Chương 11. Dốc hết sức lực
"Cẩn thận nào," Anh cuốn một lọn tóc của cô, quấn quanh đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thỏa mãn ngắm nhìn vành tai lập tức trở nên ửng hồng của Viên Bảo Đình, "Em bây giờ, rất nhiều sơ hở."
Vừa về công ty, lập tức nhận được vô vàn sự tôn thờ phủ phục từ bốn phương tám hướng.
Hai cô gái của phòng thư ký cứ líu ra líu ríu "Kỷ tổng thật sự rất tuyệt vời", khiến Viên Bảo Đình nghe đến mức ngay cả khi hít thở cũng thấm đượm hương vị của anh.
Cô có hơi mờ mịt, đối với anh dường như có cảm giác sùng bái, cô thích tư thái bước chân vững vàng trên thương trường ổn định toàn cục của anh, dáng vẻ anh bày mưa tính kế, lúc đối mặt với anh sẽ cảm thấy anh đặc biệt điển trai đặc biệt vĩ đại, nhưng những điều đó cô cũng thấy được ở các anh trai, chỉ là cảm giác có chút không giống mà thôi, mặc dù rất nhỏ rất nhỏ.
Hơn nữa khi về đến nhà thì chị cô đã đi công tác rồi, đến một người để hỏi cô cũng không tìm được.
Nếu như là thích, thì sẽ là loại yêu thích gì đây?
"Bảo Đình, cô có đang nghe không đấy?" Micro bên cạnh có chút bất mãn, "Dạo gần đây làm sao vậy? Từ khi hoàn thành chuyến công tác trở về thì bắt đầu mất hồn mất vía, cứ làm việc thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện cho xem."
"Thật xin lỗi. . ." Viên Bảo Đình trả lời một cách vô lực.
"Nhưng từ trước đến nay hình như Kỷ tổng không gần nữ sắc bao giờ, chẳng phải lần trước có cô con gái rượu của chủ tịch Hằng Thái cũng công khai trắng trợn đến tận công ty đấy sao? Tâm tư kiểu gì cũng bày hết lên mặt rồi, thật nể phục cô ta có đủ can đảm đối mặt với bộ mặt lạnh của Kỷ tổng trong lúc làm việc." Một vị trợ lý thư ký khác tên Tiểu Ngải nói, "Vậy mà lại bị Kỷ tổng gọi bảo an lên lôi trở về, sau cũng không thấy đến nữa, thật đáng thương."
"Cho xin nhé, trong công việc Kỷ tổng anh ấy đối xử với mọi người rất lạnh lùng, dù vậy nhưng ngay cả trong sinh hoạt cũng chẳng nhiệt tình gì cho cam." Micro bĩu môi, "Một người anh tuấn như vậy, tại sao lại chẳng giống Thái tử gia chút nào nhỉ, cô nhìn Thái tử gia mà xem, loại đàn ông xấu xa sống phóng túng trụy lạc đó, muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền, dạng phụ nữ nào mà không có kia chứ?"
"Chẳng qua như vậy mới tốt." Tiểu Ngải ôm má, vẻ mặt cuồn cuộn sóng trào, "Đàn ông lạnh lùng tiết chế như vậy, thời đại này đã không còn gặp nữa rồi, nên là càng phải trân trọng đấy."
"Mọi người nói xem, tại sao Kỷ tổng lại không gần gũi với phụ nữ cơ chứ?" Lúc này Viên Bảo Đình mới buồn buồn hỏi.
"Đúng nhỉ, hẳn là có chút thích sạch sẽ chăng, đã từng có chưa thì tôi không biết, nhưng ở công ty thì chưa thấy bao giờ." Tiểu Ngải đáp lời, "Cơ mà loại đàn ông như Kỷ tổng ấy, chỉ cần vung tay thôi, chắc chắn sẽ có cả một bó to phụ nữ gục ngã cho xem."
Viên Bảo Đình trầm mặc, nhìn nhìn tờ giấy trên bàn của mình, mới phát hiện bản thân trong lúc vô thức đã cầm bút vẽ lung tung trên mặt, đáy lòng không khỏi âm thầm có chút vui vẻ, xấu hổ cùng phiền muộn.
Cô vẫn nhớ lúc đi công tác, ở trong phòng anh, khuôn mặt anh tuấn của anh nghiêng về phía trước hít thở nhè nhẹ, đường nét dưới ánh đèn trông càng có vẻ góc cạnh rõ ràng, còn cả sự run rẩy khi đầu ngón tay của anh lướt nhẹ trên da thịt.
Đây đều là những cảm xúc cô chưa từng được cảm nhận qua, duy chỉ có anh mang đến cho cô.
Buổi tối ngày hôm sau, tâm trạng Trịnh Lẫm Tự rất tốt, liền vung tay mời tất cả các tổ sáng chế nước hoa đi ăn cơm, xem như là tiệc mừng công.
Đại Boss đã hào phóng, những người khác lẽ nào lại từ chối không đi? Còn chưa hết giờ làm việc, mọi người đã tinh thần phấn khởi túm tụm thảo luận, các nhân viên nữ thì chuẩn bị thay quần áo và trang điểm, sẵn sàng tan ca.
Viên Bảo Đình nhìn các đồng nghiệp vui cười hí hửng, không khỏi cảm thấy Trịnh thị phát triển mạnh mẽ như vậy, không hẳn là vì hoàn toàn dựa vào các mối quan hệ và nguồn tài lực hùng hậu đằng sau, một lãnh đạo tài ba[1], là người có thể khiến tất cả các nhân viên dưới trướng mình tâm phục khẩu phục, dốc sức cống hiến.
[1]恩威并重: vừa an ủi vuốt ve vừa cưỡng chế kiểm soát.
Lúc tan tầm, Quan Thánh Hề đi đến trước mặt Viên Bảo Đình, bước chân vội vàng, rõ là có việc vô cùng gấp gáp, anh ta cầm một tập tài liệu ném cho Viên Bảo Đình, cũng không rảnh giải thích, trực tiếp nói: "Giao tập văn kiện này cho Kỷ tổng, nói anh ấy ký gấp, bây giờ chỉ vừa tan làm, hẳn là vẫn còn ở đấy."
Viên Bảo Đình khép mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì Quan Thánh Hề đã khẩn trương bước vội về hướng thang máy.
Văn phòng của Kỷ Nhược Bạch ở lầu dưới, Viên Bảo Đình cầm theo văn kiện ra khỏi thang máy, càng đẩy nhanh tốc độ hơn với ý định mau chóng hoàn thành mau chóng rời đi, vậy mà khi nhìn thấy Kỷ Nhược Bạch vẫn đang cặm cụi làm việc qua ô kính thủy tinh, lại lập tức thả chậm bước chân.
Thời gian này bên ngoài đã chẳng còn ai, không gian thênh thang trống rỗng, bàn làm việc ngay ngắn trật tự, là nơi mà Kỷ Nhược Bạch dẫn dắt tổ Tài chính của cả tập đoàn Trịnh thị, bên cạnh còn đặt song song vài chiếc sofa và một bình lọc nước, tất cả đều được bày trí sạch sẽ, đâu đâu cũng tiết lộ rõ tác phong làm việc vô cùng sắc bén.
Linda cũng không ở đây, vì vậy mà Viên Bảo Đình mới can đảm bước đến gần, nhìn vào bên trong ô kính, Kỷ Nhược Bạch vẫn đang cúi thấp đầu cầm bút lướt như bay trên mặt giấy.
Trong phòng tối mờ, ráng chiều ngập tràn cả gian phòng, mà người đàn ông kia, so với ánh hoàng hôn còn tỏa sáng rực rỡ hơn gấp nhiều lần.
Viên Bảo Đình chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp đến như vậy, không giống bất kì một người nào khác, khí chất trong trẻo mát lạnh trên người anh vô cùng nổi bật, tựa như những ngôi sao lấp lánh, lại không khoa trương chút nào, khiến người ta chỉ cần liếc mắt là thấy được ngay. Đường nét thâm thúy bên sườn mặt anh bị phủ một tầng sáng nhàn nhạt đổ thành chiếc bóng mờ, lại bởi vì cúi đầu mà che khuất đi đôi mắt còn sâu hơn cả đêm đen tĩnh mịch ngoài kia.
Chỉ thấy bàn tay đang viết của anh chợt dừng hẳn, lại không báo trước mà ngẩng phắt đầu lên, chỉ một giây ánh mắt đã khóa chặt Viên Bảo Đình, Viên Bảo Đình bỗng giật nảy mình, không nhúc nhích nổi dù chỉ một bước chân, trong mắt chỉ thấy mỗi đôi con ngươi dần trở nên sâu hút của anh, mang theo thứ cảm giác áp bức đến nồng nàn mãnh liệt.
Kỷ Nhược Bạch động đậy như thể muốn đứng lên, Viên Bảo Đình mới sực tỉnh vội vàng cất bước vào trong, đặt văn kiện trên tay lên bàn làm việc của anh: "Kỷ tổng, văn kiện của ngài, thư ký Quan bảo là cần ký gấp ạ."
Tay Kỷ Nhược Bạch vốn đã chống trên mặt bàn muốn đứng dậy, nghe thấy thế thì lập tức bỏ xuống.
Sự đề phòng của cô. . . Nói thế nào nhỉ, bảo kém cũng chẳng kém, chỉ một ngày không gặp, lại từ Nhược Bạch biến trở về Kỷ tổng rồi.
"Em gọi tôi là gì?" Kỷ Nhược Bạch nhìn cô chuyên chú, cũng không thèm lật xem văn kiện.
Mới đầu Viên Bảo Đình vẫn chưa phản ứng kịp, đợi đến lúc cô tỉnh táo lại dưới ánh nhìn nóng cháy của anh thì lập tức đỏ bừng mặt.
". . .Nhưng ở đây. . . là công ty. . ."
"Ừm?" Anh chẳng nói gì, từ trong cổ họng bật ra một âm tiết ngắn ngủn trầm thấp.
". . ." Viên Bảo Đình nhắm mắt, bỗng cảm thấy hơi không cam lòng, "Nhược Bạch."
Kỷ Nhược Bạch điềm nhiên gật đầu, nhìn cô một lúc, rồi cầm lên chiếc bút máy ở bên, mở văn kiện lướt xem một lần, mới vung bút ký tên mình xuống dưới.
Không sao cả, thỏ trắng nhỏ lùi bước, anh lại kéo cô đi tiếp một bước là được chứ gì.
Rất ít người biết rằng, sở trường của anh vốn không phải tấn công nhanh[2], mà là thận trọng nắm chắc từng bước một[3].
[2]快攻 - Fast break: một thuật ngữ trong bóng rổ, ý chỉ tấn công nhanh gọn, một phát trúng đích.
[3]步步为营 - Bộ bộ vi doanh: mình đã giải thích qua ở văn án rồi. Nôm na là đi bước nào, rào bước đấy đó ạ.
"Anh không giống người bên ngoài nói chút nào." Viên Bảo Đình bị bắt ép, có chút không vui rồi.
Kỷ Nhược Bạch vừa nghe đã nâng mày: "Hửm? Người bên ngoài nói thế nào?"
"Sắt đá tàn nhẫn, không gần nữ sắc." Viên Bảo Đình nhìn tập văn kiện đang dần khép lại trên tay anh, anh đóng rất chậm, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt cô, vào giây phút tập tài liệu hoàn toàn khép lại, tim cô nhảy bịch một cái, "Đặc biệt là trong lúc làm việc, anh không thích có phụ nữ ở bên cạnh."
Kỷ Nhược Bạch cong nhẹ khóe môi, cả người dựa hẳn về sau, híp mắt trả lời: "Chính xác."
"Vậy tại sao anh lại. . ."
"Viên Bảo Đình." Anh cắt ngang câu hỏi của cô, sau đó chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng, bởi vì làm việc cả ngày dài nên có chút nếp gấp, nhưng nét mặt lạnh lùng cương nghị kia ngược lại khiến anh trông càng điển trai nhàn nhã, tận đến khi anh bước đến trước mặt, Viên Bảo Đình cảm giác dường như lỗ tai của mình bị bàn tay to của anh bao phủ, có chút nóng ấm, quả thật khác hoàn toàn so với cảm giác mà anh mang đến cho mọi người, sau đó lại nghe thấy hơi thở của anh gần trong gang tấc, "Vẫn chưa nhận ra sao? Hửm?"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi ư? Ở đây, chậm hiểu như vậy là không được đâu." Anh khom người xuống, hơi thở nhàn nhạt phảng phất bên tai, "Suy nghĩ kĩ một chút, làm sao để đối phó tôi, nếu không. . . tôi phải bắt đầu. . . 'dốc hết sức lực' rồi."
Viên Bảo Đình bất chợt cả người mềm nhũn, lại bị anh vòng chặt lấy eo, anh chỉ cần một tay đã có thể dễ dàng nâng cô dậy, siết lấy eo cô, kéo cô ôm vào lòng mình.
"Cẩn thận nào," Anh cuốn một lọn tóc của cô, quấn quanh đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thỏa mãn ngắm nhìn vành tai lập tức trở nên ửng hồng của Viên Bảo Đình, "Em bây giờ, rất nhiều sơ hở." Dứt lời, anh dần dần cuộn chặt năm ngón tay.
Viên Bảo Đình gần như là trốn mà chạy khỏi xe Kỷ Nhược Bạch, vừa trải qua một màn ở văn phòng khi nãy, anh vẫn đưa cô đến nơi tổ chức tiệc mừng công như thường, cả quãng thời gian đó cô hầu như không dám nhìn vào mặt anh.
Kỷ Nhược Bạch nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, sau đó cũng giao chìa khóa cho người trông xe rồi bước xuống.
Lúc Viên Bảo Đình vào phòng bao thì bữa tiệc mừng công đã bắt đầu, ai nấy đều bàn luận sôi nổi đến khí thế ngất trời, cũng đã uống qua chút rượu. Viên Bảo Đình vừa xuất hiện, người đàn ông mong chờ cô rất lâu lập tức tươi cười nghênh đón, đưa cho cô cốc nước ép cầm trên tay: "Thư ký Viên, nào, bên chúng tôi còn chỗ trống."
Người đang nói chính là trưởng bộ phận Marketing Chu Hoa Sinh, nhân tài[4] tốt nghiệp đại học T, cũng là một người đàn ông có tư thái cao to, nói cười lịch sự.
[4]高材生 - cao tài sinh: chỉ những người đi lên bằng chính sự nỗ lực của mình.
Viên Bảo Đình chẳng nghi ngại gì, gật gật đầu, vừa ngồi xuống, Kỷ Nhược Bạch đã ung dung bước vào.
Chiêm Ngộ Thần ngồi ngay bàn lớn đặt giữa thấy vậy, cười đến gọi là ái muội, những người khác làm sao có được đôi mắt thần thánh như thế, chỉ nghĩ rằng Viên Bảo Đình tự lái xe đến, chẳng qua cùng Kỷ Nhược Bạch trùng hợp một trước một sau mà thôi.
Kỷ Nhược Bạch nhận lấy cốc rượu Linda đưa đến, nhấp một ngụm làm giảm sự khô nóng nơi cổ họng, mới cởi áo khoác ngồi vào bên cạnh Chiêm Ngộ Thần.
"Xem ra đã có tiến triển với thỏ trắng nhỏ rồi nhỉ." Chiêm Ngộ Thần nheo nheo cặp mắt hoa đào, cười lên giống hệt hồ ly, "Đừng có mà lừa anh, hừm? Cô nam quả nữ, hơn nữa người nam kia còn là cậu, thế nào? Sẽ không phải là ăn được một nửa chứ?" Chiêm Ngộ Thần đây là loại người gì chứ, chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn ra bọn họ có hay không làm chuyện xấu rồi, do đó mà giọng điệu cũng càn rỡ hả hê hơn.
Kỷ Nhược Bạch mặc kệ anh ta, nhưng ánh mắt lại trôi về phía xa, nhìn sang người nào đó cố tình chọn một chỗ cách xa mình nhất ở bàn bên cạnh, và cả người đàn ông đang ân cần vồn vã xoay quanh cô kia.
"Ơ, ai thế nhỉ? Chu Hoa Sinh? Haha. . . Cậu ta không muốn sống nữa ư?" Chiêm Ngộ Thần nhìn theo ánh mắt của Kỷ Nhược Bạch, suýt chút nữa thì phun hết rượu trong mồm, bà nó, Chiêm Ngộ Thần anh đây còn chưa đụng vào đã bị cảnh cáo một phen, tên Chu Hoa Sinh kia chẳng màng mạng sống nữa rồi sao?
"Câm miệng." Kỷ Nhược Bạch phát hiện ánh nhìn của những nhân viên nữ ở bên cạnh, hơi chau mày, thấp giọng mắng.
"Lão Tứ, không lẽ cậu. . . còn chưa ăn được?" Chiêm Ngộ Thần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, "Miệng cũng chưa nốt?" Câu hỏi sau cùng anh ta đã hạ giọng hết mức.
Kỷ Nhược Bạch là ai, sao lại không nghe ra ý cười bỡn cợt của tên Chiêm Ngộ Thần này suýt nữa thì tràn khỏi kẽ răng kia chứ.
"Nghe nói anh hai cần nguồn nhân lực bên Bắc Mỹ." Kỷ Nhược Bạch hơi ngiêng mặt, đến tận lúc này mới dời tầm mắt từ Viên Bảo Đình sang nơi khác, "Nếu không, em nói với anh ấy một tiếng, để anh đi nhé."
Lời nói của Kỷ Nhược Bạch không hề âm vang gợn sóng, nhưng lại khiến Chiêm Ngộ Thần sởn cả tóc gáy, trong lòng nghĩ thầm Lão Tứ quả là loại đàn ông man show[5], bình thường những buổi tiệc công ty kiểu này cậu ta đã tham gia bao giờ, tâm tư với thỏ trắng nhỏ chỉ còn thiếu việc viết hẳn lên mặt thôi, cứ xem như da mặt cậu ta dày hơn người khác, cho nên những người tầm thường nhìn không ra, nhưng Chiêm Ngộ Thần anh đây nào phải bọn người đó, khó khăn lắm mới phát hiện được, Lão Tứ còn không cho anh nói?
[5]闷骚 - man show: thường chỉ những người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng thật ra thế giới nội tâm rất phong phú, họ không dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng một khi cần phải bộc lộ thì luôn khiến người khác bất ngờ.
"Cậu đừng có trêu vào anh, nói thế nào đi nữa anh cũng là cấp trên của thỏ trắng nhỏ, cậu còn đe dọa anh anh lập tức đi bắt nạt thỏ trắng nhỏ nhà cậu đấy." Chiêm Ngộ Thần gào thét inh ỏi.
"Chỉ sợ anh không bắt nạt."
Chiêm Ngộ Thần cứ ngỡ mình nghe nhầm, còn chưa kịp phản bác, đã thấy Kỷ Nhược Bạch đứng dậy, đi về hướng một chiếc bàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro