhìn Kỷ Nhược Bạch, âm thanh buồn bực nói, "Vậy thì Kỷ tổng, làm phiền anh rồi."

Cô lén lút trừng anh, trong mắt đều là sự bất mãn, đôi mắt tròn to to, quả thật rất giống thỏ trắng nhỏ.

Cũng khó trách Chu Hoa Sinh lại nảy sinh ý niệm.

Kỷ Nhược Bạch dẫn bước ra ngoài, Viên Bảo Đình gật gật đầu với những người ở lại rồi cũng lập tức đuổi theo, cùng nhau rời đi.

Ánh mắt tối tăm của Chu Hoa Sinh dõi theo hướng bọn họ đi mất, sau đó chậm rãi đè nén cảm xúc.

"Ăn cơm đi." Anh ta bình tĩnh nói với những người khác, nhưng nắm tay rũ xuống đặt bên người vẫn chậm chạp mãi chẳng buông ra.

Ban đêm, một chiếc Cayenne đen tuyền lướt như bay trên mặt đường nhựa, dường như Kỷ Nhược Bạch không nhìn thấy phanh xe, lại trùng hợp rất ít đèn đỏ, cho nên tốc độ mới nhanh đến mức khiến gương mặt Viên Bảo Đình trắng bệch suốt quãng đường đi.

Khi rốt cuộc cũng đến lầu dưới nhà Viên Bảo Đình, Viên Bảo Đình suýt chút nữa là nôn ra, ánh mắt đỏ hoe oán hận nhìn Kỷ Nhược Bạch, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi.

Giây tiếp theo muốn mở cửa xuống xe, lại không nghĩ đến tay Kỷ Nhược Bạch vừa động, răng rắc một tiếng, cửa xe đã bị khoá lại, Viên Bảo Đình dùng sức kéo cánh cửa không nhúc nhích nhưng chẳng ăn thua, liền níu lấy đến chết cũng không chịu xoay đầu.

"Quay qua đây." Giọng nói trầm thấp của Kỷ Nhược Bạch như cố hết sức đè nén.

Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu ra lệnh như vậy để nói chuyện với cô, đáy lòng Viên Bảo Đình chua xót, hừ một tiếng kiên quyết giữ vững trận địa.

"Viên Bảo Đình, tôi đã nói với em chưa, những thứ tôi nhìn trúng, không thích người khác chạm vào." Anh cũng không nổi giận, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve vô lăng, nhấn mạnh từng chữ một, "Người cũng như thế."

Viên Bảo Đình mím môi, bướng bỉnh đáp lại: "Cho tôi xuống xe."

Kỷ Nhược Bạch nghiêng đầu, cô gái xinh đẹp như hoa, mặc áo sơmi màu trắng gạo và váy ngắn lưng cao màu đen, từ lúc vừa bắt đầu xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người giữa vô vàn những gương mặt phấn son sắc sảo, đặc biệt là đàn ông.

Mà hôm nay, chỉ còn hai người bọn họ, không có ai khác, bầu không khí như vậy hình như cũng không ngột ngạt cho lắm, ánh mắt anh nhàn nhã lướt qua phần gáy trắng nõn và sống lưng thẳng tắp của cô, khắp nơi đều để lộ sự quật cường không hợp vẻ bề ngoài.

Cũng giống như, kể từ lúc quen biết, ánh mắt cô nhìn anh luôn mang theo sự yêu thích xen lẫn sùng bái và ngượng ngùng mà có lẽ chính bản thân cô cũng không hề nhận ra, nhưng khi anh từng bước từng bước tiếp cận, thì cô lại hoảng hốt hệt như một con thỏ chạy tìm chỗ trốn, vẻ mặt phải gọi là mất sạch bình tĩnh. Anh từng nghe thấy Quan Thánh Hề trong lúc vô tình có đề cập đến việc cô rất tán thưởng bản kế hoạch của anh, hiểu biết như thế thì không thể nào hạn hẹp cho được, vừa nhìn đã biết là thầy hay trò giỏi, vốn cho rằng cô là một cô gái thông minh, trên phương diện tình trường ắt hẳn cũng rất cao siêu, nhưng không nghĩ đến, tình trường của cô quả là kém xa so với bộ óc linh hoạt trong công việc kia.

Trong khi Viên Bảo Đình bởi vì sự trầm mặc đến kì lạ mà cảm thấy bất an, thì đột nhiên có một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phía sau, ngón tay trỏ ấy vuốt nhẹ lên gáy, chậm chạp mà thong thả, trượt dọc theo sống lưng của cô, đến tận vòng eo thon nhỏ.

"Kỷ. . ." Cả người cô không nhịn được run rẩy, cảm giác chút không khí ít ỏi trong không gian nhỏ hẹp gần như cũng bị động tác này của anh đốt sạch.

Chỉ trong nháy mắt, Kỷ Nhược Bạch đã nghiêng hẳn người sang, một tay chống lên cửa xe, giam cầm cô trong lòng mình, một cánh tay khác duỗi về trước, vuốt ve trán cô, nhưng cánh môi lại chuẩn xác rơi xuống phần gáy trắng nõn bởi vì buộc tóc mà lộ ra ngoài của cô.

Kỷ Nhược Bạch mút khẽ một cái, cảm nhận nhịp đập của mạch máu dưới làn da mỏng mịn, sau đó đôi môi dán chặt, trầm giọng nói: "Không được phép trốn."

Cánh tay Kỷ Nhược Bạch hơi dùng sức, Viên Bảo Đình đã bị lật ngược trở lại, Kỷ Nhược Bạch giữ chặt gáy của cô, năm ngón tay mạnh mẽ luồn sâu vào mái tóc, ngang ngạnh như thế, bá đạo như thế, khiến cô không cách nào trốn thoát.

Tầm mắt của Viên Bảo Đình dần dần bị anh chiếm giữ, hơi thở nóng bỏng xộc vào khoang mũi, làm cô không thở nổi, muốn lùi về sau hết lần này đến lần khác nhưng lại không thể, trong tầm nhìn mơ hồ thiêu đốt đến nóng cháy, đôi đồng tử của người đàn ông trước mắt lấp lánh như sao trời, đẹp trai hút hồn.

Ánh mắt Kỷ Nhược Bạch cứ thế mà khóa chặt cô, nhìn cô ý loạn tình mê, thần chí hoang mang tan rã, sau đó mới nghiêng đầu cắn lên môi cô.

Viên Bảo Đình nào có bị người ta đối xử như vậy bao giờ, cảm giác đau đớn trên môi khiến cô sợ hãi nghiêng đầu muốn trốn, nhưng Kỷ Nhược Bạch cứ như là đã dính chặt vào mặt cô vậy, cô xoay trái thì anh cũng xoay trái, cô chống đối thì anh lại trực tiếp hôn lên, cánh mũi cao thẳng ép cô gần như thở không ra hơi.

Răng môi gắn bó cắn mút làn môi dưới, mạnh mẽ không chừa bất kì đường sống nào, mang theo ý vị trừng phạt. Chỉ chốc lát sau, Viên Bảo Đình đã cảm thấy cánh môi bị hút đến vừa sưng vừa đau, vội dùng sức đẩy bả vai anh, nhưng vào giờ phút này, cơ thể anh tựa như một ngọn núi lớn không thể lay động, một mực giam cầm cô, mặc cô đánh đẩy thế nào cũng không hề nhúc nhích.

Đây rõ là một nụ hôn vô cùng chuyên quyền độc chiếm, nóng cháy, không giữ lại chút gì, hồi lâu sau, đầu lưỡi đã kiên định mà vững vàng cạy mở hàm răng cô, mạnh mẽ xông vào, khuấy động một hồ nước xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro